Chu Nhất Tiên cả cười: ” Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh”.
Vương chủ quán gật đầu mừng rỡ, quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương lão đứng dậy đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàn không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. Lầu cao ba tầng, có sáu góc, ở giữa là một sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm nên trên đá, cỏ rêu mọc um tùm. Ở chính giữa tảng đá có một cây hoa bông đơn độc, như thân cây gầy guộc, cành lá thì khô quắt.
Chủ quán đưa họ đến một gian phòng tầng ba, ngồi một lát rồi biết ý đứng lên xin cáo lui. Trước khi rời đi còn nói, tối nay nhất định sẽ mời Lão thần tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn. Lão thần tiên tỏ ý từ chối, nói mình đã đắc đạo nhiều năm, không ăn món phàm trần. Nhưng Vương lão mời với thái độ kính cẩn, nhiệt tình khiến Lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý.
Đợi chủ quán đi khỏi Tiểu Hoàn đóng kín cửa phòng. Trong phòng chỉ còn hai ông cháu, Chu Nhất Tiên cười hỏi Tiểu Hoàn: ”Thế nào?”
Tiểu Hoàn đáp lại: ”Vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à ? Nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao?”
Chu Nhất Tiên cười với vẻ đắc ý: ”Sao lại như thế được? Chu Nhất Tiên ta là tiên nhân đắc đạo, chuyện vặt ấy sao lại khiến ta bận tâm!”
Tiểu Hoàn “hư” một tiếng, nhăn mũi:” Thôi đi ông ơi, ông tưởng cháu không biết hay sao? Ông làm gì có đồng nào!”
Chu Nhất Tiên giật mình: ”Quỷ con, Người nói cái gì?”
Tiểu Hoàn đáp:” Ông thường cất tiền ở ba chỗ, một chỗ ở thắt lưng, một chỗ ở ống giày, còn chỗ kia là ở…- cô bé chỉ vào tay nải - Nhưng ông đừng tưởng cháu không biết, bây giờ ý à, một xu ông cũng không có.“
Chu Nhất Tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên, quát: ”Đồ quỉ con, cái gì người cũng biết!”
Tiểu Hoàn nghịch ngợm ngó Chu Nhất Tiên: ”Ông à, có phải ba mươi năm trước ông gạt lão ta cái gì phải không?”.
Chu Nhất Tiên hơi cáu: ”Nói láo, ta gạt hắn cái gì?”
Tiểu Hoàn “hư’’ một tiếng rồi lại thủng thẳng: ”Thôi đi ông ơi, Long Động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của trời đất, chỉ ẩn hiện dưới biển sâu, sao lại có thể ở nơi trần tục này được? Lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như lão Vương chủ quán này thôi.”
Chu Nhất Tiên bối rối cười, rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi.
Tiểu Hoàn nhíu mày hỏi: ”Ông sao thế?”.
Chu Nhất Tiên trầm mặc một lát, khẽ nói: ”Kỳ thực, chuyện này có liên quan đến phụ thân người”.
Tiểu Hoàn vội hỏi: "Phụ thân cháu? Chẳng phải người mất đã hơn mười năm nay rồi sao?”
Chu Nhất Tiên gật đầu: ”Ba mươi năm trước, khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu, bấy giờ ta đem cha cháu cùng đến Xương Hợp Thành này. Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số, khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ Vương này liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt, trán rộng, khuôn mặt vuông nhưng không góc cạnh, đôi mắt to nhưng mày không cong; người này cả đời bình an, càng về sau càng phát đạt. Thế là ta…” nói đến đây Chu Nhất Tiên cười rồi tiếp: ”Thế là ta lựa lúc, mách ông ta hãy trồng một cây hoa bông trong Long Động Đông Hải, vận may nhất định sẽ tới, cho nên…”
Tiểu Hoàn nghe xong liền tiếp lời: ”Cho nên ông ta làm theo lời ông rồi quả nhiên phát tài, việc kinh doanh càng ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra, đúng không ạ?”
Chu Nhất Tiên cười đắc ý.
Tiểu Hoàn nhìn ông một lát rồi nói: ”Nhưng cháu vẫn không hiểu, Long Động Đông Hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào?”
Chu Nhất Tiên cười: ”Lại đây", nói rồi kéo Tiểu Hoàn ra cửa sổ chỉ:”Chính là chỗ kia”
Tiểu Hoàn ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết, hỏi lại: ”Chính là chỗ này ý à, sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế?”
Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái: ”Người đúng là, cái cây trồng trên đá, có thể tươi tốt được sao?”
