XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:33:35 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 7.1

XUỐNG CUỐI TRANG


Chương 63: Ma Giáo

“ A”
Một tiếng hô nhỏ, Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại, trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi.
Hình như từ bữa nghe Pháp Tướng nói chuyện về Phổ Trí, mấy ngày hôm nay Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy, đang đầy trời ngập đất lao về phía hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn.
Thiêu Hoả Côn vẫn nằm bên cạnh người hắn, từ thân của cây gậy, vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh, dường như tất cả vẫn như trước.
Tuy nhiên, sau lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được từ pháp bảo kì lạ buộc ở cánh tay trái của mình, lại dường như phát ra một luồng hơi ấm truyền đến khắp cơ thể, đối nghịch lại với Thiêu Hoả Côn.
Hẳn đột nhiên cảm thấy khó thở, trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trở mình.
Ai ngờ rằng, những con người thần thông như vậy, lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này?
Trong bóng đêm những người đang yên giấc ngủ. Bên ngoại thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy run sợ.
Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc mộng cũng phảng phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Chỉ không biết, người trong mộng của hắn là ai?
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy Thiêu Hoả Côn, nâng lên ngực để sát bên mình, dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn, không rời bỏ hắn.
Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia. Nếu như là mình, liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không?
Trong bóng tối hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ.
Mặt trời đã mọc ở phương đông, từng trận gió biển thổi lại, ngày hôm nay trời quang mây tạnh, quả là đẹp trời.
Thủ hạ của Đại Trúc Phong đều đã rời khỏi thạch động của mình, tế khởi pháp bảo đi như bay về phía Lưu Ba Sơn, cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường, hy vọng tìm thấy bọn ma giáo.
Điền Linh Nhi một mình một ngựa đi trước, Hổ Phách Chu Lăng phát ra tia hồng quang, dẫn đầu đoàn. Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí cùng đi ngay sau cô ta, Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm đi sau cùng.
Trừ Tống Đại Nhân sử dụng tiên kiếm Thập Hổ" ra, những người khác hoặc dùng chu lăng, hoặc dùng bảo phán (bút), lại dùng cả que cời lò, hoặc dùng mấy con xúc xắc quái dị hoạt kê, trong tình cảnh các đệ tử Thanh Vân Môn hầu hết dùng tiên kiếm, thì quả thật vô cùng kỳ khôi.
Nhưng nơi đó rút cục lại không phải là Thanh Vân Sơn, Lưu Ba Sơn nếu không nói đến những người thuộc Ma Giáo, chỉ tính những người thuộc Chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái, các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng, so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.
Nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận, bình phẩm pháp bảo của mỗi người. Có một cao nhân chỉ ra rằng, lần lên Lưu Ba Sơn này, pháp bảo trong tay chư vị, pháp bảo cố quái nhất, còn hơn cả mấy con xúc xắc của Đỗ Tất Thư, mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là Thiêu Hoả Côn trong tay Trương Tiểu Phàm – Thanh Vân Môn – Đại Trúc Phong đệ tử. Có thể thấy Thanh Vân Môn lĩnh tụ thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường.
Không biết là Điền Bất Dịch nếu như nghe đuợc những lời này, sẽ nghĩ như thế nào?
Lúc đó đệ tử danh môn chính phái dần dần chia làm ba nhóm, bốn phía gió thổi lồng lộng. Trên Lưu Ba Sơn pháp bảo rít ù ù, những ánh hào quang lúc cấp lúc hoãn, những ánh chớp sáng rực vụt qua, cực kì đẹp mắt.
Trương Tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay toả ra bốn phía thành hình cái quạt. Cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn mười trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh, tự nhiên là đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kì cũng bay đến giữa hai người, xiêm y phiêu động phất nhẹ vào vai áo, cùng với dung nhan mỹ lệ lạnh lùng, phong thái tựa như xuất trần.
Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều quay đầu nhìn về hướng khác, lại nhìn thấy cách đó cũng chừng mười trượng, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng sáu, bảy người, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Trương Tiểu Phàm cũng mìm cười nhìn lại.
Phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn có một đám người nữa, nhìn ra hoá ra là đám đệ tử còn lại của Triêu Dương Phong.
Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước Điền Linh Nhi bỗng la lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điền Linh Nhi bắt pháp quyết, Hổ Phách Chu Lăng loé ánh sáng đỏ, “Ô” một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần.
Tống Đại Nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiểu động, lần này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc, những ngày này một khi đã xuất hiện, thường thoả chí tung hoành, ví thế Tố Như sư mẫu lấy làm lo lắng. Đã nói con gái bao nhiêu lần rồi, hôm nay trước khi lên đường, lại còn dặn đi dặn lại Tống Đại Nhân phải coi chừng nàng ta.
Chỉ vì Điền Linh Nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sủng ái, Tống Đại Nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta, còn làm sao trông chừng được nữa. Trong lúc không biết ra sao, chỉ càng gia tăng tốc độ, cấp đuổi theo.
Bọn Trương Tiểu Phàm, Hà Đại Trí tự nhiên cũng khu động pháp bảo, nắm chặt pháp quyết, trong nháy mắt, bọn họ đã tách xa đám người của Long Thủ Phong và Tiểu Trúc Phong.
