XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:34:35 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 29.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Tiếng rít dị thường càng lúc càng vang vọng, ngập đầy cả không gian, chỉ lát sau,  hệt như quá khứ tái hiện, dưới vòm trời, ngọn kiếm khí sặc sỡ hiện ra. Kiếm trận Tru  Tiên lừng danh thiên hạ, cuối cùng đã xuất thế.
"Đi chết đi!"
Cùng với tiếng gầm cuồng nộ, quả cầu máu cũng bắt đầu biến hóa, huyết khí òng  ọc dạt về hai bên để lộ ra chân diện mục bên trong, mọi người ngước nhìn, với kiến thức  hạn hẹp của bọn họ, thì không tránh khỏi trố mắt há miệng, hơi thở lạnh buốt đi.
Trong quả cầu máu, được chùm hụp bởi lớp lớp huyết khí là Phục Long Đỉnh, lúc  này đã hoàn toàn biến màu đỏ rực, nhưng quái gở nhất là thân hình Quỷ Vương đã biến  phần lớn vào Đỉnh, chỉ còn hở ra phần trên ngực và cái đầu bên trên, khuôn mặt nhăn  nhúm đanh ác vô cùng, ông ta nhìn chằm chằm vào người trong vầng sáng rạng rỡ trước  mặt rồi vẫy tay, tức thì như bị dẫn dụ bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ, cả nửa bầu trời  vô số huyết khí hoàn toàn bị cuốn lại, uy thế đáng sợ, như một tảng mây máu khổng lồ lớp lớp gối lên như sóng, cuộn chùm lại, biến thành một cái ngọn mâu dài đến vạn  trượng vắn ngang trời, một đầu nằm trong tay Quỷ Vương, ánh chớp bỏng rát chạy loằng  ngoằng quanh nó, trông rất đáng sợ!
"Xem ta băm vằm ngươi ra, tên súc sinh!" Quỷ Vương gầm lên như lệnh vỡ, hoàn  toàn mất hết lý trí, chỉ còn khát vọng cuồng sát, ngọn mâu đỏ rực đâm thẳng vào hào  quang của Tru Tiên.
Cho dù là có niềm tin mãnh liệt vào Tru Tiên, nhưng thấy Quỷ Vương uy mãnh cái  thế như vậy, tất cả mọi người có mặt ở Thông Thiên Phong đều phải biến sắc, không thốt  nên lời. Lục Tuyết Kỳ thì càng nhợt nhạt, nhìn trân trối lên trời.
Tru Tiên Kiếm Trận lần này xuất thế hoàn toàn khác với hai lần được Đạo Huyền  chân Nnân khiêu động trước đây. Trên trời, ngoài cán kiếm và luồng kiếm khí khổng lồ  màu sắc thiên biến vạn hóa ra thì không có các kiếm khí nhỏ đơn sắc. Tuy chỉ có một  luồng kiếm khí nhưng Tru Tiên Kiếm Trận vẫn toát lên sức mạnh bạt trời, so với trước kia  chỉ hơn chứ không kém. Thanh kiếm màu sắc khổng lồ xê dịch như muốn xé tan bầu trời,  sức khuấy động cả vũ trụ.
Ngọn mâu đỏ khổng lồ xô đến, khí thế bất khả đương cự, trong đám đông có người  la lên chói lói, nhưng người trong hào quang chẳng hề né tránh, ngược lại, hắn cứ đứng  giữa hướng ngọn mâu lao đến, rồi vụt nắm cả hai tay vào kiếm khoắng thẳng ra phía  trước, tức thì sấm nổi gió gào ầm ầm ầm ầm, Tru Tiên vụt xoáy tròn về phía ngọn mâu.
Hai thứ vũ khí khổng lồ đáng sợ đâm vào nhau giữa không trung, bắn ra ánh sáng  nóng bỏng và chói chang gấp vạn lần ánh mặt trời, chẳng ai mở mắt mà nhìn được, chỉ  nghe trong những tiếng động rầm rầm khủng khiếp, đất rung núi chuyển, cả dãy Thanh  Vân cũng như không chịu nổi thần uy của trời đất, sợ hãi chúi đầu xuống.
Ánh rực rỡ tan dần, mọi người vội vàng nhìn lên trời, thì thấy trên chiến trường  không trung dữ dội kia xuất hiện một cái xoáy lốc, sâu hoắm và đen kịt, lạnh lùng nhìn  xuống phàm trần. Bên dưới luồng xoáy đó là cổ kiếm Tru Tiên, nhưng bảy màu đã tan  hết, chỉ còn một màu trắng tuyền rất gắt, đâm thẳng lên trời, khí thế phần thiên diệt địa.
Ngọn mâu đỏ thì đã gãy!
"Á!..." Quỷ Vương rút lên thảm thiết, nửa người dưới vẫn ăn thông với cái đỉnh, ông  ta rít lên tuyệt vọng không thể tin được, thậm chí hai mắt còn ròng ròng máu, rú lên kinh  hãi: "Không thể thế, không thể thế này được... Ta có sức mạnh của Tu La, ta có sức  mạnh..."
