Polly po-cket

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:27:10 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 23.4

XUỐNG CUỐI TRANG


Hai miếng ngọc chạm nhau, xem ra có vẻ bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt  sau đó, dị biến đã xảy ra. Ánh sáng nhu hòa của Càn Khôn Luân Hồi Bàn trong nháy mắt  đã sáng rực lên, cùng lúc đó những tiếng "cách cách cách..." vang lên liên miên bất  tuyệt, từng miếng ngọc nhỏ liên tiếp đập vào nhau, càng lúc càng có nhiều miếng ngọc  dừng chuyển động, còn ánh sáng của ngọc bàn thì càng lúc càng rực rỡ, thậm chí còn  sáng hơn cả khi Quỷ Lệ ở trong Hàn Băng Thạch Thất gấp mười lần, hoàn toàn không  thể nhìn rõ, tựa hồ như vầng dương trên trời rơi xuống thạch thất nhỏ bé này vậy.
Tiểu Hôi trợn mắt há hốc miệng, nhìn ngọc bàn trong tay mình, cho dù nó là dị  chủng, nhưng lúc này cũng khó thể chịu đựng nổi luồng ánh sáng chói mắt đó. Con khỉ  nhỏ lui lại một bước, buông tay. Càn Khôn Luân Hồi Bàn rơi xuống đất kêu "canh" một  tiếng.
Dị tượng không biến mất theo cái buông tay của Tiểu Hôi, ngọc bàn vẫn xạ ra  những đạo hào quang chói mắt, trong luồng sáng đó, một đồ hình kỳ bí bắt đầu từ từ hiện lên.
Tiểu Hôi như chạm phải lửa, nhảy ngược về phía sau, nấp trong góc thạch thất,  nhưng cơ hồ như vẫn không nén được dạ hiếu kỳ, nên nó vẫn không ngừng quay đầu lại  nhìn. Quỷ Lệ dường như hoàn toàn không cảm nhận được dị biến đang xảy ra, vẫn nằm  yên bất động trên giường.

  oOo

Điều làm người ta không thể ngờ tới nhất không phải xảy ra bên trong thạch thất  này, mà là dưới lòng đất, trong Huyết Trì. Quỷ tiên sinh đang ngồi xếp bàn tọa trên bình  đài, nhắm mắt suy nghĩ. Phục Long Đỉnh vẫn lơ lửng trên đầu y, thượng cổ thần pháp  Càn Khôn Tỏa vẫn găm chặt vào trán ác ma, tuy có vẻ yếu ớt, nhưng thủy chung vẫn tồn  tại giữa màn huyết quang dày đặc.
Đúng vào lúc này, thậm chí cả Quỷ tiên sinh cũng không phát giác, đạo bạch  quang trên Phục Long Đỉnh kia đột nhiên phát sinh biến hóa.
Bạch quang dần dần sáng bừng lên, còn huyết khí bên trong cặp mắt ác ma thì  cũng theo đó mà giảm đi mấy phần. Huyết khí chuyển động trên mặt ác ma, xa xa nhìn  lại, cơ hồ như bị vặn mẹo méo mó đi mấy phần, cũng có thêm vài phần điên cuồng và phẫn nộ.
Đạo bạch quang dường như bị thứ gì đó làm cho thức tỉnh, càng lúc càng sáng, cơ  hồ như đang hô ứng với thứ nào đó.
Bên trên bình đài, thân hình Quỷ tiên sinh khẽ lay động, dường như cảm nhận  được điều gì đó, nhưng lại không thể khẳng định. Chỉ thấy y chần chừ giây lát, rồi cuối  cùng cũng từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn Phục Long Đỉnh.

