Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:19:28 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 15.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Đạo Huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định tâm thần, hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập, không còn nghi ngờ gì nữa chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả trăm năm nay. Ông thân là chí tôn chưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình.
Lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu, lại là Phổ Hoằng đại sư không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đạo Huyền chân nhân, mặt in một nụ cười nhẹ: "Đạo Huyền sư huynh, từ xưa tà bất thắng chánh, Thiên Âm Tự của ta luôn luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo, nếu cần sai khiến, xin cứ tự tiện phân phó".
Đạo Huyền mừng rỡ, cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hương Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan lão nhân, đứng sau lưng Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư.
Tứ đại Tông chủ của Ma Giáo hơi biến sắc, Độc Thần nhìn Phổ Hoằng, trầm giọng: "Vị đại sư này là người của Thiên Âm Tự? Là thần tăng nào vậy?
Phổ Hoằng mỉm cười: "Lão thí chủ thật mau quên quá, chánh ma đại chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt, sao giờ lại quên đi lão nạp vậy? Lão nạp là Phổ Hoằng của Thiên Âm Tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không".
Thiên Âm Tự Tứ Đại Thần Tăng uy danh đến mức nào, có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, hà huống bên cạnh còn có cao thủ của Phần Hương Cốc.
Độc Thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân sắc mặt trắng tái: "Đám người này sao lại tụ tập ở đây được?".
Thương Tùng đạo nhân trừng mắt oán độc đáp: "Bọn lừa ngốc và đám ô hợp Phần Hương Cốc sáng sớm hôm nay đột nhiên đến Thanh Vân Sơn, hoàn toàn không có báo trước, ta trở tay không kịp, không thể báo tin".
Phổ Hoằng và Thượng Quan lão nhân của Phần Hương Cốc đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lên, Thượng Quan Sách cười lớn nói: "Đó gọi là tà bất thắng chánh, lưới trời lồng lộng, hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo có gan làm càn các ngươi chịu tận số bỏ mình trên Thanh Vân Sơn này!".
"Khà khà!" một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh Độc Thần, Ngọc Dương Tử được chúng nhân Ma Giáo suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hung, cười lạnh thốt: "Trăm năm trước, các vị tiền bối của Thánh Giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi, lẽ nào bọn ta hôm nay lại sợ không địch lại các ngươi!".
"Nói hay!". Tiếng vỗ tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại Tông chủ của bọn họ, Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn: "Hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã, hay là các ngươi chịu chết!".
Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sanh, người trong chánh đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét, đặc biệt là chữ "chết" cuối cùng, Quỷ Vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu.
Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ Ma Giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ liền.
Chúng nhân Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chánh ma đại chiến hung hiểm nhất trong vòng trăm năm nay, Phổ Hoằng thấp giọng niệm: "A di đà Phật, thiện tai, thiện...".
Không ngờ còn chưa dứt lời, đại biến đã xảy ra. Lúc lực chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người Ma Giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng giữa đoàn người chánh đạo đồng thời nhoáng lên, trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiến đập lên tấm lưng không một chút phòng bị của Phổ Hoằng!
"Oành".
Giây phút đó phe chính đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi, Phổ Hoàng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy hai luồng đại lực nện thật mạnh vào sau lưng, một thì nổ mãnh liệt tựa như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm, đâm phập vào.
Phổ Hoằng đại sư loạng choạng, "oẹ" phun một búng máu, nhưng ông nào phải là người tầm thường, trong nháy mắt liền biết e rằng trong phe chánh đạo có nội gian, liền vận "Đại Phạm Ban Nhược chân pháp" siêu phàm nhập thánh lan tỏa khắp toàn thân, cứng cỏi chịu đựng luồng lực đạo mãnh liệt tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, quật tay áo hướng ra sau!
"Hự hự" hai tiếng kêu thảm, người đằng sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng, hiển nhiên đã trúng đòn, luồng lực đạo cuồn cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán, nhưng cỗ lực đạo mong manh như độc châm kia lại đã hóa thành vật hữu hình, chung quy đã xung phá được Đại Phạm Ban Nhược hộ thể không kịp phòng vệ toàn thân trong lúc quá vội vàng, đâm xuyên vào thân người ông.
Chỉ trong một phiến khắc đó, bọn Điền Bất Dịch của Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã xông tới, chia nhau động thủ, nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn là lập tức phóng đi, bay sang bên Ma Giáo.
Kẻ cầm đầu không ngờ chính là Thượng Quan Sách của Phần Hương Cốc, đám người tập kích toàn bộ cũng đều là người của Phần Hương Cốc.
Phe chánh phái bao gồm của Phổ Không và Phổ Hoằng bị tập kích đều ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo Huyền chân nhân một hồi lâu sau mới trấn định được tâm thần, nhìn Thượng Quan Sách hỏi: "Ngươi... ngươi làm gì vậy? Không lẽ Phần Hương Cốc cũng đã đầu hàng Ma Giáo rồi?".
Thượng Quan Sách đứng bên cạnh Thương Tùng đạo nhân và Ma Giáo tứ đại Tông chủ, đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khanh khách, phong thái cực kỳ cuồng ngông, sắc mặt thỏa mãn đắc ý.
Quỷ Vương cười lớn nhìn Đạo Huyền chân nhân: "Ai nói với ngươi bọn họ là người của Phần Hương Cốc?".
Đạo Huyền chân nhân đang định mở miệng, chợt thất thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: "Giỏi, giỏi, giỏi cho ngươi, quả nhiên là man thiên quá hải".
Thương Tùng đạo nhân "khà khà" cười lạnh, mặt mày đắc ý: "Đó là nhờ Quỷ Vương Tông chủ túc trí đa mưu, vừa nghe nói hôm nay bọn lừa trọc Thiên Âm Tự đột nhiên không mời mà đến, muốn phá đại sự của ta, lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ Phần Hương Cốc lên núi, chọn mấy người ngày thường không hành tẩu trên giang hồ cho ta dẫn vào giới thiệu, khà khà, quả nhiên nhất cử thành công!".
Đạo Huyền chân nhân thân người lắc lư, xoay lại nhìn, thấy cuộc đột tập vừa rồi của Ma Giáo, mục tiêu hầu hết đều tập trung lên tăng nhân của Thiên Âm Tự, mười người cũng đã có chín trọng thương, đặc biệt là chưởng môn Phổ Hoằng đại sư, mặt như tờ giấy trắng, không ngờ đứng cũng không vững, nhờ đệ tử Pháp Tướng đỡ người chậm chạp ngồi xuống, sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy. Những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa cả phe Thanh Vân Môn cũng có năm sáu trưởng lão đã bị thương.
Đạo Huyền chân nhân choáng váng người, lòng cũng dần dần chìm đắm, cười thảm: "Lợi hại, lợi hại, trách cho ta sống từng tuổi này mà vẫn không nghĩ tới Thượng Quan Sách đạo huynh ở Phần Hương Cốc một mực trấn thủ ‘Huyền Hỏa Đàm’, chưa từng ra khỏi Phần Hương Cốc nửa bước, không ngờ lại không nghi ngờ gì ngươi hết!".
Quỷ Vương nhìn ông, mỉm cười lắc đầu: "Ngươi không phải là không có nghĩ đến điều đó, mà là không tưởng được Thương Tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi!".
Đạo Huyền chân nhân lại cười thảm một tiếng.
Trên Ngọc Thanh Điện, chốc lát đã ngập chìm vào không khí trầm mặc, người phe chánh đạo thẫn thờ nhìn nhau, giờ phút này bất kỳ ai ai cũng thấy được bên Ma Giáo đã chiếm ưu thế quá lớn, tuy Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe Ma Giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Tăng nhân Thiên Âm Tự giờ xem ra số còn có thể xuất thủ đại khái không tới phân nửa, trong đó chỉ có Phổ Không và Pháp Tướng may sao tránh khỏi bị thương.
Nhất là Phổ Không, bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim quang bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông là một vũng máu thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của Ma Giáo hồi nãy ám toán ông ta bất thành, bị pháp bảo "Phù Đồ Kim Bát" của Phổ Không đập nát thành vũng máu thịt đó.
Nhưng trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là hai đại cao nhân Thái Sơn Bắc Đẩu của thiên hạ chánh đạo, Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư, không ngờ đồng thời bị trọng thương, giờ phút này Phổ Hoằng đại sư mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, Đạo Huyền chân nhân tuy có khá hơn, vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây.
Lẽ nào thiên hạ chánh đạo thật đã tận hết khí số?
Vấn đề đó như một khối đá nặng nề đàn áp đè nặng lên tâm phe chánh đạo.
Trái lại, người Ma Giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt, cả trăm năm nay Ma Giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống vùng man hoang, ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thống khoái cho được?
Ngọc Dương Tự thầm nghĩ lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt Thánh Giáo đối phó với hai đại phái chánh đạo xem mạnh mẽ khó bì, không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng, ngày sau mình ở trong Thánh Giáo địa vị nhất định sẽ vượt trên chúng nhân, nói không chừng kể từ hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng Trường Sanh Đường như thời Luyện Huyết Đường của Hắc Tâm lão nhân tám trăm năm trước.
Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tử đắc ý muôn phần, quay sang nhìn Đạo Huyền chân nhân dương dương cười nói: "Đạo Huyền lão tặc, mau mau đem trấn phái chi bảo "Tru Tiên cổ kiếm" của các ngươi giao ra, sau đó đầu nhập vào Thánh Giáo nghe lệnh, ta sẽ tha tội chết cho ngươi! Ha ha ha!".
Mấy chục cao thủ Ma Giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên, trăm năm uất ức phảng phất đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết!
Xa xa, tiếng kêu thét chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngưng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như Thanh Vân Môn hôm nay, chết rạp thê thảm!
Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo Huyền chân nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hổn hển lãnh đạm thốt: "Thanh Vân Môn bọn ta cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi, cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng".
Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước, vào giữa đoàn người Thanh Vân Môn.
Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch, Thương Chánh Lương cùng bước tới, đệ tử đắc ý của ông ta Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt: "Sư phụ, thân thể của sư phụ...".
Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, nói vội: "Họa kề mí mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tằng sư đệ, Thiên Vân sư đệ, các người ở đây chi trì một trận, Thủy Nguyệt sư muội, lãnh mấy đệ tử đời thứ hai trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm Tự đi, bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân Môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa".
Người được ông ta giao phó lập tức đều gật đầu tuân mạng, Điền Bất Dịch nhìn theo: "Chưởng môn sư huynh, ở đây có bọn tôi lo, huynh thân mang trọng thương, cũng phải đi thôi, huynh sống thì Thanh Vân Môn còn, chờ ngày sau...".
Ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết, bọn Tằng Thúc Thường mấy vị thủ tọa cùng gật đầu, nhưng Đạo Huyền chân nhân cười thảm một tiếng thốt: "Cơ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ không lo tới? Đạo Huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ!".


» Trang 15.3: << 1 2 [3] 4

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android