Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:20:21 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 28.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Dứt lời, ngỡ như không thể nào chịu đựng thêm được nữa, nàng đứng lên quay  người bước đi như chạy.
Lục Tuyết Kỳ vẫn lặng lẽ đứng đó, khi Tiểu Bạch bước ngang qua trước mặt, nàng  mới nói khẽ: "Đa tạ!"
Khuôn mặt Tiểu Bạch vẫn còn long lanh nước mắt, song khóe mắt đã lộ ra nét cười,  gật đầu với Lục Tuyết Kỳ, rồi không nói không rằng cất mình lên bay đi.
Đợi đến khi bóng dáng Tiểu Bạch mất hút, Lục Tuyết Kỳ mới đi đến bên Trương  Tiểu Phàm. Nàng ngồi thụp xuống, nhè nhẹ ôm ghì hắn vào lòng. Toàn thân Trương Tiểu  Phàm run lên bần bật, nước mắt lưng tròng: "Bích Dao... Bích Dao... , chạy đi, chạy  đi...!"
Cả người hắn run bắn lên trong lòng Lục Tuyết Kỳ, nước mắt cứ thế trào tuôn như  một đứa trẻ oan ức. Nỗi đau kềm nén cả mười năm trời giờ đây vỡ òa ra trong nước mắt,  hắn túm lấy vai Lục Tuyết Kỳ, vội vã ôm chầm lấy nàng, khóc nức lên, miệng nấc nghẹn  ngào: "Bích Dao... Bích Dao, chạy đi. Bích Dao... chạy đi...!"
Đêm tối miên man như kéo dài bất tận, nỗi đau thương cứ thế tuôn tràn.
Lục Tuyết Kỳ không ngờ, con người lạnh lùng như đá này lại mềm yếu như thế trước mặt mình. Trong giây phút ấy, trong nàng chỉ còn lại sự thương cảm dịu dàng.  Nàng ôm chặt lấy Quỷ Lệ, như muốn dùng hơi ấm của cả thân thể và tâm hồn mình xua  đi giá lạnh trong con người hắn. Cùng với những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt  Quỷ Lệ là những lời khe khẽ vỗ về, vỗ về cho hắn và cho cả chính nàng:
"Sẽ tốt thôi mà, tất cả sẽ tốt đẹp thôi...!"
oOo
Sau đêm đó, Trương Tiểu Phàm bắt đầu lấy lại thần thức, nhưng không được bao  lâu hắn lại sốt li bì.
Trong lòng Lục Tuyết Kỳ hiểu rõ, tất cả tình cảnh này của hắn là vì cái chết của  Bích Dao. Suốt hơn mười năm qua, Trương Tiểu Phàm nén chặt nỗi đau trong lòng, đến  khi nỗi đau phát tiết được ra ngoài thì hắn đã hoàn toàn kiệt sức.
Lục Tuyết Kỳ đã tận tâm tận lực, dùng rất nhiều loại kỳ dược chữa chạy cho Quỷ Lệ, vậy mà vẫn hoàn toàn vô hiệu. Cơn sốt cứ triền miên không dứt, từ lúc bắt đầu đến  giờ đã dài hơn mười ngày, nếu là một người khác thì có lẽ đã không thể sống nổi. Trương  Tiểu Phàm giờ đây tiều tụy đến mức không thể tiều tụy hơn được nữa, chỉ còn là tấm da  bọc lấy bộ xương rệu rã. Lục Tuyết Kỳ lo lắng bội phần, suốt mười ngày đêm nàng thức trắng vì hắn, lo cho hắn từng giọt mồ hôi. Chỉ cần nhìn nàng nửa khắc là hiểu rõ, nữ nhân khi si tình có thể làm nên những kỳ tích nào cho tình yêu của mình.
Hoàng thiên cũng không phụ công nàng. Sang tới ngày thứ mười một, khi nỗi tuyệt  vọng của nàng đã lên tới tột đỉnh thì Trương Tiểu Phàm dứt được cơn sốt.
