Old school Easter eggs.

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:51:46 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 23.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Quỷ Lệ mấy năm nay ngày đêm tu hành Ma Đạo Thiên Thư, thêm vào Phệ Huyết châu bên người, tính tình hung bạo hơn trước nhiều, không nói lời nào, bay thẳng lên trước, Phệ Hồn phá không tiến đến.
Không ngờ Phệ Hồn vừa xuất thủ, chỉ thấy vầng mây mù phía trước đột nhiên tách ra, địch nhân quả nhiên rất cương cường, vừa ổn định lại, đã lập tức tấn công. Quỷ Lệ thét lên một tiếng, khu động pháp bảo, đấu với đạo lam sắc kiếm mang.
Lúc Phệ Hồn và đạo lam quang kia giao đấu, vân vụ mù mịt, mắt Quỷ Lệ chẳng thể nhìn rõ hình dạng pháp bảo, toàn nhờ tự thân Phệ Hồn cảm ứng thao túng.
Trận chiến đột ngột này đối với song phương mà nói, thật là hung hiểm vô cùng, song phương đều là nhân vật đạo hạnh cực cao, chỉ sơ sẩy một chút, nếu không chết trên tay đối phương, thì cũng thụ thương, bị chướng khí kịch độc bên ngoài xâm nhập, cục diện vẫn là hữu tử vô sanh.
Người trước mặt hiển nhiên cũng chẳng nghĩ gặp phải một nhân vật như vậy, ở trong mây mù, tuy không nhìn được thần tình thế nào, nhưng xem kiếm thế, thì cũng thấy chẳng chịu nhường nửa phân.
Ngay tại nơi sấm rung chớp giật, Phệ Hồn và lam sắc kiếm mang giao đấu kịch liệt, tiếng vang ầm ầm, chướng khí ào ạt, dần dần hình thành một xoáy lốc giữa trung tâm hai pháp bảo.
Dù cách khá xa, nhưng Phệ Hồn là vật do Quỷ Lệ huyết luyện mà thành, cảm ứng huyết nhục tương liên, Quỷ Lệ cảm thấy một cảm giác băng lương từ Phệ Hồn từ từ truyền đến, phảng phất pháp bảo tự có linh tính, hưng phấn lên, cảm giác này thật sự quỷ dị, từ khi đạo pháp của hắn đại thành, chưa từng xuất hiện lại.
Cảm giác mà từ rất lâu về trước, khi còn là một thiếu niên khờ dại, hắn đã từng trải qua …
Tâm trí hắn đột nhiên kinh động!
Phảng phất như có điều gì, chợt loé lên trong tâm trí hắn.
Sau lần va chạm kịch liệt nhất cùng đạo lam sắc kiếm mang, Phệ Hồn bay trở lại, lúc này xoáy lốc bên ngoài càng lúc càng mạnh, thời khắc Quỷ Lệ cùng người kia đấu phép kịch liệt nhất, hai người cách bởi chướng khí, chỉ dựa vào linh giác, một mặt phòng bị đối phương công kích, mặt khác phải ngăn chướng khí bên ngoài, tại nơi hung hiểm này, hiển nhiên trận chiến kết thúc càng nhanh càng tốt.
Chướng khí bên ngoài dao động kịch liệt, đồng thời phát sinh vô số xoáy lốc nhỏ, Quỷ Lệ nhìn chằm chặp về phía trước, phía sau chướng khí dày đặc, ẩn hiện lam quang, hắn thậm chí cảm giác được ánh mắt trùng trùng sát khí của người kia.
Đột nhiên, một tiếng thét lảnh lót, lam sắc kiếm mang phá không rít gió, nháy mắt chọc thủng màn mây, thành một cột sáng lớn, từ trên đánh xuống, Quỷ Lệ cũng không cần tránh né, bay thẳng lên trên, dũng mãnh đột nhập vào giữa lam quang, thẳng tới chỗ người kia.
