XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:51:17 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 28.5

XUỐNG CUỐI TRANG


Đạo Huyền chân nhân ngước đầu nhìn lên, đôi mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: "Tỉnh  lại, tỉnh lại cái gì?"
Chàng thanh niên áo trắng chăm chú nhìn lão, ôn tồn: "Sư huynh, huynh thông  minh một đời, sao lại chịu hồ đồ một phút? Hãy vứt bỏ những ý niệm thế tục, vứt bỏ những dục vọng vô nghĩa về sức mạnh vô địch ấy đi! Bao nhiêu năm tu đạo, lẽ nào cuối  cùng huynh lại sa vào con đường này?"
Thân thể Đạo Huyền chân nhân dần run bắn lên, giờ đây nhìn lão hoàn toàn đã là một lão nhân già yếu. Trong ý niệm cuối cùng của cuộc đời, lão cố giãy giụa, muốn nhìn  thấy rõ hơn con đường đi về phía trước: "Chúng ta... tu đạo... là vì cái gì...?"
Chàng trai áo trắng lại nở một nụ cười ôn tồn, khuôn mặt thể hiện sự thân tình  đầm ấm, sự ấm áp lan tỏa đến cả Trương Tiểu Phàm. Hai tay áo chàng phất nhẹ, một  làn gió thổi tan biến tất cả những bụi cát nho nhỏ dưới chân, còn lại chỉ là hư vô tĩnh  mịch.
Giọng nói ôn tồn của chàng lại cất lên: "Sư huynh, hãy buông đi!"
"Keng!" Thanh cổ kiếm ẩn chứa sức mạnh khuynh đảo trời đất rơi xuống từ tay Đạo  Huyền chân nhân. Giờ đây trông nó cũng chẳng khác gì những thanh kiếm thông thường  trong nhân gian thế tục. Khuôn mặt Đạo Huyền chân nhân dần hiện nụ cười, nụ cười ấp  áp như của chàng thanh niên áo trắng.
"Ta quả là ngốc nghếch, mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được..."
Giọng nói Đạo Huyền chợt trở nên yếu ớt, lão bước lên một bước, giơ hai cánh tay  ngỡ như muốn ôm trọn bóng hình thân thuộc kia, nhưng chỉ giây lát tấm thân Đạo  Huyền đổ gục, sóng soài trên mặt đất.
Sức mạnh trong người lão đã tiêu tan hết, nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt cũng  không còn.
Trời đất vắng lặng. Trong giây phút chỉ còn tiếng gió rì rào. Nhân vật đã từng hô phong hoán vũ đã ra đi trong lặng lẽ.
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên đứng bên, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Bóng dáng chàng thanh niên áo trắng đã nhạt nhòa nhưng vẫn chưa hoàn toàn  mất đi, sau khi nhìn ngắm một lúc thi thể Đạo Huyền chân nhân chợt chàng ngoái nhìn  Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm không hiểu con người áo trắng có thân phận thế nào, nhưng  lòng khâm phục mỗi lúc một lớn lên. Hắn vòng tay nói khẽ: "Tiền bối!"
Chàng thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười ôn tồn. Nhìn ánh mắt kính phục của  hắn, chàng mỉm cười gật đầu: "Con trai, con cừ lắm!"
Trương Tiểu Phàm không hiểu vì sao chàng trai áo trắng lại khen mình, càng  không hiểu được chữ "cừ." có nghĩa thế nào. Nhưng chàng thanh niên áo trắng tuyệt  nhiên không hề giải thích, chỉ khẽ vung tay, Tru Tiên Cổ Kiếm đang nằm trên mặt đất  như được một sức mạnh vô hình dựng dậy, bay lên.
Ánh mắt chàng trai chăm chú vào thanh kiếm cổ, tiếp đó nhìn Trương Tiểu Phàm,  ôn tồn: "Con trai, sức mạnh của Tru Tiên Cổ Kiếm là vô biên huyền diệu, có thể giết tiên  diệt quỷ, phá hủy trời đất, vốn không nên tồn tại trên thế gian. Nhưng nó đã ở đây, vì  thế phải tìm cho nó một chủ nhân!"