Câu cuối chìm khuất đi trong tiếng gió, Tru Tiên Cổ Kiếm chém tan cái mâu máu  khổng lồ, đồng thời chưa thu về lại thuận thế đâm thêm phát nữa. Chỉ trong khoảnh  khắc, cả bầu trời ngập trong ánh kiếm, mây gió cuộn lên ào ào quanh viền trời, hình như  tất cả thiên thần ma quỷ trên trời dưới đất lúc này đều run lên sợ hãi sức mạnh to lớn  đáng kinh khiếp của Tru Tiên!
Nhát kiếm ấy đâm thẳng vào đáy đám mây đỏ, đâm thẳng vào lõi quả cầu máu,  đâm vào Phục Long Đỉnh, cũng tức là đâm vào Quỷ Vương!
Ánh sáng chói chang đốt cháy tất thảy, đập tan mọi ánh sáng khác, mây gió sấm  chớp cùng rú gào khôn nguôi, những đám mây rách nát còn sót lại bị cuốn dạt lên cao,  chìm luôn vào cái xoáy đen sâu hoắm.
Quỷ Vương tuyệt vọng, nhưng càng tuyệt vọng ông ta càng điên cuồng. Ông ta cười  gằn, cười gằn, múa may hai tay, đột nhiên, đâm luôn vào hai mắt trên bộ mặt ác ma của  mình.
"Ầm!"
Sấm nổ, át đi mọi tiếng động trên nhân gian, đôi mắt Quỷ Vương phun ra hai cột  máu đỏ ngầu. Bằng chút sức tàn, ông ta vẫn cười sằng sặc, trên Phục Long Đỉnh, chút  sức mạnh cuối cùng như bị kích thích, hiện ra một cái bóng đỏ máu khủng khiếp, cao  đến cả trượng từ từ biến hình sau lưng Quỷ Vương.
"Đi chết đi!"
Tiếng gào điên dại vang thấu trời, cái bóng Huyết Ma quỷ quái ấy nhúc nhích, khí  thế đáng sợ, xô đẩy huyết khí ngập ngụa không trung, lại một lần nữa xông vào hào  quang của Tru Tiên.
Thanh kiếm trắng sáng do Tru Tiên biến thành cũng đúng lúc đó lao trở lại Phục  Long Đỉnh.
"Á!..."
Một tiếng rống đáng sợ và đau đớn như rách phổi, bật ra từ phía sau hào quang  chói chang, một bóng người bị Tru Tiên đẩy bật ra khỏi Phục Long Đỉnh, giống như mất  hết sức lực, bay văng đi rõ xa, biến mất ở nơi chân trời, không thấy đâu nữa.
Đúng lúc đó, cái bóng Huyết Ma đáng sợ nọ đã lao đến trước mặt bóng người trong  hào quang. Mất sự bảo vệ của Tru Tiên Cổ Kiếm, người đó trông như ngọn cỏ trước gió so  với sức mạnh kinh hồn từ vóc dáng đồ sộ kia.
"Khực khực" mấy tiếng, cái bóng trong hào quang bị Huyết Ma nắm lấy giơ lên,  chỉ thoáng chốc hào quang tan sạch, người đó tức thì cũng bị Huyết Ma trùm lấy, mọi người trên Thông Thiên Phong đều cả kinh thất sắc, rú lên liên hồi. Lục Tuyết Kỳ run bắn,  mặt cắt không còn hột máu, nàng ọc máu, lảo đảo ngã quỵ xuống. Đột nhiên, Huyết Ma  đang cười sằng sặc vì giành được thắng lợi kia bỗng đứng cứng sững. Tru Tiên Cổ Kiếm  bay trở lại, lấp lánh hào quang đã từ phía sau đâm xuyên lên trước ngực nó.
Xung quanh Tru Tiên Cổ Kiếm, huyết khí cuồn cuộn tức thì tan sạch, thân hình to  lớn hiện ra rõ ràng với vết thương chí mạng, vết thương mau chóng lan rộng, Huyết Ma  rú lên khủng khiếp, ngay trước khi thân thể bắt đầu rạn nứt, nó ném luôn cái người trong  tay nó bay hút về phía cái xoáy lốc, tức thì bị ánh sáng nuốt chửng, biến mất.
Ngay sau đó, Huyết Ma rống lên những tiếng giãy chết, cuối cùng, không ngăn cản  được vết thương nơi ngực loang rộng, nó rú lên rồi tan rã trong vầng bạch quang và trong  tiếng rú gào của chính mình.
Trên trời, mây đỏ từ từ tan đi, gió từ từ ngừng thổi, không bị huyết quang khống  chế nữa, đám Ma Giáo a dua như vừa trải qua một cơn ác mộng, mắt hết ngầu đỏ, từ từ  tỉnh cả lại. Bên chính đạo ai nấy nhìn nhau, sau ác mộng, vẫn còn cảm giác chưa tin  hẳn.
