Tiểu Hôi có linh tính, chừng như biết rõ là chuyện gì, cũng liền giữ im lặng, nằm bất động trong lòng Quỷ Lệ.
Trong thông đạo chìm đắm vào một màn tĩnh lặng, nhưng sự yên tĩnh đó không bảo trì được bao lâu, một hồi sau, liền nghe một tràng tiếng rít rú truyền đến, trong đó còn có tiếng thở vồ vập rất nặng nề, không biết sao nghe giống như dã thú hơn là người.
"Vù!" Một thân người cao to từ trong thông đạo lướt qua, rơi mình xuống đất, nhìn từ sau lưng, bóng dáng đó chính là Quỷ Vương, nhưng con người trước mắt ngay lúc này lại hoàn toàn khác biệt với Quỷ Vương ngày thường, y phục trên mình không biết sao rách toang, tứ chi và thân trên thấy như vồng lên khác lạ.
Tiếng "răng rắc" trầm thấp không ngừng phát ra từ trên mình Quỷ Vương, cũng không biết là gì, nhưng trên mình ông ta tản phát ra một mùi vị cực kỳ quen thuộc.
Mùi máu tanh nồng nặc!
Quỷ Lệ trong góc tối lạnh lùng chăm chú nhìn thân ảnh đó.
Quỷ Vương không dừng lại một chỗ quá lâu, sau khi hạ mình xuống, thoáng nhìn ngón xung quanh, liền cất bước đi về phía quang ảnh đỏ tận cuối bình đài đằng xa, ông ta đi rất mau, rất gấp, tựa như đằng trước có vật gì đó ông ta khát vọng cực kỳ đang chờ đợi ông ta, thậm chí ông ta không thèm tra dò huyết tích dị dạng trên mặt đất quanh đây. Sau khi thân ảnh của Quỷ Vương tiên tán trong động quật lấp loáng hồng quang, Quỷ Lệ từ từ đi ra khỏi bóng tối, hắn nhìn kỹ chỗ đó, trong mắt dị quang thoảng hiện, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Tiểu Hôi từ từ bò ra khỏi lòng hắn, ngồi trên vai hắn, kêu nhỏ nhẻ hai tiếng.
Quỷ Lệ mặc nhiên một hồi, vừa mới định xoay mình, lại vụt rúng động, sắc mặt đại biến, địa động Hồ Kỳ Sơn lung lay, tình thế kỳ dị, đâu đâu cũng nguy kịch, mà lúc này Quỷ Vương lại một mình đi vào, hơn nữa rõ ràng toàn thân toát tà khí, khác hẳn với ngày thường.
Nhưng, còn Bích Dao...
Lúc này Quỷ Vương đi vào Huyết Trì, ai đang canh giữ Bích Dao?
Quỷ Lệ mặt không còn một giọt máu, trắng nhợt, trong đầu oong oong dội dội, do dự chỉ một lúc là liền như ánh chớp phi thân vút đi, lọt vào trong địa đạo, chạy như bay.
Trên đường, trong lòng hắn chỉ không ngừng hoang mang: Bích Dao... Bích Dao... nàng không thể nào xảy ra chuyện...
Cả tòa Hồ Kỳ Sơn đều đang rung chuyển, đó là cảm giác trong lòng Quỷ Lệ trong khi bay lướt đi trong thông đạo, cho đến bây giờ, cơn địa chấn lần này cứ tiếp tục diễn ra, đã vượt quá những ngày qua, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trái lại, cảm giác từ dưới chân và bốn tường đá xung quanh cho thấy chấn động vẫn không ngừng gia tăng kịch liệt.
Xa xa truyền lại tiếng băng vỡ, khiến cho người ta kinh hãi thất thần, Quỷ Lệ lướt ra khỏi ám đạo đó, sau khi xông ra khỏi thạch thất của Quỷ Vương, dũng đạo trong Quỷ Vương Tông trước mắt hắn đã hủy hoại tới mức không còn nhận ra nữa.
Chỗ nào cũng có đá tảng nứt rớt khỏi vách đá, thông đạo vốn rộng rãi láng trơn đã biến thành gãy gập đầy đất đá chất đống, hơn nữa càng lúc càng có nhiều khối đá rơi xuống.
Từ sâu trong lòng núi truyền ra tiếng oành oành vang vọng, chen lẫn vào địa chấn, càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố chưa biết tới cỡ nào.
Vừa khi Quỷ Lệ lướt ra ngoài, rất mau chóng hắn phát hiện trong những thông đạo bốn phương tám hướng, vô số đệ tử Quỷ Vương Tông đang bát nháo cuống cuồng bỏ chạy loạn xạ như kiến vỡ tổ, bất chấp tất cả chạy về hướng ra khỏi động quật, quy củ của tôn phái ngày thường sâm nghiêm này, giờ phút sinh tử quan đầu cuối cùng đã mất đi toàn bộ hiệu lực, không có một ai quay đầu nhìn ngó vị phó Tông chủ này, cũng không có ai nhượng đường cho hắn.
Đâu đâu cũng nhan nhãn bóng người.
Quỷ Lệ lòng khẩn trương bước dài tới trước, gạt bắn những thân thể đằng trước, nhưng đâu đâu vẫn lố nhố người là người, Quỷ Lệ mau chóng lọt vào dòng thác đào vong của đám đệ tử Quỷ Vương Tông.
Hắn giống như một con cá nhỏ phẫn nộ đang vẫy vùng giữa bầy cá đen nghịt trong biển sâu, liều mạng gắng gượng, đẩy xô muốn xông ra, nhưng đầy dẫy vây quanh hắn chen lấn đẩy đưa, thậm chí nhìn thấy đầu chỉ cách không đầy một vài thước mà cũng không thể nhìn thấy thân thể.
Bích Dao...
Dưới gót chân bỗng lại chấn động kịch liệt, chấn động lợi hại như vậy, đám đông chen chúc toàn bộ mất tự chủ ngả nghiêng, lao nhau khắp nơi tiếng khóc than sợ sệt cùng tiếng gầm gừ vang vọng, còn có tiếng rên rỉ đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền lại, giữa dòng người phong cuồng không biết là ai đã gục quỵ, là ai bị giẫm đạp trong thống khổ và sợ hãi mà bỏ mình.
Song nhãn của Quỷ Lệ đầy những tia máu li ti, miệng lưỡi khô hoảnh, trong đầu thậm chí đã hơi có cảm giác chóng mặt, đằng trước, cái đằng trước chực chờ hắn thật ra là cái gì?
Bích Dao... , lòng hắn rừng rực kêu gào.
Không dễ gì theo dòng người mò tới thông đạo kia, Quỷ Lệ quẹo liền qua con đường khác chỗ ngã ba, hàn băng thạch thất và thạch thất của Quỷ Vương chỉ cách một khoảng, chỉ cần thuận theo con đường này đi ngược lại là tới. Nhưng thân người Quỷ Lệ mới vừa quẹo đi, nhìn tới trước, liền khựng lại, trên mặt không ngờ có nét tuyệt vọng.
Trên con đường này không ngờ cũng ùa ra vô số đệ tử Quỷ Vương Tông co cụm lại thành một đống, liều mạng tràn ra, con đường hồi nãy tuy đi chậm, nhưng vẫn còn thuận thế trôi tới trước, đằng này muốn ngược dòng người mà tiến, nhìn những khuôn mặt cơ hồ vì sợ hãi mà cuồng điên kia, Quỷ Lệ lòng chìm đắm. Địa động lung lay, tiếng động lạ vang vọng liên hồi, đám đông tiếp tục điên dại tuyệt vọng bỏ chạy, sau lưng đoàn người, trong thạch thất tịch liêu kia, có vẫn còn y như trước hay đã bị đất đá đè ngập?
Nàng có nhìn thấy có một nam nhân đang quát mắng lớn tiếng giữa dòng người chen lấn, liều mạng ngược dòng cuộn cuồng điên của những kẻ đào vong xung quanh mà xông tới, nhắm hướng hàn băng thạch thất của nàng, từng phân từng phân dò dẫm đến gần.
"Oành!"
Một tiếng nổ to dội vang sau đám đông, dưới cơn chấn động kịch liệt, một chỗ trên vách đá nứt tung ra như vỏ dưa hấu, đất đá vỡ đổ xuống, trong đó có một khối đá khổng lồ cơ hồ bằng cả thông đạo rơi xuống, rơi ngay chính giữa đám người.
Sát na đó, huyết quang loang loáng, máu tươi bắn bay, mười mấy người bị đè chết, kẻ thụ thương không biết bao nhiêu mà kể, số còn lại kinh hoàng càng thêm khủng bố liều mạng tràn lên, nhưng tảng đá khổng lồ đã chặn đứng đường thoát, bầy người kinh hãi sau lưng tảng đá phát ra tiếng thét tuyệt vọng.
Bên dưới tảng đá, máu tươi chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng.
Hơi hám tuyệt vọng vây bọc đoàn người, nhiều kẻ liều mạng đẩy xô khối đá khổng lồ đó, nhưng nham thạch vừa to vừa cứng không động đậy dưới sức cạn lực kiệt của bọn họ, vẫn băng lãnh bất động.
Địa chấn truyền vọng xung quanh cùng những tiếng nổ long trời xa xa, không khí tử vong tựa hồ càng lúc càng xa.
Ngay lúc đó, đột nhiên những người gần tảng đá khổng lồ đó vụt cảm thấy một luồng khí lạnh như băng từ đằng trước truyền tới, sau một hồi, bên trong tảng đá liên tục phát ra tiếng răng rắc kịch liệt.
"Oành" một tiếng vang vọng, tảng đá khổng lồ không ngờ bị chấn vỡ, từng khối đá lớn rơi rớt trong bụi bặm khói sương mù mịt, nhưng đám đông quá mừng rỡ, không lo gì mà lại cất bước định đi tới tiếp.
