Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:32:57 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 24.5

XUỐNG CUỐI TRANG


Quỷ tiên sinh cười lạnh: "Nói như vậy thì dường như địa vị của Bích Dao tiểu thư  trong lòng các hạ cũng không quan trọng lắm, trước mắt có hy vọng cứu nàng tỉnh dậy  mà các hạ lại nỡ bỏ qua hay sao?"
Quỷ Lệ hừ nhẹ một tiếng trả lời: "Muốn ta giao pháp bảo này cho ngươi mang đi,  thì tuyệt đối không thể được."
Quỷ tiên sinh buông thõng hai tay nói: "Hừ, vậy thì ta hết cách rồi!"
Quỷ Lệ im lặng giây lát, rồi đột nhiên nói: "Ta có một cách, chính là ngươi..." Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn Quỷ tiên sinh, ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng hòa hoãn  trở lại, đổi giọng nói: "Chính là làm phiền tiên sinh vất vả một phen, vừa có thể tham  ngộ pháp bảo, lại vừa có thể bớt mối lo cho tại hạ, không biết tiên sinh có đồng ý hay  không?"
Quỷ tiên sinh "ừm" một tiếng, rồi nói: "Còn có cách như vậy hay sao, hãy nói đi!"
Quỷ Lệ nói: "Làm phiền tiên sinh vất vả, hãy nghiên cứu bí mật của Tinh Bàn ngay  trong Hàn Băng Thạch Thất này vậy!"
Quỷ tiên sinh ngẩn người: "Gì hả?"
Quỷ Lệ thản nhiên nói: "Đương nhiên tại hạ sẽ ở bên cạnh phụng bồi tiên sinh,  hoặc nếu tiên sinh nghĩ rằng nơi này không tiện để nghiên cứu tham ngộ thì tại hạ cũng đồng ý để tiên sinh tự chọn địa điểm, chỉ là ta nhất định phải đi theo bên cạnh mới  được."
Quỷ tiên sinh nhìn Quỷ Lệ, song mục sáng rực lên. Còn Quỷ Lệ thì vẫn bình tĩnh  như thường, ánh mắt kiên định, rõ ràng là không hề có ý nhượng bộ. Quỷ tiên sinh trầm  ngâm, chầm chậm nói: "Ta cần phải suy nghĩ đã, chuyện này để sau nói cũng được."
Vừa nói, y vừa đưa mắt nhìn Bích Dao, nói: "Có điều mười năm nay chắc Bích Dao  tiểu thư đã chịu không ít thống khổ, điều này chắc ngươi rõ hơn lão phu!"
Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng hiện vẻ đau khổ, nhưng ánh mắt vẫn  sắc bén và tỉnh táo: "Không cần nói nhiều, chuyện này ta còn rõ hơn ông gấp trăm lần."
Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, quay người đi ra khỏi thạch thất.
Sau khi thạch môn khép lại, Quỷ Lệ từ từ quay người, ngồi xuống Hàn Băng Thạch  Đài, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Bích Dao, hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm  nói một mình: "Bích Dao, nàng đừng trách ta, ta thật sự là bất đắc dĩ..."
oOo
Quỷ tiên sinh ra khỏi thạch thất, đứng tần ngần bên ngoài giây lát, thông đạo bên  ngoài vẫn y như trước, không một bóng người, nhưng lúc này, không hiểu tại sao, khắp  thông đạo lại tràn ngập một thứ mùi kỳ dị.
Quỷ tiên sinh nhìn thông đạo vắng vẻ một hồi, sau đó chuyển thân đi về phía đầu  kia của thông đạo, bước chân của y không hơi không tiếng, trong thông đạo không một  bóng người mà hoàn toàn toàn không hề nghe thấy dù chỉ một tiếng động nhỏ, tựa như  một bóng u linh.
Càng đi, thông đạo càng tối. Quỷ tiên sinh vận hắc y, nên cơ hồ như càng thích  hợp với hoàn cảnh này, từ xa nhìn lại, cơ hồ như cả người y đã tan biến vào bóng đêm  vậy.
