Teya Salat

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:35:29 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ma

Bàn Tay Định Mệnh - Trang 4.2

XUỐNG CUỐI TRANG


− Thế còn Marc, cháu sẽ quên anh chàng nay chú?
− Không đâu bà ạ. Anh ta ngày mai cũng trở lại Pari để học tiếp, vì chúng cháu đã định gặp lại nhau cho nên cháu chẳng thấy một chút gì là phiền toái nếu cũng trở lại Pari như anh ấy.

Điều mà Nadia không thổ lộ với bà Vêra là chính Marc mới là động lực cuối cùng, động lực mạnh nhất đã làm cho nàng dứt khoát quyết định lao sâu vào nghề lý số mà nàng đinh ninh là nhờ vậy nàng sẽ bảo đảm được hạnh phúc tương lai. Ngày này qua ngày khác, nàng nhìn vào những quân bài để khám phá ra những điều lành điều dữ có thể đến với người mà nàng yêu say đắm. Một tình yêu lớn, phải được bảo vệ hàng ngày hàng giờ chứ! Nếu không thế thì tiêu ngay.
“Người thầy” được Nadia tìm thấy mau chóng: Đó là thuật sĩ Raphael. Oâng đã nổi tiếng và có nhiều khách quen vững chắc và trung thành. Danh tiếng của ông rất lớn. Tất nhiên là ông lấy tiền, một thuật sĩ cũng cần phải sống chứ! Dù chỉ đủ để có thể tiếp tục vục vụ mọi người, khi ông không có tiền của dồi dào, cũng như trường hợp của Nadia? Thuật sĩ Raphael còn có lợi thế là nhờ có mái tóc trắng bông, và chòm râu muối tiêu mà mọi người thấy là rất khó đoán được tuổi: ông có thể sánh với ông nội và thậm chí có thể ngang với cụ nội của Nadia. Oâng đón tiếp Nadia rất lịch thiệp và lắng nghe nàng nói. Với tất cả niềm tin sâu sắc là mình có năng khiếu thấu thị và có ý muốn kiên định đi sâu vào cái nghề độc nhất mà nàng cảm thấy có đầy năng lực. Nàng nói lên cả lòng mong mỏi nồng nhiệt muốn hiểu thật sâu cái nghề khó khăn này và sự cần thiết phải tìm một ông thầy để được dìu dắt dạy bảo. Khi nàng dứt lời, ông mỉm cười.

− Ít ra đậy cũng là cuộc thăm hỏi khác hẳn với những cuộc thăm hỏi bình thường ở đây! Thật là vô cùng phấn khởi khi ngồi trước mặt mình là một phụ nữ trẻ trung và duyên dáng không phải đến để yêu cầu cho những lời khuyên về các vấn đề thuộc lĩnh vực tâm tình mà ngược lại để mơ tới việc được chăm sóc mọi người trong lĩnh vực đó… Ta cũng xin thú thật đây là một sự kiện làm ta rất xúc động. Khi mỗi tuổi một già, ta thường tự hỏi liệu một ngày nào đó có thể tìm được một người nào mong muốn được thay ta, kế tục sự nghiệp của ta chăng. Như tuổi gác ấy mà…
− Tham vọng của cháu rất hạn chế bác ạ và cháu không mảy may có ý đồ kiếm ăn bằng nghề đó. Cháu sống với bà ngoại mà cháu vô cùng yêu kính. Cả bà cháu và cháu đều không phải lo lắng gì về cuộc sống vật chất. Điều mà cháu mong ước là làm sao trao dồi được tất cả những kiến thức của một nhà chuyên môn để giúp ích cho bạn bè và những người thân… mà không lấy tiền.
− Đó là một tình cảm cao quí làm cho ta phải nghĩ là cháu thực sự có năng khiếu như cháu đã nói. Một khi không có nó thì chẳng làm nên trò trống gì. Phải nói là trời đã phú cho cháu năng khiếu quý báu đó. Nhưng chúng ta phải cảnh giác với tính cách tài tử đấy!

