Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:39:58 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 26.4

XUỐNG CUỐI TRANG


Quỷ Lệ sau cơn kinh hoàng đã định thần lại, xoay người quát Quỷ tiên sinh:  "Ngươi đã làm gì?"
Quỷ tiên sinh lại phảng phất không nghe tiếng hét chất động màng nhĩ của Quỷ Lệ, trong đôi mắt của y đầy tình cảm hưng phấn, thậm chí có phần điên cuồng, đi tới vài  bước, chợt quỳ dưới Phục Long Đỉnh đang xoay trên không trung. Quỷ Lệ ngạc nhiên,  không thể tin thân ảnh đen kia.
Dưới mục quang kinh ngạc của Quỷ Lệ, Quỷ tiên sinh giang hai tay ra, lớn tiếng la:  "Tu La!"
"Oành!" Một tiếng nổ vang dội khủng khiếp, giống như ác ma khủng bố đang say  ngủ bị người kêu tỉnh dậy, từ Phục Long Đỉnh truyền dội ra, vách đá bốn bên động quật  đồng thời phát ra tiếng nứt "lách cách", vô số khối đá khổng lồ bể rời, rơi ào ào xuống,  huyết thủy trong Huyết Trì bên dưới động quật cũng chừng như bị cự lực tách ra, giữa  tiếng động vang tai, mười mấy cột nước vọt lên, quỷ dị hoành tráng.
Trên Phục Long Đỉnh thoảng hiện một bóng đỏ, cái bóng đó như ẩn như hiện,  nhưng hiển nhiên tướng tá càng lúc càng rõ rệt trong khi vùng vẫy uốn éo. Đừng đằng xa, Quỷ Lệ cũng thấy rõ, cảm nhận rõ ràng lực lượng khủng bố cùng sát ý cuồng điên bên  trong đó.
Quỷ Lệ chăm chăm nhìn bóng đỏ, thần sắc trên mặt mấy lượt biến hóa cấp tốc,  chợt nhún chân, thân hình bay lên, bay lướt về phía cửa động. Tuy không biết vật quỷ dị  xuất thế kia là thần thánh phương nào, nhưng luồng cự lực ẩn chứa lại hiển nhiên thấy  rõ sức người không thể chống chọi, nếu Càn Khôn Tỏa thần bí hồi nãy còn hoạt động, thì  còn có cơ hội chuyển biến, lúc này Càn Khôn Tỏa đã bị Tinh Bàn phá đi, Quỷ Lệ trong  lòng thầm tính, dứt khoát rời khỏi nơi này.
Hắn đâu còn là thiếu niên của năm xưa thuần phác nhiệt huyết vì chính nghĩa  không ngại hy sinh tất cả, trong lòng hắn có lẽ không sợ chết, nhưng lại có thứ còn trọng  yếu hơn cái chết.
Cơn địa chấn bốn bề theo sự xuất hiện của bóng đỏ càng lúc càng gia tăng kịch  liệt, cũng là hồi nãy trong lòng hắn đã dấn lên cảm giác bất an, dị biến chưa từng xảy ra  trong Hồ Kỳ Sơn này có nguy khốn tới Bích Dao không?
Lúc này, nỗi bất an trong lòng hắn càng mạnh, không muốn dây dưa nữa, quyết  tâm bỏ đi.
Người ở đây ngoại trừ hắn ra, Quỷ tiên sinh hiển nhiên toàn bộ tinh thần đều  chăm chú vào bóng đỏ thần bí kia, đâu để ý gì tới Quỷ Lệ bỏ đi, dưới ánh sáng đỏ máu,  đôi mắt của y phảng phất cũng đã hóa thành màu đỏ.
"Tu La..." Y giơ tay, ngửa mặt lên trời kêu lớn.
Quỷ Lệ thân hình lướt đi, bên tài còn truyền vọng tiếng hô quái dị của Quỷ tiên  sinh, trong lòng cũng có vẻ kinh nghi. Mười mấy năm nay Quỷ tiên sinh thần bí khôn  lường trong Quỷ Vương Tông, nhưng đạo hạnh và kiến thức học vấn, cả hắn cũng phải  kiêng kỵ mấy phần, không ngờ hôm nay lại biến thành quái dị như vầy. Đang nghĩ ngợi,  thân hình của hắn đã mau chóng bay đi, sắp lướt đến cửa động ra khỏi động quật Huyết  Trì điên cuồng này.
