Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:22:02 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 29.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Tấm áo trắng của nàng lúc này đã nhuốm máu ngả màu đỏ lòm.
Dần dần, động tác của nàng trở nên chậm chạp, cánh tay dường như nặng thêm,  những tiếng la hét tuyệt vọng bên tai nàng cũng bắt đầu hỗn độn đi, nàng không biết  kiếm mình đã tước đi bao nhiêu tính mạng, chỉ cố gắng tận sức chiến đấu theo bản năng.
Nàng cắn răng múa kiếm, đẩy lui ba tên đang lờn vờn trước mặt, vừa định đánh lại  một thanh đại đao từ bên cạnh chặt sang, bỗng chân mềm nhũn đi. Lục Tuyết Kỳ hoảng  hốt, vận hết sức tránh sang một bên, song chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hoa mắt váng  đầu, rồi chốc lát sau, vai trái lan lên một cơn đau nhói, máu chạy rần rật.
Cơn đau này lại kích thích tàn lực của nàng, nàng nghiến răng trở tay đâm kiếm,  Thiên Gia thế như chẻ tre, tức thì chặt chém địch nhân ngã đầy ra đất, nhưng đồng thời,  mấy chục cái bóng đáng sợ xung quanh ào ào xô tới.
Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một cơn tuyệt vọng, chỉ có điều đúng lúc đó, khuôn mặt  nàng không có vẻ sợ hãi, trong lúc ánh máu ngập trời, nàng thở ra một hơi nhè nhẹ, rồi  như đã cam chịu số mạng, nàng nhắm mắt.
Nàng trở tay, Thiên Gia rực lên ánh xanh rạng rỡ, nàng thì thầm: "Tiểu Phàm..."
Thiên Gia rít lên u u, phạt xuống cần cổ trắng ngần của nàng.
Đúng lúc Lục Tuyết Kỳ sắp hương tan ngọc nát, vụt có tiếng gió rít, một luồng đại  lực ngăn lưỡi kiếm lại khi nó còn cách cổ nàng đúng ba phân, đồng thời cuồng phong  cuộn lên, người mới đến dùng kình khí vô hình đánh bật lũ Ma Giáo kia đi.
Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn, thì thấy người cứu mình chính là ân sư  Thủy Nguyệt, sắc mặt bà xám xịt, hiển nhiên đã tiêu hao khá nhiều nguyên khí, trên  mình còn có mấy vết thương nhòe nhoẹt máu.
Lục Tuyết Kỳ kêu lên "Sư phụ...", rồi im bặt.
Thủy Nguyệt đại sư đã đánh lui bọn người bủa vây, nhưng khuôn mặt suy sụp, hơi  thở nặng nề, chỉ ánh mắt là lóe lên kiên định, bà nói to: "Lục Tuyết Kỳ, phải sống, hãy  nhớ lấy lời sư phụ, phải tiếp tục sống..."
Nói chưa dứt câu, đột nhiên thân hình bà giật mạnh, khuôn mặt trắng bệch, Lục  Tuyết Kỳ hoảng hồn thét lên: "Sư phụ, người, người làm sao thế..."
Giọng nàng khản đặc. Một thanh trường đao sắc nhọn đẫm máu thò lên khỏi ngực  Thủy Nguyệt, bà chao người đi, thét lên một tiếng rồi vụt xoay mình phát chưởng, tức thì  tên đánh lén đằng sau bay vù ra ngoài mấy trượng, phun máu mà chết.
Kẻ đó kể ra cũng rất dũng cảm, tuy đã mất mạng, thân hình bay đi nhưng tay vẫn  nắm chặt thanh trường đao, chỉ thấy máu bắn như mưa, đao lìa khỏi thân. Thủy Nguyệt  hự lên đau đớn, quay mấy vòng tại chỗ, cuối cùng không gắng gượng được nữa, bà ngã  xuống.
Lục Tuyết Kỳ đầu óc trống rỗng, khí lực bỗng đâu tràn lên, Thiên Gia tỏa lam  quang rực rỡ, như phượng hoàng giận dữ lập tức đánh bạt tất cả những tên Ma Giáo vây  quanh đấy trong vòng một trượng, máu me bắn tung tóe, bao nhiêu người không kịp  tránh, chết dưới Thiên Gia.
