Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:33:59 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 28.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Quỷ Lệ cũng đã đi tới con đường rừng giữa  hai dãy núi. Con đường đó hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã quen thuộc từng  cành cây ngọn cỏ, vậy mà hôm nay bước chân của hắn lại chậm rãi nghi ngại, khóe mắt  hằn rõ những vệt suy tư.
Đường núi gập ghềnh, hai bên đường cổ thụ tỏa bóng, tiếng chim ríu rít vọng từ trên những tàng cây. Quỷ Lệ vẫn chậm rãi bước đi, con đường hoang vắng nối dài hun  hút. Hơn hai ngàn năm thịnh rồi suy, không biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trên con  đường này?
Đã tới ngã ba đường. Quỷ Lệ dừng bước, phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Đằng  sau những kẽ lá hàng cây thấp thoáng một góc lớn điện thờ Tổ sư của Thanh Vân Môn.  Hắn chợt mỉm nụ cười, rẽ sang con đường nhỏ. Ngã ba cách Từ đường Sư tổ không xa,  chẳng mấy chốc ngôi điện thờ đã hiện ra trước mắt. Quỷ Lệ đứng nép vào cây đại thụ sum suê, dõi mắt nhìn về phía trước.
Đại điện ảm đạm như hàng trăm năm nay vẫn thế, trên khoảng sân trước bậc tam  cấp, lá cây rụng chất chồng. Một lúc sau, từ trong điện thờ đi ra một người vận toàn đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, nụ cười ung dung túc trực trên môi. Trong tay người  đó không phải bảo kiếm mà là một cây chổi cán dài.
Người đó nhìn ngắm lá cây ngập tràn trên đất, khuôn mặt lộ nét tươi cười, thở sâu  mấy hơi thưởng thức hương thơm núi rừng, đoạn giơ chổi quét nhẹ lá rụng trên sân.
Cây chổi loang loáng vung lên, lá rụng dạt sang một phía. Lá cây tựa như những  đứa trẻ không biết vâng lời, bay lên toán loạn như muốn trở về chỗ cũ, người đó mỉm  cười rồi quét nhẹ thêm một lần.
Gió lùa, rừng cây lao xao lay động.
Phía xa sau cây đại thụ, Trương Tiểu Phàm lặng ngắm bóng dáng người quét rác  kia, lòng rộn lên niềm vui ý nhị.
Lâm Kinh Vũ dường như cảm nhận được điều gì, đôi tay chợt chững lại, quay người  nhìn ra phía con đường, nhưng bốn bề chỉ là núi rừng vắng lặng, không hề có một dấu  vết của con người.
Hắn lắc đầu mỉm cười, lại vung chổi quét tiếp lá khô.
Phía sau rừng cây, Trương Tiểu Phàm bước đi chầm chậm, mỗi bước cứ xa dần  thêm Từ đường Sư tổ. phút chốc hắn đã trở lại ngã ba đường. Lần này, hắn nhằm về hướng Ảo Nguyệt Động Phủ, chậm rãi nhưng kiên quyết bước tới.
Tâm linh hắn cảm nhận rõ ràng, tại chốn sâu thẳm của Ảo Nguyệt Động Phủ dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang không ngừng gọi hắn, thúc giục hắn đi  tới nơi ấy.
Tiếng gọi ấy, khi còn ở Thảo Miếu thôn hắn đã cảm thấy, giờ đây lại càng giục giã lên thêm.
Rốt cuộc Trương Tiểu Phàm cũng đến được nơi cần đến. Hắn dừng bước chăm chú ngắm nhìn nơi linh thiêng với hắn một thời.
Nhìn bề ngoài, thạch động này không khác gì so với bất kỳ hang động nào, đều là đá núi gồ ghề, mặt đất chai cứng. Điều khác lạ chỉ là mặt đất phía trước cửa động đã bị  những bàn chân người giẫm đạp đến nhẵn bóng lên. Thế nhưng, với Thanh Vân Môn,  thạch động này này lại là tượng trưng cho hơn hai ngàn năm thịnh suy của môn phái.  Còn giờ đây, trước mắt Trương Tiểu Phàm, Ảo Nguyệt Động Phủ chẳng qua cũng chỉ là một cửa động không hơn không kém mà thôi!
Hắn mỉm cười, ung dung đi thẳng vào trong, không một chút chần chừ do dự.
Ánh sáng bên ngoài bị vách đá chặn lại, bên trong động càng vô cùng vắng lạnh,  vẫn là đồ hình Thái Cực trên vách đá, chẳng khác chút nào so với lúc hắn đến đầu tiên.
Trương Tiểu Phàm lại gần đặt tay lên Thái Cực đồ hình, một luồng sáng nhạt lóe  lên, đó là Huyền công tâm pháp trấn giữ cho cấm địa Thanh Vân Môn này. Trong ánh  sáng huy hoàng ấy, bức Thái Cực đồ hình bắt đầu có phản ứng, mỗi lúc một sáng lóa lên.
Một lúc sau, cánh cửa đá bên cạnh mở ra, lộ rõ một khoảng khói mù cuồn cuộn dâng lên  như sóng nước.
Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn vào làn sóng cuộn. Lần thứ nhất đi vào, dường  như có một sức mạnh nào đó giữ chân hắn lại bên ngoài. Nhưng lần này từ cánh cửa lại  như tỏa ra một sức hút kéo hắn vào trong, tâm trí bắt đầu chao đảo.
Trương Tiểu Phàm thở một hơi sâu, không chút do dự mạnh bước tiến vào.
Luồng hơi mát lạnh ập vào mặt khiến Trương Tiểu Phàm tưởng như vừa bị nhấn sâu  vào nước. Nhưng thực sự chung quanh hắn chỉ là một thế giới hư vô, một vùng tối tăm,  không bờ bến, không ánh sáng.
Tiểu Hôi trên vai hắn động đậy, kêu lên khe khẽ. Trương Tiểu Phàm đưa tay xoa  đầu trấn an con khỉ, Tiểu Hôi "khẹc khẹc" mấy tiếng rồi lại ngồi yên.
Trước mắt Trương Tiểu Phàm chỉ là một màn đen. Hắn chú thị nhìn rất lâu, không  một động tác nào khác, mãi đến phút cuối mới nở một nụ cười tự tại, mắt nhắm nghiền  đi thẳng về phía trước.
Mới đi thêm vài bước, màn đêm lạnh lẽo yên ắng đột nhiên tan đi. Bỗng "ầm" một  tiếng như trời long đất lở, làn hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Phút chốc Trương Tiểu  Phàm thấy như bị rơi vào trong biển lửa. Những cơn đau dữ dội xé nát thân thể hắn, da  thịt rát bỏng đến mức mất đi tri giác.
Tiểu Phàm nhắm nghiền đôi mắt, da thịt trên mặt co dúm lại trong cơn đau đớn tột  cùng nhưng khóe môi vẫn an nhiên nụ cười, từng bước từng bước một tiến lên phía trước.
Tiểu Hôi bắt đầu kêu lên sợ hãi, tim đập thình thịch hỗn loạn. Tiểu Phàm nhấc  con khỉ trên vai xuống giừ trước ngực, con khỉ rúc đầu vào áo hắn, nằm yên không động  đậy.
Tiếng lửa cháy ào ào ngày một dữ dội hơn lên, không khí quanh hắn càng lúc càng  thêm rát bỏng. Nỗi đau đớn không ngừng tăng thêm, mỗi bước chân đi là cả một cố gắng tột cùng. Nhưng Tiểu Phàm vẫn không dừng lại, chậm rãi nặng nhọc tiến về phía  trước.
Cảm giác rừng rực nóng bức rồi cũng vơi đi, xung quanh hắn trở lại trống vắng  mênh mông, nỗi đau đớn tan dần. Trong cảnh tĩnh mịch, bỗng nhiên một tiếng thánh  thót của nước vang lên bên tai, giọt nước lạnh giá không biết từ đâu rơi xuống mặt hắn.
Giọt nước lạnh giá làm Tiểu Phàm bất giác rùng mình.
Trong khoảnh khắc ấy mọi tiếng động dường như lui đi, đất trời cũng không còn  nữa, tâm trí Trương Tiểu Phàm chỉ còn lại đồ hình Thái Cực khắc trên vách đá. Ngọn sóng như rồng cuốn lên cao muôn trượng rồi đổ ập xuống dữ dội. Tất cả những nguy nga  của trời đất bỗng biến thành nhỏ bé, bị ngọn Thanh Vân Sơn sừng sững nuốt chửng vào  lòng. Từ trong hư vô, hàng thăm ngọn gió lạnh buốt nổi lên như cắt từng thớ thịt Tiểu  Phàm, làm hắn đau đớn hơn gấp bội phần cảm giác bị lửa nóng thiêu đốt.
Toàn thân Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa phải chịu đựng những cơn đau đớn  tột độ. Thần kinh vốn lì lợm của hắn dường như đã không chịu được nữa. Hàng ngàn  bàn tay đang cấu xé da thịt hắn, ngực bị nén lại chừng như không thể thở nổi, chừng  như cơ thể hắn đang chìm vào trong đáy biển sâu, những áp lực vô cùng vô tận nghiền  nát cơ thể hắn thành bột tan vào trong nước.
Như thế là ta đã chết! Trước khi chết cũng phải hé mắt nhìn chung quanh... cũng  giống như một ngọn đèn. Ý nghĩ vừa đến trong đầu, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một  ngọn đèn leo lét xa xăm, như vẫy gọi cũng lại như chế nhạo.
Trương Tiểu Phàm hít sâu, tiến bước chầm chậm về phía trước, mắt nhắm nghiền,  giá lạnh bốn bề xâm lấn cơ thể hắn ngày một dữ dội. Tiếng gầm rú vang dội bên tai,  hàng ngàn âm thanh dữ dội ập tới làm quay cuồng đầu óc. Vầng trán Trương Tiểu Phàm  lạnh toát, sắc mặt trắng nhợt tiều tụy, nhưng hắn vẫn chầm chậm tiến bước.
