Những văn tự này hiện lên rồi lại biến đi hoàn toàn không theo một quy luật nào hết, chỉ là hết viên này sáng lên thì lại đến viên kia sáng lên, làm cho ngọc bàn có thêm mấy phần sinh khí, cũng thêm cả mấy phần thần bí.
Quỷ Lệ tự nhiên là đã phát hiện ra những biến đổi này, sự thực thì biến hóa chỉ xảy ra sau lần luồng sức mạnh kỳ dị dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện. Quỷ Lệ cũng rất hy vọng vào sự biến đổi này, song cả mười ngày nay, hắn đã tìm đủ mọi cách để thử, vậy mà kết quả vẫn như trước, vẫn không thể nào tham thấu được món pháp bảo thần bí này.
Quỷ Lệ đột nhiên trở nên hồi hộp khẩn trương.
Cũng không biết đã bao lâu, Quỷ tiên sinh lật đi lật lại Càn Khôn Luân Hồi Bàn mấy lượt, cuối cùng ánh mắt mới chịu rời bảo vật trên tay, ngước lên nhìn Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ thấp giọng, tựa hồ như đang cố áp chế tình cảm đang trỗi dậy trong lòng: "Thế nào?"
Quỷ tiên sinh nhắm hai mắt lại, từ từ trả lời: "Pháp bảo này là một thứ pháp khí từ thời thượng cổ, tên là Tinh Bàn!"
Quỷ Lệ ngẩn người, ngạc nhiên thốt: "Tinh Bàn?"
Quỷ tiên sinh gật đầu khẳng định lại.
Quỷ Lệ không ngờ Quỷ tiên sinh lại khẳng định chắc chắn, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Khi đó ở Thiên Âm Tự, Phổ Hoằng thượng nhân và Phổ Đức đại sư đều nói bảo vật này có tên Càn Khôn Luân Hồi Bàn, tại sao đến tay Quỷ tiên sinh, lại đột nhiên biến thành Tinh Bàn như vậy?
Có điều chỉ trong giây lát, hắn đã không buồn nghĩ đến vấn đề này nữa, đối với hắn mà nói, ngọc bàn này có là Càn Khôn Luân Hồi Bàn hay là Tinh Bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là Quỷ tiên sinh có hiểu được bí mật của pháp bảo này cùng với cách sử dụng nó để cứu Bích Dao hay không mà thôi. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Quỷ tiên sinh, hắn cũng cảm thấy yên tâm phần nào, không nén nổi kích động, buột miệng nói: "Vậy... ông có biết... nó... nó có thể cứu được Bích Dao không?"
Quỷ tiên sinh trầm ngâm, tuy chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng với Quỷ Lệ, khoảng thời gian y im lặng đó phảng phất như kéo dài cả trăn năm, trong lòng chỉ thấp thỏm sợ Quỷ tiên sinh sẽ thốt ra một câu: "Không thể."
Cũng may, tuy Quỷ tiên sinh có hơi ngần ngừ, nhưng cũng không hề nói thẳng ra là không thể. Chỉ nghe y chầm chậm nói: "Vật này là pháp bảo thời thượng cổ, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở nhân thế, tuy ta cũng biết đôi chút, nhưng cũng không dám hoàn toàn khẳng định, dù sao cũng phải thử đã."
Quỷ Lệ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Chỉ là nghĩ đến ít nhất cũng có thêm một phần hy vọng, tuy là không lớn lắm, nhưng hắn cũng đã hoan hỉ vạn phần rồi.
Quả thực hắn đã chìm trong tuyệt vọng quá lâu rồi, chỉ cần một chút hy vọng cũng đủ làm hắn sung sướng đến ngây người.
Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chỗ này không thích hợp, chi bằng chúng ta vào Hàn Băng Thạch Thất trước đã."
Quỷ Lệ gật gật đầu, đang định bước đi thì lại chần chừ giây lát, sau đó lùi lại, khom người nhường đường cho Quỷ tiên sinh: "Tiên sinh, mời đi trước!"
Từ khi đến Quỷ Vương Tông này, Quỷ Lệ luôn mục trung vô nhân, cho dù là đối với Quỷ Vương, cũng rất ít khi lễ độ như vậy. Vậy mà lần này hắn lại tỏ ra cung kính với một kẻ xưa nay mình không hề có ấn tượng tốt như Quỷ tiên sinh, chỉ riêng điểm này đã có thể nhận ra địa vị của Bích Dao quan trọng thế nào đối với hắn rồi. Quỷ tiên sinh nhất thời ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi nhấc chân bước đi. Quỷ Lệ đi sau lưng y, cùng trở lại Hàn Băng Thạch Thất.
Bên trong thạch thất, Bích Dao vẫn nằm trên thạch đài như trước. Hàn khí trắng mờ mờ tỏa lên từ Hàn Băng Thạch Đài, lẩn khuất giữa không trung.
Quỷ Lệ đi đến bên cạnh Bích Dao, đang định lấy Hợp Hoan Linh trong tay nàng ra, thì chợt nghe Quỷ tiên sinh đứng phía sau cản lại: "Tạm thời đừng lấy Hợp Hoan Linh vội."