Dứt lời, Tru Tiên Cổ Kiếm lại nhè nhẹ bay lên, như bị gió thổi đến phía trước  Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn chàng thanh niên áo trắng, một lúc mới lắp bắp:  "Tiền bối, ngài..."
Chàng thanh niên mỉm cười: "Con có biết vì sao con lại đến đây không? Chính là do thanh kiếm này kêu gọi. Con mới chính là chủ nhân của nó!"
Trương Tiểu Phàm hoảng hốt lắc đầu: "Tiền bối, ngài với Đạo Huyền... sư bá, hai  người đều là kỳ tài trên thế gian, thông tuệ cái thế. Hai vị mới có đủ tư cách sở hữu cổ kiếm Tru Tiên, đệ tử là kẻ ngu đần, đâu dám đảm đương công việc!"
Chàng thanh niên mỉm cười: "Đảm đương được hay không, con cứ cầm được thanh  kiếm lên là biết. Tru Tiên Cổ Kiếm là thần vật thế gian, người không đủ đạo hạnh sẽ tuyệt nhiên không thể cầm lên được!"
Trương Tiểu Phàm sửng sốt ngước nhìn chàng thanh niên áo trắng: "Tiểu bối không  hiểu..."
Chàng thanh niên nghiêm giọng: "Từ cổ chí kim, chỉ con là có duyên may gặp  được đầy đủ năm quyển Thiên Thư. Muôn vạn người trong thiên hạ, bao gồm cả ta, đều  không có được cái duyên ấy. Do đó, chỉ có con mới là chủ nhân chân chính của thanh  kiếm này."
Trương Tiểu Phàm càng nghe càng sửng sốt: "Tiền bối nói gì? Theo lời tiền bối, lẽ nào Tru Tiên Cổ Kiếm lại là..."
Chàng thanh niên mỉm cười gật đầu: "Đúng thế! Tru Tiên Cổ Kiếm chính là quyển  Thiên Thư thứ năm đó!"
Sắc mặt chàng đột nhiên tối đi, nhưng chỉ giây lát sau lại trở về bình thường, cất  giọng nhỏ nhẹ: "Điều mấu chốt để trở thành chủ nhân của Tru Tiên Cổ Kiếm ngoài đạo  hạnh của bản thân ra còn là thiện tính trong lòng..."
Trương Tiểu Phàm ngây người: "Ý tiền bối muốn nói..."
Chàng thanh niên nghiêm giọng: "Tru Tiên Cổ Kiếm có sức mạnh siêu phàm, ai  nắm được nó đều có thể khuynh đảo trời đất, khống chế thiên hạ. Nhưng kẻ mang tà tâm cho dù có sở hữu nó thì về sau cũng sẽ bị tà niệm trong nó sai khiến, trở thành nô lệ của nó!"
Nói đoạn chàng thanh niên thở dài: "Ta và sư huynh Đạo Huyền vốn tự tin mình là thiên hạ vô song. Nào ngờ về sau ta mới hiểu được, chỉ những ai có nghị lực hơn người,  dám đương đầu với thất bại, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không bị nhiễm tà tâm thì  mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của Tru Tiên Cổ Kiếm."
Tru Tiên Cổ Kiếm chầm chậm bay đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Trong khuôn  cửa, dáng hình chàng thành niên áo trắng bắt đầu mờ đi, nhưng tiếng nói vẫn vang lên  rành rọt: "Hài tử, hãy nhận lấy Tru Tiên Cổ Kiếm! Đợi khi con thật sự hiểu rõ ý nghĩa câu  nói trong Thiên Thư, con sẽ hiểu được tất cả..."
Bóng áo trắng dần dần biến mất.
Trương Tiểu Phàm chầm chậm đưa tay ra giữ chặt lấy chuôi cổ kiếm Tru Tiên.
Năm ngón tay từ từ nắm chặt lại.
