XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:47:48 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 17.1

XUỐNG CUỐI TRANG

Chương 83: Cựu Nghiệt

Đám đông lộn xộn hợp lại thành một đoàn, mang theo Đạo Huyền Chân Nhân tiến đến Ngọc Thanh Điện. Nhưng lúc đó, ở bên trong Ngọc Thanh Điện, cũng bị tàn phá tan hoang, kiến trúc hùng vĩ của điện đã bị sụt lở hư hỏng quá nửa, những viên đá, những mảnh gỗ vụn la liệt khắp nơi.
Bọn Điền Bất Dịch đệ tử nhanh chóng chỉnh đốn lại tạo ra một khoảng đất trống, từ bên cạnh kéo lấy một cái ghế, mời Đạo Huyền Chân Nhân cùng các vị trưởng lão ngồi xuống, trên người có linh đơn gì kịp lấy ra trong một lúc đều nhường cho Đạo Huyền nuốt hết.
Bọn Điền Bất Dịch nhìn sắc mặt Đạo Huyền Chân Nhân trắng bệch như không còn giọt máu, đặc biệt là vết thương ở bụng máu lan ra gấp mấy lần đã bị đông lại từ lúc nào, dường như nhuốm đen cả vạt áo, bất giác đều có vẻ ưu tư.
Đạo Huyền Chân Nhân rõ ràng là bị thương rất nặng, rất mệt mỏi, sau khi tỉnh dậy, ngay cả nói cũng không thể mở miệng được. Điền Bất Dịch liền đem Đại Hoàng Đan mà mình khổ công luyện thành đưa cho Đạo Huyền Chân Nhân phục ngay vào 3 viên. Qua một lúc thuốc có tác dụng, vết thương của Đạo Huyền Chân Nhân mới có vẻ khá lên.
Lúc đó các Trưởng lão đệ tử xung quanh đều xúm lại, bọn Lâm Kinh vũ, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kì cũng đã đến nơi, vừa nhìn thấy Chưởng môn Chân Nhân bị thương nặng như vậy, bất giác thất sắc. Một lúc sau bọn người Tống Đại Nhân, Tề Hạo cũng kịp về đến nơi.
Đạo Huyền Chân Nhân tinh thần đã có chút hồi phục, khẽ mở mắt, thấy bọn Điền Bất Dịch xung quanh nét mặt đầy lo âu đang nhìn mình, bèn gượng cười nói: “Ta vẫn còn trụ được, không hề gì đâu.”
Bọn người Điền Bất Dịch giờ mới thở phào nhẹ nhõm, một người trong bọn họ chợt nghĩ đến thanh cổ kiếm Tru Tiên trong truyền thuyết, lại nhìn thấy Đạo Huyền Chân Nhân hai tay trống không, lại không thấy bóng dáng Tru tiên đâu cả. Ngoài Ngọc Thanh Điện, linh thú thuỷ kì đang lân nằm xuống chỗ đó, cũng chưa quay lại đầm Bích Thuỷ, nhưng ở gần quanh nó, cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của Tru tiên cổ kiếm đâu.
Đạo Huyền Chân Nhân từ từ nhìn bốn phía, sắc mặt biến đối một chút, chỉ thấy bọn Thanh Vân môn đệ tử đứng xung quanh dường như đã mất hơn nửa, ngạc nhiên nói: “vừa nãy sau khi ta đi, ở đây, ở đây đã xảy ra thương vong như thế nào?”
Điền Bất Dịch đứng gần ông ta nhất do dự một chút, đáp khẽ:
- Trưởng môn sư huynh, huynh vẫn nên dưỡng thương trước đã…
Đạo Huyền Chân Nhân quát: “mau nói!”
Điền Bất Dịch băn khoăn một lúc, quay người lại nhìn mọi người, dường như muốn một lần nữa xác nhận lại, sau đó hạ giọng nói lại cho Đạo Huyền về thương vong.