Nào ngờ ngay lúc đó, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng hét lớn kinh tâm động  phách, xé nát ruột gan.
"A..." Tiếng hét đó bén nhọn xộc vào tai, trong thanh âm tràn trề nỗi tuyệt vọng,  kinh hoàng, khó tin và bi thương. Quỷ Lệ nghe rất rõ, đó không ngờ chính là thanh âm  của Quỷ tiên sinh.
Biến chuyện kỳ dị đó phát sinh, mới vang lên đã vụt tắt, Quỷ Lệ chấn động, không  khỏi dừng bước xoay người lại, vừa nhìn thấy, toàn thân hắn run rẩy, phát lãnh.
Thân người đen thui của Quỷ tiên sinh vẫn còn như hồi nãy, quỳ dưới bóng đỏ thần bí bên trên Phục Long Đỉnh, nhưng giờ phút này song thủ giơ cao lại đã chầm  chậm buông hạ, không còn hơi sức rơi xuống, một cái vòi đỏ sẫm khổng lồ, xung quanh  sắc bén như đao, từ trong bóng đỏ trên Phục Long Đỉnh đâm xuống, như một lưỡi liềm  khổng lồ đâm xuyên qua lưng Quỷ tiên sinh, thủng ra đằng trước, dư lực vẫn còn mạnh,  xuyên qua mặt đất cứng ngắc bên dưới mình Quỷ tiên sinh, nội trong phương viên sáu  thước, đất đá nứt vỡ tan nát.
Bóng đỏ thần bí quỷ dị đó không ngờ đã dùng cái vòi ghê gớm như lưỡi liềm ghim  cắm Quỷ tiên sinh xuống đất, máu tươi từ vết thương của Quỷ tiên sinh phún ra nhuộm  đỏ mặt đất bên dưới y. "Oïc... a..." Quỷ tiên sinh thở hổn hển, thân người run rẩy kịch liệt,  sau một hồi, cái vòi khổng lồ đó tựa hồ không có lòng thương tiếc liền kéo toàn thân Quỷ tiên sinh yếu ớt lên, lật giữa khoảng không.
Máu tươi bắn trào tứ phía, rải rắc trên không, thê thảm khôn cùng. Ai cũng không  tưởng được Quỷ tiên sinh giải trừ sự cấm cố của Càn Khôn Tỏa lại biến thành vật tế đầu  tiên của hồng ảnh ác ma thần bí kia!
Quỷ Lệ cơ hồ đã có ý, thân người nhảy lên, tiếp lấy Quỷ tiên sinh giữa không trung,  khăn đen che mặt vẫn còn, lại đã bị máu tươi trào ra từ miệng y nhuộm thẫm, Quỷ Lệ mặc nhiên nhìn lồng ngực y, liền nhìn qua chỗ khác. Vết thương to lớn như vậy, cơ hồ sắp chém Quỷ tiên sinh thành hai đoạn, nặng nề quá, vô luận ra sao cũng không sống  được. Trước đó một khắc vẫn còn đứng yên lành bên mình, nháy mắt đã biến thành bộ dạng này, Quỷ Lệ nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Ôm thân tàn của Quỷ tiên sinh, Quỷ Lệ hạ mình trên bình đài gần cửa động, cách  xa bóng đỏ đáng sợ, lúc này Quỷ tiên sinh trong lòng hắn đã gần hết hơi, trọng thương  như vậy mà Quỷ tiên sinh chợt thấp giọng cười lên.
Tiếng cười tràn trề vẻ chua chát, tràn trề nỗi niềm tự chế nhạo mình, tiếng cười  của y cũng bất quá giữ được một lúc, lập tức bị tiếng ho khục khục kịch liệt trào máu  ngắt ngang.
Quỷ Lệ nhẹ nhàng đặt y xuống đất, liền quay sang nhìn bóng đỏ thần bí đằng xa,  thấy bóng đỏ bao bọc huyết khí xung quanh đang không ngừng uốn éo biến động, nhưng  không có ý tứ động thủ với bên cửa động, không biết có phải là vì còn cách một khoảng  xa.
Quỷ Lệ nhìn lại Quỷ tiên sinh, trầm mặc một hồi, thấp giọng: "Ngươi có còn muốn  nói gì không?"
Quỷ tiên sinh thở ồ ồ, ánh sáng trong đôi mắt đã bắt đầu mờ dần, thanh âm khan  khản, lặp bặp cười khổ: "Ta không... không có gì để nói, đây là... ý trời, báo ứng... báo  ứng... báo ứng... a."
Quỷ Lệ đôi mày nhíu chặt, thần tình trên mặt phức tạp, tuy luôn luôn có nhiều  địch y hơn là thiện ý đối với Quỷ tiên sinh, nhưng giờ phút này Quỷ tiên sinh sắp chết,  lòng liền biến thành phức tạp hẳn ra, có ý nghĩ muốn nói vài lời an ủi y, nhưng lại  không nghĩ ra phải nói làm sao mới thích hợp an ủi được Quỷ tiên sinh.
Quỷ tiên sinh trọng thương hơi thở dần dần thấp yếu, đột nhiên, con người sắp  chết đó giống như bỗng nhớ ra gì đó, cũng không biết lực lượng trong thân tàn ở đâu ra,  không ngờ vụt nắm lấy tay Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ giật mình, ngạc nhiên nhìn y: "Sao?"
"Ngươi... đi... tìm... tìm..." Quỷ tiên sinh đau không chịu nổi, giọng khản lực kiệt,  mỗi lần nói một chữ là phảng phất đau buốt tận tim, nhưng y vẫn chịu đựng, gắng gượng  nói lời di ngôn cuối cùng từng tiếng từng tiếng với Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ tâm can sắt đá cũng không khỏi biến sắc, nghiêm mặt: "Ngươi nói sao,  muốn ta đi tìm ai?"
"Tìm... Tiểu... Hoàn..."
Quỷ Lệ rùng mình, vô luận là sao cũng không thể tưởng được lúc Quỷ tiên sinh lâm  tử không ngờ lại đột nhiên nói như vậy, khẩu khí có mấy phần khó tin, ngạc nhiên hỏi:  "Tiểu Hoàn? Tìm nàng ta làm gì?"
Quỷ tiên sinh nắm lấy tay Quỷ Lệ, yếu hẳn đi, nhưng y vẫn gắng gượng nói từng  tiếng: "Kêu... nàng ta... đi... cứu... cứu... cứu..."
Nói xong chữ "cứu", Quỷ tiên sinh tựa hồ đã hao tổn hết toàn bộ lực lượng, ánh  sáng trong mắt càng lúc càng mờ nhạt, toàn thân cũng từ từ mềm nhũn, thậm chí tiếng  thở cũng dần dần không nghe được nữa.
Giữa Quỷ Lệ và Tiểu Hoàn uyên nguyên không ít, luôn luôn ưa thích tiểu cô nương  này, có cảm giác coi nàng như muội muội, lúc này nghe Quỷ tiên sinh lâm chung di  ngôn có liên quan tới Tiểu Hoàn, xem Quỷ tiên sinh đau đớn như vậy mà vẫn gắng  gượng nói, hiển nhiên chuyện quan hệ trọng đại.
Nhưng Quỷ tiên sinh nói mới được một nửa đã có bộ dạng gần tắt thở, trong lòng  Quỷ Lệ khẩn trương, vụt hạ mình ghé tai sát miệng Quỷ tiên sinh lớn tiếng: "Ngươi kêu  Tiểu Hoàn đi cứu ai, nói mau!"
Môi Quỷ tiên sinh mấp máy, chừng như nghe thấy tiếng kêu của Quỷ Lệ, thở rướn  mấy đợt, sau đó dùng thanh âm Quỷ Lệ cố gắng lắm mới nghe được, gắng sức nói câu  cuối cùng: "Cứu... Thanh... Vân... hậu... sơn..."
Nói tới đó, không còn có thể nghe được nữa, sau khi nói ra tiếng "sơn" cơ hồ nghe  không được, Quỷ tiên sinh rùng mình, liền buông lỏng toàn thân, hơi thở ngưng hẳn, từ giã cõi đời.
Quỷ Lệ ngây người một hồi, từ từ buông thân thể Quỷ tiên sinh, trong đầu đang có nghi vấn: Thanh Vân hậu sơn ?