Trương Tiểu Phàm gia tăng tốc độ, đuổi theo Điền Linh Nhi, bay đến bên cạnh Linh Nhi chỉ cách có một trượng, nhẹ nhàng quan sát Linh Nhi. Chỉ thấy gương mặt Điền Linh Nhi mỉm cười, tinh thần hưng phấn. Ngày hôm nay nàng vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của Hổ Phách Chu Lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ.
Giữa không trung tiếng gió phần phật mãnh liệt, nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của Điền Linh Nhi truyền tới, vang trong tai Trương Tiểu Phàm, trong lòng hắn nhất thời nóng ran.
“Tiểu Sư đệ!” ở bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Tống Đại Nhân.
Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp: “Đại sư huynh, có chuyện gì thế ạ?”
Tống Đại Nhân cầm thanh Thập Hổ kiếm, cười nói: “Tiểu sư đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đề tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ đến như thế này rồi.”
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích nói: “Đại sư huynh, đều do sư huynh dạy dỗ cả.”
Tống Đại Nhân lắc đầu cười nói: “Huynh thật không dám chiếm công, đệ xem vừa nãy tốc độ phi thân của đệ so với ta và lão Tam, lão Lục đều nhanh hơn nhiều rồi.”
Trương TIểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điền Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng bèn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị sư huynh ở phía trước. Tuy nhiên xem chừng lúc đó Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí bay phía sau mình, thần khí rất an nhàn, chỉ sợ thực sự muốn bay lên, vị tất đã kém hơn mình.
Trương Tiểu Phàm đang lúc đỏ mặt, đáp: “đại sư huynh, đệ…”
Hắn vừa nói dở chừng, Điền Linh Nhi ở phía trước quay đầu lại, mặt cười rạng rỡ, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm càng thêm hứng khởi, nói lớn: “ Tiểu Phàm, bay thế này thật thống khoái phải không? Đệ xem xem trời cao bao nhiêu? gần bao nhiêu?
Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, hít thở sâu, lộ vẻ mặt tươi cười.
Trời quang mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, quả thật làm lòng người sảng khoải tinh thần vui vẻ. Nhưng mà, làm sao có thể bì được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng?
Điền Linh Nhi đón gió thổi qua, chỉ thấy trên đầu là trời, dưới chân là núi xanh, phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến, hải dương xanh thẫm, mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến xinh đẹp vô cùng.
Giang sơn như vẽ, đẹp không thắng thu, Điền Linh Nhi tâm tư thoải mái, miệng chúm chím cười, lúc quay đầu, thân hình di chuyển lại gần Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy Điền Linh Nhi bay lại gần, nhìn Linh Nhi nói: “Sư tỷ, sao vậy?”
Điền Linh Nhi cười nói; “Tiểu Phàm, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt Tiểu Hôi không?”
Truơng Tiểu Phàm có chút nghi hoặc, đáp; “Nhớ, nhưng sao?”
Điền Linh Nhi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, cười nói: “Chúng ta đi!”
Trương Tiểu Phàm đang lúc cảm thấy kì quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi trầm xuống, rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn Tống Đại Nhân còn cách khá xa phía sau nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì, nhất thời trở tay không kịp, pháp bảo của họ trong không trung tốc độ đanh nhanh, trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước.
Ba người cùng kêu khổ, vội vàng hãm lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một trước một sau bay về phía phía khu rừng dưới chân, không khỏi lắc đầu cười khổ, đành vội vàng đuổi theo, thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dư nghiệt của ma giáo. Bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy, có điều như vậy khonảg cách giữa họ với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lại càng lớn hơn.
Trương Tiểu Phàm theo sát Điền Linh Nhi, trong nháy mắt đã hạ xuống rừng rậm, chỉ nghe thấy phía trước Điền Linh Nhi cười khẽ, quay đầu lại nói: “Tiểu Phàm, nhanh lên!”
Nói xong, Hổ Phách Chu Lăng như có linh tính, uốn mình tựa linh xà bên dưới thân hình diễm lệ của Linh Nhi, rít lên một tiếng, hồng quang loé lên, bay vọt vào trong khu rừng sâu thăm thẳm. Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng hồng phía trước, trong lòng nhịêt huyết trào dâng, không nghĩ gì khác, lập tức lao thẳng theo sau.
Cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này, cũng giống những nơi khác ở Lưu Ba Sơn, chỗ nào cũng là những cây cổ mộc to lớn, hướng thẳng lên trời, trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp, khó mà đặt chân cho nổi.
Hai người vừa vào trong rừng càng cảm thấy xung quanh ngày càng trở lên yên lặng, bên tai khi không lại có tiếng gió lạnh, khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt. Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười, đứng trên Hổ Phách Chu Lăng, thân hình như điện, bay xuyên qua vô số những cây cổ mộc to lớn giữa khu rừng rậm rạp.
Trương Tiểu Phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tán lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn, nàng tựa như tiên nữ đẹp nhất trần gian, ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mộc, giữa thế giới của muôn vàn lá xanh đang reo vui, cười đùa đó, tạo thành vũ điệu mỹ lệ tuyệt trần.
Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn, có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đầy vẻ uyển chuyển dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào.
Thân hình đó, như mê, như say, lại hòa với khí thanh xuân, non xanh nước biếc, tiếng cười vui vẻ sảng khoái, vang dội.
Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, khoái chí cười theo, Thiêu Hoả Côn toả ra thanh quang, chở hắn dượt theo nàng, lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này.


» Trang 7.1: [1] 2 3 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android