Trận chiến này, Thanh vân môn quả thật thương vong thảm trọng, dưới sự tấn công của ma giáo, hai mươi lăm vị trưởng lão chiến đấu chết mất mười bốn người, bốn, năm người trọng thương, bảy người ngồi đó, trừ trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân ra, Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân phản bội, Thủ tọa Triêu Dương Phong Thương Chánh Lương, Thủ tọa Lạc Hà Phong Thiên Vân Đạo Nhân không may chết đi, còn lại Điền Bất Dịch và đứng đầu Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường, cũng đã mất hết tinh thần, thương tích đầy mình, chỉ có Thuỷ Nguyệt đại sư của Tiểu Trúc Phong vì hộ tống bọn Hoằng đại sư của Thiên âm tự lại không gặp trở ngại gì lớn.
Đạo Huyền Chân Nhân thân hình rung động, có vẻ như không thể tiếp tục trụ vững. Thanh Vân Môn vốn tự hào về thực lực của mình, trong trận đấu này, dường như đã tổn hại rất nhiều.
Trên mặt Điền Bất Dịch có nét bi phẫn, hạ giọng nói:
- Trưởng môn sư huynh, mối huyết hải thâm cừu lần này, chúng ta nhất định sẽ báo thù, chỉ là trước mắt thân thể của huynh đang rất nguy cấp, nhất thiết là không nên quá thương tâm lúc này.
Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, khép mắt giẫm chân nói: “Đạo Huyền ta xin tạ lỗi với Thanh Vân Môn liệt tổ liệt tông”
Thanh điệu thê lương, nỗi đau đớn trong lòng nói không hết được, mọi người nghe thấy, nhất thời đều trầm mặc không nói lên lời.
Lúc đó, trên bãi hoang tàn bên cạnh, một khối gỗ đột nhiên phát ra một tiếng, rơi xuống, từ trong đống đổ nát thò ra một cái đầu. Mọi người một phen cả kinh, định thần nhìn lại, bất giác đều cảm thấy lo sợ, người mà bao lâu nay vẫn bị bệnh thần kinh, Vương Nhị Thúc, cũng không biết từ lúc nào đã đi vào Ngọc Thanh điện. Nhưng trong trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi, không biết ông ta trốn ở chỗ nào, lần này xuất hiện, thân hình đầy những vết bụi bẩn, nhưng nhìn thần sắc thì dường như không có vẻ gì là sợ hãi, ngờ nghệch cười cười.
Lúc đó Trương Tiểu Phàm đứng một bên cùng với Lâm Kinh Vũ đồng thời cũng tiến lên, rốt cục mối quan hệ không thể nói là nông cạn giữa bọn hắn và Vương Nhị Thúc cũng đã khiến bọn hắn tiến đến gần, Lâm Kinh Vũ thay hắn kiểm tra một lượt, quả nhiên trên thân ngoài vài vết xây xước bên ngoài, thì nhìn chung là toàn những vết thương xoàng. Đây là quả là sự ngạc nhiên quá mức với rất nhiều người ở Thanh Vân Môn đạo hạnh còn cao hơn lão trăm ngàn lần.
Hai người thở phào, trao đổi nhau ánh mắt nhẹ nhõm. Trương Tiểu phàm lúc đó tâm tình cũng có chút bình phục trở lại, dường như lệ khí hung mãnh ở trong thân thể, đã từ từ rời bỏ cùng với sự biến mất của Thương Tùng đạo nhân, đặc biệt là lúc vừa nãy ở sau núi việc hắn cùng với bọn ma giáo áo đen chém giết lẫn nhau, cũng dần dần trấn tĩnh lại.
Một ý nghĩ thoáng qua, hắn dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt bất giác nhìn về một phía khác, chỉ thấy người vừa nhìn hắn với ánh mắt dữ tợn kì lạ, Lục Tuyết Kì, lúc đó mặt trầm mặc như nước, không nói một lời đứng đó, cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì?”

* * *

Chúng nhân Ma giáo liều chết mở một con đường máu, lao qua Tru tiên kiếm trận của Đạo Huyền Chân Nhân, trốn thoát khỏi Thông Thiên Phong.
Dưới chân Thanh Vân Sơn, Quỷ Vương là người trấn định lại đầu tiên, lão lên tiếng hét giáo chúng đang kinh hồn bạt vía dừng lại, rồi điểm lại nhân thủ của tứ đại hệ phái. Sau đó, Quỷ Vưong, Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng bọn Tam Diệu Tiên Tử đi cùng với nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói một lời.
Thanh Vân Môn tổn thương vô cùng nặng nề, nhưng Ma giáo cũng chẳng dễ chịu gì.
Từ một trăm năm trước, sau khi ma giáo đại bại, những năm gần đây người trong ma giáo không ai là không cố sức khôi phục lại, cho đến ngày nay, thực lực của ma giáo và tứ đại tông phái, thật đã vượt qua bất kì môn phái nào trong ba đại môn phái chính đạo. Không ngờ ngày hôm nay vừa lâm trận, còn không nói đến lúc sau không chống lại nổi tru tiên Kiếm trận của Đạo Huyền Chân Nhân, mà trước tiên đấu với trưởng lão của Thanh Vân Môn đã chết hàng chục người, về sau lại có mười mấy cao thủ chết trong Tru Tiên kiếm trận, tứ đại môn phái đệ tử thương vong rất nhiều, tổn thất cực lớn.
Lúc đó Thương Tùng đạo nhân vì thân phận của mình, cũng đã đến và đứng cùng Quỷ Vương.
Ngọc Dương Tử tính tình kiêu ngạo, lại giận vì môn hạ thương vong nhiều, lạnh lùng nhìn Quỷ Vương, rồi quay đầu bỏ đi, không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Thương Tùng Đạo Nhân khẽ biến sắc mặt, trái lại Quỷ Vương lòng dạ thâm sâu, tu dưỡng cũng cao, không ngờ lại còn mỉm cười nói:
- Thương tùng đạo huynh, Thanh Vân Môn thực lực thâm sâu khó lường, Tru tiên kiếm trận, quả thật còn vượt quá cả khả năng liệu định của quỷ thần!”
Thương Tùng Đạo nhân lắc đầu nói:
- Quỷ Vương tông chủ, chỉ sợ người vẫn còn chưa biết, Tru tiên kiếm trận vừa rồi, chỉ e mới chỉ phát ra một nửa uy lực mà thôi.
- Cái gì? Tam Diệu tiên tử đứng bên cạnh thất thanh la lên, Thương Tùng đạo nhân nhìn bà, bỗng nhiên tâm thần chợt hoang mang, chỉ thấy người con gái xinh đẹp yếu nhược như sương đọng, vừa nãy đại chiến, chỉ thấy nàng hạ thủ thập phần hung tàn, mặt không chút biểu hiện tình cảm, nhưng lúc này nhìn lại đột nhiên phát hiện, dưới lớp bề ngòai lạnh lùng đó, càng có nét mềm mại xinh đẹp mê hoặc lòng người, nhất thời ngẩn người ra mà ngắm.
”Hụ hụ”
Độc Thần bốc nhiên ho lên hai tiếng, Thương Tùng Đạo Nhân tu luyên nhiều năm như vậy, đột nhiên bừng tỉnh, ngộ ra Tam Diệu Tử thân là tông chủ phái Hợp Hoan, quả nhiên có mị yêu thuật vô tung vô ảnh, thật là một nữ nhân không tầm thường.
Lúc đó hắn không dám nhìn Tam Diệu Tiên Tử thêm nữa, chỉ nói:
- Ta tuy trước đây chưa từng nhìn qua Tru Tiên Kiếm Trận, nhưng thư tịch ở Thanh Vân Môn đã từng ghi lại, năm đó Thanh Diệp tổ sư lúc mạnh nhất, đấu với ma giáo…, à, cùng với thánh giáo đối đầu, thi triển Tru Tiên Kiếm Trận, trừ Cự Đại Thất Thải Chủ kiếm Hoành Tuyên Thương ra, kỳ dư Lục Sắc Khí Kiếm, đều dựa theo phương vị của lục toà sơn phong mà sắp xếp, phạm vi rộng khắp bao trùm cả dãy Thanh Vân Sơn, bảy mạch sơn phong, mà uy lực đáng sợ của kiếm vũ khi ấy, sợ rằng không phải ở mức chúng ta có thể miễn cưỡng cầm cự được như bây giờ đâu.
Quỷ vương trầm mặc một hồi, thở dài nói:
- Thanh Diệp tổ sư của môn phái ngươi, quả thật là phi thường.
Độc Thần chau mày đáp:
- Đúng như thế, Tru tiên Kiếm Trận uy lực vô cùng lớn, thánh giáo của chúng ta chỉ sợ cũng khó mà tìm cách phá giải?
Quỷ vương lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười, đáp: “Tôi xem chừng chưa chắc”
Bọn Độc Thần cùng nhìn lại, nói: “Sao, Quỷ Vương lão đệ, đệ có cách nghĩ thế nào?”
Quỷ Vương lạnh lùng đáp:
- Căn cứ vào trận chiến hôm nay, tuy Đạo Huyền Chân Nhân thôi động tru tiên kiếm trận, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng, uy lực của Tru Tiên kiếm trận đã bị hạn chế đi rất nhiều,. Hai là Tru tiên kiếm trận tuy uy lực lớn như thế, nhưng rất tổn hại đến tinh lực, ta liệu định rằng vết thương cũ của Đạo Huyền Chân Nhân thế nào cung tái phát, tuy không chết cũng phải mất đi một nửa sinh mệnh.
- “Không sai” Lời này lại không phải là do bọn Độc Thân nói ra, mà là Ngọc Dương Tử đã về đến nơi, nghe mấy lời đối thoại đó không kìm được đã thốt lên.
Tuy nhiên Đọc Thần nhìn Quỷ vương, trên mặt bỗng nở một nụ cười, nói; “Quỷ Vương lão đệ, không lẽ đệ nghĩ…”
Quỷ Vương ngắt lời đáp:
- Không sai, ta đang muốn quay lại Thanh vân, lúc này, nhất định đây là thời khắc yếu nhất của Thanh Vân Môn từ thời Thanh Diệp cho đến nay. Môn phái của ta nếu như không tận dùng dịp này trừ đi cái họa lớn nhất, thì còn lúc nào nữa? Hơn nữa, Thanh vân Môn chắc chẳng thể ngờ chúng ta vừa thoát khỏi tử địa lại dám quay lại lần nữa, xuất kì bất ý, tất nhiên sẽ thu được tòan thắng.
Chúng nhân ma giáo xung quanh nhất thời biến sắc, bọn Độc Thần cũng đã chứng kiến qua vô số thăng trầm trên thế gian, cũng bị rung động bởi những lời nói của Quỷ Vương.
Quỷ Vương nhìn khắp bốn phía, xúc động nói:
- Ngày hôm nay đúng là thời khắc tốt nhất của Thánh Giáo chúng ta, chư vị trước Thánh Mẫu Minh vương cùng ta lập lời thề, ngày hôm nay hết sức chíên đấu?
Bọn người ma giáo lặng lẽ nhìn nhau, những người này tất nhiên không phải bọn người nhu nhược, nhưng chỉ mới lúc trước ở Thanh vân Sơn phải tìm cách thoát thân, bây giờ bỗng dưng trong nháy mắt phải quay lại, Quỷ vương là người dũng mãnh, mưu trí, lại có cách nghĩ căn bản vốn coi thường sống chết, quả thật người khác khó mà chấp nhận nổi điều này.
Một lúc lâu không có ai nói một lời nào.
Quỷ Vương sắc mặt dần dần trở lên khó coi, cuối cùng lắc đầu thở dài nói: “ Cơ hội tốt như thế này, vậy mà bọn ngươi…, ôi.”
Nói xong, lại thở dài, nhìn khắp lượt trông hết sức chán nản, từ từ tiến lại chỗ môn đồ Quỷ Vương Tông của mình.


» Trang 17.1: [1] 2 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 15 16 17 18 19 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android