Người đứng trong mây mù hét lên phẫn nộ, lam quang đại thịnh, nháy mắt ánh sáng rút về đám mây mù đó, chốc lát ngưng tụ thành một thanh thiên lam tiên kiếm chiếu sáng vạn trượng, thế không thể địch, đánh xuống, gần như cùng lúc, Phệ Hồn thanh quang đại khởi, chớp mắt đẩy lùi chướng khí ra ngoài một trượng, tiến lên nghênh đón.
Một đòn sinh tử, chính tại lúc này.
Người kia cầm chặt chuôi kiếm, Quỷ Lệ nắm chặt Phệ Hồn, lao vào nhau.
Hai đạo lệ mang, nháy mắt chướng khí liên tục bị bức tan!
Phảng phất như nín thở, chờ đợi thời khắc quyết định sinh tử …
Bàn tay trắng muốt cầm chuôi kiếm; gió thổi động vạt áo, phấp phới thướt tha; nàng như tiên tử chín tầng trời, tuyệt thế dung nhan, ngay tại lúc mây tan sương tán đó, đột nhiên hiện ra.
Lục Tuyết Kỳ!
Đã bao năm rồi, phút giây gặp lại …
Ánh nhìn kỳ lạ đọng lại trong mắt người kia,
Là sợ, ánh lên trong khoảnh khắc.
※       ※       ※
Đột nhiên, cả thế giới phảng phất như dừng lại, chướng khí màu xám bị pháp bảo vô thượng bức lùi, từ từ hiện ra hình dáng nam tử ấy.
Là nam tử đã khắc sâu trong tim ấy, ngay trước mặt đây.
Nàng toàn thân bất động, chỉ có trái tim, màu nhiệm run lên.
※       ※       ※
Hai pháp bảo như điện, như quang, như oan gia từ ba đời bảy kiếp trong quá khứ, dần dần xáp lại, như trong nháy mắt phải phân định: ngươi chết, ta sống?
Khoảnh khắc đó, ngay ở trước mắt!
Khoảnh khắc đó, trong hơi thở này!
Là gì, mà nhanh hơn điện, là gì, mà vấn vương sầu khổ trong lòng?
Là tâm ý …
Phệ Hồn quang mang đại phóng đột nhiên hơi lệch ra, tránh sang một bên, trước ngực Quỷ Lệ bỗng sơ hở lớn, Tiểu Hôi trên vai kêu thét lên.
Lam quang lấp lánh như sao, cuồn cuộn hướng đến!
Cảm giác đau đớn chưa từng gặp, bên cạnh hắn, không gian bị xé toạc ra, phảng phất trong hư ảo, Thiên Gia thần kiếm cảm ứng được điều gì, cũng hướng sang bên cạnh, từ từ trệch đi.
Trong nháy mắt đó, thật là hung hiểm cùng cực, nếu Quỷ Lệ hay Lục Tuyết Kỳ chậm tay một chút, hoặc do dự một chút, thì đối phương có thể đã bị pháp bảo trảm sát.
May là, đột nhiên hai người bất ngờ dừng lại.
Thân người vọt qua trong nháy mắt ấy, hắn vẫn nhìn lại thật sâu.
Nữ tử mỹ lệ cũng đang ngoảnh lại, trong ảnh mắt sâu thẳm ấy là bóng hình của hắn …
Khoảnh khắc sau, do lực đạo cực lớn chuẩn bị cho một đòn sinh tử, hai kẻ mỗi người một hướng, không thể tự chủ dần dần tách xa!
Trong không khí, trên y phục, ẩn ước như có mùi hương thoang thoảng của nàng?
Trời đột nhiên sáng ra, Quỷ Lệ chợt bừng tỉnh, chỉ thấy dưới chân bỗng hiện ra một rừng rậm xanh rì vô cùng vô tận, liền hạ dần xuống, ở lưng chừng trời, mây mờ lưu động, bất ngờ chẳng biết từ lúc nào, đã đột phá được màn chướng khí kỳ lạ phía sau, cuối cùng đã đến giữa nội trạch hung hiểm vô tỉ.
Hắn ở giữa không trung, ổn trụ thân hình, từ từ hạ xuống, hốt nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bức tường chướng khí dày đặc vô cùng, tựa hồ từ xưa vẫn vậy, đứng cao trên ấy, nhưng chẳng thể nói, nữ tử kia giờ ở nơi đâu?