Quỷ Lệ ngẩn người, quay người nhìn Quỷ tiên sinh hỏi: "Hồn phách của Bích Dao đều bị khóa trong Hợp Hoan Linh, không lấy nó thì làm sao cứu được nàng?"
Quỷ tiên sinh khẽ lắc đầu: "Lão phu vừa nói rồi, Tinh Bàn là pháp bảo từ thời thượng cổ, lão phu cũng chỉ có hiểu biết rất sơ lược, không dám chắc chắn mười phần. Trước khi thử, tốt nhất không nên kinh động đến Hợp Hoan Linh của Bích Dao tiểu thư thì hơn, đợi sau khi ta nắm chắc rồi thì thi triển pháp thuật cũng không muộn. Ít nhất cũng có thể giữ cho hồn phách của Bích Dao tiểu thư được an toàn."
Quỷ Lệ hiểu ra, vội vàng gật đầu nói: "Tiên sinh nói rất phải."
Quỷ tiên sinh tay cầm ngọc bàn, ngồi xuống một góc thạch thất, Quỷ Lệ cũng bước đến ngồi xuống đối diện với y, nhìn chăm chú. Tuy Quỷ tiên sinh đột nhiên xuất hiện đưa cho hắn một tia hy vọng, nhưng Quỷ Lệ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y, tuy nói năng khách khí, nhưng bất luận thế nào cũng phải phòng bị mấy phần.
Chỉ thấy Quỷ tiên sinh chầm chậm đặt ngọc bàn xuống mặt đất, nhắm mắt trầm tư, cơ hồ như vẫn đang ngần ngừ, hồi lâu sau, y mới từ từ mở mắt, chầm chậm đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải, ấn xuống giữa chiếc ngọc bàn trước mắt.
Sắc mặt Quỷ Lệ thoáng rung động, nhưng rồi lại lập tức cố dồn nén, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, nhìn gương mặt Quỷ tiên sinh tuy không thấy thần tình của y, nhưng chỉ riêng chuyện y nhìn chăm chăm không chớp vào ngọc bàn, cũng biết y không hề thoải mái.
Ngón tay trỏ của Quỷ tiên sinh từ từ ấn xuống, khi còn cách ngọc bàn chừng năm thốn, thì y dừng lại, ngọc bàn bên dưới vẫn hoàn toàn không có biến hóa, trong ánh sáng trắng dịu dàng, vô số những miếng ngọc nhỏ đang không ngừng chuyển động theo quỹ đạo của riêng mình, những văn tự thần bí cũng thoáng hiện lên rồi lại tắt ngóm.
Ngón tay của Quỷ tiên sinh cứ dừng lại giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chăm vào ngọc bàn, cơ hồ như đang tìm kiếm gì đó. Tuy Quỷ Lệ vẫn nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không dám làm phiền y. Chỉ thấy Quỷ tiên sinh cứ để như vậy chừng nửa tuần trà, đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, ấn nhanh ngón tay xuống.
Ngọc bàn đang bình tịnh, đột nhiên phát ra những tia sáng rực rỡ chói lọi.
Cùng lúc đó, Quỷ Lệ đột nhiên có ảo giác, cơ hồ như thế giới bên ngoài đột nhiên chậm lại, còn thạch thất bỗng nhiên rộng hơn gấp trăm nghìn lần, còn bản thân hắn chỉ như một con kiến nhỏ, đối mặt với tương lai vô cùng vô tận.
Cảm giác kỳ dị này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng cũng đủ làm cho Quỷ Lệ ướt đẫm mồ hôi, nhưng lúc này hắn cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ nhiều nữa, vừa mới định thần lại, phản ứng đầu tiên là nhìn vào ngọc bàn. Chỉ thấy ngọc bàn đang tỏa ra những tia sáng chói mắt, không ngừng phát ra những tiếng "lanh canh", có lẽ quá nửa là do ngón tay của Quỷ tiên sinh đã phá hoại quỹ đạo chuyển động của những miếng ngọc nhỏ, làm cho chúng chạm vào nhau mà nên.
Cùng với những tiếng "lanh canh" vui tai đó, ánh sáng tỏa ra từ ngọc bàn càng lúc càng chói mắt, chỉ giây lát sau đã bao trùm cả Hàn Băng Thạch Thất, thậm chí Quỷ Lệ đã không thể nhìn thấy Quỷ tiên sinh đâu nữa. Trong màn hào quang thần bí đó, Quỷ Lệ vừa kinh hãi lại vừa thấp thỏm mừng vui.
Hào quang rực rỡ không ngừng sáng bừng lên, tựa như có một vầng mặt trời nhỏ rơi xuống thạch thất này, nhưng Quỷ Lệ hoàn toàn không cảm thấy nóng bức, trong muôn vàn đạo ánh sáng đó, không ngừng vang lên những âm thanh thấp trầm rất nhỏ, tựa chú ngữ, tựa tiếng rên rỉ, lại như tiếng gió thổi qua rặng trúc, tiếng chim kêu trong u cốc.