"Ầm!" Một tiếng sét đinh tai vang lên bên tai hắn, chấn động không gian. Ánh  chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, mây đen theo gió cuồn cuộn bay tới. Ảo Nguyệt rực  sáng bảy luồng quang sắc chói chang, tụ hợp lại thành một cột sáng khổng lồ duy nhất,  tự trên trời sà xuống bao trùm lấy thân thể Trương Tiểu Phàm.
"A...!", một tiếng rú kinh động đất trời, Trương Tiểu Phàm bay lên rơi lên bục tế đàn. Màu sắc kỳ dị của bảy cột sáng cùng lúc bùng lên, cuốn vào nhau cùng xoay vần  trên trời cao, ngỡ như đang hô vang náo loạn.
Chính tại trung tâm của luồng sáng, bóng dáng Trương Tiểu Phàm dần dần mờ đi,  chỉ còn nhìn thấy mơ hồ cánh tay đang chầm chậm giơ cao Tru Tiên Cổ Kiếm. Theo đà lên cao của Tru Tiên Cổ Kiếm, mây gió Thiên Cung cũng vần vũ mạnh hơn. Thanh kiếm  uy lực tuyệt thế lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian, ai biết được là phúc hay là họa!
Xung quanh thân cổ kiếm Tru Tiên, dưới ánh sáng chói lòa của Ảo Nguyệt, trong  không gian vô cùng vô tận bỗng dần hiện một hàng chữ vàng kỳ vĩ, mỗi chữ cao có tới  hàng trăm trượng, trải suốt từ trời cao xuống đến đất bằng.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
Gió mây náo loạn, trời đất tiêu điều.
oOo
Thanh Vân Sơn, đỉnh cao ngang trời.
Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, chân trời không còn màu xanh vô tận như mọi  ngày. Lúc này đây, những bóng mây dữ tợn màu đỏ máu đang phủ kín chân trời, dần  dần kéo về đỉnh Thanh Vân Sơn.
Trong Thanh Vân Môn là một cảnh hỗn độn chưa từng thấy. Ma Giáo thâm nhập  lần này, sức mạnh quả là không thể tưởng tượng nổi. Trong chỉ có một ngày, chính đạo  đã tổn thương tới tám chín phần nguyên khí, đang đứng trước vực thẳm diệt vong. Sức  mạnh chính đạo mất đi không phải chỉ do tử chiến mà chính vì pháp thuật độc ác thần  bí của Quỷ Vương. Dưới sức mạnh pháp thuật tà ác đó, các môn nhân chính đạo không  còn nhận ra đồng môn, đánh giết lẫn nhau như kẻ thù truyền kiếp.
Sức mạnh tà dị của Quỷ Vương chỉ nháy mắt đã làm điên đảo càn khôn. Hằng hà sa số môn nhân chính đạo đã mất hết thần trí, trở thành những hung thần đằng đắng sát  khí trong tay Ma Giáo. Trong tay Quỷ Vương đã có đến trên mười vạn tay chân, tạo nên  sức mạnh tai ương khuynh đảo trời đất.
Thanh Vân Môn giờ đây là nơi duy nhất còn lại của phe chính đạo. Cả Thiên Âm  Tự lừng lẫy dạo nào cũng đã rơi vào tay Ma Giáo, chỉ còn sót lại mười mấy cao tăng  đang đến gia nhập vào Thanh Vân Môn, trong đó có phương trượng Phổ Hoằng thượng  nhân, Phổ Không thần tăng và đệ tử ưu tú Pháp Tướng, ngoài ra còn có một lão tăng gầy  còm, trầm ngâm ít nói, bao giờ cũng đứng bên cạnh Phổ Hoằng thượng nhân.
Nghe tin Thiên Âm Tự lâm nạn tìm tới, Thanh Vân Môn bỗng chốc sôi động hẳn  lên. Bao nhiêu năm tháng qua, Thiên Âm Tự với Thanh Vân Môn giao tình khăng khít,  hễ có nạn lớn thì cùng nhau kề vai chống địch. Môn nhân Thanh Vân Môn rầm rộ đến  trước đạo đường, nhìn thấy tình cảnh các tăng nhân Thiên Âm Tự, nhất thời đều trở nên  câm lặng.