Đang đi, đột nhiên Quỷ tiên sinh khựng người lại, nhìn về phía trước. Trước mặt y,  thông đạo có một chỗ ngoặt sang hướng khác, chỗ ngoặt này không có đèn đuốc chiếu  sáng, tối đen như mực, phảng phất như có một người đang đứng.
Quỷ tiên sinh nhìn bóng đen kia một cái, chậm rãi cất bước. Trong bóng tối, bóng  người kia khẽ dịch động, phát ra thanh âm trầm trầm: "Thế nào rồi?"
Quỷ tiên sinh ủ rũ lắc đầu: "Hắn không chịu giao bảo vật cho lão phu."
Bóng đen kia khẽ khựng lại, hình như có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì lộ vẻ tức giận,  sải chân bước về phía trước, trầm giọng nói: "Lẽ nào hắn không để ý đến sự sống chết  của Dao nhi nữa?"
Quỷ tiên sinh lắc đầu: "Tính tình của hắn thế nào, chắc Tông chủ cũng đã biết.  Bích Dao tiểu thư là người quan trọng nhất trong lòng hắn, chỉ có điều hắn không tin lão  phu, vì vậy mới không chịu giao Tinh Bàn cho lão phu tham ngộ."
Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, chầm chậm bước ra từ trong bóng tối. Chỉ thấy  sắc mặt y lạnh tựa tảng băng ngàn năm: "Hắn đã không chịu giao bảo vật ra, mà huyết  trận của chúng ta thì vẫn chưa thành, nhất thời ba khắc cũng không thể trở mặt với hắn  được, vậy thì phải làm sao đây?"
Quỷ tiên sinh điềm tĩnh nói: "Quỷ Lệ vẫn rất nặng lòng với Bích Dao tiểu thư, vì  thế hắn đưa ra một điều kiện cho lão phu."
Quỷ Vương ngẩn người: "Điều kiện gì?"
Quỷ tiên sinh thở dài đáp: "Hắn có thể giao Tinh Bàn cho lão phu tham ngộ,  nhưng lúc nào cũng phải có hắn ở đó giám thị."
Quỷ Vương lập tức chau mày lại, chần chừ giây lát rồi nói: "Chúng ta cần bảo vật  đó là để giải trừ Càn Khôn Tỏa cho Tứ Linh Huyết Trận và Phục Long Đỉnh, nếu hắn cứ bám theo, thì sao có thể thi triển được?"
Quỷ tiên sinh cười khổ: "Đây chính là chỗ khó nhất."
Quỷ Vương im lặng, trầm ngâm không nói. Quỷ Tiên sinh nghĩ ngợi giây lát rồi nói:  "Theo ý lão phu, thì cứ cầm bảo vật nghiên cứu cho kỹ trước đã, thượng cổ thần vật ảo  diệu phi thường, có khi có thể gián tiếp hóa giải Càn Khôn Tỏa cũng không chừng. Nên  biết rằng lần trước khi Tinh Bàn và Càn Khôn Tỏa hô ứng với nhau, khoảng cách cũng  rất xa đó."
Quỷ Vương lặng lẽ gật đầu, chầm chậm nói: "Trước mắt chỉ còn cách đó thôi!"
Quỷ tiên sinh quay người lại, nhấc chân bước đi, miệng điềm đạm nói: "Vậy lão  phu đi chuẩn bị một chút."
"Gượm đã!"
Thanh âm của Quỷ Vương đột nhiên vang lên, Quỷ tiên sinh khựng người lại, quay  đầu nhìn ông ta hỏi: "Tông chủ còn điều gì dặn dò?"
Ánh mắt Quỷ Vương trở nên sáng rực như điện, nhìn chằm chằm vào Quỷ tiên  sinh hồi sâu, sau đó chậm rãi nói: "Ta muốn hỏi tiên sinh một chuyện nữa."
Quỷ tiên sinh nói: "Xin Tông chủ cứ nói!"
Sắc mặt Quỷ Vương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong ánh mắt lăng lệ lại  thấp thoáng vẻ hoang mang, nói: "Ta muốn hỏi, thượng cổ thần vật đó ngoại trừ giải trừ cấm chế của Càn Khôn Tỏa, liệu có thể... cứu được Bích Dao không?"
Quỷ tiên sinh trầm mặc, rồi mới từ từ nói: "Lão phu không biết, tất cả phải đợi sau  khi lão phu nghiên cứu pháp bảo đó mới rõ được."
Khóe miệng Quỷ Vương khẽ máy động, sau đó vẫy vẫy tay nói: "Ta hiểu rồi, tiên  sinh đi đi!"
Quỷ tiên sinh chắp tay thi lễ rồi quay người bước đi.
Quỷ Vương đứng một mình trong thông đạo, hồi lâu sau mới chuyển động, bóng  đêm dần nuốt trọn lấy thân ảnh ông ta, chẳng bao lâu sau thì đã không còn thấy bóng  ông ta đâu nữa rồi.
oOo
Quỷ Lệ lặng lẽ ngồi trong Hàn Băng Thạch Thất, dựa lưng vào thạch đài, Tiểu Hôi  nằm bên chân hắn, đầu gối lên đùi, vừa ngủ vừa ngáy khò khò.
Thạch thất yên tĩnh như tờ, yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình  đập. Sắc mặt Quỷ Lệ âm trầm, nhưng song mục thì lấp lánh dị quang, ẩn hiện lên lo âu  bối rối. Kể từ lúc Quỷ tiên sinh đưa ra đề nghị tham ngộ Tinh Bàn đến giờ đã một ngày  một đêm rồi, nhưng vẫn chưa thấy y xuất hiện trở lại. Quỷ Lệ bắt đầu cảm thấy bất an,  đặc biệt là mỗi lần ánh mắt hắn nhìn thấy Bích Dao đang nằm thiêm thiếp trên Hàn  Băng Thạch Đài, trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn.
Thậm chí hắn còn có ý nghĩ sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả.
Có điều đúng vào lúc này, dường như thượng thiên đã hồi báo cho một ngày một  đêm không ngủ của hắn, cánh cửa Hàn Băng Thạch Thất phát ra tiếng động trầm đục, từ từ mở ra, thân ảnh Quỷ tiên sinh hiện ra sau cửa, chầm chậm bước vào.
Tiếng động của cánh cửa làm Tiểu Hôi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp,  nó lộn một vòng, bò dậy, gãi gãi đầu, ba con mắt vẫn đang díp chặt, hồi lâu sau mới  định thần lại được. Vừa tỉnh ngủ, con khỉ đã nhe răng làm ra vẻ hung hãn với Quỷ tiên  sinh, rồi trèo lên vai Quỷ Lệ ngồi chồm hổm, xem ra thì rất là bất mãn Quỷ tiên sinh đã làm phiền giấc mộng của nó.
Có điều chỉ có Tiểu Hôi là bất mãn, còn Quỷ Lệ thì rõ ràng hoàn toàn không có cảm giác này, thậm chí còn khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười, nói một câu  ngắn gọn: "Thế nào?"
Quỷ tiên sinh tự nhiên cũng không phải hạng người ưa nói nhiều, trả lời trực tiếp  luôn: "Cứ làm theo cách của ngươi đi!"
Quỷ Lệ khẽ gật đầu, chỉ thấy Quỷ tiên sinh đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại  nói: "Có điều..."
Quỷ Lệ ngẩn người: "Có điều thế nào?"
Quỷ tiên sinh nói: "Có điều, chúng ta nên đổi một nơi khác thì hơn."
Quỷ Lệ khẽ chau mày hỏi: "Tại sao phải vậy?"