Chương 96: Kì hoa

Đại vương thôn.
Tiểu Hoàn đứng tại cửa thôn, ưu tư nhìn chăm chăm về phía Tử Trạch, sớm nay trời quang mây tạnh, vậy không hiểu sao giờ lại u ám như sắp có trận mưa rào.
Đêm hôm trước, nàng và gia gia Chu Nhất Tiên còn cùng với Kim Bình Nhi trong Tử Trạch, nhưng sau khi Kim Bình Nhi đi một chuyến rồi trở lại, thần sắc mệt mỏi phi thường, đồng thời đưa luôn hai người ra khỏi Tử Trạch trong đêm hôm đó.
Tiểu Hoàn có hỏi riêng Kim Bình Nhi nhưng Kim Bình Nhi trầm mặc không nói, chỉ khẽ bảo:
- Nay tại Tử Trạch, tình thế thật nguy hiểm vượt xa những gì ta tiên liệu, các ngươi lưu lại chỉ chuốc họa vào thân mà thôi.
Tiểu Hoàn luôn tin tưởng vị thư thư này nên trong đêm liền cùng Chu Nhất Tiên rời Tử Trạch, đồng thời theo lời Kim Bình Nhi, hôm nay chuẩn bị rời nơi đây. Nàng biết Kim Bình Nhi nhất thời không sao nhưng đêm qua lúc ra đi thấy Kim Bình Nhi có vẻ rất lo lắng.
Nàng nghĩ lại những chuyện đã qua, không có chuyện ám muội thì vị thư thư ấy trở lại làm chi?
- Tiểu Hoàn!
Từ phía sau một tiếng gọi vọng tới, Tiểu Hoàn quay lại, thấy Chu Nhất Tiên hớt hải chạy tới nói:
- Mọi việc đã hoàn tất, chúng ta đi quách.
Tiểu Hoàn lặng lẽ gật đầu, nhưng không nhịn được lại hỏi Chu Nhất Tiên:
- Gia gia, theo ông ở Tử Trạch chị Bình Nhi có gặp nguy hiểm không?
Chu Nhất Tiên run run nói:
- Ta làm sao biết được?
Tiểu Hoàn dẩu mỏ, trừng mắt nhìn ông ta, Chu Nhất Tiên trong lòng rất yêu đứa cháu gái này, đành thở dài, ngó nghiêng tứ phía không thấy ai, bèn đến cạnh Tiểu Hoàn, khẽ nói:
- Những ngày chúng ta ở Tử Trạch, đi theo Kim Bình Nhi đã vài lần gặp người của Trường Sinh Đường, nhưng đêm qua, cháu có nhìn thấy chúng nhân Trường Sinh Đường không?
Tiểu Hoàn thất kinh.
Chu Nhất Tiên cười cười, sắc mặt dần trở lại với nét cười vô dạng hàng ngày, mục quang sáng quắc, nói:
- Đặc biệt là vào ngày cháu đối mặt gã ngư đầu quái nhân, ông ở bên cạnh nghe rõ Kim Bình Nhi hẹn cùng cao thủ của hai đại tông phái trong Ma giáo, Quỷ vương tông Quỷ Lệ và Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm. Ba người này hẹn gặp nhau tại Tổng Đà của Trường Sinh Đường, theo cháu họ gặp nhau làm gì?
Tiểu Hoàn cau mày, hồi lâu mới nói:
- Gia gia, theo gia gia thì…
Chu Nhất Tiên ngắt lời:
- Không sai, chỉ e phong quang suốt 800 năm của Trường Sinh Đường, cuối cùng sẽ bị huỷ bị huỷ trong tay ba tên sát tinh trẻ tuổi này, Ngọc Dương Tử đạo hạnh cao thâm, mà cũng…
Ông ta đột nhiên nói thao thao bất tuyệt, thần sắc rầu rầu, trầm mặc hồi lâu, lại nói tiếp:
- Nay trong Ma giáo tranh đấu kịch liệt, chính đạo lại cũng đấu đá lẫn nhau, Thanh Vân Môn mười năm trước tổn hao nguyên khí rất nặng nề, giờ vẫn chưa hồi phục. Thiên hạ giờ đây, sợ rằng sinh linh lại lâm vào cảnh lầm than.
Tiểu Hoàn run run xuất thần, Chu Nhất Tiên liền trấn tĩnh tinh thần, cười hề hề nói:
- Thiên hạ loạn thì kệ thiên hạ loạn, liên quan gì đến chúng ta? Đi, chúng ta tiếp tục đi tạo phúc cho trăm họ.
Tiểu Hoàn cười sằng sặc, Chu Nhất Tiên tựa hồ như không hề để ý, đi chuẩn bị bao phục, tay cầm gậy trúc “Tiên nhân chỉ lộ”, quay đầu vẫy Tiểu Hoàn, chợt như ngây dại, nhìn chằm chằm phía sau Tiểu Hoàn.
Tiểu Hoàn thấy gia gia mục quang cổ quái, quay người nhìn lại, cũng ngây người ra, chỉ thấy Dã Cẩu Đạo Nhân mặt hầm hầm, từ phía Tử Trạch đi tới, ánh mắt lướt qua Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên ở cửa thôn.
Sớm hôm nay, Dã Cẩu Đạo Nhân vốn dĩ vẫn theo chân Quỷ Lệ đột ngột bị Quỷ Lệ ra lệnh rời Tử Trạch, Dã Cẩu hết sức ngạc nhiên, tuy trong lòng hiểu rõ hiện nay tại Tử Trạch tình thế cực kỳ hung hiểm, chạy thì tốt hơn, nhưng bị Quỷ Lệ khinh thường thành ra mặt hằm hằm không nói được câu nào, trong lòng rất khó chịu, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi bới.
Lúc ấy đột nhiên thấy Tiểu Hoàn ở cửa thôn, Dã Cẩu không biết thế nào hơi lúng túng nhưng trong lòng cũng không hiểu sao mình lại thế?
Hắn chưa kịp cất bước thì ở phía sau Tiểu Hoàn đã hỏi:
- Đạo trưởng, khoan hãy đi.
Dã Cẩu run run từ từ quay người lại, Chu Nhất Tiên nhíu mày chạy lại bên cạnh Tiểu Hoàn, lúng túng hỏi:
- Cháu gọi hắn làm gì?
Tiểu Hoàn trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên, không trả lời, mặt nở nụ cười, tiến lại phía Dã Cẩu Đạo Nhân, lấy chiếc dù từ trong bao phục ra, nói với hắn:
- Đạo trưởng, tôi trả lại chiếc dù cho ông này.
Dã Cẩu hai mắt nhìn chòng chọc chiếc dù, mặt trù trừ không định, nhất thời hơi hoảng hốt, không dám đưa tay ra lấy. Tiểu Hoàn không để ý, đặt chiếc dù lên tay hắn, nhìn hắn cười nói:
- Cảm ơn ông về chuyện ngày hôm đó.
Dã Cẩu Đạo Nhân đột nhiên thấy lòng như chắp cánh, thư thái như đứng trước rừng hoa, lặng lẽ khẽ nuốt nước bọt.
Tiểu Hoàn chạy lại về phía Chu Nhất Tiên, đỡ lấy bao phục, nói:
- Mình đi thôi gia gia.
Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn gã Dã Cẩu si ngốc bất động, đi theo Tiểu Hoàn, lẩm bẩm:
- Sao cháu lại cười với hắn?
Tiểu Hoàn tức giận nói:
- Gia gia, ông ấy là người tốt.
Chu Nhất Tiên “phì” một cái, nói:
- Hắn mà là người tốt thì ta là Phật tổ đầu thai!?
Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên dần dần đi xa, thanh âm bé dần, Dã Cẩu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc dù trên tay, cũng không biết bao lâu mới đột nhiên cất bước những bước dài theo hướng Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên đã đi.
Sau khi họ đi khỏi, Đại Vương thôn trở lại không khí tĩnh lặng, cách cửa thôn độ một trượng xuất hiện một nam một nữ, nam mặc bộ đồ trắng, nữ có tấm hắc sa che mặt, chính thị là Thanh Long và U Cơ.


» Trang 23.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android