Đột nhiên, Quỷ Lệ giật bắn mình, toàn thân chấn động, huyết mạch châu thân tựa hồ như ngừng lưu chuyển, cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Quỷ Lệ cả kinh thất sắc, không kịp phản ứng, lòng bàn tay và gan bàn chân, Đan điền và Bách hội, những nơi tập trung khí mạch toàn thân đều chấn động, huyết khí sôi trào, đau đớn như dao cắt. Với sức chịu đựng kinh người của hắn mà cũng không khỏi hự lên một tiếng, sắc mặt đau đớn khôn cùng.
Sau màn ánh sáng chói mắt, dường như Quỷ tiên sinh cũng cảm nhận được điều gì đó, chợt lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Nghe thanh âm của y hết sức bình ổn, tựa hồ như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút gì vậy. Quỷ Lệ không khỏi kinh nghi bất định, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp phải tình trạng thế này bao giờ. Nếu như nói là do yêu lực của Phệ Huyết Châu phát tác thì cũng không phải, bởi vì hiện tượng hoàn toàn khác nhau, hơn nữa từ khi học được Thiên Thư đệ tứ quyển, yêu lực của Phệ Huyết Châu đã bị dung hợp, không còn phát tác nữa, huống hồ Nhiếp Hồn lúc này vẫn đang nằm trong lòng hắn, không hề có bất kỳ dị động.
Đây chỉ là suy nghĩ thoáng hiện lên trong óc Quỷ Lệ, cái đau vẫn không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân hắn dường như đông cứng, chấn động dữ dội, tựa hồ như bị bẻ gập lại, tứ chi dần dần tê dại, những chấn động xuất hiện ở thủ tâm, đơn điền khi nãy bắt đầu di chuyển, hướng về phía mi tâm của hắn.
Biến hóa này diễn ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng, toàn thân Quỷ Lệ run rẩy một cách dữ dội, cũng may là có màn hào quang che khuất, nên Quỷ tiên sinh mới không nhận ra rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng với đạo hạnh của y, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được Quỷ Lệ đang gặp phải chuyện gì đó rất ghê gớm, giữa màn hào quang mơ mơ hồ hồ, dường như Quỷ tiên sinh đang đứng dậy.
Quỷ Lệ chỉ cảm thấy cái đau như dao cắt làm hắn thống khổ vạn phần đó không hiểu vì sao lại đột nhiên biến mất. Vào lúc đau đớn nhất, hắn cảm nhận được các chấn động đã dịch chuyển hết về mi tâm, trong sát na ấy, dường như hắn nghe thấy trong đầu mình có âm thanh như sấm nổ, tựa hồ trái pháo khổng lồ vừa nổ tung trong đầu hắn vậy.
Một đạo bạch quang như một ngọn trủy thủ sắc bén, đang xuyên thẳng qua đầu hắn, cắm sâu vào não hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Lệ chỉ thấy trời xoay đất chuyển, cơ hồ như mất đi thần trí, nhưng bản tính hắn xưa nay vốn kiên cường bất khuất, nhiều năm nay lại trui rèn qua bao trận chiến kinh hồn bạt vía mà vẫn sống sót, thế nên mới không gục ngã. Cùng với sự biến mất của cảm giác đau đớn, hắn cũng nhận ra đầu mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ảo giác vừa rồi, thì quả là chân thực vô cùng, khiến người ta không thể không sợ hãi.
Đúng vào lúc này, chợt thấy Quỷ tiên sinh lên tiếng: "Ngươi làm sao vậy?"
Cùng với tiếng nói của Quỷ tiên sinh, Quỷ Lệ chợt cảm thấy toàn thân thư thái, áp lực kỳ dị vừa rồi lập tức tiêu tán, ánh sáng chói mắt trong Băng Hàn Thạch Thất cũng mau chóng ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, định thần nhìn về phía trước, chỉ thấy Quỷ tiên sinh đã đứng dậy từ lúc nào, đang nhìn chăm chăm vào Quỷ Lệ, còn ngón tay y thì tự nhiên cũng đã rời khỏi ngọc bàn.
Những viên ngọc trên Càn Khôn Luân Hồi Bàn đã lần lượt trở về quỹ đạo vốn có của nó, đồng thời ngọc bàn cũng khôi phục nguyên trạng. Quỷ Lệ trầm mặc hồi lâu, sắc mặt dần dần bình ổn trở lại, điềm đạm nói: "Cũng không có gì, vừa rồi ánh sáng chói mắt quá, ta che đi thôi!"
Quỷ tiên sinh ngây người, chau mày, đạo hạnh của Quỷ Lệ quyết không dưới y, tất nhiên là y không thể tin Quỷ Lệ lại sợ luồng bạch quang này làm chói mắt. Chỉ là thấy Quỷ Lệ tỏ rõ không muốn nói cho mình, nên y cũng chỉ trầm ngâm giây lát rồi lại ngồi xuống.