XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:35:04 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 23.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Bên trong màn huyết quang, trên trán gương mặt ác ma khắc trên thân đỉnh không  hiểu từ lúc nào đã có thêm một đạo bạch quang kỳ dị, tựa như một thanh trủy thủ đang  cắm thẳng vào đầu ác ma, còn gương mặt ác ma vốn đã hầu như hoàn toàn biến thành  màu máu dần dần nhạt đi, còn hai mắt thì đã trở lại màu xanh cũ kỹ của Phục Long  Đỉnh.
Quỷ Vương biến sắc, vội quay người lại hỏi Quỷ tiên sinh: "Đây là chuyện gì vậy?"
Quỷ tiên sinh thở dài, trầm giọng nói: "Mọi thứ đều rất tốt, Tứ Linh Huyết Trận sắp  đại công cáo thành, chẳng ngờ đúng lúc trận pháp vận hành đến lúc huyết khí viên mãn,  Tu La hội tụ, thì đột nhiên bên trong Phục Long Đỉnh xuất hiện cấm chế, khóa chặt  mệnh nhãn, sinh môn của cổ đỉnh, bức huyết khí đã hội tụ lại ra ngoài. Tu La thần lực  của huyết trận phản kích, đến cả tại hạ cũng không thể khống chế, ai ngờ vẫn không thể làm gì được cấm chế này, ngược lại Tu La thần lực còn bị bức ra ngoài, gây nên tình  trạng như vậy."
Quỷ Vương hít sâu vào một hơi, quay người lại nhìn vào đạo bạch quang có vẻ yếu  ớt kia, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Đây là cấm chế gì mà lại có uy lực như vậy, có thể khóa chặt cả thần lực hủy thiên diệt địa của Phục Long Đỉnh?"
Quỷ tiên sinh ngần ngừ giây lát rồi nói: "Tại hạ cũng không dám chắc chắn mười  phần, nhưng có lẽ tám chín phần đó là cấm chế từ thời thượng cổ, Càn Khôn Tỏa."
"Càn Khôn Tỏa?", Quỷ Vương chau mày nhắc lại: "Tại sao ta chưa từng nghe đến  thứ cấm chế này vậy?"
Quỷ tiên sinh lắc đầu: "Loại thần pháp cấm chế này chưa từng xuất hiện trong  nhân thế, chỉ được ghi chép mấy câu trong một cuốn cổ thư lưu truyền từ thời thượng cổ,  cũng chưa có ai tin rằng nó tồn tại cả." Nói tới đây, Quỷ tiên sinh ngưng lại một chút,  đưa mắt nhìn sang phía Quỷ Vương. Chỉ thấy Quỷ Vương vẫn nhìn chăm chăm vào đạo  bạch quang kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Quỷ tiên sinh thầm thở dài, lại tiếp tục nói: "Nghe nói loại thượng cổ thần pháp  này được thần linh thời viễn cổ chuyên dùng để cấm chế ác ma, trừ phi là có thể tìm  được một thứ thượng cổ thần khí khác, bằng không thì đừng hy vọng phá giải."
Thân hình Quỷ Vương khẽ rung động, quay lại hỏi: "Thần khí thượng cổ là gì?"
Quỷ tiên sinh cười khổ một tiếng: "Điều này thì tại hạ không biết."
Quỷ Vương tức giận: "Vậy có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm trước đây vì Tứ Linh Huyết Trận này đều đổ sông đổ biển hay sao?"
Quỷ tiên sinh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Theo tại hạ thì linh khí của  Huyết Trận xung quanh Huyết Trì vẫn còn chưa tan, huyết khí vẫn còn, cho dù Tu La  thần lực trong Phục Long Đỉnh tụ mà không tản thì cũng chỉ là trạng thái tạm thời mà thôi, có thể thấy nguyên khí của Tứ Linh Huyết Trận vẫn còn, hơn nữa chỉ còn một chút  nữa là sẽ đại công cáo thành, vấn đề là Càn Khôn Tỏa đột nhiên xuất hiện, khóa chặt  khí mạch bên trong Phục Long Đỉnh, làm cho Tứ Linh Huyết Trận không tương thông  được với Phục Long Đỉnh, huyết khí không chảy vào trong đỉnh nên Tu La thần lực  không thể phát huy, đây chính là khó khăn trước mắt của chúng ta."