Bước tiếp bước, chậm rãi nhưng kiên quyết, như cuộc đời con người ta vẫn vậy, cứ từ từ tiến về phía trước, đi đến cùng không bao giờ ngoái lại. Cơn thủy triều đã chầm  chậm thoái lui, những âm thanh dữ dội dần tan biến, sự vắng lặng lại trở về ngự trị.  Trong cõi âm u chỉ còn nghe bước chân của Tiểu Phàm.
Đơn độc một con người, đi mãi về phía trước.
"Tiểu Phàm...!"
Bỗng một âm thanh tựa tiếng sét vang lên từ sau lưng hắn. Tiểu Phàm sững lại  không còn tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên hắn dừng chân bước.
Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi hắn đã bắt đầu mấp máy, mấy lần nấc nghẹn,  mấy lần tim như dao cắt, vô vàn lần chìm trong tuyệt vọng, hắn rên rỉ trong đau đớn:  "Bích Dao...!"
Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, vô vàn thân thương, mang theo tình yêu đã khắc sâu vào trong tâm khảm.
"Tiểu Phàm! Chàng không nhớ đến thiếp nữa sao? Hãy nhìn thiếp đi, được không?"
Toàn thân Trương Tiểu Phàm run bắn lên, người oằn lại như rơi vào cơn giằng xé kịch liệt. Nhiều lần hắn đã toan quay đầu nhưng lại nghiến răng chấp nhận nỗi giày vò.  Cho dù cơ thể không bị lửa nước hành hạ nhưng con người hắn lúc này mồ hôi ướt đẫm, mặt mũi biến dạng như chìm trong đau đớn tột cùng, hơn cả lúc bị tra tấn trong gió lạnh  lửa nóng.
Lại những tiếng kêu gào trầm trầm không dứt dội lên từ phía sau Trương Tiểu Phàm.  Cả một kiếp đời phiêu bạt, phải chăng là vì những tiếng gọi ấy? Cớ sao ta lại không thể ngoái đầu?
"Aaa!"
Trương Tiểu Phàm bỗng hét lên, toàn thân run lẩy bẩy, hàm răng nghiến chặt, các  khớp xương kêu lên răng rắc, nỗi chịu đựng dường như đã đến đỉnh điểm.
Vậy mà những cơn đau vẫn còn chưa kết thúc. Ngoài tiếng gọi của Bích Dao còn  muôn vàn những tiếng kêu gào khác. Dần dần hắn nghe rõ ràng những âm thanh ấy, tất  cả đều là những người mà hắn khắc cốt ghi xương.
Cha, mẹ!
Sư phụ Phổ Trí!
Điền Bất Dịch, Tô Như!
Những cái tên nối dài vô tận, những âm thanh tiếp nối âm thanh, ngọn sóng nối  liền ngọn sóng gào kêu phía sau lưng hắn. Quá khứ một đời như khói như mây không  ngừng diễn ra trong tâm trí hắn.
Ngàn non vạn suối, tuyết thẳm rừng sâu, hai mươi mấy năm đơn độc một mình...
Hắn không muốn đơn độc, không cần phải trường sinh, điều hắn muốn chỉ là được  sống cùng với những người thân yêu...
Trương Tiểu Phàm ôm đầu nấc lên, như một đứa trẻ đơn côi không còn một nơi  nương tựa.
Nước mắt cứ thế rơi lã chã, tiếng kêu gào vô cùng vô tận cứ dội bên tai, bủa vây  lấy hắn, những tiếng kêu thúc giục hắn phải ngoái đầu nhìn lại.
Thế nhưng, hơi ấm nhàn nhạt của nước mắt trong lòng bàn tay đã khiến Tiểu  Phàm từ từ bình tâm trở lại. Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy không lâu trước hắn đã có với một người. Cũng là con người ấy, khi hắn sắp rữa tan, đã dịu dàng mà kiên cường  bên cạnh, không phút giây nào xa rời hắn. Không biết bao nhiêu đêm, người ấy đã thức  trắng mà dùng thân thể sưởi ấm cho Tiểu Phàm.
Đã từng, trong tuyệt vọng vô cùng, những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt  nàng đã rơi xuống khuôn mặt và bàn tay hắn. Cảm giác ấm áp ấy mách bảo Tiểu Phàm,  bên cạnh hắn còn có một người...
Đời này kiếp này, nghìn non vạn núi, băng tuyết trắng rừng.
Hắn không cô độc!
Bên cạnh hắn vẫn có một người!
Những âm thanh xung quanh lại trở nên dồn dập, hàng vạn tiếng gào réo lại vang  lên. Nhưng Trương Tiểu Phàm đã chầm chậm đứng dậy, những nét khổ đau trên khuôn  mặt mất dần.
Đột nhiên hắn khẽ mỉm miệng cười, nụ cười luyến tiếc, thê lương nhưng thanh  thản. Đoạn hắn lại chầm chậm bước về phía trước, mặc những âm thanh không ngớt  phía sau, bình tĩnh bước đi trong những tiếng gào kêu thảm thiết.
Sự tĩnh mịch lại một lần nữa buông xuống.


» Trang 28.3: << 1 2 [3] 4 5 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 26 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Old school Swatch Watches