Chương 246 
Nại Hà
Thân hình Quỷ Lệ khẽ rung động, từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê, chống tay  ngồi dậy trên giường, đầu vẫn cảm thấy hơi ong ong. Với đạo hạnh của  hắn, vậy mà vẫn còn hiện tượng này, quả thật là vô cùng hiếm có. Chỉ là Quỷ Lệ dường như hoàn toàn không chú ý đến điểm này, hắn định thần, thở dài một  tiếng, rồi quay người lại, lập tức ngây người ra. Chỉ thấy Càn Khôn Luân Hồi Bàn đang  nằm trên mặt đất, tán phát ra những luồng bạch quang dịu dàng, còn Tiểu Hôi thì đang  ngồi chồm hổm bên cạnh, cơ hồ như rất hiếu kỳ, nhìn trái, nhìn phải, ba bốn lần đưa tay  ra sờ mó, nhưng mỗi lần cứ giơ đến một nửa lại rụt tay lại, như là có gì đó sợ hãi vậy.
Quỷ Lệ khẽ chau mày, ngưng thần suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra có phải  hắn đã đặt ngọc bàn này ở đây hay không, chẳng những thế, thậm chí cả việc làm sao  hắn trở về được từ Hàn Băng Thạch Thất hắn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, có lẽ là do vừa rồi  quá thất vọng, nên tinh thần không được ổn định mà nên! Quỷ Lệ im lặng trầm ngâm,  rồi cười khổ một tiếng, thở dài não nuột, nhẹ nhàng cúi người nhặt Càn Khôn Luân Hồi  Bàn lên. Tiểu Hôi ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ba con mắt chớp chớp, không  biết đang nghĩ gì.
Quỷ Lệ vẫy tay, nói: "Tiểu Hôi, lại đây!"
Tiểu Hôi "chí chí" mấy tiếng, rồi nhảy vụt lên, sau hai ba cái nhấp nhô đã ngồi  chồm hổm trên đùi Quỷ Lệ, nhưng dường như nó vẫn còn sợ hãi chiếc Càn Khôn Luân  Hồi Bàn trong tay hắn, cuối cùng cũng không dừng lại trên đùi, mà nhảy lên vai hắn  ngồi, sau đó thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ngọc bàn trong tay chủ nhân.
Quỷ Lệ cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay vuốt vuốt lên người Tiểu Hôi. Trên đời  này chỉ có mình con linh hầu này là không bao giờ rời xa hắn. Một hồi sau, ánh mắt  Quỷ Lệ lại trở về Càn Khôn Luân Hồi Bàn, trong ánh sáng trắng dịu dàng, ngọc bàn vẫn  y như trước, bên trong là vô số miếng ngọc nhỏ đang chuyển động theo quỹ đạo kỳ dị  của chúng, vĩnh viễn không dừng lại, cơ hồ như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Quỷ Lệ lặng lẽ nhìn ngọc bàn trong tay, ánh sáng trắng mờ mờ chiếu lên mặt hắn.  Không biết bên trong đang ẩn tàng bí mật gì.
Quỷ Lệ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đành lắc đầu khe khẽ, trên mặt lộ vẻ thất vọng,  cầm miếng vải đen lên gói Càn Khôn Luân Hồi Bàn cho vào trong ngực. Tiểu Hôi ngồi  trên vai hắn mở to mắt quan sát động tác của chủ nhân, đến khi Quỷ Lệ cho ngọc bàn  vào ngực, đột nhiên nó kêu lên "chí chí" hai tiếng.
Quỷ Lệ quay đầu lại, chau mày nói: "Chuyện gì vậy, Tiểu Hôi?"
Tiểu Hôi đưa tay lên gãi đầu, dường như cũng không biết rốt cuộc là cái gì không  đúng hay có điều gì quan trọng, chỉ đành xòe hai tay ra, nhún nhún vai. Quỷ Lệ vỗ nhẹ lên đầu con khỉ một cái, cũng không để ý gì thêm nữa. Ngồi được một lúc, đột nhiên hắn  hỏi: "Tiểu Hôi, vừa rồi ta nằm nghỉ được bao lâu rồi?"