Thần tình Quỷ Vương biến đổi liên tục, nhưng vẻ hung bạo tàn nhẫn vẫn không hề mất đi, sát khí tỏa lan khắp bình đài, dồn dập bức về phía Quỷ tiên sinh.
Mặc dù không có gió, nhưng tấm sa che mặt của Quỷ tiên sinh vẫn tự động đậy. Y  vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Quỷ Vương.
Một lúc lâu sau, Quỷ Vương đột nhiên hít sâu vào một hơi, thần sắc từ từ bình tĩnh  trở lại, cả khẩu khí cũng trở lại bình tĩnh như trước: "Vậy tiên sinh nghĩ chúng ta phải  làm gì?"
Quỷ tiên sinh lại thầm thở dài: "Khẩn yếu nhất bây giờ là làm sao phá giải cấm  chế, chỉ cần giải quyết được nó, là đã thành công rồi."
Quỷ Vương nói: "Vậy tiên sinh định làm thế nào?"
Quỷ tiên sinh ngần ngừ giây lát rồi nói: "Nếu có thượng cổ thần khí trong truyền  thuyết thì là tốt nhất, nhưng xem ra hy vọng không nhiều lắm. Có điều tại hạ thấy tuy  rằng Càn Khôn Tỏa lợi hại nhưng so với truyền thuyết thì còn kém xa nhiều lắm. Phục  Long Đỉnh cũng là vật cực kỳ cổ lão, chỉ sợ cũng phải vài vạn năm tuổi. Dù Càn Khôn  Tỏa là thượng cổ thần pháp, uy lực vô cùng, nhưng trải qua trăm ngàn năm cũng đã hao  tổn không ít, chỉ cần quan sát kỹ càng, vị tất đã không thể hóa giải."
Quỷ Vương lặng lẽ chầm chậm gật đầu, sắc mặt cũng dần dần ôn hòa trở lại, trầm  ngâm một hồi, tựa hồ như lại nghĩ ra gì đó, thở dài một tiếng nói: "Lẽ nào đây là vận  mệnh?"
Quỷ tiên sinh ngẩn người, không hiểu y nói gì: "Chuyện gì vậy?"
Quỷ Vương cười khổ, vẻ hung ác trên mặt đã mất đi, nhưng thay vào đó là sự khổ não, phiền muộn. Chỉ thấy ông ta lắc đầu nói: "Không có gì, đành phiền tiên sinh vất vả một phen vậy."
Nói đoạn, không đợi Quỷ tiên sinh đáp ứng, Quỷ Vương đã quay người rời khỏi  Huyết Trì. Quỷ tiên sinh nhìn theo bóng lưng ông ta xa dần, cảm giác con người này  đang run lên vì mệt mỏi, tựa hồ như trên vai ông ta, trong lòng ông ta đều có một tảng  đá ngàn cân đang đè nặng vậy.
Còn y, thì cơ hồ như càng lúc càng mệt mỏi...
                                        oOo
Quỷ Lệ đẩy thạch môn ra, trở về nơi ở của mình. Thạch môn chầm chậm đóng lại  sau lưng hắn, phát ra một tiếng cạch nặng nề. Quỷ Lệ dường như không cảm nhận được  gì, nhãn quang mang vô thần, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao mình trở về được đến đây.
Bốn bức tường của thạch thất hắn cư ngụ cũng nứt nẻ khắp nơi, có nhỏ có lớn, có sâu có nông, thỉnh thoảng có những tảng đá nhỏ rơi xuống, rõ ràng là nơi này cũng  không thoát khỏi sự xâm phạm của sức mạnh khủng khiếp của Huyết Trận. Nhưng  dường như Quỷ Lệ không hề để ý đến những điều này, hắn nằm vật xuống giường, hai  tay buông thõng một cách vô lực, một vật hình tròn được vải đen bao bọc nhẹ nhàng  trượt khỏi tay hắn, rơi xuống giường.
Một bóng xám thấp thoáng ẩn hiện, con khỉ Tiểu Hôi từ bên cạnh nhảy vọt lên  người hắn, nhưng Quỷ Lệ vẫn nằm yên bất động, không hề có phản ứng. Tiểu Hôi cảm  thấy hơi kỳ lạ, nghiêng đầu dí sát mặt vào mặt Quỷ Lệ quan sát, chỉ thấy hai mắt chủ nhân nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh. Ba con mắt của con khỉ khẽ chớp chớp, tựa như  cũng biết điều gì đó, kêu lên mấy tiếng "chí chí" rồi thôi, không làm phiền hắn nữa. Rồi  nó cũng nhảy xuống khỏi người Quỷ Lệ, ngồi dựa lưng vào chủ nhân, không nói lời nào.
Thạch thất chìm vào yên lặng, không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Quỷ Lệ vẫn nằm yên bất động như vậy, Tiểu Hôi hơi lo lắng nhìn chủ nhân, nhưng lại do dự không dám làm phiền, cái đầu khỉ lắc qua lắc lại, đột nhiên để ý thấy ở cách đó không  xa có một bọc đồ màu đen đang nằm lặng lẽ.
Ba con mắt của nó chớp chớp, nhìn bọc đồ một lúc, rồi lại quay sang nhìn Quỷ Lệ,  thấy hắn vẫn nằm lặng lẽ, Tiểu Hôi sẽ ve vẩy đuôi, gãi gãi đầu, sau đó khẽ nghiêng  người ra trước, cầm lấy bọc đồ kia.
Tiểu Hôi cầm bọc đồ lên xem xét mấy lượt, cũng không nhìn ra được là thứ gì, rồi  không cẩn thận làm tuột lớp vải bên ngoài ra, từ bên trong một chiếc ngọc bàn màu  trắng rơi xuống giường.
Tiểu Hôi giật mình đánh thót, cả người nép lại, chỉ thấy miếng ngọc bàn trước mắt  vô cùng cổ quái, không nói đến màn bạch quang nhàn nhạt mà nó tỏa ra, bên trong  ngọc bàn còn có vô số các miếng ngọc nhỏ đang tự chuyển động, mãi không dừng lại.  Tiểu Hôi bị thu hút vào đó, ba con mắt mở tròn không chớp, nhìn chằm chằm vào Càn  Khôn Luân Hồi Bàn, một lúc lâu sau mới cẩn thận đưa hai tay chạm nhẹ vào mép ngọc  bàn.
Càn Khôn Luân Hồi Bàn khẽ trượt qua một bên, tay Tiểu Hôi cũng lập tức rụt lại,  có vẻ như con khỉ này đang thử thăm dò chiếc ngọc bàn hình dáng kỳ quái này. Có điều  xem ra cũng không có gì nguy hiểm, Tiểu Hôi thu tay lại trước mắt, cẩn thận quan sát,  không thấy đau cũng không ngứa, liền cười khục khục mấy tiếng, lại nhìn chiếc ngọc  bàn trên giường, lắc lư cái đầu một lúc, sau đó cầm Càn Khôn Luân Hồi Bàn lên.
Ánh sáng trắng dịu dàng chiếu lên gương mặt lông lá của Tiểu Hôi, hầu tử mở tròn  ba con mắt, quan sát ngọc bàn, những miếng ngọc nhỏ bên trong vẫn không ngừng  chuyển động, tựa như thời gian không ngừng trôi, vĩnh viễn không dừng.
Tiểu Hôi nhìn ngọc bàn đến thất thần, ba con mắt càng lúc càng dí sát ngọc bàn,  nhìn chăm chăm vào những miếng ngọc kỳ dị đang chuyển động, trong mắt Tiểu Hôi,  những miếng ngọc nhỏ bé đó dường như đã biến thành muôn vàn tinh đẩu trên trời cao.
