XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:37:27 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh - chương 1-30 - Trang 23.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Hỡi ôi! Cứ coi một tên né tránh được chiêu Phi ửng trảo thủ của lão nhị thì dường như bản lãnh gã rất cao thâm. Nhưng có lẽ cũng vì chiêu đó mà gã phải nhảy xuống nước...
Hai người lẳng lặng không nói gì nữa. Chúng bôn tẩu giang hồ lâu năm, tuy chẳng phải mọi việc đều như ý , có điều gặp phải trường hợp như bữa nay thì chưa từng có bao giờ. Chiếc thuyền lớn thuận dòng đi xuôi. Nhà lái thò đầu ra mấy lần, mãi sau mới đánh bạo hỏi:
- Hai vị định đi tới đâu mới đỗ thuyền?
Kim Toán Bàn Thương Bát lạnh lùng hắng dặng một tiếng rồi phóng chưởng đánh xuống dòng sông. Lập tức sóng nổi ba đào cuộn lại thành một cây cột nước đưa lên cao rồi đổ xuống ầm ầm.
Nhà lái ngấm ngầm la lên một tiếng:
- Ối mẹ ơi!
Rồi hắn rụt đầu vào không dám hỏi nữa.
Bỗng nghe Thương Bát nổi lên tràng cười rộ. Tiắng cười như rồng gầm vọt lên đến tận trời xanh. Hồi lâu hắn ngừng tiếng cười, vẻ mặt trầm trọng nói:
- Lão nhị! Chúng ta mấy chục năm trời mở chiêu bài buôn bán vẫn giữ được uy thế.
Không ngờ bữa nay thanh danh bị mất hết về tay hai kẻ chưa từng biết tiếng.
Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu nói:
- Nước sông chảy cuồn cuộn. Không chừng cả hai gã và Tiêu Lĩnh Vu đều chết chìm dưới đáy sông rồi.
Thương Bát lại thở dài nói:
- Bất luận gã còn sống hay chết rồi, chúng ta không thể đưa gã về thì còn mặt mũi nào nhìn thấy Khâu Tiẻu San nữa?
Ðỗ Cửu hỏi:
- Ðây là chuyện bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta không thể ngộ biến tòng quyền được ư?
Thương Bát trợn mắt lên lớn tiếng quát:
- Sao? Chẳng lẽ chúng ta tự huỷ lời hứa mà mình đã kiên trì giữ được mấy chục năm nay?

Ngày thường bất luận hắn gặp việc gỡ to tát đến đâu thuỷ chung vẫn không động nộ, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn biến đổi thành người khác. Gương mặt tròn trĩnh đỏ bừng lên. Cặp mắt tròn xoe. Bao nhiêu khích động cùng phẫn nộ lộ ra ngoài hết.
Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu nói:

- Mấy chục năm chúng ta vẫn thủ tín. Hiện giờ không thể đem Tiêu Lĩnh Vu về giao cho Khâu Tiểu San, dĩ nhiên không còn mặt mũi nào nhìn thấy thị nữa, mà cũng mất hết thể diện với anh hùng thiên hạ. Có lý đâu còn đến hỏi người ta về chiếc chìa khóa cung cấm?

Trung Châu Nhị Cổ qua lại giang hồ chửa từng thất tín với ai. Một lời đã hứa quyết không canh cải. Bạn hữu võ lâm đều công nhận hai người này hành động rất thủ tín. Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu chìm xuống sông mất tích, sống thác không hay. Thế là Thương Bát không thể thực hiện lời hứa với Khâu Tiểu San được. Hắn là người tự trọng nên lúc này hào khí tiêu tan hết, chẳng còn mặt mũi nào qua lại giang hồ.

