Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 19:37:25 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 25.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Chính vào lúc nó đã chán ngán đến cực điểm, bỗng dưng tam chỉ nhãn lóe sáng  rực, giống như phát hiện điều gì đấy, lập tức liên tục nhảy nhót, thân hình chợt bay lên  chiếc giường lớn của Quỷ Vương, chẳng để ý gì đến chuyện có làm bẩn đệm giường hay  không, cứ thế nhảy nhót lăn lộn. Gian thạch thất này bài trí thiết kế đơn sơ nhưng cực  kỳ sạch sẽ, hẳn Quỷ Vương là người ưa sạch sẽ, không biết là khi trở về nhìn thấy tình  cảnh này ông ta có tức giận đến mức lỗ mũi phì khói ra hay không.
Bất quá lúc này Tiểu Hôi chẳng lý gì đến những thứ ấy, nhân lúc bây giờ chẳng bị  ai quản cố, nó thoải mái ở trên giường tự tung tự tác, đột nhiên tựa hồ chạm phải cái gì  đấy ở chỗ nào đấy trên giường, cả cái giường chợt động, sau đó ở chỗ giường tiếp giáp  với tường đá, âm thầm không một tiếng động tách ra một khe rộng, đoạn lại từ từ mở ra  hai bên, để lộ một hang động đủ để một người chui lọt.
Thời điểm đó Tiểu Hôi dĩ nhiên cảm thấy có điều gì đấy, từ trên giường nhảy  xuống nằm phục trên mặt đất nghi ngờ quan sát, đến khi ám môn trên tường đá âm  thầm mở ra, nó mới từ từ đứng lên nhìn vào trong ám môn, chỉ thấy hang tối um, không  có gì hết, nhưng cũng không có quái vật hung hãn nào nhảy ra, hắc động thần bí đó xem  ra hiện giờ đối với con khỉ đang buồn chán này có chút hấp dẫn, tựa hồ đang nhẹ nhẹ vẫy tay kêu gọi nó.
Tiểu Hôi gãi gãi đầu, quay nhìn thạch thất bên ngoài, Quỷ Lệ và Quỷ tiên sinh đều  yên lặng, xem ra đang trong một giai đoạn tham ngộ dài dằng dặc.
Tam nhãn linh hầu xoay người, chợt hả miệng cười làm mặt xấu, đoạn nhẹ nhàng  chui vào ám môn, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Một trận gió như có như không từ hang động thần bí thổi ra, thoang thoảng vị  huyết tinh! Tiểu Hôi chui vào ám môn, con mắt thứ ba trên trán ẩn hiện dị quang sắc  vàng nhàn nhạt, toàn bộ cảnh tượng trong huyệt động hắc ám đều lộ rõ.
Thông đạo cao chưa tới đầu người, đi lại không thoải mái, nhưng đối với một con  khỉ thì tha hồ dư dật, Tiểu Hôi với cảm giác kích thích mạo hiểm đi một lúc trong thông  đạo, chợt cảm thấy đất dưới chân tụt xuống, thông đạo bắt đầu hạ sâu xuống.
Vách đá hai bên từ từ chìm dần xuống dưới, trở nên ẩm ướt hơn, có chỗ thậm chí  còn có nước nhỏ giọt xuống, bên trong thông đạo tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có thân hình bé nhỏ của Tiểu Hôi từ từ di chuyển, phía trước vẫn tối tăm mịt mù, đôi lúc lại thấy một  trận gió nhè nhẹ mang theo mùi vị huyết tanh kỳ dị.
Đường đi không dốc lắm, nhưng có vẻ dài, Tiểu Hôi đi khá lâu, ước tính đã tiến  sâu vào địa phận Hồ Kỳ sơn. Đột nhiên nó dừng bước, đằng trước mặt không biết là nơi  nào bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ nhàn nhạt.
Con khỉ hơi do dự dừng lại giữa đường một lát, quay đầu nhìn về phía sau, thò tay  gãi đầu, băn khoăn không biết có nên quay lại nói với Quỷ Lệ một tiếng hay không, chỉ  hiềm điểm hồng quang lập lòe phía trước có vẻ rất dụ hoặc.
Cuối cùng kêu lên mấy tiếng chi chi, hướng về phía trước dè dặt tiến lên.
Càng đến gần điểm hồng sắc, mùi huyết tanh càng thêm nồng nặc, thần sắc Tiểu  Hôi càng thêm khẩn trương, chìa mũi hít hít, ánh mắt kinh nghi bất định. Tuy nhiên đến  lúc cuối cùng, nhìn ánh hồng quang phía trước, nó vẫn quyết định tiến về phía trước.
Rốt cuộc cũng tới gần nơi phát ra luồng sáng hồng, thì ra là một cửa động, Tiểu Hôi  thò thụt mấy lần rồi mới nhảy ra, tiến vào một thông đạo rộng rãi gấp mấy lần con  đường vừa đi qua.
Thông đạo lớn này ngoài con đường Tiểu Hôi vừa tiến vào lại còn nối với một  thông đạo khác, không biết dẫn đi đâu, chỉ thấy bên trong cực kỳ tối tăm.
Ngược lại con đường lớn lại rất sáng sủa, lại thêm hồng quang chớp sáng, ở cuối  đường lại càng sáng rực. Xem ra vừa rồi Tiểu Hôi từ đằng xa nhìn thấy chính là cảnh  tượng này, nhưng vẫn chẳng có người nào, cho dù là ở tận ngay nguồn sáng cũng chỉ  thấy ánh sáng chớp lên, tuyệt không một tiếng động lạ.
Tiểu Hôi hít hít không khí, ở đây mùi huyết tanh nồng nặc không tan, ngay lúc đó đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nguyên lai bức tường đá màu xanh đến chỗ này đã biến  thành đỏ sẫm, ở chỗ lõm xuống trên tường có những giọt nước chầm chậm rỏ xuống,  dưới ánh sáng chiếu vào màu đỏ tươi, trông không khác gì máu tươi.
Từng giọt từng giọt một tí tách rỏ xuống!
Kim quang trên mắt Tiểu Hôi dần dần chói sáng, tập trung vào những giọt huyết  châu, lát sau nó từ từ lùi lại, quan sát hồng quang chớp sáng phía xa xa một lúc rồi cất  bước tiến về phía đó.
Ánh hồng quang chớp động ngụy dị giống như có linh tính, nhẹ nhàng tuôn ra  trùm kín thân ảnh Tiểu Hôi đang từ từ tới gần.
oOo
Lúc này đêm đã khuya, tuy rằng bên trong hang động Hồ Kỳ sơn không biết giờ giấc ngày đêm gì, nhưng bên ngoài sơn động bầu trời đêm đầy sao, ánh sao lấp lánh rải  xuống nhân gian, chiếu sáng lờ mờ cảnh vật trên đỉnh Hồ Kỳ sơn cằn cỗi.
Dưới ánh tinh quang, bỗng nhiên từ xa xa một bóng trắng khinh linh phiêu phất  tựa hồ không có trọng lượng, theo gió núi thổi tới nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh núi. Trong  ánh sao bàng bạc, thân hình yểu điệu chuyển động, da dẻ nõn nà, my mục như vẽ, ánh  mắt yêu mị lưu lộ như xui như khiến người ta yêu thương, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu  Bạch.
Hiện tại Tiểu Bạch mày ngài chau lại, nét mặt trầm trọng đứng trên đỉnh núi, xung  quanh cảnh vật trơ trụi, không cây không cối che chắn, gió núi hiu hiu thổi, y phục bay  lất phất, thấp thoáng hiển lộ thân hình quyến rũ. Tiểu Bạch nhìn bốn xung quanh, trên  đỉnh Hồ Kỳ sơn khắp chốn toàn là đá sỏi, không nói gì đến cây cối, đến một cụm cỏ hoang cũng không có. Nhìn cảnh sắc thê lương này, ai dám tin không quá mười năm  trước nơi đây vẫn còn là một vùng non xanh nước biếc.