Cho dù qua được cơn nguy kịch, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn hôn mê bất tỉnh.  Mặc dù vậy, Lục Tuyết Kỳ đã có thể thở dài nhẹ nhõm, lòng bớt đi nỗi lo âu. Niềm tin đã bắt đầu trở lại, nàng cố gắng sửa sang y phục của Quỷ Lệ rồi ngồi dựa vào bên hắn ngủ một giấc sâu.
Khuôn dung mỹ miều của nàng hé nở nụ cười thanh thản. Cho dù đang là giấc ngủ,  tay nàng vẫn đỡ lấy vai Quỷ Lệ. Gió nhè nhẹ thổi ngang qua những bức tường đổ nát,  cây cỏ lao xao, cành lá vuốt nhẹ lên thân mình hai người. Trời đất tĩnh mịch, trong nơi  chốn đã bị trần gian quên lãng ấy đang nhen nhóm một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Họ thiếp ngủ không biết đã bao lâu, sao trời đã lặn, hương hoa ngạt ngào lan tỏa.  Giấc ngủ của đôi mắt, phải chăng cũng là giấc mộng mười năm trong tâm hồn họ, được  yên bình thanh thản, bên người mình yêu chìm trong giấc ngủ yên?
Cùng đi với người ấy, đi suốt cả một đời...
Lục Tuyết Kỳ dần dần tỉnh lại.
Khóe miệng nàng vẫn đọng nụ cười hạnh phúc. Nàng khe khẽ mở mắt, thân thể hắn vẫn còn bên cạnh, đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, hơi thở hắn vẫn đều đặn  vang lên bên nàng.
Lục Tuyết Kỳ ngồi yên, giữ nguyên tư thế dựa vào người hắn, lắng nghe từng hơi  thở của tình nhân.
oOo
Bỗng, từ phía Thanh Vân Sơn xa xăm, một âm thanh dữ dằn trên trời cao vọng tới,  một đám khói khổng lồ bốc cao. Mặt Lục Tuyết Kỳ tái mét, đôi mày nàng chau lại, chầm  chậm ngồi thẳng ngước đầu lên nhìn.
Đám khói trên trời dần biến thành hình lưỡi kiếm, kéo dài mãi vẫn không tan,  chính là tín hiệu rất ít khi sử dụng của Thanh Vân Môn, cấp báo xảy ra sự cố trọng đại  triệu tập tất cả đệ tử lập tức tụ họp. Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ giây lát, ngoái nhìn Trương Tiểu  Phàm vẫn đang ngủ yên, đoạn chầm chậm đứng lên. Sau một hồi chần chừ, nàng đưa tay cầm lấy Thiên Gia thần kiếm dựng trên bức tường bên cạnh rồi nhằm hướng Thanh  Vân Sơn bước đi.
Gió vẫn thổi, cỏ xanh lay động
Trương Tiểu Phàm vẫn ngủ say trên nền cỏ. Từ bụi cây bên cạnh bỗng xuất hiện  cái đầu của con khỉ Tiểu Hôi ba mắt. Chú khỉ nhìn tứ phía, kêu lên hai tiếng, "khẹc  khẹc", thì ra nó đã biết ngạc nhiên bởi thiếu bóng dáng của Lục Tuyết Kỳ. Tiểu Hôi chạy  đến nhảy phắt lên ngực Trương Tiểu Phàm, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống.
Mấy ngón tay Trương Tiểu Phàm đã bắt đầu cử động.
Một khắc qua đi, Lục Tuyết Kỳ lại hạ thân trên đất, bước nhanh tới chỗ Trương  Tiểu Phàm vẫn chìm trong giấc ngủ. Tiểu Hôi đang ngồi trên ngực hắn nhăn lên làm bộ mặt quỷ, đoạn nhảy xuống đất ngồi bên cạnh nhìn ngang nhìn ngửa.
"Tiểu Phàm... xảy ra chuyện rồi!" Lục Tuyết Kỳ hốt hoảng nói nhanh, giọng thì thào  như không còn bao nhiêu sức lực: "Ta nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp của bản môn triệu tập  đệ tử, liền chạy đi xem mới biết trong thời gian chúng ta ở đây, bên ngoài cũng xảy ra  đại sự. Quỷ Vương Tông chủ không hiểu có được bảo pháp kỳ lạ nào đó, đã xâm nhập  được vào tâm trí con người, khiến người ta phải tuân theo. Đáng sợ là nghe nói ông ta  tàng hình được trong những vũng máu lớn, chỉ cần có máu, cho dù là thường nhân hay  đạo sĩ đều trở thành công cụ để ông ta sai khiến..."
Mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch, bàn tay nắm chặt Thiên Gia thần kiếm. Nàng cúi  đầu xuống nhìn Trương Tiểu Phàm, trong ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm dịu dàng đau  đớn.
Các phái chính đạo đã nhiều lần giao chiến với Quỷ Vương Tông nhưng rốt cuộc  đều bị thất bại. Điều đáng sợ nhất là hầu hết đều đã bị Hồng quang lấy đi tâm trí, trở thành nô lệ của Quỷ Vương. Hôm nay, Quỷ Vương Tông đã tiến tới Thanh Vân Sơn, làm  mưa làm gió trong hàng trăm dặm vuông của dãy Thanh Vân, bao gồm cả thường dân  trong Hợp Dương thành. Trước đó, Quỷ Vương Tông nhân số thậm chí không nhiều hơn  mười vạn, vậy mà giờ đây đã biến thành đại quân hùng hậu, đang tiến đến uy hiếp  Thanh Vân Môn.
Lục Tuyết Kỳ chăm chú ngắm nhìn gương mặt Tiểu Phàm, đôi mắt kiều mỹ chảy  dài hai dòng lệ. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh giá của hắn: "Ta  vốn nghĩ sẽ bất chấp tất cả, bỏ đi tu đạo để cùng chàng gắn bó trọn đời, nhưng giờ đây  ta không thể trốn tránh được nữa..."
Đôi môi nàng run lên, từ từ gục đầu xuống: "Thanh Vân Môn đã nuôi dưỡng ta  trưởng thành, sư phụ với ta ân trọng như núi. Biết ta tới đây, nhất định họ sẽ trách móc  nguyền rủa ta. Điều này ta có thể dằn lòng cam chịu, nhưng lúc này ta lại không thể không trở về!"
Lục Tiểu Kỳ đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt Trương Tiểu Phàm, dồn hết mọi tình  cảm lên ánh mắt, chừng như muốn níu giữ lại tất cả. Cơn gió nhẹ lan tới, váy áo nàng lất  phất bay bay.
"Thanh Vân Môn đang lâm nguy, Tru Tiên Kiếm Trận vô địch thiên hạ đã không  còn tồn tại nữa rồi. Trận chiến này... e là lành ít dữ nhiều. Ta cũng không biết có thể nhìn thấy chàng nữa không..." Lục Tuyết Kỳ thở một hơi sâu, đưa tay lau vội dòng nước  mắt, khóe môi hé nở nụ cười chua chát, thì thầm bên tai Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm!  Không biết có phải là ý trời, chúng ta có duyên mà không có phận. Thế nhưng..."
Nàng nghẹn lời giây lát, đoạn khẽ nói, dịu dàng mà kiên định: "Nhưng, ta không  bao giờ hối hận!"
Dứt lời nàng cúi xuống, nhè nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Nụ hôn thoang thoảng, nhưng tình yêu lại vô bờ...
Lục Tuyết Kỳ cắn môi đứng lên, đắm đuối nhìn Quỷ Lệ lần cuối rồi quay người  bước đi. Nàng hiểu mình phải làm gì, cho dù rất nhiều lần muốn ngoái lại, nhưng rốt  cuộc nàng đã nén được lòng, như nàng đã kềm nén mười năm trời đằng đẵng.
Hay nàng biết, nếu như chỉ một lần nhìn lại, nàng sẽ không bao giờ có được dũng  khí rời xa.
Tà áo trắng bay bay, bóng người dần mờ khuất.
oOo
Gió vẫn không ngừng lay động cỏ cây, mang hương thơm ngọt ngào đi khắp chốn.  Tiểu Hôi lặng lẽ đến bên Trương Tiểu Phàm, trèo lên ngực hắn, trông theo bóng dáng tà áo trắng khuất dần.
Bàn tay Trương Tiểu Phàm lại cử động nhè nhẹ.
Gió vẫn thổi, thời gian vẫn chầm chậm trôi đi, Thảo Miếu thôn vẫn cứ thế chìm  trong tĩnh mịch. Ngày đêm nối tiếp nhau, ngày qua tháng lại, sao trời cũng sáng lên rồi  lại lặn, chứng kiến những bi kịch nhân gian.
Con khỉ Tiểu Hôi vẫn ngồi yên trên ngực Trương Tiểu Phàm, bộ dạng đã có phần  mệt mỏi. Nó há miệng ngáp dài rồi ho lên mấy tiếng "Khẹc khẹc khẹc!" Đột nhiên như  cảm thấy điều gì, ba con mắt của nó trợn lên nhìn xuống.
Một tiếng thở nhè nhẹ, rồi Trương Tiểu Phàm dần mở mắt ra.
Đôi mắt đã sống lại nhưng tròng mắt vẫn còn trắng dã. Trương Tiểu Phàm vẫn nằm  bất động, yên lặng nhìn sao trời xoay chuyển trên cao.
Gió đêm rì rào, cỏ cây lao xao. Trong bóng đêm sâu thẳm ấy, những vì sao không  ngừng lấp lánh, như chứng cứ của sự vĩnh hằng. Cuộc sống con người có kéo dài đến  mấy, cũng chỉ là khoảnh khắc trong vô tận của vũ trụ mà thôi...
Thần tình Trương Tiểu Phàm đã dần trở lại ung dung. Hơn mười năm qua, tâm trí  hắn mới thôi không còn bi thương kích động. Hắn nằm yên tại chỗ, âm thầm ngắm nhìn  trời cao.
Đêm đen vô tận, đất trời yên ắng, chỉ có tiếng gió khua cây lá rì rào.
oOo
Bình minh xuất hiện, trời lại rạng.
Ánh bình minh tỏa sáng xóa đi bóng đêm còn sót lại. Trương Tiểu Phàm nhắm  nghiền đôi mắt, cứ nằm yên như thế rất lâu. Đến khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm  áp trùm lên thân thể, lúc này hắn mới mở mắt ra lần nữa, và thực sự đứng lên.
Phải loạng choạng một lúc hắn mới đứng vững được trên đất. Quay đầu nhìn bốn  phía xung quanh, Tiểu Phàm dần nhận ra quang cảnh đã gắn bó thân thiết với hắn từ tuổi ấu thơ, những ký ức thân thiết vô chừng mà cũng bi thương tột độ.
Hắn bước chân đi, bàn chân giẫm lên thảm cỏ mềm mại không gây ra một tiếng  động. Tiểu Hôi theo sát bên cạnh, vất vả lắm mới leo được lên vai hắn.
Trương Tiểu Phàm lặng lẽ đi về phía bắc Thảo Miếu thôn, nơi còn một đống đổ nát  càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn. Nhìn ra xa hơn, mắt hắn bắt gặp bóng dáng của ngôi  miếu nhỏ năm nào.
Hắn dừng chân lại ngắm nhìn hồi lâu, quan sát kỹ hơn cảnh đổ nát của ngôi miếu.  Rất lâu sau đó hắn mới mỉm một nụ cười, nụ cười chua chát nhưng không còn một chút  gì oán giận.
Đoạn, hắn quay người đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại: "Nào, đi thôi Tiểu  Hôi!"
Con khỉ Tiểu Hôi "khẹc khẹc" lên mấy tiếng nho nhỏ, theo bản năng lại đưa tay  gãi đầu. Trương Tiểu Phàm khẽ nhắm mắt, đón nhận làn gió mát thổi tới:
"Đi thôi, đến nơi chúng ta cần đến!"
Ánh mắt hắn hướng về phía trước, ngắm nhìn dải Thanh Vân Sơn sừng sững chọc  thẳng trời cao.
oOo
Thanh Vân Sơn một thời ngạo nghễ, giờ đây vắng lặng hoang tàn. Con đường lên  núi vô cùng tĩnh mịch, vì sự biến gần đây khiến nhân gian trăm họ tan tác hay vì Đạo  Huyền chân nhân đã mất đi sức mạnh vô địch nên người ta không còn thờ kính như xưa?


» Trang 28.2: << 1 [2] 3 4 5 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 26 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Duck hunt