Ðỗ Cửu an ủi hắn:
- Việc đã xảy ra thế này, đại ca cũng đừng tự trách mình thái quá...
Thương Bát đột nhiên ngửng đầu lên. Cặp mắt lấp loáng ngó chằm chặp Ðỗ Cửu nói:
- Lão nhị! Anh em chúng ta kề cận nhau mấy chục năm chẳng khác chi tình cốt nhục. Không ngờ thanh danh mấy chục năm trời bỗng một sớm một chiều trôi theo dòng nước. Tiểu huynh có cách tự xử nhưng không cưỡng bách lão đệ đi theo con đường của mình...
Ðỗ Cửu rất xúc động ngắt lời:
- Sao đại ca lại nói thế? Trung Châu Nhị Cổ không thể lìa nhau được. Bây giờ đại ca đi đường nào xin nói rõ. Tiểu đệ quyết làm theo chẳng chau mày.
Thương Bát vỗ đùi nói:
- Ðược lắm! Nay chúng ta đã mất chiêu bài thì chẳng còn mặt mũi nào qua lại giang hồ. Từ giờ phút nầy trong võ lâm không còn tên tuổi hai anh em ta. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện Khâu Tiểu San. Ta muốn thay hình đổi dạng điều tra cho ra Tiêu Lĩnh Vu lạc lõng nơi đâu. Ngày nào chưa tìm thấy gã là ngày ấy không khôi phục lại chiêu bài Trung Châu Nhị Cổ nữa...
Ðỗ Cửu hỏi:
- Nếu Tiêu Lĩnh Vu chết chìm dưới đáy sông rồi thìỡ sao?
Thương Bát cười khanh khách đáp:
- Nếu vậy cái tên Trung Châu Nhị Cổ cũng vĩnh viễn chìm xuống lòng sông chứ sao?
Ðỗ Cửu thở dài nói:
- Thế là nếu Tiêu Lĩnh Vu có còn sống ở thế gian, anh em ta mới có ngày khôi phục tên tuổi.
Thương Bát nói:
- Chúng ta còn có cơ hội đem Tiêu Lĩnh Vu giao cho Khâu Tiểu San để thực hành lời hứa thì tiếng tăm Trung Châu Nhị Cổ há chẳng lừng lẫy hơn trước trên chốn giang hồ?
Ðỗ Cửu nói:
- May ở chỗ chúng ta không ấn định nhật kỳ với Khâu Tiểu San thì dù có kéo dài bảy, tám năm hay mười năm cũng không mang tiếng là người thất ước.
Quyết định chủ rồi, Thương Bát giảm bớt phần phẫn nộ, nhìn gã lái đò nói :
- Áp thuyền vào bờ đi!

Lái đò thấy thân thủ hai người ghê gớm, chẳng dám nói nửa lời. Gã biết rõ đây không phải bến xá mà cũng miễn cưỡng đẩy thuyền vào bờ. Thương Bát dường như vội vả lên bờ, thuyền còn cách bờ hai trượng đã nhảy vọt lên. Ðỗ Cửu móc một đĩnh bạc quẳng xuống sạp thuyền rồi cũng nhảy lên theo. Chỗ bờ sông này rất hoang lương tịch mịch. Phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy đất bùn và đá vụn. Trong vòng mấy dặm chẳng có thôn xóm chi hết. Ba khóm liễu cổ thụ mọc liền nhau ngay bên bờ sông.

Thương Bát đưa mắt nhìn ba cây liễu này từ từ bước tói. Hắn ngầm vận nội lực vung ngón tay viết vào cây liễu chính giữa một dòng chữ:
- Ngày 2 tháng 2 năm Bính Dần, Tiêu Lĩnh Vu rớt xuống quảng sông này .
Dưới chua: Trung Châu Nhị Cổ lưu thư. Kim Toán Bàn Thương Bát tuy mưu tí hơn người nhưng ít đọc sách. Hắn viết xong dòng chữ này tự lấy làm thoả mản, ngửa mặt lên trời cười rộ một hồi rồi nói:
- Ta để lại dòng chữ này cũng coi là đã trả lời Khâu Tiểu San, mà cũng để cho người bạn đồng đạo võ lâm có tranh đoạt chiếc chìa khoá cung cấm khô phanh phui ra được vụ bí mật vừa phá phanh.

