XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 19:43:55 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 28.4

XUỐNG CUỐI TRANG


Tiếng ho khe khẽ vọng đến từ phía trước mặt Tiểu Phàm, là tiếng ho của một lão  nhân ốm yếu. Hắn ngạc nhiên căng mắt nhìn về phía đó.
"Thì ra là người...!"
Trương Tiểu Phàm nhắm mắt đứng yên tại chỗ, hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra.
Hắn từ từ mở mắt.

Chương 256 
Thiên Đạo
Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt.
Trước mặt hắn không phải là núi non hang động như trong tưởng tượng,  bốn xung quanh chỉ là một sự hoang vắng đến ghê người.
Một dải sa mạc hoang vu trải dài vô tận, không có lấy một lá cây ngọn cỏ, bốn bề chỉ là đá cát điệp trùng, gió thổi u u cuốn cát bụi bay mù mịt. Trên đầu hắn là trời xanh  kỳ vĩ, những đám mây tím sẫm đè nặng như nhấn chìm con người xuống đất. Trong tầng  mây quái đản đó, những tia chớp nhì nhằng sáng lòa phóng tới chân trời xa.
Chốn chân trời ấy lại là một vòm trời xanh thẫm, vô vàn vì sao rực rỡ tỏa ánh sáng  huy hoàng. Trương Tiểu Phàm thu ánh mắt nhìn về phía trước. Trên hoang mạc lạnh lẽo,  xa xa sừng sững một tế đàn xây từ những phiến đá lớn, bốn phía đều có bậc cao đến bảy  tầng. Trên tế đàn có bảy cây cột lớn, mỗi cột cao tới mười trượng, lớn những ba vòng tay  người ôm. Chính giữa tế đàn là một lư đỉnh cổ. Một lão nhân đang dựa lưng vào lư đỉnh,  bộ dạng trông mệt mỏi vô cùng. Lão nhân già nua đó đang nhìn đăm đăm về phía  Trương Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm nhận ra người đó, không ghìm nổi phải thoắt rùng mình. Con người già nua ấy đúng là Đạo Huyền chân nhân, chưởng giáo Thanh Vân Môn hiện tại.
Xung quanh Đạo Huyền chân nhân chờn vờn luồng hắc khí lạnh lẽo, nhìn kỹ lão  không còn vẻ đạo cốt tiên phong hiệu lệnh thiên hạ như hắn biết trước đây mà chỉ toát  ra sự hằn học hung ác khôn tả.
Đạo Huyền chân nhân uể oải đứng dậy, bỗng nhiên cười toáng lên: "Không ngờ nhà ngươi đã tự đi qua được Ảo Nguyệt Đạo, khá lắm!"
Trương Tiểu Phàm trầm ngâm giây lát, quay người nhìn lên, chỉ thấy nơi hắn vừa  bước ra là một cửa đá cao sừng sững, không giống chút nào với cảnh hoang vu của thế giới xung quanh. Bên trong cửa đá thấp thoáng con đường hắn vừa đi qua, mờ mờ trong  khói trắng dập dờn. Con đường trông hiền lành vô hại ấy, tưởng chừng hắn đã phải mất  cả một đời mới đi qua nổi.
Trương Tiểu Phàm nhớ lại những nỗi đau vừa trải, lòng thoắt dấy lên cảm giác sợ sệt. Nhưng chỉ sau giây lát, khóe môi hắn nở một nụ cười, quay trở lại đối mặt với Đạo  Huyền chân nhân.
Con người trước mặt hắn, có thể nói đã trực tiếp gây nên cái chết cho ân sư Điền  Bất Dịch mà hắn yêu kính hơn hết thảy, và cũng đã gián tiếp giết hại sư nương Tô Như,  chỉ có điều giờ đây lão đã già yếu đến khó tin, không còn chút nào dáng vẻ nhiếp người  ngày trước nữa. Trong lòng Trương Tiểu Phàm cũng không một mảy may ý niệm báo thù.
"Ông không sao đấy chứ?" Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt Đạo Huyền chân  nhân, hỏi giọng bình tĩnh.
Đạo Huyền chân nhân nhìn hắn, trên khuôn mặt mệt mỏi chợt nở một nụ cười kỳ quái, không hề nhắc gì đến ân oán quá khứ mà chỉ hỏi một câu tưởng chừng vô nghĩa:  "Người đến đây làm gì?"
Trương Tiểu Phàm trầm ngâm giây lát, trả lời: "Ta cảm thấy muốn đến thì đến  thôi!"
Đạo Huyền chân nhân nhìn chằm chằm vào hắn, đoạn lắc đầu cười rộ: "Hay lắm,  muốn đến thì đến, hà hà hà..."
Tiếng cười của lão ngày càng trở nên điên cuồng, biểu tình trên mặt dường như  cũng ngày càng kịch liệt. Trương Tiểu Phàm chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Mãi một lúc lâu Đạo  Huyền chân nhân mới thôi cười, sắc mặt đột nhiên chùn xuống bội phần mệt mỏi.
"Người không định báo thù cho sư phụ sao?"
Đạo Huyền chân nhân bỗng gay gắt hỏi. Trương Tiểu Phàm không trả lời, vẫn  đứng lặng lẽ nhìn lão. Ánh mắt hắn ung dung bình tĩnh, dường như còn ẩn một chút bi  ai. Con khỉ Tiểu Hôi chợt động đậy rồi chui ra ngồi lên vai hắn.
Thân thể Đạo Huyền chân nhân chợt giật lên, sắc mặt cũng dần thay đổi. Vẻ mệt  mỏi tiêu tan, ánh mắt bỗng sáng lên kỳ dị. Khí thế khuynh đảo thế gian trỗi dậy như  sóng trào, nhanh chóng xâm chiếm cả con người lão.
Nguồn sức mạnh vô hình đáng sợ đó làm cho Tiểu Phàm phải nheo mắt lại. Đạo  Huyền chân nhân đứng lên, luồng hắc khí trên cơ thể lão nhanh chóng vây lấy Trương  Tiểu Phàm. Lão nhìn chằm chằm vào hắn, cười gằn thâm độc: "Thế thì, nhà ngươi có sợ không?"
Bỗng một tiếng "Ầm" lớn phát ra từ phía sau Đạo Huyền chân nhân, chiếc đỉnh cổ nát vụn trong nháy mắt, mảnh vụn bắn ra tứ phía. Trương Tiểu Phàm lùi lại một bước,  đưa tay che mặt.
Một thanh kiếm từ trên chiếc đỉnh cổ rơi xuống, lưỡi kiếm sắc nhọn cắm ngập vào  bệ đá như cắm xuống bùn.
Cổ kiếm Tru Tiên!
"Ha ha ha ha ha!"
Hắc khí cuồn cuộn trùm kín Đạo Huyền chân nhân, lão chìa bàn tay. Dường như  có linh tính, Tru Tiên Cổ Kiếm rung lên rồi bật ra khỏi đá, bay lên vào tay Đạo Huyền  trong tiếng cười điên cuồng không dứt.
"Nếu như ngươi đã vô dụng như thế thì hãy để ta cho ngươi đi gặp sư phụ, ha ha  ha ha...!"
Đạo Huyền chân nhân cười vang độc ác, vận lực nắm chặt chuôi Tru Tiên Cổ Kiếm. Trong khoảnh khắc, cả tế đàn khổng lồ chao đảo. Một nguồn sức mạnh ghê gớm  phát ra từ thanh cổ kiếm khiến bảy cây cột đá cùng lung lay phát sáng, ánh sáng mỗi lúc  một mạnh lên. Cuối cùng, cả bảy cột đá hóa thành bảy cột sáng bảy màu chói mắt,  chiếu thẳng lên trời cao.
Bảy cột sáng bảy màu xuyên thẳng qua những tầng mây. Phút chốc, những tầng  mây dày trên cao tế đàn bắt đầu xoay vần dữ dội. Những tia chớp sáng lóa rạch nứt bầu  trời, thấp thoáng khung cảnh Thiên Cung kỳ vĩ.
Trương Tiểu Phàm nín thở ngước nhìn lên trời cao. Đến lúc này hắn mới hiểu, tại  sao nơi đây lại được gọi là Ảo Nguyệt Động Phủ.
Thiên Cung cao vợi bị sức mạnh ghê gớm của Tru Tiên Cổ Kiếm rạch nát, lộ ra  bóng trăng huyền ảo sáng ngời. Những sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím lấp lóe trên  Ảo Nguyệt xa xôi, phát ra những ánh sáng rực rỡ thần bí.
Bảy cột sáng trên tế đàn đột nhiên bốc lên nhập vào Ảo Nguyệt làm cho ánh sáng  Ảo Nguyệt càng mạnh thêm lên, bảy sắc màu nhấp nháy không ngừng. Khoảnh khắc sau,  từ trong Ảo Nguyệt hiện ra một thanh kiếm bảy màu. Kiếm đi tới đâu, mây đen tan biến  tới đó, sức mạnh ghê hồn nếu không nhìn thì không ai tưởng nổi.
Mặt Trương Tiểu Phàm đã trở thành trắng bệch, uy lực đó hắn chưa bao giờ chứng  kiến, quả thật là một Kiếm trận cổ kim vô địch! Chỉ trong giây lát, muôn vàn ngọn Tru  Tiên Cổ Kiếm hiện ra bay khắp bầu trời. Dưới ánh sáng tỏa chiếu của Ảo Nguyệt, cây  kiếm chủ mỗi lúc một rực rỡ oai phong, uy lực còn lớn hơn cả khi còn trên tế đàn.
Đôi mắt của Đạo Huyền chân nhân biến đổi thoắt sáng thoắt tối, tiếng cười khô lạnh vang lên như xoáy vào tai Trương Tiểu Phàm:
"Trong Ảo Nguyệt Động Phủ, sức mạnh của Tru Tiên Cổ Kiếm càng mạnh mẽ gấp  bội. Cho dù nhà ngươi có là Đại La Kim Tiên thì cũng tan xương nát thịt, hiểu chưa?"
Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay lão lại xoay tít, phút chốc đất trời chao đảo quay  cuồng, gió mây biến sắc, tiếng sấm rền vang đất trời. Trên trời xanh, cây kiếm lớn thoắt  ẩn thoắt hiện, chĩa thẳng vào Trương Tiểu Phàm.
Kiếm ảnh lao xuống, bão tố dậy lên, Trương Tiểu Phàm hiểu rõ hắn không thể chống đỡ, cũng không còn đường né tránh. Có ai ngờ rằng cả trời cao cũng phải chuyển  vần trước cổ kiếm Tru Tiên? Một đạo hào quang trùm xuống bao lấy toàn bộ tế đàn, ngỡ như đè bẹp thân xác Tiểu Phàm. Dưới sức nặng khủng khiếp ấy, hai chân hắn dần dần  quỵ xuống. Dưới chân hắn nền đất không ngừng rung rinh. Trong vòng mấy chục trượng  vuông, mặt đất nứt toác ra như mui rùa.
Uy lực của thanh kiếm lớn đến không tưởng nổi. Từ sau khi Tru Tiên Cổ Kiếm bị  gãy nằm dưới Ảo Nguyệt, không ai ngờ uy lực của nó dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đất trời còn phải rạn nứt, con người làm sao có thể tồn tại? Cho dù đạo hạnh cao  đến mức nào, cũng chỉ có một đường nhắm mắt chờ chết!
Trong giây phút giữa sống và chết ấy, trong lòng Trương Tiểu Phàm lại bình tĩnh vô cùng, như người đi xa sắp về nhà, môi vẫn hé nụ cười an nhiên tự tại.
Có lẽ Hoàng thiên chưa muốn hắn phải chết. Khi Trương Tiểu Phàm chỉ chút nữa  là lìa đời thì có một tiếng gọi từ xa vọng lại.
"Sư huynh, dừng tay!"
Âm thanh nghe rất trẻ trung nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một uy lực vô cùng.  Hình như người đó chỉ là tiện miệng lên tiếng, nhưng một câu ngắn ngủi ấy lại rung  động lòng người, khiến máu huyết trong người phải sôi lên.
Trời khuynh đất đảo, quỷ thần cũng không ngăn được sức mạnh của cổ kiếm Tru  Tiên. Bỗng nhiên, tất cả phải ngưng lại, dường như Đạo Huyền chân nhân với sức mạnh  vô địch trong tay cũng phải cố kỵ giọng nói đó. Những nét độc ác trên khuôn mặt lão  chợt tan biến, sững sờ nhìn ra phía sau Tiểu Phàm. Tiếng nói lão cũng trở thành run run  đứt quãng.
"Sư đệ... Vạn sư đệ...!"
Áp lực lên thân thể Tiểu Phàm bỗng nhiên tan biến, những vết nứt dưới chân hắn  cũng gắn liền trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Ngoái nhìn lại phía sau, hắn chỉ nhìn  thấy một bóng áo trắng đứng ngay bên cánh cánh cửa, nơi hắn vừa đi qua.
Đó là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, trên môi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt toát lên  vẻ nhiệt tình tin cậy. Gió hoang mạc thổi mạnh, tà áo trắng trên người chàng tung bay,  thanh thoát mà kiêu hãnh. Nhìn người đó, Trương Tiểu Phàm bất giác trỗi dậy cảm giác  khâm phục tin yêu. Chỉ cần người đó nói một câu, hắn sẽ không do dự đi theo đến cùng  trời cuối đất!
Trời xanh vô tận, Ảo Nguyệt long lanh.
Hai môn nhân ưu tú của Thanh Vân Môn, xa nhau bao năm giờ đây gặp lại trong  một không gian hư vô huyền ảo.
Thân thể Đạo Huyền chân nhân chầm chậm run lên, Tru Tiên Cổ Kiếm trong tay  từ từ hạ xuống. Lão đi từng bước nặng nhọc rời khỏi tế đàn, đi về phía bóng hình màu  trắng ấy, không thèm nhìn tới Trương Tiểu Phàm.
Áo bào trắng tung bay, khuôn mặt ngời sáng của một thời nhiệt huyết trong ký ức  phát ra ánh sáng tươi rực rỡ. Ánh sáng ấm áp và nhiệt thành đó đã từng là niềm thân yêu  nhất trong lòng Đạo Huyền chân nhân. Con mắt đã từ lâu khô khốc của lão ứa ra giọt lệ nóng hổi: "Sư đệ... có phải đúng là đệ không?"
Chàng thanh niên áo trắng ấy đứng yên đó, không rời xa cửa đá, mỉm cười: "Sư  huynh, huynh khỏe chứ? Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?"
Toàn thân Đạo Huyền chân nhân run lên nhè nhẹ, cho dù trong tay vẫn cầm cổ kiếm Tru Tiên, hắc khí trên người lão đã hoàn toàn tiêu tán. Chính vào lúc ấy, những  đau đớn trong người Trương Tiểu Phàm biến mất, sắc mặt hắn trở lại bình thản tự tại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Đạo Huyền bỗng như già đi đến hàng chục tuổi,  tựa như bao nhiêu sức lực trong người đều đã bị cổ kiếm Tru Tiên hút hết. Thế nhưng lão  hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của mình, chỉ dồn hết chú ý vào thanh niên áo  trắng thần bí kia. Lão chầm chậm chìa tay, chạm lên bóng dáng từng một thời thân  thuộc:
"Sư đệ...!"
Tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. Bàn tay Đạo Huyền cắt qua bóng áo trắng nhưng  chỉ chạm vào hư vô. Lão sững lại, đôi chân không còn đứng vững, hai tay bám vào cánh  cửa đá, miệng thở hổn hển, sắc mặt đờ đẫn tuyệt vọng.
Bóng dáng áo trắng bỗng tiêu tan nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt Đạo Huyền,  vẫn trong phạm vi cánh cửa đá đang mở. Hình ảnh chàng thanh niên cương nghị vẫn  nguyên vẹn nụ cười: "Sư huynh, sao huynh vẫn không chịu tỉnh lại?"


» Trang 28.4: << 1 2 3 [4] 5

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 26 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android