Quỷ tiên sinh chậm rãi đáp: "Hàn Băng Thạch Thất này dù sao cũng là nơi Bích  Dao tiểu thư nghỉ ngơi, mấy lần trước Tinh Bàn phát động đều có dị biến xảy ra, nếu  như tham ngộ ở đây, không phải là rất nguy hiểm hay sao?"
Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi gật đầu nói: "Không sai, đúng là cần phải  tìm một nơi khác." Hắn nhìn Quỷ tiên sinh hỏi: "Không biết tiên sinh có biết nơi nào  thích hợp hơn hay không?"
Quỷ tiên sinh mỉm cười: "Lão phu tới đây tức là đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cứ đi theo  ta là được!" Vừa nói, y vừa chuyển than đi khỏi thạch thất.
Quỷ Lệ quay đầu lại nhìn Bích Dao, dịu dàng nói: "Bích Dao, muội yên tâm nghỉ  ngơi, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu tỉnh muội."
Bích Dao vẫn nằm đó, nụ cười vẫn nở trên môi. Quỷ Lệ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới  quay người, thở dài một tiếng, sải chân bước ra ngoài.
Thạch môn từ từ khép lại sau lưng hắn. Quỷ Lệ nhìn Quỷ tiên sinh, nói: "Xin tiên  sinh dẫn lộ!"
Quỷ tiên sinh khẽ cười, giọng cười âm u mà ngụy dị. Quỷ Lệ không khỏi chau mày,  có điều bình thường Quỷ tiên sinh nói chuyện với hắn cũng vẫn là giọng điệu này, chỉ là không hiểu tại sao, hôm nay hắn lại cảm thấy rất chướng tai mà thôi.
Quỷ tiên sinh đưa tay ra hiệu cho Quỷ Lệ, quay người đi men theo thông đạo vào  sâu trong lòng núi. Tiểu Hôi ngồi trên vai Quỷ Lệ dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngó ngó nghiêng nghiêm khắp nơi, con khỉ này có vẻ rất chú ý đến những vết nứt mỗi lúc  một lớn, mỗi lúc một nhiều ở hai bên vách đá.
Hai người chầm chậm bước đi trong thông đạo tối om, xung quanh không một  bóng người, chỉ có tiếng bước chân vang vang. Đi được hồi lâu, Quỷ Lệ đột nhiên lên  tiếng: "Tiên sinh có thấy những vết nứt này không?"
Quỷ tiên sinh cơ hồ như hơi khựng người lại, nhưng y không dừng bước cũng  chẳng quay đầu, vẫn giữ tốc độ bình ổn đó chầm chậm đi về phía trước, đồng thời chậm  rãi trả lời: "Những thứ này rõ ràng như vậy, lão phu tự nhiên là phải nhìn thấy, sao đột  nhiên lại hỏi chuyện này làm gì?"
Bước chân Quỷ Lệ cũng không thay đổi, chầm chậm đi theo Quỷ tiên sinh, chỉ có ánh mắt hắn là sáng rực lên những tia dị quang quái lại, cuối cùng thì dừng lại trên lưng  Quỷ tiên sinh, điềm đạm nói: "Tại hạ đến Quỷ Vương Tông đã mười năm, nhưng chưa  bao giờ gặp phải chuyện này. Thời gian tiên sinh ở Quỷ Vương Tông dài hơn ta rất nhiều,  kiến thức uyên thâm, không biết có thể giải mối nghi ngờ này cho tại hạ được không?"
Quỷ tiên sinh đột nhiên dừng bước, thân ảnh màu đen cơ hồ như đột nhiên đông  cứng, Quỷ Lệ cũng khựng người lại ngay lúc đó, trầm tĩnh nhìn y. Thông đạo vắng lặng  không một người qua lại, chỉ có bóng đêm che phủ khắp nơi, Quỷ tiên sinh trầm ngâm  hồi lâu, mới chầm chậm quay người lại đối diện với


» Trang 24.5: << 1 ... 3 4 [5]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android