Đây là ý gì? Nếu không nghe lầm, câu cuối cùng Quỷ tiên sinh chỉ Thanh Vân Sơn,  chỉ là sơn mạch của Thanh Vân Sơn trải dài ngàn dặm, ngoằn ngoèo lên xuống, hậu sơn  là chỗ nào? Thanh Vân Môn chiếm cứ bảy ngọn núi cao nhất trong đó, mỗi một tòa núi  đều có hậu sơn, vậy đi cứu Thanh Vân hậu sơn là chỉ gì đây?
Quỷ tiên sinh nói tới đó đã tắt thở, Quỷ Lệ trầm ngâm, thở dài một hơi, liếc nhìn  Quỷ tiên sinh lần nữa, thấy đôi mắt của y vẫn còn hé, liền giơ tay vuốt mắt y, thấp giọng:  "Nếu có cơ hội gặp Tiểu Hoàn, ta sẽ chuyển lời của ngươi, khổ là ngươi nói chưa hết, chỉ  sợ nàng ta cũng không rõ được."
Nói xong, hắn đứng dậy, ngước đầu nhìn đằng xa, thấy bóng đỏ trên Phục Long  Đỉnh đã hiện thân quá nửa thực thể, toàn thân đỏ như máu tươi, đầu lại vẫn bị bao trùm  trong huyết khí nhìn không thấu, Quỷ Lệ nhíu mày, không muốn tốn thời gian ở đây nữa,  xoay mình muốn bỏ đi, bất chợt trong lòng rúng động, cước bộ khựng lại.
Nháy mắt đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm, như một dụ hoặc  không cách nào ức chế nổi.
Hắn xoay lại, nhìn thân thể của Quỷ tiên sinh lần nữa, bên trên thân ảnh đen thui,  tấm khăn đen vẫn còn che mặt, Quỷ Lệ đinh đinh nhìn cái khăn đen một hồi, trong lòng  chợt rất muốn vén cái khăn đen đó, xem xem bên dưới là khuôn mặt ra sao.
Chỉ là sau một hồi, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua ý niệm đó, xoay mình bỏ đi.
Lúc Quỷ Lệ rời khỏi động quật, Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn ngắc ngứ mấy tiếng,  Quỷ Lệ mặc nhiên không nói gì, tuy đối với bốn con linh thú trong Huyết Trì hắn cũng  có mấy phần bất nhẫn, nhưng giờ phút này địa phương sau lưng thật có thể coi là hiểm  địa ghê gớm nhất của thế gian, cho dù bằng vào đạo hạnh hiện giờ, Quỷ Lệ cũng ngờ vực không có tới một chút cơ hội thắng được lực lượng thần bí đáng sợ kia.
Vách đá bốn bề và mặt đất vẫn đang chấn động, cho dù biết bên mình Bích Dao  có Quỷ Vương canh phòng, chắc không thể xảy ra chuyện gì lạ, nhưng trong lòng Quỷ Lệ vẫn có mấy phần lo lắng, đây là tai họa chưa từng thấy, hiển nhiên lúc này trận pháp  quỷ dị dưới một tay bố trí của Quỷ Vương đến nay đã có vẻ thoát khỏi khống chế, ít ra  Quỷ tiên sinh là ví dụ tốt nhất.
Vô luận ra sao, cho dù Quỷ Vương phản đối, vẫn phải trước hết mang Bích Dao rời  khỏi đây!
Hồ Kỳ Sơn dưới mắt thật quá nguy hiểm.
Quỷ Lệ tính trong lòng như vậy, thân ảnh cũng tăng tốc, nhắm hướng hồi nãy lướt  đi, nháy mắt đã đến ngã ba có lối vào của hai thông đạo, hắn đang định lướt tới cửa  động, chợt thân người khựng lại, lại phát hiện sâu kín trong thông đạo động huyệt vốn  tối hù không ngờ nhoáng qua một tia hồng quang, hơn nữa ánh sáng đỏ đó đang mau  chóng tiến về phía mình.
Quỷ Lệ rúng động trong lòng, cũng không biết sao hắn đột nhiên quyết định xoay  người tiến vào trong thông đạo bên kia, ẩn mình dựa sát tường trong một góc hắc ám,  nín thở, đồng thời kéo Tiểu Hôi trên vai ôm vào lòng, lấy tay bịt miệng nó.


» Trang 26.4: << 1 2 3 [4] 5

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 24 25 26 27 28 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog