Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:23:20 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 29.4

XUỐNG CUỐI TRANG


Khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiễn ra đến  ngoài Thủ Tĩnh Đường.
Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn: "Yên tĩnh nhỉ, chỗ này hợp với tính  tỷ đấy."
Văn Mẫn gật đầu. Tống Đại Nhân cũng cười: "Thực ra Đại Trúc Phong vẫn náo  nhiệt lắm đấy chứ, chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành, chẳng có hơi  người nên mới quạnh quẽ thế thôi. Ờ còn Đại Hoàng nữa, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó, ai ngờ mấy hôm nay cũng rong mất tăm, đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn,  thực là kỳ quái!"
Văn Mẫn lườm gã: "Chắc là ghét đồ ăn của huynh quá nên nó chạy!"
Tống Đại Nhân cười xuề xòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng  thấy được an ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo từ, rời khỏi Đại Trúc Phong.
Áo trắng phấp phới, nàng ngự kiếm đi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên buồn bã, không  muốn quay về Tiểu Trúc phong ngay.
Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng, Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi, đến  Thảo Miếu thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế.
Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhè nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay  đổi.
Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu. Rồi  nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong.
Tường xiêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi  cỏ man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình.
Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong  vùng hoang phế trước mặt.
Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đang lượn  lên khỏi mái.
Bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lất phất theo gió.
Một mùi thơm nức bay ra khỏi căn nhà gỗ.
Oẳng oẳng!
Chí chí!
Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy, ngay lập tức một cái  bóng vàng xẹt ra, đó là một con chó già to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng.
Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt, thật ít thấy, tay cầm một  khúc thịt sườn thơm phưng phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị, như thể thúc con chó phi nhanh hơn!
Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng:
"Con chó chết tiệt, con khỉ chết giẫm! Các ngươi lại ăn cắp thịt..."
Bỗng nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phắt lại.
Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau.
Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoắt cái hiển hiện trong ánh mắt họ,  rồi cả hai cùng bật cười.
Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo  xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang, trôi theo gió, vang  vọng đi khắp nhân gian.

                                                 Hết  



Chu Nhất Tiên nhíu mày, cười gượng một tiếng, thốt: “Chẳng phải là Lục nữ hiệp ở Thanh Vân Sơn hay chăng, sao cũng đến tụ tập ở nơi này?”.
Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Chu Nhất Tiên, sau đó ánh mắt dùng lại trên mình Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mỉm cười, sóng mắt lấp lánh, cũng đang thăm dò nàng.
Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, quay đầu lại, nói với Tiểu Hoàn: “Tiểu Hoàn cô nương, pháp bảo mà cô vừa nói đến có phải chính là do người cứu cô sử dụng không?”.
Tiểu Hoàn gật đầu khẳng định: “Không sai, đúng là như vậy, ta nhớ rất rõ”.
Mặt Lục Tuyết Kỳ hiện vẽ băn khoăn, dường như đang suy nghĩ điều gì, nhưng nàng chẳng đợi lâu, hỏi tiếp: “Người đó hiện ở đâu? Cô mới nói đến một ma đầu nữa, y ở nơi nào, có thân phận gì, cô có biết không?”.
Trên mặt Tiểu Bạch đứng ở canh đó cũng lộ vẻ chú tâm. Tiểu Hoàn không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: “Thân phận và lai lịch ma đầu đó tôi nhìn không ra, chỉ biết đạo hạnh của y thật là cao sâu khó dò, nhưng sau khi y bắt bọn tôi, thì trói lại nhốt trong mấy cái quan tài u ám này, rồi biến mất, cứ vài ngày mới xuất hiện một chốc. Tôi nhớ hôm qua y trở về một lần, sau đó không thấy nữa, có lẽ đợi vài ngày nữa y mới trở lại?”.
Lục Tuyết Kỳ “à” một tiếng, chân mày dường như nhíu lại thêm, nói: “Còn kẻ cứu các người thì sao?”.
Tiểu Hoàn chỉ về phía sau, đáp: “Ông ta nằm trong quan tài ở góc nhà kia”.
Lục Tuyết Kỳ giật mình kinh ngạc, Tiểu Bạch đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc, bằng vào đạo hạnh của nàng, vừa rồi không phát giác bên trong quan tài chẳng còn ngờ có người khác.
Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, trầm ngâm một lát, bước về phía căn nhỏ bỏ hoang u ám. Tiểu Hoàn nhìn nàng, không nhịn được la hoảng: “Cẩn thận”.
Lục Tuyết Kỳ dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiểu Hoàn. mỉm cười, gật đầu. Liền đó nàng định thần, bước lên thềm đá phủ đầy rêu phong.
Thềm đá chỉ có vài bậc, mấy bước đã vượt qua, bóng tối bên trong căn nhà nhỏ vẫn như cũ, sự vật chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ngoại trừ một điểm sáng le lói từ ngoài cửa chiếu vào, trên bức tường đổ nát này lại bị mới bị khoét ra một lỗ hổng lớn, nhờ thế khi Tiểu Bạch bước vào thì thấy sáng hơn một chút.
Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng phát hiện ra quan tài nằm trong góc nhà, đó chính là nơi tối tăm nhất, không có ánh sáng, mờ mờ cảm nhận được là nơi âm khí thịnh nhất, điều này khi Vu Yêu tiến vào căn nhà, vừa phản ứng là cũng tìm ra được nguyên nhân bên trong.
Lục Tuyết Kỳ hít thật sâu. Lúc này, một thân đạo hạnh tu hành, nhờ tư chất thông tuệ của nàng, đạo pháp Thah Vân bổn môn cố nhiên là lộ hỏa thuần thanh, ngày đó tại đầm lầy tây phương cùng Quỷ Lệ nhớ được quyển ba “Thiên Thư”, dĩ nhiên cũng có lợi ích cực lớn đối với tu hành của nàng. Chỉ là bình thường nàng rất cẩn trọng nên chẳng mấy người nhìn ra được đạo hạnh hiện giờ của nàng ra sao.
Lúc này đứng trong căn nhà bỏ hoang tại nghĩa trang, Lục Tuyết Kỳ bất giác nhướng mày, âm khí nơi này cực thịnh, vượt xa ý liệu của nàng, nhưng chỉ trong vòng vài thước, lúc nàng còn đứng ngoài căn nhà, chẳng cảm thấy gì cả. Rõ ràng là, nơi này đã có cao nhân dùng phép trấn yểm, đem âm khí kịch liệt này, dồn lại khoảnh đất nơi đây.
Chỉ bằng vào đạo hạnh này, thật chẳng thể xem thường!
Với âm khí mãnh liệt như ở nơi này, một nghĩa trang thông thường tuyệt chẳng thể có, phải tạo ra pháp thuật trấn yểm quỷ dị này, thì người bị giam bên trong là ai đây?
Lẽ nào mình đã đoán đúng?
Lục Tuyết Kỳ trong lúc bất tri bất giác, phát hiện lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, chỉ là nàng chẳng phải người phàm, tâm chí kiên nghị, trong lòng mặc dù nghi ngại, nhưng không lộ vẻ khiếp sợ, ngầm vận thần thông, ngưng thần giới bị, từng bước, từng bước tiến đến.
Trong quan tài, Vu Yêu cùng kẽ mập mạp bên dưới lúc này đều nhìn thấy bóng trắng của Lục Tuyết Kỳ chầm chậm tiến đến. Kẻ mập chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm. Vu Yêu trong lòng rối loạn, không biết khi Lục Tuyết Kỳ đến rồi sẽ làm gì. Gã muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng trong thời điểm hiện tại, không biết gã nghĩ bao nhiêu cách, thử bao nhiêu dị thuật độc đáo, nhưng dưới sự cấm chế kỳ dị tạo ra trên quan tài này, có vẻ như chính là khắc tinh của gã, làm cho khí mạch toàn thân gã khóa chặt chẳng thể động đậy, nửa phần khí lực cũng vận không lên.
Vu Yêu trong lòng kêu khổ không dứt, trong lúc vô kế khả thi, chỉ còn biết không ngừng than xui xẻo.
Lục Tuyết Kỳ từ từ tiếp cận cỗ quan tài thần bí ấy, đến gần mới thấy có vẻ như là cỗ quan tài gỗ bình thường chẳng có gì lạ, nét cẩn trọng và hơi ngạc nhiên ở giữa đôi chân mày của nàng càng lúc càng rõ. Quan tài gỗ này hiển nhiên chẳng phải là tuyệt thế chí bảo gì, nhìn vào chất gỗ, tối đa chỉ loại gỗ trung bình, lại mục nát quá nửa, tự nhiên cũng không phải là quan tài phát ra âm khí mạnh liệt như thế này.
Nhưng bằng cảm giác linh mẫn của nàng, ở gần như vậy, liền phát hiện ở trong quan tài đúng là có hai người, chỉ là xung quanh hai người này bị bao bọc bởi một vầng âm khí mờ mờ tỏ tỏ, trói chặt toàn thân họ lại. Với vầng âm khí này, dù thân ở ngoài ba thước, nhưng Lục Tuyết Kỳ đã cảm giác khí huyết trong người dường như sôi lên, cảm giác băng lương bỗng truyền tới.
Cuối cùng là yêu thuật gì, hoặc là yêu khí chưa từng nghe nói tơíi khi nào, lại có phát lực đáng sợ đến thế?.
Lục Tuyết Kỳ áp chế sự kinh ngạc trong lòng, đồng thời trấn định tâm thần, đem khí tức chạy loạn trong người ép xuống, cẩn thận thăm dò quan tài gỗ một lần nữa, rồi chầm chậm đưa tay về phía nó.
Nơi cửa căn nhà, thân hình Tiểu Bạch thoáng xuất hiện, nàng tựa vào khung cửa, thần tình thoải mái, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn động tác của Lục Tuyết Kỳ. Với đạo hạnh của nàng, vào lúc giải cứu ba người Chu Nhất Tiên đã sớm phát hiện điểm kỳ dị của cỗ quan tài đó, để chế trụ mấy người Chu Nhất Tiên, chẳng qua chỉ cần thuật pháp thông thường là được, nhưng quan tài trong góc ấy lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, thậm chí đến nàng cũng không dám thử, trong lúc do dự, nàng cứu ban người Chu Nhất Tiên trước, nhưng đối với quan tài ấy vẫn chưa dám khinh cử vọng động.
Lúc này thấy Lục Tuyết Kỳ đứng trước quan tài ấy, Tiểu Bạch tự nhiên phải chú tâm quan sát, hơn nữaqua tài đang giam giữ Vu Yêu, chính là kẻ nàng muốn có, vì vậy bất giác toàn thân trở nên tập trung. ậ đầu bên kia, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu Đạo Nhân ba người tự hồ cũng không nén được lòng hiếu kỳ thúc đẩy, dần dần chuyển đến lỗ hổng lớn bên ngoài, nhìn vào bên trong căn nhà.
Trong ngoài nghĩa trang, đột nhiên biến thành yên ắng, bầu không bất giác trở nên quỷ dị, mọi người im thít, đều chăm chú nhìn động tác của Lục Tuyết Kỳ, không dám phân tâm. Từ chân trời xa tít, phóng lên một đạo hắc khí mờ mờ xoay tít trên không, một nhân ảnh khác tựa hồ bám đuổi không rời, lượn qua, lượn lại trên không, nhưng chẳng ai chú ý đến.
Giữa bóng tối, thân ảnh màu trắng nhè nhẹ lay động, cánh tay mềm mại trắng muốt của Lục Tuyết Kỳ chầm chậm đặt trên nắp quan tài gỗ, dường như cùng lúc, động tác vốn vô thanh vô tức, nhưng từ trong quan tài bỗng truyền ra một tiếng vang tuy không lớn nhưng trong trẻo vô cùng.
Nghe giống như cọc gỗ nào đó nứt ra.
Lục Tuyết Kỳ biến sắc, cánh tay chạm vào nắp gỗ nhanh chóng thu về, đúng lúc tay nàng mới cất lên, một đạo hắc khí mãnh liệt từ nơi tay nàng vừa tiếp xúc phụt lên, cùng với tiếng “xì xì” không dứt, như ngọn lửa ma bùng lên từ khoảng đất ấy.
Vu Yêu đang bị giam giữ trong quan tài cảm thấy lạnh người, đạo pháp gã tu tập cùgn với yêu lực cấm chế này có vài phần tương tụ, nhưng uy lực không thể so sánh, chỉ thấy ngọn lửa đen vô sắc ấy chớp bùng chớp tắt, trong lòng gã không khỏi chấn động. Bị ngọn lửa đen ấy thiêu phải cơ thể thì hậu quả ra sao, gã cũng ít nhiều đoán được, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao lúc bản thân tiến gần quan tài, cấm chế quỷ dị hung ngoan này không pát động với mình, nhưng khi Lục Tuyết Kỳ đến lại nhạy như thế?
Trong lúc lòng gã bối rối, không kiến giả được, gã bổng lại có cảm thấy gì đó, nhìn xuống dưới, chính kẻ mập mạp thần bí ở dưới thân mình, lúc này bổng như cùng với sự phát động của pháp thuật trấn yểm, cũng có biến hóa khác lạ.
Một đạo âm khí mãnh liệt xuất hiện, mạn


» Trang 29.4: << 1 2 3 [4]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android