Đầu não Thanh Vân Môn, ngoài Tiêu Dật Tài tạm thời giải quyết sự vụ còn có Tăng Thúc Thường ở Đại Trúc Phong và Thủy Nguyệt đại sư cai quản Tiểu Trúc Phong.  Tăng Thúc Thường nhìn qua các tăng nhân Thiên Âm Tự, chỉ thấy người nào người nấy  nét mặt thê lương, trên người đều loang lổ vết máu, ắt hẳn trước khi tới nơi này đã phải kinh qua không ít khổ chiến. Thiên Âm Tự vốn không ít môn nhân, giờ đây chỉ có một số người tìm đến, lẽ nào...
Tăng Thúc Thường bước thêm một bước, chần chừ một lúc mới khó khăn cất giọng:  "Phổ Hoằng thượng nhân, các người khác... hây..."
Phổ Hoằng bình tĩnh chắp tay đáp lễ: "Trận hoạn nạn này, mọi sinh linh thiên hạ đều thành tro bụi. Tăng ni bản tự vốn muốn cứu sống trăm họ, nhưng pháp thuật của  chúng tăng cao một thước thì pháp thuật Ma Giáo cao một trượng, bởi vậy đa số đệ tử đều đã viên tịch."
Nói rồi, đại sư buông một tiếng "A di đà Phật."
Tăng Thúc Thường câm lặng, nét mặt tỏ rõ sự đau khổ và bối rối, Tiêu Dật Tài cố trấn tĩnh nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi vẻ khiên cưỡng: "Dù thế nào đi nữa, chư vị  đại sư đến là tốt rồi, xin mời vào!"
Phổ Hoằng và tăng nhân Thiên Âm Tự chắp tay đáp lễ, đoạn theo nhau rảo bước  đến Ngọc Thanh Điện. Phía sau đoàn người, mây đỏ như máu mỗi lúc một nặng thêm,  dường như sắp kéo cả bầu trời sập xuống.
Thủy Nguyệt đại sư ngoái sang, thấy Lục Tuyết Kỳ đang theo sát bên mình bất ngờ đi tới hàng lan can cạnh bậc tam cấp, dựa vào tay vịn nhìn ra xa xăm, nét mặt chất đầy  ưu tư tâm sự. Sư thái toan cất tiếng gọi, bỗng như nghĩ tới chuyện gì, lặng lẽ bước tới, hạ giọng: "Tuyết Kỳ!"
Lục Tuyết Kỳ giật mình ngoái lại, nhìn thấy bà vội vàng gật đầu: "Sư phụ, đệ tử sẽ vào ngay!"
Nói rồi toan bước tiếp lên Ngọc Thanh Điện, nào ngờ nét mặt Thủy Nguyệt thoáng  hiện vẻ xót xa, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lục Tuyết Kỳ lôi nàng sang một chỗ vắng.
Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào bà: "Sư phụ, sao lại thế này?"
Thủy Nguyệt thở một hơi dài, nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nhè nhẹ:  "Tuyết Kỳ, con hãy đi đi!"
Lục Tuyết Kỳ giật mình: "Sư phụ, sư phụ định bảo đệ tử đi đâu?"
Thủy Nguyệt đại sư nhìn về phía những đám mây đỏ đang cuồn cuộn lao tới, giọng  lại càng hạ xuống: "Mau rời Thanh Vân Sơn tìm người con thương nhớ, đến nơi nào mà con muốn đi. Hãy sống hạnh phúc cùng người đó!"
Nói đoạn bà chầm chậm quay đầu nhìn sang phía nàng, trầm giọng: "Đừng bao  giờ quay lại!"
Khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ trắng nhợt, khóe mắt lệ ứa lưng tròng. Mãi một lúc sau,  nàng mới lắc đầu, giọng


» Trang 28.5: << 1 ... 3 4 [5]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 26 27 28 29
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android