Ba con mắt của Tiểu Hôi chuyển động, miệng kêu ""chi chí chí chí", hai tay múa  may loạn xạ. Quỷ Lệ nhìn nó, chậm rãi nói: "Lâu vậy sao, vậy chúng ta cũng nên ra  ngoài thôi." Nói xong hắn liền đứng dậy, ôm Tiểu Hôi vào lòng vuốt ve, thần sắc trầm  ngâm. Hắn ngẩn ra giây lát rồi thở dài, điềm đạm nói: "Dù thế nào thì ta vẫn phải tiếp  tục sống, phải không?" Mắt Tiểu Hôi chuyển động không ngừng, cũng không biết nó có hiểu ý Quỷ Lệ nói gì không, có điều Quỷ Lệ cũng không còn tinh thần đâu mà suy nghĩ  thêm nữa, hắn vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hôi mấy cái, con khỉ bèn thuận thế bò luôn lên vai  hắn. Quỷ Lệ bước ra trong tiếng động nặng nề của cánh cửa đá. Bên ngoài thạch thất,  thông đạo vân trải dài ra hai bên, chỉ là những vết nứt nẻ càng lúc càng lớn, càng lúc  càng dày đặc kia như đang nhắc nhở những người ở đây rằng, phía trước có rất nhiều  nguy cơ đang rình rập. Quỷ Lệ đứng trước cửa thạch thất một lúc lâu, ánh mắt dừng lại  trên những vết nứt nẻ ngang dọc khắp nơi.
Có những vết nứt cực lớn, từ phía trên kéo dài xuống tận dưới đất, lộ ra cả nham  thạch bên trong. Sau khi những đường nứt này xuất hiện, vách đá vốn rắn chắc kiên cố,  cơ hồ như trở nên mỏng manh yếu đuối, tưởng chừng không chịu nổi một trận gió mạnh.  Quỷ Lệ chậm rãi bước tới gần một vết nứt ngay trên vách đá gần nhất, chăm chú quan  sát hồi lâu, trên mặt không lộ ra chút biểu tình.
Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn phía trên thông đạo, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, những vết nứt này đều xuất hiện từ sau khi hắn rời khỏi Hồ Kỳ Sơn lần trước.  Trong chốc lát, tự nhiên là hắn cũng không thể hiểu nổi. Nhưng khi hắn ở trong Hàn  Băng Thạch Thất khi nãy, lại nhớ rất rõ rằng có một sức mạnh thần bí đột nhiên xuất  hiện từ lòng đất. Thế nhưng nhìn tình trạng của thạch bích lúc này, thì trần thông đạo là tổn hại nhiều nhất, kế đó là hai bên thạch bích, còn mặt đất dưới chân hắn thì chỉ có vài vết nứt nhỏ không đáng kể. Có điều dường như tâm trạng Quỷ Lệ lúc này rất không  tốt, tuy những vết nứt này thập phần cổ quái, nhưng hắn chẳng hề để tâm nghiên cứu  thêm. Hắn đứng lại định thần trong giây lát, rồi không để ý đến những vết nứt ngang  dọc đó nữa, dẫn theo Tiểu Hôi đi ra khỏi thông đạo.
Thông đạo vẫn như trước, nhưng có điều khác là, nơi này yên tĩnh hơn trước rất  nhiều. Đệ tử Quỷ Vương Tông hầu như đã nấp hết trong thạch thất của mình, không ai  chịu ra ngoài. Cả thạch thất rộng lớn, chỉ còn mình bóng hình cô lẻ của Quỷ Lệ.
Có điều rõ ràng là Quỷ Lệ không chú ý tới những chuyện này, nhìn hướng đi của  hắn, thì là đi sâu xuống động quật bên dưới, không biết có phải là do buồn chán quá nên  muốn đi lung tung cho bớt sầu não hay không.
Tiếng bước chân Quỷ Lệ vang vang trong thông đạo. Bởi vì không gian quá yên  tĩnh, nên tiếng bước chân hắn vang động hơn bình thường rất nhiều. Tiểu Hôi ngồi trên  vai hắn dường như cũng không quen với tình trạng tĩnh lặng này, cái đầu nhỏ cứ ngoảnh  đi ngoảnh lại, nhòm ngó khắp nơi.