Đột nhiên, thân hình Tiểu Hôi khẽ nghiêng đi, không hiểu sao lại bất ngờ rời khỏi  người Quỷ Lệ, đến bên mép giường lúc nào mà không biết, một chân bước hụt, làm Tiểu  Hôi trượt chân ngã bịch xuống đất. Con khỉ phát ra một tiếng kêu khe khẽ, rồi lập tức  bật dậy, cũng may là tay nó kịp nắm chặt, Càn Khôn Luân Hồi Bàn không bị đánh rơi  xuống đất. Tiểu Hôi nhảy lên nhìn trước nhìn sau, cả ba con mắt đều trợn tròn lên, một  tay cầm ngọc bàn, một tay gãi gãi đầu, rõ ràng là chính nó cũng không hiểu chuyện gì  đang xảy ra. Mới vừa rồi còn đang ngồi cạnh chủ nhân, tại sao lại đột nhiên rơi xuống  khỏi giường như vậy?
Tiểu Hôi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng  nghĩ không thông, cúi đầu ủ rũ. Có điều tính tình con khỉ này thiên sinh hoạt bát, cũng  chẳng buồn chán lấy bao lăm. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy Quỷ Lệ vẫn nằm yên bất  động, bèn ngồi thụp xuống đất, cầm Càn Khôn Luân Hồi Bàn đưa lên trước mắt xem xét.
Trong ánh bạch quang mờ mờ, những miếng ngọc nhỏ thần kỳ bên trong ngọc bàn  vẫn không ngừng chuyển động. Có điều lần này, Tiểu Hôi không hề bị thu hút đến độ hồn một nơi phách một nẻo như lần trước. Nhãn châu nó chuyển động một vòng, đột  nhiên bật cười khục khục, đưa cánh tay còn lại sờ vào những miếng ngọc nhỏ trong ngọc  bàn.
Bàn tay Tiểu Hôi nhè nhẹ đưa tới, đột nhiên nó ấn ngón tay xuống một miếng ngọc  nhỏ trong đó, nhưng những miếng ngọc này dường như có tiềm lực nào đó bên trong,  không ngờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ ngón tay Tiểu Hôi mà vẫn  chuyển động không ngừng, hoàn toàn không dừng lại.
Tiểu Hôi ngẩn người, nhưng không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn có chút cao  hứng nữa, dường như tìm được thứ đồ chơi thú vị lắm vậy. Lần thứ hai, nó lại đưa tay ấn  xuống một miếng ngọc khác, quả nhiên cũng không thể giữ được, điều này càng làm nó cao hứng hơn, miệng cứ "chí chí"" liên hồi, liên tiếp đưa tay ấn xuống các miếng ngọc  nhỏ đang chuyển động không ngừng bên trong ngọc bàn.
Chỉ là một lúc sau, Tiểu Hôi ấn mãi cũng cảm thấy chán, đột nhiên đưa ngón tay  ra, ấn thật mạnh xuống. Tiểu Hôi vốn là dị chủng nhân gian, lại theo Quỷ Lệ nhiều năm,  đạo hạnh cũng không phải tầm thường, ấn mạnh một cái, quả nhiên tình hình hoàn toàn  khác so với những lần trước. Chỉ thấy miếng ngọc nhỏ kia bị nó giữ chặt, dường như  đang giãy giụa để tiếp tục chuyển động, nhưng chỉ làm Tiểu Hôi thêm hưng phấn, lực  đạo dồn vào ngón tay càng nặng, sau mấy lần giãy giụa vô lực, miếng ngọc nhỏ cuối  cùng cũng dừng lại, im lìm bất động.
"Cách!"
Một tiếng động nhỏ vang lên trong ngọc bàn, làm Tiểu Hôi giật mình đánh thót  một cái. Đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy miếng ngọc kia đã dừng lại, nhưng những miếng  khác vẫn chuyển động không ngừng, chỉ trong giây lát đã có một miếng ngọc khác  chuyển động tới vị trí đó, va vào miếng ngọc bị Tiểu Hôi ấn lên.


» Trang 23.3: << 1 2 [3] 4 5 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android