Người khác không biết, nhưng Tiểu Bạch biết, nhân vì một dải Hồ Kỳ sơn là nơi  phát tích của Hồ yêu tộc, nàng từ nhỏ đã ở đây, non non nước nước, từng cành cây ngọn  cỏ nơi này đối với nàng đều không giống bất kỳ nơi nào khác.
Hiềm là không biết từ khi nào mọi thứ đều biến đi một cách quỷ dị, chỉ còn lại  một phiến hoang lương trước mắt.
Tiểu Bạch từ từ ngồi xuống, thò bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng bốc lên một nắm  đất, không phải, đáng lẽ ra là đất, nhưng đỉnh Hồ Kỳ sơn đất đai nứt nẻ, chỉ thấy toàn  đá sỏi cứng rắn rã rời trên tay nàng, Tiểu Bạch nhìn chăm chú vào tay, hai mắt chớp lóe  dị quang, tựa hồ muốn phát hiện điều gì đó từ nắm đá vụn này.
Một lát sau, nàng chậm rãi nắm tay lại thành quyền, xoay xuống dưới nhè nhẹ buông ra, đá vụn theo kẽ tay rơi xuống, giữa chừng bị một ngọn gió vừa lúc thổi tới mang  ra xa, dưới ánh sao phản xạ thành một vệt sáng mờ rồi biến mất trong bóng tối.
Đá sỏi ở nơi này với nơi khác lại không khác gì nhau.
Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh sao trải  trên người nàng, tựa như một bàn tay mềm mại vuốt ve thân hình nàng, an ủi nàng.
Đột nhiên hai mắt nàng mở to, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng tiếp đó không  thấy nàng làm động tác gì rõ rệt, lại bất ngờ giơ chân lên, động tác giống như một tiểu  cô nương bình thường giận dỗi duyên dáng đạp mạnh xuống đất.
Phịch!
Âm thanh trầm đục vang lên, theo gió tản khai xung quanh, bụi bốc mù mịt, rồi  nhẹ nhẹ theo gió rơi xuống. trong chốc lát, từ mặt đất dưới chân Tiểu Bạch, đột nhiên  truyền lên một chuỗi thanh âm quái dị liên miên bất tuyệt, sau thời gian chừng một tuần  trà mới dần dần ngừng lại.
Tiểu Bạch bặm môi, thân hình tựa như một cụm mây trắng xoay tròn theo gió bốc  lên, hết sức dịu dàng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống đất dưới chân, lát sau thân hình đã lên tới trên không, hốt nhiên tay áo phất ra đánh xuống mặt đất.
Kình đạo của cú phất này đương nhiên không nhẹ, không gian lập tức vang động  tiếng gió gào, chỉ thấy cát bay đá chạy, bụi đất mịt mù. Trên không Tiểu Bạch không  ngừng huy tụ phất xuống, trông giống như một thứ vòi rồng, bao nhiêu đất đá sỏi cát đều  bị xoay tròn cuốn hết lên trên.
Tiểu Bạch khẽ hô một tiếng, thân hình đột nhiên lại lên cao thêm một trượng,  bóng trắng phiêu diêu như tiên tử dưới ánh sao, quyến rũ mê người. Theo đà bay lên của  nàng, cột xoáy đất đá đột nhiên bị kéo lên trên, ngược chiều chuyển động với thân hình  Tiểu Bạch, mau lẹ văng ra ngoài xa, từ trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng động  lộp bộp của đất đá rơi xuống mặt đất.
Dưới chân Tiểu Bạch xuất hiện một miệng hang rộng đến sáu thước, sâu hơn một  trượng, Tiểu Bạch cất chân động tay dễ dàng đào lên một cái hang lớn trên đỉnh Hồ Kỳ sơn đất đá rắn như sắt thép, phần đạo hạnh này thật kinh thế hãi tục, bất quá nếu nghĩ  đến đạo hạnh nghìn năm của Tiểu Bạch thì lại chẳng có chi là lạ. Chỉ có điều hiển  nhiên không phải giữa đêm khuya buồn chán chạy đến đây để đào hang, từ trên không  chầm chậm hạ xuống, ánh mắt không rời huyệt động, thân hình rơi thẳng xuống địa  động. Vừa nhập địa động, tốc độ rơi đột nhiên biến thành rất chậm, tựa hồ có vật gì đó vô hình đỡ lấy hai chân nàng.
Tiểu Bạch chăm chú nhìn vách địa động, mượn ánh sao bàng bạc chiếu xuống  ngưng thần coi kỹ.
Bàn tay thon nõn nà như tuyết đặt trên tường đá thô ráp thật là tương phản, cảm  giác kỳ dị, nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không chú ý, chỉ thuận theo lòng bàn tay và thân  hình chầm chậm hạ xuống xem xét kỹ lưỡng vách địa động.
Ánh mắt nàng dõi theo vách đá xám xanh, sù sì cứng rắn, bàn tay chạm vào lạnh  lẽo vô cùng. Tiếp đó tùy theo thân hình Tiểu Bạch từ từ rơi xuống, ánh mắt cũng chậm  rãi hạ xuống, xuống hết một thước, vẫn là nham thạch xanh xám, không có biến hóa gì  hết, không khác gì nham thạch nơi khác.
Tiếp tục hạ xuống, thủ chưởng như tuyết nhẹ trôi theo bờ tường, xuống sâu hai  thước vẫn y như vậy.
Hai thước...
Bốn thước...
Năm thước...
Không có gì thay đổi, vẫn là nham thạch sù xì cứng rắn, giá buốt tựa hồ ngưng tụ từ ngàn vạn năm truyền lại, đột nhiên đến giờ trời đất mở ra, từ vách động thô ráp phát  tán hơi lạnh.
Trên mặt Tiểu Bạch không thấy biểu hiện gì, thân hình cứ thế từ từ trôi xuống, chợt  một lúc sau, ánh mắt sáng lên, thân hình lập tức dừng lại.
Sâu dưới mặt đất sáu thước, trên bức tường nham thạch bên cạnh bàn tay nàng, rốt  cuộc đã phát hiện dấu lạ đầu tiên. Một vệt đỏ nhạt như một tia máu nhỏ xuất hiện trên  mặt đá.
Tiểu Bạch chăm chú nhìn vệt đỏ rất lâu, chợt hé miệng cười lạnh, thân hình tiếp  tục trôi xuống, ngưng thần quan sát. Quả nhiên xuống dưới càng nhiều vết lạ, vốn dĩ  càng xuống dưới nham thạch càng cứng rắn, hiện tại thì lại càng xuống dưới vệt đỏ càng  nhiều hơn, màu sắc cũng càng sẫm hơn, xuống đến độ sâu một trượng, Tiểu Bạch từ từ xoay người quan sát, chợt nhìn thấy một phiến đá đỏ như máu với những vết nứt lớn  ngang dọc, xung quanh đó tường đá không còn hơi lạnh nữa mà lại phả ra mùi huyết  tinh nồng nặc.
Thật quả là đáng sợ! Thật quả là khủng bố!
Ánh mắt Tiểu Bạch không giấu được vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh  chợt động bay vọt lên khỏi địa động, hạ xuống mặt đất ở bên cạnh. Ánh sao đêm lại một  lần nữa tưới đẫm thân hình nàng, tẩy sạch tàn dư hắc ám của cơn ác mộng vừa rồi.


» Trang 25.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 23 24 25 26 27 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android