Đột nhiên Tiểu Hôi không ngó nghiêng nữa, mà nhìn thẳng về phía trước. Quỷ Lệ cơ hồ như cũng cảm nhận được điều gì đó, dừng bước, dõi mắt nhìn theo ánh mắt Tiểu  Hôi. Phía trước không một bóng người, nhưng chỉ giây lát sau, quả nhiên là có động tĩnh.  Một bóng người màu đen từ từ lướt tới, không gây ra một tiếng động nhỏ.
Đó chính là Quỷ tiên sinh.
Quỷ tiên sinh cũng nhận ra Quỷ Lệ đang đơn độc một mình đứng chắn phía trước  mặt mình, dường như cũng hơi ngẩn người, dừng bước. Hai người nhìn nhau hồi lâu,  không ai lên tiếng. Bầu không khí trong thông đạo trở nên nặng nề, cuối cùng Quỷ tiên  sinh đành lên tiếng trước: "Ngươi trở về lúc nào vậy?"
Quỷ Lệ lạnh lùng đáp: "Vừa mới trở về."
Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, cơ hồ như không còn gì để nói nữa, dù sao ít nhiều gì  cũng đã nói một câu, coi như chào hỏi. Chỉ thấy y chậm rãi cất bước về phía trước. Quỷ Lệ thấy thế cũng lặng lẽ lui sang một bên tránh đường.
Lúc Quỷ tiên sinh đi qua người Quỷ Lệ, đột nhiên dừng bước, cử động dường như  có gì đó chần chừ khác với ngày thường. Y trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng: "Ngươi  vừa mới trở về đúng không?"
Quỷ Lệ chậm rãi hỏi: "Phải, có chuyện gì?"
Quy Tiên Tinh hơ do dự, tựa như đang thầm lựa lời để nói, một hồi sau mới chậm  rãi hỏi: "Vậy... ngươi có cảm thấy... ở đây có gì đó không đúng không?"
Quỷ Lệ liếc mắt nhìn Quỷ tiên sinh, hỏi: "Ông ám chỉ điều gì?"
Quỷ tiên sinh trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu, nhạt giọng nói: "Không, không có gì, ta đi trước đây." Nói xong, liền đi thẳng ra ngoài, không nói thêm chữ nào nữa.
Quỷ Lệ nhìn theo bóng Quỷ tiên sinh đi xa dần, phiêu hốt bất định, thoạt nhìn thì  ngụy dị như bóng u linh, có điều thân pháp đã chậm hơn ngày xưa rất nhiều.
Quỷ tiên sinh bước đi rất chậm, hơn nữa lộ tuyến cũng không phải thẳng một  mạch, mà thỉnh thoảng lại lại gần hai bên vách đá, đặc biệt là khi đi qua các cửa thạch  thất, Quỷ tiên sinh đều không biết vô ý hay hữu ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi  về phía trước.
Dường như y đang tìm kiếm thứ gì đó.
Quỷ Lệ lặng lẽ quay người, cho dù Quỷ tiên sinh có tìm thứ gì thì cũng căn bản  chẳng liên quan đến hắn. Hắn tiếp tục bước đi theo hướng đã chọn, lần này thì không  còn gặp một ai nữa, chẳng mấy chốc hắn đã đi đến động khẩu.
Khi Quỷ Lệ bước ra khỏi động khẩu, ánh dương ấm ám chiếu lên mặt hắn. Quỷ Lệ khẽ nheo mắt, hít thở thật sâu. Dưới ánh mặt trời, cơ hồ như tảng đá đang đè nặng trên  tim hắn cũng nhẹ đi phần nào.
oOo
Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.
Từng ngày qua đi, nhưng chưởng giáo Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân  không hề lộ diện lấy một lần. Với thân phận lãnh tụ quần hùng thiên hạ của Đạo Huyền  chân nhân, đây tự nhiên không phải chuyện nhỏ, áp lực đối với chưởng môn đệ tử Tiêu  Dật Tài càng lúc càng lớn.


» Trang 23.4: << 1 2 3 [4] 5

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android