Khục khục một tràng tiếng ho húng hắn từ sau lớp bụi bặm truyền ra, một thân ảnh cước bộ tựa hồ có hơi loạng choạng chầm chậm đi qua, bụi phủ đầy mặt và vai của hắn, hắn lại không phủi, trên sắc mặt tái nhợt trào dâng một nét đỏ ửng dị dạng vì quá phí lực.
Quỷ Lệ.
Nghênh tiếp hắn là những đôi mắt vừa sợ vừa mừng, không có ai cảm tạ, tất cả mọi người trong đầu lại bị ý niệm trốn chạy chiếm cứ toàn bộ, dòng người ùn ùn động đậy, người đằng trước phóng tới, mắt thấy lại sắp có chen lấn.
"Đứng lại!"
Một tiếng thét chấn động mang tai đột nhiên từ miệng Quỷ Lệ đứng giữa vùng bụi bặm phát ra, những kẻ đi trước vụt khựng bước, giờ này phút này Quỷ Lệ với thân phận phó Tông chủ đâu thể cản trở bọn họ, cái có thể làm cho bọn họ sợ chỉ có sự uy hiếp tử vong đồng dạng.
Nam nhân đôi mắt đỏ máu, trong tay nắm "Phệ Hồn", "Phệ Huyết Châu" lấp lánh ánh máu, đang vận hành đến mức cực điểm, sát ý băng lãnh như triều dâng xộc qua, giọng nói băng lãnh từ trên mình hắn truyền ra.
"Ai dám cản đường ta, sẽ trở thành như cục đá hồi nãy."
Đoàn người đông cứng, bụi bặm vẫn còn đang tung bay kia khiến cho mọi người đều tin vào sự nguy hiểm của Quỷ Lệ, hơn nữa trong mắt hắn loang loáng những tia sáng đỏ máu điên cuồng, làm cho người ta không có cách nào không lý tới sự uy hiếp của hắn, thiểu não không hơi không tiếng, đám đông nhượng một lối hẹp giữa thông đạo đông nghẹt cho hắn đi qua, cho phép đủ một người đi qua cũng quá nhỏ, lại đã là cực hạn.
Quỷ Lệ không nói gì nữa, hắn sải bước lọt vào đám đông, nhắm phương hướng hàn băng thạch thất mà chạy.
Đằng trước, tận cuối đoàn người, còn có một người đang đợi hắn...
Vô luận là sao, hắn nhất định phải đi qua!
Hắn nghiến chặt răng, khóe miệng bất giác rỉ một vệt máu lí tí, nhìn có vài phần khủng bố, không có ai bên cạnh dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ai ai cũng tránh né hắn như ác quỷ.
Chỉ là Quỷ Lệ hoàn toàn không để ý gì tới, hắn chỉ ráng sức phóng chạy, đẩy dạt mỗi một người sát kề, lần theo con đường hẹp phảng phất lúc nào cũng có thể bị dòng người lấp mất, ngược dòng mà đi.
Thế gian này, người đáng để thật sự để ý tới, có được bao nhiêu?
Đột nhiên, sâu trong mặt đất dưới chân lại truyền tới tiếng nổ ầm ầm vang vọng, sau một hồi, địa chấn lại kịch liệt dợn đẩy, vách đá lung lay ùn ùn, những khối đá lớn chia nhau rớt xuống, vô tình xộc vào đám đông, chỗ nào cũng có thanh âm khóc la, những cơn địa chấn kịch liệt cơ hồ đã khiến cho người ta không còn cách nào đứng yên, ngả nghiêng bốn bề.
Không biết ai đó vụt thét lên một tiếng trong nỗi sợ hãi cực độ, bất chấp tất cả xông lên, sau một hồi, mọi người đều làm theo, quên hẳn những nguy hiểm khác.
Trước mặt vốn là một con đường nhỏ đã nguy hiểm chập chùng, lập tức lại hóa thành loạn lạc, vô số người xô đẩy nhau đi tới, trở thành dòng cuộn đáng sợ, bao bọc cả Quỷ Lệ đang liều mạng đi về phía ngược lại vào trong. Quỷ Lệ khóe mắt như muốn toét ra, gầm lớn một tiếng, sát ý quanh mình càng nặng, tả thủ quạt ra, nắm lấy một tên đệ tử Quỷ Vương Tông đang chạy bán mạng như bắt một con gà, lôi đến trước mặt, đồng thời hữu thủ giơ cao Phệ Hồn, muốn đập xuống giết người lập uy.
Giữa hồng quang lờn lợt, Phệ Huyết Châu lấp lánh những tia sáng yêu dị, chiếu rõ khuôn mặt trẻ tràn đầy sợ sệt đó. Gã là một thiếu niên mười mấy tuổi, sắc mặt trắng nhợt, thân thể vì quá sợ hãi mà không ngừng run rẩy, răng đánh lập cập, chỉ có trong đôi tròng mắt vẫn còn loáng thoáng ánh sáng, ánh sáng yếu ớt hời hợt.
Đó là khát vọng của bản năng đối với sự sống còn tồn tại!