"Thắng rồi? Thắng rồi?"
Mọi người lao nhao hỏi nhau, mắt hoen lệ, tựa như không tin nổi tất cả những gì  đã xảy ra.
Văn Mẫn và Tống Đại Nhân ôm chặt lấy nhau, không nỡ rời, rất lâu sau, Văn Mẫn  sực nhớ ra, gượng cười ngoảnh lại nhìn Lục Tuyết Kỳ giãi bày: "Sư muội, muội xem bọn  ta..."
Nàng bỗng nghẹn lời, Lục Tuyết Kỳ đã ngã ngất tự khi nào, tựa như mất hết sinh  khí, bất tỉnh nhân sự. Nhưng nỗi bi thương nhỏ nhoi của tỷ muội họ mau chóng bị dìm  lấp đi trong niềm hân hoan như triều dâng của cả phe chính đạo.
Cái xoáy lốc trên trời tan dần đi. Ánh mặt trời nồng nàn lại nhô lên, gửi xuống trái  đất những ấm áp và yên bình lâu dài.


Chương 258 (Chương kết) 
Vĩ Thanh

Mây trắng phiêu diêu, trôi lãng đãng trên dải núi. Gió nhẹ lùa tới, mang  theo cảm giác khoan khoái khôn tả.
Ở nơi trước đây đã từng là Hồ Kỳ Sơn nay chỉ còn một cái vực sâu, lúc  này nó đã thôi loang ánh máu nhức nhối, song từ nơi sâu tít, thỉnh thoảng vẫn có khí  nóng đùn lên, loáng thoáng còn thấy cả tiếng dung nham lục bục.
Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem  chừng đã bị mù.
Gương mặt hốc hác, vóc dáng tiều tụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó, rất lâu sau  ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa trên đất.
Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng, ông ta nhoẻn cười, dịu dàng  gọi: "Dao nhi..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp, người đàn ông thở khe khẽ, rồi, dần  dần, ngừng thở.
Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại. Một người phụ nữ mặt che sa đen,  dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là U Cơ vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông  thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ rùng mình, lướt nhanh tới, nhưng  chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi.
Bà vực người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ sau  tấm sa đen.
Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề u ám, chợt  vang lên tiếng chuông reo trong trẻo. U Cơ giật thót, như không thể tin vào tai mình, bà xoay phắt người nhìn xuống miệng vực, nhưng ngoài bóng tối âm u, không còn trông  thấy gì nữa cả.
Tiếng chuông đinh đang trôi nổi, vang vọng trong lòng vực rồi bay ra, thấm vào gió núi.
oOo
Ở ngoại vi Hà Dương thành, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đang  chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng dã.
Tiểu Hoàn hớn hở ngoảnh đầu lại, cười tươi như hoa, hỏi người phía sau: "Bình Nhi  tỷ tỷ, tỷ nói thật đấy chứ? Sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả, cùng ông cháu muội phiêu bạt giang  hồ ư?"
Kim Bình Nhi vận tấm áo màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì. Nàng nhoẻn cười  duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàn, cười nói: "Tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều trắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh muội cũng có hai lão  như thế rồi, nếu tỷ không chăm lo cho muội, làm sao tỷ yên tâm được!"
Tiểu Hoàn cười hì hì, hai nàng sánh vai bước. Đằng sau có người hậm hực kêu lên:  "Đàn ông xấu xa cái gì chứ? Lão phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết. Ê Dã Cẩu,  đúng không?"
Dã Cẩu đạo nhân cười ha hả, đi lướt qua lão già đang càu nhàu. Y cũng chẳng đáp  lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái yểu điệu kia.
Chu Nhất Tiên nhổ phì phì, lắc đầu than: "Phong hóa suy đồi, phong hóa suy  đồi..." Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó,  xa xa, dãy Thanh Vân sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vĩ, lão già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh ranh.
"Ông ơi, đi mau lên!" Tiếng Tiểu Hoàn véo von đằng trước.
Chu Nhất Tiên cười ha hả, quay mình lại, vung vẩy cây trúc Tiên Nhân Chỉ Lộ, nói  to: "Đây, đến đây, biết ngay là các ngươi không có trụ cột như lão phu thì đi làm sao  được!... Ha, ặc, á, đồ lỏi, mấy đứa, đi chậm lại cái, chẳng thương người già cả chân  chậm mắt mờ mà..."
oOo
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi  đi.
Lục Tuyết Kỳ tiếp nhiệm chức vị thủ tọa Tiểu Trúc phong, hôm ấy ngự kiếm bay  sang Đại Trúc Phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn  Tống Đại Nhân đã nắm chức thủ tọa Đại Trúc Phong.
Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quít chuyện trò từ sáng tới tận trưa  trờ trưa trật.


» Trang 29.3: << 1 2 [3] 4

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android