Nàng đánh lui bọn Ma Giáo xong, loạng choạng lao tới bên Thủy Nguyệt, ôm lấy  bà, mắt mờ nước, khóc gọi: "Sư phụ, người làm sao thế... người đừng đi..."
Vết thương trước ngực Thủy Nguyệt quá sâu, máu xả òng ọc, trông là biết không  còn trụ được bao lâu nữa, ánh mắt bà dần dần lạc thần, dường như nghe thấy tiếng khóc  gọi của đứa đệ tử yêu, gương mặt nhợt nhạt sáng lên nụ cười cuối cùng, bà nhìn Lục  Tuyết Kỳ, giọng rời rạc: "Tuyết Kỳ, nhớ... sống cho tốt... nhé..."
Gắng gượng rặn xong chữ "nhé", Thủy Nguyệt đại sư kiệt sức, người giật nhẹ một  cái rồi mềm nhũn đi, hai mắt cũng từ từ khép lại.
Lục Tuyết Kỳ khuỵu xuống như bị sét đánh, song đám Ma Giáo xung quanh không  để nàng kịp thở, lại nhân lúc ấy mà ồ ạt xông vào, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt nhợt nhạt,  chừng như không chịu nổi sự thật trước mắt là sư phụ đã tắt thở, lại như mất hết ý thức  cầu sinh, cứ sững sờ không có một chút phản kháng.
Bỗng mé bên có một cái bóng lướt tới, kéo nàng ra khỏi cảnh nguy hiểm. Lục Tuyết  Kỳ giật mình đưa mắt nhìn, thì ra chính là sư tỷ Văn Mẫn người loang lổ máu, Lục Tuyết  Kỳ chua xót nghẹn ngào kêu: "Sư phụ, sư phụ, sư..."
Văn Mẫn hai mắt ầng ậng nhưng vẫn cắn chặt răng, vung kiếm đánh lui mấy tên  Ma Giáo trước mặt, nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ, thét to: "Sư muội, hãy nghe lời sư phụ đi,  chúng ta phải gắng sống!"
Lục Tuyết Kỳ run rẩy, ngoái đầu nhìn tấm thân đã lặng tiếng chìm dần trong biển  người. Hai mắt cháy rực, nàng lại vung kiếm lên, đứng áp lưng với Văn Mẫn, vận hết sức  lực còn lại để chiến đấu, cố gắng chi trì vì một hy vọng sống.
Huyết quang vẫn cuộn trời ngập đất, không thấy có chút ánh sáng nào, chiến  trường điên cuồng đã biến thành địa ngục trần gian, phe chính đạo chết càng lúc càng  nhiều, đúng lúc đó, bỗng nhiên trong đầm nước xanh ở đầu bên kia Hồng Kiều có tiếng  hú ngân dài, nước bỗng nứt ra, một con thú khổng lồ nhảy vọt lên, chính là Thủy Kỳ Lân,  linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn.
Không hề do dự, nó nhe nanh múa vuốt xông vào đám đông Ma Giáo.
Vuốt sắc, mõm to, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho bọn Ma Giáo hoảng sợ nháo  nhào lên, một con vật kềnh càng lừng lững như thế cho dù là người hung hãn nhất cũng  phải cảm thấy sợ, đều láo nháo ù té chạy.
Thủy Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện chính là lúc để mọi người nghỉ ngơi kịp thở, bọn  Ma Giáo rùng rùng quay sang vào con thú, nhờ đó các nhân sĩ chính đạo lúc nãy suýt  gục ngã dưới sức ép nặng nề nay lại may mắn thoát được khoảnh khắc mất mạng nguy  hiểm ấy.
Thủy Kỳ Lân tả xung hữu đột trong đám đông kẻ thù, nó tấn công tới đâu là chỗ đó  có người gào rú, có kẻ mất mạng.
Bên chính đạo đều nhân cơ hội này lùi về bậc thềm dẫn lên Ngọc Thanh điện, Lục  Tuyết Kỳ và Văn Mẫn cũng đã cạn sức từ lâu, Văn Mẫn đạo hạnh còn thấp hơn Lục  Tuyết Kỳ, thấy bọn địch trước mặt đã tạm lui, nàng cũng chẳng còn bụng dạ đâu truy sát,  hầu như không đi nổi lên cả bậc cấp.
Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng khá hơn Văn Mẫn là bao, nhưng cuối cùng hai chị em  vẫn dìu được nhau gắng gượng đi lên Ngọc Thanh điện.
Hiềm nỗi lúc nhìn lại xung quanh, hai người cảm thấy trái tim lạnh hẳn đi, những  người chính đạo đứng trong Ngọc Thanh điện tổng cộng chưa đến hai trăm, mà ai nấy  đều thương tích đầy mình, máu me bê bết.
Hai người nhìn nhau, đều nhận ra nỗi tuyệt vọng trong mắt nhau, Thủy Kỳ Lân tuy  thần dũng, nhưng trước yêu pháp Ma Giáo, nó sẽ cầm cự được bao lâu?
Quả nhiên, Thủy Kỳ Lân tuy lúc đầu thần dũng vô song, thu hút mọi sự chú ý của  đại quân Ma Giáo, nhưng khi áp lực xung quanh mỗi lúc một lớn, Thủy Kỳ Lân vẫn gầm  thét điếc cả tai, nhưng đã dần dần lộ vẻ suy sút, nhất là thỉnh thoảng trong đám đông lại  có vài người tu đạo vung pháp bảo lên tấn công, gây áp lực rất lớn cho Thủy Kỳ Lân, lại  thêm đoàn quân điên loạn nhung nhúc như kiến xung quanh, chỉ nửa canh giờ sau, Thủy  Kỳ Lân đã lộ vẻ sợ hãi, thân thể bị thương lỗ chỗ.
Đột nhiên cái đầu nó rung lên, phát ra một tràng gào rống kinh thiên động địa rồi  quay ngoắt mình sải chạy mở đường máu, một lần nữa chạy vù về cái đầm nước xanh,  nhảy bòm xuống nước sâu, không ló mặt ra nữa.
Tuy phe chính đạo trên Ngọc Thanh điện phần lớn đều đã phán đoán được kết  quả của trận chiến vừa rồi, nhưng khi quả nhiên Thủy Kỳ Lân không địch nổi nữa thì ai  nấy đều lộ vẻ đau đớn, nhìn đám Ma Giáo đen đặc lại nhe nanh múa vuốt quay sang  chỗ mình, bầu không khí tuyệt vọng ngập dâng trong lòng bọn họ.
Lục Tuyết Kỳ giãy giụa đứng lên, cầm thanh kiếm lên đặt vào cổ mình, Văn Mẫn  hoảng hồn toan ngăn cản, Lục Tuyết Kỳ bèn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, thôi, chẳng còn  đường nào nữa rồi, muội thà tự tận còn hơn là để bị giết bởi bàn tay nhơ nhớp của bọn  chúng."
Văn Mẫn rớm lệ, đột nhiên đằng sau có tiếng chân chạy vang lên, nàng ngoái đầu  nhìn thì giật mình, đó là Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong. Gã cười, chìa tay kéo bàn  tay trắng trẻo của nàng siết chặt.
Văn Mẫn như có thêm dũng khí, vẻ sợ hãi và tuyệt vọng dần dần bay biến, nàng  nhoẻn một nụ cười ấm áp rồi ngoảnh ra nói với Lục Tuyết Kỳ: "Sư muội, muội an tâm đi  đi, chúng ta sẽ theo bầu bạn với muội ngay."
Lục Tuyết Kỳ nhìn họ nắm tay thật chặt, tựa vào nhau, khóe miệng nàng cũng rịn  ra một nụ cười, rồi nàng nhắm mắt, trái tim réo gọi: "Tiểu Phàm, kiếp sau mình gặp lại  nhau..."
Thiên Gia ánh lên sắc lạnh như thấu vào mạch máu dưới da, nàng mỉm cười, siết  chặt lấy cán kiếm, đúng lúc đó, Văn Mẫn vụt thốt lên: "Khoan đã sư muội."
Lục Tuyết Kỳ giật mình, hạ Thiên Gia xuống ngạc nhiên: "Gì thế tỷ?"