Ðỗ Cửu nói:
- Ðúng thế! Ðạ chữ lại thế này còn có lợi là nhiều nhân vật khác trong võ lâm cùng đi điều tra xem thằng nhỏ đó còn sống hay đã chết.
Thương Bát ngửng mặt trông chiều trời thấy vừng thái dương đã lặn non đoài, bỗng hắn hú lên một tiếng dài rồi xoay mình chạy đi.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu bị luồng chưởng phong của Thương Bát làm chấn động rơi tõm xuống sông. Chàng chỉ thấy toàn thân lạnh buốt rồi chìm xuống. Chàng la thầm trong bụng:
- Ðời ta đến đây là hết!

Tuy chàng thân thể suy nhược nhưng tính khí quật cường, tinh thần kiên quyết hơn người. Gặp lúc sinh tử tối hậu này tâm thần vẫn không rối loạn. Chàng nín hơi để cho người lúc chìm lúc nổi trôi đi. Ðang lúc nghẹt thở khó chịu cơ hồ không chống nổi, bỗng cảm thấy thân mình có người ôm lấy. Ðồng thời họ đặt một ống trúc vào miệng chàng, đầu kia chổng lên không. Tiêu Lĩnh Vu đang lúc cực kỳ khó chịu liền mượn ống thở hơi. Chàng lại cảm thấy người mình có người ôm rồi đưa đi ở dưới nước. Vì nước đục nên mắt chàng không mở ra được để coi xem người này là ai. Có điều bây giờ chàng nhờ ống trúc hô hấp không đến nỗi khó chịu như trước. Trung Châu Nhị Cổ tuy quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ, kiến văn rộng rãi,nhưng hai người không hiểu sinh mạng cho Tiêu Lĩnh Vu khỏi bị chết ngộp. ống trúc nhỏ bé dù có nhô đầu lên trên mặt nước cũng khó mà nhìn thấy được.

Tiêu Lĩnh Vu bị ôm dưới nước không hiểu đã bao lâu, nhưng toàn thân chàng mỗi lúc một rét cóng, chân tay đều cứng đơ. Khi chàng nổi lên mặt nước đã khó bề cử động. Có điều thần trí chàng còn tỉnh táo. Chàng biết có người đặt mình lên giường, cởi quần áo ra rồi đắp chăn bông lại. Người chàng dần dần trở lại ấm áp. Chàng dương mắt lên nhìn thấy mình đang nằm trong khoang thuyền nhỏ. Trong thuyền đã thắp nến, đủ biết trời đã về đêm.
Một lão già tuổi ngoại năm mươi, mình khoác áo tơi, để chòm râu dê đang ngồi đối diện uống rượu với một đại hán chừng ba mươi tuổi, mình mặc áo vải dầu. Ðồ ăn uống của hai người rất giản dị. Chỉ có một đĩa cá khô và một mâm đậu phộng rang.
Hai người dùng bát ăn cơm để rót rượu uống.

Tiêu Lĩnh Vu cử động chân tay, bụng bảo dạ:
- Xem chừng hai người này cũng chẳng tử tế gì. Chắc họ lại vặn hỏi chiếc chìa khoá cung cấm.

Chàng nghĩ vậy liền ngoảnh đầu vào trong không nhìn họ nữa. Hai người cũng chẳng hỏi han gì Tiêu Lĩnh Vu. Họ ăn uống xong liền đứng lên đi lại. Tiêu Lĩnh Vu nằm trong khoang thuyền, nghe tiếng nước sông sóng vỗ bì bõm.
Con thuyền nhỏ đang đi ngược dòng. Người chàng yếu đuối lại ngâm nước mấy giờ nên đã mệt nhoài. Chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy mặt trời đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào thuyền. Lão già khoác áo tơi đưa cơm canh lại, nhìn Tiêu Lĩnh Vu một hồi. Lão đặt cơm canh xuống rồi ra khỏi khoang thuyền. Tiêu Lĩnh Vu bụng đói như cào ngồi dậy bưng cơm ăn. Hai người kia rất ít khi vào trong khoang. Suốt một ngày qua mà họ chửa nói với chàng một câu nào.




» Trang 23.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 30 >>
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android