Tiểu Hoàn nghe xong lặng thinh.
Chu Nhất Tiên nhìn lên trời, than: ”Xem ra tối nay mưa to mất".
Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng.
Bích Dao nghỉ tại thượng phòng ở tầng ba, còn Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cùng ở dưới tầng một.
Thạch Đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất. Tiểu Phàm trái lại lật bên nọ bên kia không sao ngủ được. Mãi, hắn mới thở dài một tiếng, vùng dậy, khoác áo choàng, ngồi một lát rồi đứng lên mở cửa bước ra.
Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt. Bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống khiến Tiểu Phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán, bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa, thấp thoáng rung rinh.
Tiểu Phàm ngẫng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi.
Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràn vào lồng ngực hắn. Tuy đứng trong hành lang nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hắt vào tận mặt Tiểu Phàm.
Hắn quay lại cài cửa, rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm khuya, gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi tí tách.
Những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh.
Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài.
Gió thổi ào một cơn, mưa bỗng nặng hạt mù trời, áo Tiểu Phàm bị mưa làm ướt mấy nơi, nhưng hắn không hề để ý, cứ đứng lặng yên nhìn về phía trước.
Dưới gốc cây bông hiện ra một người cầm ô đứng lặng lẽ trong mưa, một đôi mắt rất trong đang chớp chớp như đang nghe thấy, đang cảm nhận được điều gì. Thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phàm.
Bầu trời bỗng như trầm xuống, mưa cũng lắng lại.
Tiểu Phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói.
Mưa vẫn đang rơi, gió vẫn chưa ngừng.
Chương 58: Ra khơi
Màn đêm đen đặc, gió thổi mưa đập ào ào, những chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập chờn bay lượn trong gió trong mưa, rồi lại bị gió cuốn đi.
Đứng dưới tán ô xanh, quần áo của cô tung bay nhè nhẹ, một vài sợi tóc đen nhánh dính vào bên chiếc má trắng như tuyết của cô.
Trương Tiểu Phàm đứng nguyên một chỗ, vào thời khắc đó, trong tâm thấy một cảm giác buồn bã xâm chiếm. Tại vùng đất xa lạ đen tối này, phảng phất cũng có làn gió mưa quen thuộc....
Hắn chậm rãi bước đi, bước vào trong gió, trong mưa.
Phía sau lưng hắn, ở chỗ bóng tối mịt mùng, mơ hồ có một ánh mắt im lặng chằm chằm dõi theo.
Khi bước đến gần, cả thế gian dường như cũng ngưng đọng đến lặng yên.
Ánh mắt của cô, ở ngay phía trước, dịu dàng vô cùng.
"Cô có ngủ được chút nào không?" Trương Tiểu Phàm chậm rãi hỏi.
Bích dao không đáp lời, chỉ nhìn sâu vào hắn, mắt cô như làn nước thấp thoáng phản chiếu hình bóng Tiểu phàm.
Nước mưa dần đậu lên người hắn, bám vào quần áo, đọng lại từng hạt nhỏ như thuỷ tinh lấp lánh, rồi tụ lại thành từng giọt, chảy trên mái tóc, trên mặt, từ từ rơi xuống.
"Ngươi thì sao?" Cô hỏi ngược lại: "Ngươi có ngủ được chút nào không?"
Trương Tiểu Phàm trầm lặng rồi đáp: "Thạch đầu ngáy to quá, ta không thể nào ngủ được”
Bích dao ngạc nhiên, sau đó khẽ cười khúc khích, ánh mắt chuyển động, long lanh ẩn chứa những tia sáng mờ ảo rồi đột nhiên sáng rực lên.
Trong mắt Trương tiểu phàm, cô tựa giống như một bông hoa bách hợp ở trong đêm tối, giữa trời mưa, từ từ hé nở. Cô mỉm cười, thò tay ra rồi nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm tự nhiên không chủ tâm mà lại tiến lên một bước. Ở giữa trời mưa gió, tán ô xanh nhỏ bé ấy giờ đây đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn.
Dưới ô, có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của Bích dao.
Trương Tiểu Phàm bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, vội chuyển ánh mắt đi không dám nhìn cô nữa, làn u hương thoang thoảng xuất phát từ thân thể cô, phảng phất vây bọc lấy hắn.
"Ngày mai, ngươi sẽ đi Lưu ba sơn phải không?” Bích dao nhẹ giọng hỏi
Trương tiểu phàm trong tâm chợt động đáp: “Đúng vậy!”, nói xong đưa mắt nhìn cô hỏi “Còn cô thì sao?”
Bích dao cười nhẹ đáp “Ta cũng đi!"
Trương Tiểu Phàm đổi sắc mặt, cau mày, cau mặt nói: “Cô đừng có giống như tính trẻ con thế, ở đó tập trung đông đảo nhân mã chánh đạo, sư phụ ta thì tính nết cổ quái, cô đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm."
Bích dao không nói gì, im lặng ngắm nhìn hắn. Trương tiểu phàm thấy trong tâm mình có một cảm giác bất an, lại không thể nói ra, tự nghĩ rằng đứng với bích dao một mình trong đêm tối thế này thì quả thật không hay, bèn nói “Ta về trước đây”
Bích dao vẫn chưa nói gì thì Tiểu phàm đã quay lưng lại rồi bước đi. Nhưng mới đi được nửa đường, sau lưng hắn, trong gió mưa, đột nhiên có tiếng cô gọi dịu dàng:
"Tiểu phàm!"
Trương Tiểu Phàm sững người, đây là lần đầu tiên Bích dao gọi hắn theo kiểu thân mật như vậy.
Hắn chậm chạp xoay người lại, gió mưa vẫn đang vần vũ ở giữa hắn và cô, làm cho khuôn mặt cô mờ hẳn đi, nhưng tiếng nói của cô thì truyền lại rất rõ ràng.
"Ta đã đứng một mình ở chỗ này, và trong tâm thì nghĩ rằng, nếu như cả hai ta thật sự bị giam hãm đến chết trong tích huyết động, có khi lại là tốt hơn"
Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động một cái, miệng cố gắng nở một nụ cười, thốt: “Cô nói đùa linh tinh gì vậy” nói xong, quay người bước như chạy trở về.
Bích dao nhìn theo hình bóng hắn khuất xa, rồi từ từ cúi đầu, khẽ thốt chỉ đủ để cho mình nghe: "Ít ra ta sẽ ko bao giờ hối tiếc.”
Trương Tiểu Phàm bước vào trong hành lang, thoát khỏi gió mưa, trong tâm phảng phất thấy khuây khoả. không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với cô gái ma giáo xinh đẹp đó, trong tâm hắn luôn cảm thấy rất căng thẳng. Áp lực đó có lẽ bắt nguồn từ thân phận của cô.
Hắn thở dài, không kìm lại được ngoảnh đầu nhìn về sau, ở trong gió trong mưa đó, Bích dao vẫn đứng nguyên một chỗ. Hắn lắc đầu, chậm rãi quay người bước về phía phòng của mình.
Tiểu phàm đã đi một lúc rồi, Bích dao mới miễn cưỡng cầm chiếc ô xanh đi về đứng ở hành lang, nhìn về phía hắn đã bỏ đi, trầm ngâm không nói lời nào.
Lúc đó từ đằng sau cô, bóng đêm tự nhiên chuyển động, rồi hiện ra một bóng người toàn thân vận đồ đen, khuôn mặt cũng che một tấm sa đen mỏng, đi đến gần Bích dao.
Bích dao quay đầu, khẽ khàng gọi: “Dì U”
Nữ lang áo đen khẽ liếc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm bỏ đi một cái, cất giọng bình thản vô cảm thốt: “Đi thôi, cha ngươi đang đợi ngươi ở Lưu ba sơn đó!"
Bích dao chầm chậm gật đầu.
***
Sáng sớm hôm sau, Trương tiểu phàm mặt mũi mệt mỏi đang ngủ thì bị tiếng gọi to của Thạch đầu làm cho tỉnh giấc: “Trương huynh đệ, mau lên đường thôi”
Trương Tiểu Phàm khó nhọc mở mắt, chỉ thấy Thạch đầu to lớn đang đứng đó, thần khí sung túc, hiển nhiên là tối qua đã có một giấc ngủ rất tốt.
Hắn gượng cười, không nói tiếng nào bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi về phía chậu nước để rửa mặt. Thạch đầu ngồi trên giường hắn, cười nói: “Trương huynh đệ, ta không thể không nói với ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, lại là người tu tập đạo pháp, sau một đêm tỉnh dậy, thần tình phải sáng sủa rạng rỡ. Hãy nhìn bộ dạng ngươi xem, cứ như là cả đêm qua không thể ngủ được vậy!”
Trương Tiểu Phàm trong lòng lẩm bẩm: "Tại huynh mà ta không thể ngủ được". Nhưng ngoài mặt không nói lời nào, chỉ cười khổ gật đầu.