Văn Mẫn quay mình nhìn về hướng hậu sơn Thông Thiên Phong, kinh ngạc lắp  bắp: "Muội, muội nghe... tiếng gì thế?"
Chiến trường huyên náo chẳng biết vì sao tự nhiên lặng ngắt đi, không một âm  thanh, những tên Ma Giáo hung hăng nọ đều đứng chưng hửng một chỗ.
Trong bầu không khí tịch mịch, trên ngọn Thông Thiên, cả dãy Thanh Vân, lại từ  từ rung lên.
Một tiếng hú ngân dài, trầm, thấp, từ sau núi vút lên, bốc cao, biến thành tiếng rít  xé kiêu hùng, đâm toạc vào mây.
Trong tiếng rít ấy, có một đạo hào quang khổng lồ phun lên theo, như thể một con  rồng đã bị giam giữ hàng nghìn năm nay phá cũi sổ lồng, lao lên tận chín tầng trời xanh,  hô gió gọi mưa. Cuồng phong gào rú, trời đất đổi sắc, núi non cúi đầu, pháp bảo trong  tay nhiều người bắt đầu tự động run lên.
"Tru Tiên... Tru Tiên... Đó chính là Tru Tiên!"
Trên Ngọc Thanh điện, có tiếng ai đó hét lên kinh ngạc và mừng rỡ. Trong số đệ tử  sống sót của Thanh Vân Môn, cho dù thương tích nặng nề nhưng cũng hầu như quên hết  đau đớn, cựa quậy đứng lên.
Cột hào quang tráng quan mỹ lệ nọ phóng thấu trời cao, uy nghiêm rực rỡ, chính là nơi gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào của họ.
TRU TIÊN!
Bầu trời vùi lấp trong màu máu tức thì bị cột sáng huy hoàng đẩy lùi, ánh sáng rạng  rỡ múa lượn trên chín tầng mây, tung bay trên khoảng không của Thông Thiên Phong,  tỏa ra chói ngời muôn trượng, như vầng mặt trời nóng bỏng lạc vào lòng người, xua tan  mọi mây mù tăm tối.
Sâu trong ánh sáng đó có một bóng người từ từ lộ hình, chỉ có điều ánh sáng chói  chang quá, không thể nhìn rõ mặt mũi y, chỉ có điều trong ánh sáng nhấp nháy, người ta  trông thấy rõ ràng trên tay người ấy giơ cao một thanh kiếm.
TRU TIÊN CỔ KIẾM!
Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng hoan hô ngập tràn Ngọc Thanh điện. Văn  Mẫn và Tống Đại Nhân ứa lệ, Lục Tuyết Kỳ run lẩy bẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin  nổi. Ai nấy đều nhìn lên trời nên không để ý đến nét mặt nàng.
Người trên trời kia, tuy đã hòa vào trong luồng sáng, chập chờn rất khó nhìn rõ,  nhưng vóc dáng ấy từ lâu đã khắc sâu trong trái tim nàng, có chết nàng cũng không thể  quên được thì làm gì có chuyện không nhận ra?
"Tiểu Phàm..."
Tim nàng nức nở, nàng đưa tay lên giữ ngực, tựa hồ phải làm vậy thì mới áp chế  được quả tim đang nhảy như điên cuồng.
Lúc ấy, huyết cầu bên Ma Giáo đã nhận ra vị khách bí ẩn trên trời cao kia, liền  dập dềnh quay lại, hai bên đều ngập trong ánh sáng, một đỏ một trắng đối địch nhau.
Một tiếng nói giận dữ vọng ra từ quả cầu đỏ: "Thì ra là ngươi!"
Bóng người trong vầng hào quang chẳng hề đáp lại sự chất vấn của Quỷ Vương,  hắn đâm thanh kiếm cổ trong tay lên cao, tức thì tiếng hú dị thường ngập tràn không  trung, từ bảy ngọn núi của dãy Thanh Vân vụt bắn lên bảy cột sáng bảy màu, xông thẳng  lên trời như giao long vờn mây lướt qua khoảng trời, cuối cùng tụ lại trên đầu mũi kiếm.


» Trang 29.2: << 1 [2] 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog