Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:21:27 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 23.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Thanh Long lãnh đạm nói:
- Gã Chu Nhất Tiên đó lai lịch thế nào, cô có biết không?
Đằng sau tấm hắc sa che mặt, U Cơ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Thanh Long trầm ngâm, trong sâu thẳm dường như suy nghĩ gì đó, đột nhiên nói:
- Hắn ta thực sự không đơn giản, thêm vào đó cháu gái hắn có giao tình với Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, sau này cần phải chú ý nhiều.
U Cơ trầm mặc suy nghĩ, nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta đi thôi, Tông chủ bảo chúng ta đi làm đại sự, không thể trì hõan.
Thanh Long nhìn cô ta, mắt ánh lên sự lo âu nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc, nói:
- Không sai, chúng ta đi thôi.
Dứt lời, hai người từ từ rời Đại Vương Thôn, đi ngược với hướng bọn Chu Nhất Tiên, nhằm thẳng vùng đầm nước chết chóc tiến tới.
Gió bỗng không biết từ đâu thổi tới khắp trời đất ẩn chứa sự thê lương khôn tả.
Sắc trời bỗng dưng sầm sì.
***
- Ầm!
Sấm bỗng nổi lên giữa những đám mây đen vần vũ và mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trời đất mờ mịt trong làn mưa. Quỷ Lệ đứng dưới một cây đại thụ, mắt nhìn tứ phía.
Sau lưng vẫn là bức tường chướng khí khổng lồ, kỳ thực nếu theo lẽ thường, lam sơn chướng khí tầm thường hễ gặp phải nước mưa là lập tức biến mất, nhưng chướng khí kịch độc bên trong Tử Trạch này lại dường như không hề uý kị nước mưa vậy, mặc cho mưa gió tơi bời, bức tường chướng khí vẫn sừng sững không hề suy giảm.
Quỷ Lệ từ từ ngoảnh đầu lại, nhìn ra phía trước, thấy trong cái đầm lúc này đã mọc lên một khu rừng rậm rạp, dưới cơn gió thảm mưa sầu, khu rừng trải dài mãi không dứt, chẳng biết là rộng lớn đến mức nào? Mà mưa mỗi lúc một to, tầm nhìn tuy đã rõ ràng hơn ban nãy, khi trời đầy chướng khí, nhưng vẫn không thể nhìn ra quá xa được.
- Chi chi, chi chi !
Đột nhiên, cành cây lay động và một vật xuất hiện, đích thị là Tiểu Hôi vừa mới chạy đi đâu đó nhí nhảnh nhảy lại, khẽ đứng trên vai Quỷ Lệ, tay cầm mấy quả dại không hiểu vặt ở đâu, cười toe, đưa cho Quỷ Lệ, trên tay vẫn còn ba bốn quả bắt đầu nhấm nháp.
Quỷ Lệ cười mát, cắn thử thấy chát sít nhưng sau đó lại cảm thấy vị ngòn ngọt.
Lúc đó mưa lớn dần, sấm sét dồn dập, Quỷ Lệ không thể dùng pháp bảo để tránh được, để mặc mưa gió táp vào người. Tiểu Hôi đứng trên vai Quỷ Lệ, lông trên mình ướt dần, nhưng trông như không thèm để ý đến trận mưa, chỉ để tâm vào thứ quả trên miệng, “tọp tẹp tọp tẹp”, sung sướng tận hưởng, cái đuôi dài sau lưng Quỷ Lệ cứ rung rung, quẫy lên quẫy xuống trông rẩt vui mắt.
Quỷ Lệ từ từ ăn thứ quả dại trên tay, đột nhiên nói:
- Tiểu Hôi, vừa rồi nhà ngươi cũng nhận ra cô ta à?
Tiểu Hôi đang nhấm nháp thứ quả dại, mồm ngậm chặt không thốt ra tiếng nào, đôi mắt nhìn Quỷ Lệ tỏ vẻ đồng ý.
Quỷ Lệ cũng không trông đợi sự trả lời từ phía Tiểu Hôi, lại nói tiếp một mình:
- Tại sao cô ta không giết ta nhỉ? Lúc nào cô ta cũng thống hận Ma giáo lắm cơ mà ?
- Ầm.
Tiểu Hôi không đáp, trời bỗng nổi một tiếng sấm kinh thiên động địa.
Quỷ Lệ trầm ngâm nhìn trời đẩt, mưa giăng khắp nơi, như đao như kiếm, biến hóa vạn trạng, tung hoành khắp chốn.
Thân hình hắn run lên nhè nhẹ, đột nhiên thần trí lãng đãng, dường như lại quay trở về cái đêm thời niên thiếu đó, cùng lão hoà thượng khuôn mặt hiền từ đứng nơi đầu thôn, hắn lặng lẽ ôn lại...
Điều này đã khắc sâu trong tâm tưởng của hắn trong nhiều năm nay, chưa từng phai nhạt.
Hai tay hắn nắm chặt, móng tay như bấu chặt vào chưởng tâm, thậm chí như gắn chặt vào cơ thể, hắn đang bị kích động đến mức run rẩy. Lúc này, Phệ Hồn trong tay áo hắn như một phần của cơ thể cũng đồng thời phát sáng, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa tòan thân, Phệ Huyết Châu tỏa khí hung lệ, phảng phất tập trung tại đôi mắt của hắn.
Tiểu Hôi trên vai của hắn như thấy bất an cũng kêu lên.
Trên trời, bỗng xẹt lên một tia chớp, Quỷ Lệ gầm lên một tiếng hung dữ, phi thân bay lên, giữa thinh không toàn thân hồng quang đại thịnh, tay phải xuất Phệ Hồn, chỉ thấy huyền thanh quang mang giữa trời mưa ngưng tụ thành đại quang mang, rầm rĩ đánh xuống.
Lúc này mắt hắn ngầu đỏ, mặt mũi biến dạng, đằng đằng sát khí, miệng gầm lên, thập phần trông như dã thú.
Đại quang mang ấy đột nhiên đánh xuống, gốc cây lớn ban nãy hãy còn đứng đó giờ đã bị chẻ làm đôi, đổ rạp sang hai bên.
-Ầm.
Phía chân trời, một tiếng sét kinh hồn cũng hưởng ứng.
Tiểu Hôi nhảy sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
Quỷ Lệ qùy xuống không kể bùn đất hôi thối, tay phải nắm chặt Phệ Hồn, toàn thân run rẩy, mắt lộ hung quang, nét mặt tràn ngập vẻ thống khổ.
Có ai hiểu được, hắn đau khổ đến nhường nào không....
Một luồng khí chí dương từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên trỗi dậy.
Bị nước mưa làm ướt nhẹp quần áo, nhưng tại tay phải của hắn, một quầng sáng hình tròn xuất hiện mang khí chính dương hết sức ấm áp, đích thị do Huyền Hỏa Giám phát ra, xâm nhập nội thể, dần dần chống với khí hung lệ của Phệ Huyết Châu.
Một lúc lâu sau, những tia đỏ ở mắt hắn ta dần dần biến mất, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhìn chung mà nói, Phệ Hồn cùng Huyền Hỏa Giám tán phát hào quang, đã dần trung hòa nhau.
Quỷ Lệ đã trải qua thời khắc như vậy nhiều lần, từ từ cử động, thần sắc rất mệt mỏi. Mười năm gần đây, hắn ta ngày đêm tu tập thiên thư, Phệ Huyết Châu với hung lệ chi khí sẵn có ngày đêm ngấm vào người, không biết nhiều hay ít nhưng ngày nay hắn đứng trước nguy cơ bị ma khí của Phệ Huyết Châu khống chế. Tuy vậy trước hết nội thể hắn có Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bát Nhã, những chân pháp vô thượng của chính đạo đó giúp hắn miễn cưỡng trụ được. Nhưng quan trọng hơn hết, mỗi khi thần trí hắn không thể kham nổi, pháp bảo Huyền Hỏa Giám thần bí trong thân thể hắn lại phát xuất khí thuần dương ấm áp, giúp hắn không sa vào ma đạo chi lộ, kéo hắn trở lại với cuộc sống.
Có điều hắn không biết rằng, dù hắn có tránh được ma khí sẵn có của Phệ Huyết Châu thời nhật, đặc biệt là với hắn, mỗi khi nhớ lai chuyện cũ, nghĩ tới Bích Dao, chỉ sợ nỗi thống khổ ấy không thể chịu đựng nổi. Nếu không phải hắn vốn tính kiên nhẫn lì lợm vô bì, có khi hắn đã phát điên từ lâu.
Những sự vụ như thế, dù tinh minh như Quỷ Vương cũng không thể phát giác, không thể biết được thủ hạ kề cận đắc lực nhất của mình đang ngày đêm trên bờ vực của sự điên cuồng, tự hoại.
Hắn từ từ đứng lên, chậm rãi mở mồm như để nhận ra bây giờ đã là chính mình, hét lên:
- Tiểu Hôi, chúng ta đi thôi.
Tiểu Hôi nháy mắt đồng ý, nhảy vội nhảy vàng đứng trên vai của hắn.
Quỷ Lệ khẽ đánh yêu Tiểu Hôi một cái, mở miệng định nói gì lại thôi, khẽ thở dài, cất bước tiến thẳng về phía rừng sâu.
***
Mưa giăng khắp chốn quanh Tử Trạch, ngoại trừ tiếng mưa gió, trời đất tựa hồ như không còn nghe thấy gì khác, rừng cây um tùm sum sê nhưng thật cô tịch, từng hạt mưa lộp bộp rơi trên cành lá.
Phía chân trời, một tia chớp lại nổi lên.
Trận mưa như sắp qua đi, đang ngớt dần, ngớt dần.
Lâm Kinh Vũ khẽ lau mặt, gạt từng giọt nước đọng trên má, nhưng gạt xong mưa lại nhỏ xuống. Chàng cười khổ một tiếng, để mặc nước mưa rơi.
Chàng đứng trong khu rừng rậm xung quanh không một ai. Một mình ở chốn man hoang này quả là hung hiểm, cảm thấy như kẻ thù đang rình rập đâu đó, thật không sao giải thích nổi.
Nguyên các đệ tử trẻ tuổi chính đạo Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc cùng nhau tiến vào Tử Trạch nhưng khi qua bức tường chướng khí, đột nhiên gặp phải một luồng cuồng phong kì quái khiến mọi người rối loạn vị trí. Nhưng không đợi họ ổn định trở lại, một luồng chướng khí đột nhiên xuất hiện đầy rẫy đậm đặc, đích thị là một quái thú lướt qua.
Quái vật đó đi qua lúc chướng khí dầy đặc, mọi người không thể nhìn rõ hình dạng nhưng nó tựa hồ chỉ lướt qua, không đả thương họ đến một sợi lông. Vóc dáng của nó thật khổng lồ, mọi người dù đạo hạnh cực cao, nhưng trong lúc nguy cấp đều cuống cuồng bay mất, thêm vào đó chướng khí che phủ khắp nơi, khiến họ bị thất tán.
Lâm Kinh Vũ một đường dông thẳng, Trảm Long kiếm hộ thân, bay ra khỏi vùng chướng khí, đến thẳng khu rừng rậm ở Tử Trạch. Kỳ thực chàng ta đến chỗ Quỷ Lệ vừa đi khỏi, bây giờ bất quá cũng chỉ cách độ 10 dặm thôi.
Hai người bạn tốt lớn lên cùng nhau ấy, thân nhau như huynh đệ một nhà, lúc ấy mà đối mặt nhau không hiểu sẽ ra sao. Chỉ biết, nếu họ gặp nhau, sẽ phải đối mặt với một tình cảnh khó xử đầy thống khổ, đau thương.
Lâm Kinh Vũ tất nhiên không biết điều này, chàng quay đầu nhìn trời đất, chỉ thấy mây đen dầy đặc, dường như trận mưa còn kéo dài nửa ngày nữa, không đừng được mồm lẩm bẩm chửi rủa, trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng cất bước.
Đi qua khu rừng mà thực ra không hề có con đường nào, ngoài những cây đại thụ là vô số cây hoa cỏ dại chưa từng nhìn thấy, ngoại trạch mà xuất hiện vô số dị thú độc trùng, cản đường Lâm Kinh Vũ.
Nếu chủ quan cậy vào công phu, Lâm Kinh Vũ đã có thể vài lần ngộ hiểm nhưng một là chàng ta cơ cảnh hai là trong mười năm trở lại đây đạo hạnh tu hành đại tiến nên lần lượt vượt qua hiểm nguy.
- Ôi!
Chàng kêu to một tiếng, Trảm Long kiếm vọt lên một đạo bích quang, một con độc xà chợt lao ra từ bụi cây liền bị xẻ làm hai đọan, nhưng Lâm Kinh Vũ cúng hết chịu đựng nổi, lập tức đằng không, cưỡi pháp bảo bay liền.
Tại giữa thinh không, chàng bình tâm lại đôi chút, thật kinh sợ, tại Tử Trạch này, đi bộ quả là nguy hiểm, có quá nhiều độc trùng có thể bất ngờ tấn công bất cứ lúc nào.
Chàng nhìn xuống dưới đất, con độc xà màu đỏ vẫn đang oằn mình giãy giụa, phảng phất sự chết chóc. Ngoài con độc xà này, chàng đã gặp cả những con bọ cạp, cóc độc cùng các loại thằn lằn dị chủng tấn công từ bốn phía.
Lâm Kinh Vũ thấy không cần phải phí sức, nên vừa rồi đã vọt lên không trung nhưng như hiện tại thực sự là trở lại cũng không dễ. Chàng ở trên không trung đưa mắt nhìn tứ phía, đột nhiên toàn thân chấn động.
Chỉ thấy ở khu rừng rậm phía trước, sau làn mưa như trút, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang sắc vàng chói lọi như hòa quyện với mưa và gió, và có ai đó đang kêu lên.
Lâm Kinh Vũ mừng rỡ, không chút do dự, nhanh chóng ngự pháp bảo, hướng phía kim quang bay tới.
Chàng ngự pháp bảo bay với tốc độ chóng mặt, chưa đầy nửa khắc công phu đã bay tới gần, đưa mắt nhìn thử, bất giác ngạc nhiên đến ngây người ra, chỉ thấy giữa rừng sâu kì quái xuất hiện một khu đất, ở giữa có một ao nhỏ, bên trong ao nhỏ là một cây kì hoa quái lạ vô cùng.
Bông hoa này cực lớn, cánh phải to đến hàng trượng, nếu không tận mắt chứng kiến, không thể tin trên thế gian lại có loại hoa như vậy được.
Từ trên không nhìn xuống, bên dưới của cây hoa này là một màu xanh tuyền, bên trên lại phân ra thành vô số nhánh khác màu đỏ hồng, hai màu xanh đỏ hoàn toàn tách biệt, chứ không hề lẫn lộn vào nhau, thậm chí có thể nhìn rõ ràng một đường phân tuyến giữa hai màu. Bên trên sắc đỏ trải đến tận đỉnh có những hạt tròn nhỏ phát sáng lấp lánh như những viên trân châu, không biết là nước mưa đọng lại hay vốn đã là như vậy ? (Chú nhất)
Trong cơn mưa gió, kì hoa ấy khẽ rung lên, lặng lẽ truyền vào trong gió hương thơm ngọt ngào.
Lâm Kinh Vũ kinh ngạc, đang tập trung quan sát thì bỗng xuất hiện hai người, liền đưa mắt nhìn qua, hết sức vui mừng vì một người là đồng môn Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư và một người là Thiên Âm t


» Trang 23.3: << 1 2 [3]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
The Soda Pop