−Và cháu cũng biết là không bao giờ cháu có thể thay thế được một nhà thuật số có tài như bác.
− Đó là việc chúng ta sẽ xem đến sau này, khi cháu đã được huấn luyện.
− Cháu cũng biết rõ là thì giờ của bác rất hạn hẹp.
− Đúng như vậy, cháu ạ! Ta không có được cái may mắn như cháu là có một tài sản riêng để sinh sống: vì vậy buộc ta phải lấy tiền của khách.
− Nếu bác đồng ý nhận cháu làm môn đồ, thì bác phải đòi ở cháu một khoản học phí thỏa đáng về những bài học bác dạy cháu. Tất cả các môn, học phí đều rất cao, rõ ràng như vậy. Thay vì cho việc theo học ở một trường đại học hoặc một học viện như các bạn cùng lứa tuổi, thì cháu theo học tại nhà bác.
− Chẳng nên nói chuyện đó nữa cháu ạ. Cháu có biết là thật vô cùng hiếm có gặp được một người ở thế hệ cháu mà lại muốn ôm lấy một nghề như nghề của ta? Bọn trẻ bây giờ chẳng tin vào cái gì cả: họ rất thực dụng, rất tầm thường, chỉ nghĩ tới tiền bạc và đã sớm nghĩ đến sự nghỉ ngơi sau này lúc họ chưa đến hai chục tuổi đời! Người ta đã làm đủ mọi cách để làm cho họ chán ngán về mộng mơ và về những môn khoa học huyền bí… Như vậy thì bằng cách nào mà làm cho họ có thiện ý và đồng cảm với những vấn đề thuộc lĩnh vực trái tim của người khác? Cháu có may mắn là đã có ngọn lửa nhiệt tình. Đó là điều kiện quan trọng hàng đầu. Nếu ta thành công trong việc bổ sung vào cái huyết khí bồng bột của tuổi trẻ đó những quả chín kinh nghiệm của ta thì rất có thể cháu sẽ trở thành một trong những nhà tiên tri rạng rỡ nhất trong thời đại chúng ta.
− Nền tảng cơ bản của nghề nghiệp là gì thưa bác?

− Để có thể hành nghề và đạt được một vài cơ may để thành công, trước hết cháu phải nghiêm túc, thẳng thắn và trung thật. Ngoài năng khiếu thấu thị ra, cần phải có một năng khiếu nữa mà ta gọi là “năng khiếu giao tiếp”. Có thể cháu chưa thấy đầy đủ tầm quan trọng trong thái độ của một nhà tiên tri hay một nhà thuật sĩ là phải luôn luôn hòa nhã ôn tồn với khách của mình như thế nào. Phần lớn khách đến đây là những người bất hạnh hoặc đang bồn chồn lo lắng cần có sự an ủi khích lệ ngay tức khắc. Họ cầu phải tìm thấy một cái gì đó làm cho dịu đi phần nào ngay từ phút đầu tiên khi bước vào phòng chiêm lý. Đều này chỉ có thể có được nhờ vào chính bản thân cháu. An ủi, khích lệ toát ra từ cái nhìn, nụ cười mỉm, vẻ thông cảm của cháu… Cháu hãy nhớ và suy nghĩ lại những gì đã xảy ra vừa rồi khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Ta hiểu ngay là ta đã gieo cho cháu một niềm tin, nếu không thì cháu đã không nói liền một mạch cho ta nghe tất cả những ảo ảnh mà năng khiếu thấu thị của cháu mà không phải là đã có nhiều người được cháu cho biết những cái đó. Có phải đúng như vậy không?
− Đúng thế bác ạ.

− Đối lại ta cũng vậy, ngay giây phút đầu tiên ta đã thấy có một mối đồng cảm giữa cháu và ta. Ta tự bảo: “Ít ra thì đây cũng là một bạn trẻ không đến quấy rầy mình”. Cũng vì thế mà chúng ta đã cảm thông không đến nỗi tồi lắm… Khi mà bắt đầu không khí đồng cảm với nhau đã được thiết lập, thì người ta có thể làm việc dễ dàng và có lợi hơn. Khi đứng trước một vị khách nam hoặc nữ mà thiếu cái không khí đó thì sẽ chẳng có một dòng điện nào chạy qua. Dù cháu có sử dụng mọi cách thức, mọi biện pháp về thuật số cháu cũng sẽ chẳng thấy được những gì đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong cuộc đời bí ẩn của những người thực ra là đang cần tới cháu. Trí óc của cháu sẽ bị che phủ bởi một thứ gì đó như một đám sương mù dày đặc… Cháu sẽ cảm thấy buồn bực ghê gớm khi ở trong tình trạng ấy dù cố gắng thế nào cũng hoàn toàn vô ích thôi, lúc đó tốt hơn hết là bỏ dở cuộc xem dù phải mất khách và rất có thể cũng vì thế mà biến người khách đó thành kẻ thù của mình. Cháu hiểu rõ chứ?
− Vâng ạ.
− Và cháu vẫn kiên quyết gia nhập nghiệp đoàn kỳ lạ của chúng ta?
− Đó là đều mong ước thiết tha nhất của cháu.
− Thôi được! Nếu cháu muốn vậy thì đưa tay đây cho ta!
Khi bàn tay nhỏ bé thanh mảnh nằm gọn trong bàn tay to bè nhưng mềm mại của ông già, ông bóp mạnh làm như sắp nghiền nát nó. Oâng nói:

− Hiệp nghị đã được ký kết. Ta sẽ gắng sức huấn luyện cho cháu trở thành một người biết cách nhìn thấy… Ta hứa sẽ làm cho cháu trở thành một đều kỳ diệu vào những ngày cuối của cuộc đời ta! Ta muốn tạo cháu thành một tác phẩm bất hủ… Nhưng cháu phải nhất nhất tuân theo lời ta.
− Cháu xin hứa.
− Thế bao giờ chúng ta bắt đầu nào?
− Ngay bây giờ nếu bác muốn.
− Ta còn rất nhiều khác đang chờ. Ngày mai cháu sẽ đến vào lúc 19 giờ khi các quẻ xem trong ngày đã chấm dứt. Rồi sau đó hàng ngày cháu đến cũng vào giờ đó, trừ ngày chủ nhật. Không phải là ta có một sự tôn trọng đặc biệt cho ngày của Chúa, nhưng chủ nhật là ngày nghỉ. Nó sẽ giúp ta nạp lại bình điện tâm linh già nua của mình. Số giờ ngủ, cũng rất quan trọng trong nghề lý số. Nhưng ta nghĩ ở lứa tuổi cháu thì khía cạnh này không thành vấn đề phải không?
− Vâng ạ.
− Với ta thì khác đấy. Khi ta bảo cháu là: “Ta ngủ ngày chủ nhật” thì đúng hơn là phải nói: “Ta cố ngủ…” Hẹn mai nhé.
− Chào tạm biệt, bác Raphael… và cảm ơn bác.

Điều đầu tiên mà Nadia thổ lộ với bà ngoại Vêra khi trở về là:
− Bà thân yêu, cháu tin là cháu đã gặp được một đồng minh lớn sẽ giúp cháu thành đạt.
− Nhà thuật số đó thế nào?
− Đúng là một người ông với chòm râu đốm bạc tuyệt đẹp. Có thể đó cũng là ông già Noel của cháu trong tương lai? Chiều mai ông sẽ dạy cháu bài học đầu tiên.
− Cháu hoàn toàn tin tưởng ông ấy chứ?
− Vâng.
− Vậy thì, chúc cháu may mắn!
“Bài học”, đúng ra là lời độc thoại của ông già đáng kính mà cô học trò chăm chú lắng nghe:
− Công việc trước tiên phải làm khi có một người khách nam hoặc nữ đến nhờ xem là phải định vị bằng được người khách đó về phương diện tâm lý. Và ta chỉ có thể đạt được bằng cách hỏi han. Làm sao cho họ tự thú mà chính họ cũng không ngờ. Việc này phải tiến hành từng bước nhỏ nhưng liên tục, bằng một vài câu hỏi có vẻ như tầm thường và nhẹ nhàng vô hại đặt ra một cách vô tình không có một chút gì là hệ trọng. Thủ thuật này sẽ tránh cho khách co mình lại ngay từ phút đầu trong một hệ thống phòng thủ kiên cố. Cháu luôn phải nhớ là họ đến với ta hầu hết là còn đầy rẫy sự ngờ vực. Với họ, trong cuộc xem lần đầu, nếu cháu không tìm được một hoặc hai lời giải đáp khả dĩ có thể đáp ứng được yêu cầu của họ, làm dịu đi sự lo lắng bồn chồn thì đó là một quẻ xem không có ngày mai và họ sẽ không bao giờ tới nữa! Họ sẽ đi tìm một nhà tiên tri khác, kém trung thật và kém thận trọng hơn cháu để được nghe nói lăng nhăng bất cứ điều gì miễn là làm cho họ hài lòng. Nhà tiên tri thiếu lương tâm này làm việc với ý đồ duy nhất là để câu khách, để có đông người lui tới, bảo đảm thu nhập đều đặng cho mình.
− Vậy thì cháu phải đặt những câu hỏi đại loại như thế nào?

− Càng đơn giản càng tốt: thí dụ như cháu sẽ hỏi khách xem có được mạnh khỏe luôn không, ăn uống có ngon miệng không, có tin vào một đạo giáo nào, sung sướng hay khổ sở v.v… Với những câu hỏi và lời đáp được trao đổi hầu như lúc nào cũng như nhau, có một chìa khóa chắc chắn và hiệu nghiệm mà những người dày dặn trong nghề như ta đều nắm được, ta sẽ dần dần mở bức màn bí mật đó cho cháu rõ… Vả lại đó cũng là một phương pháp mà các thầy thuốc chuyên khoa tâm thần kinh ngày nay sử dụng. Chẳng qua, xét cho cùng, chỉ là sự ghi chép lại những gì mà nhà thuật số và nhưng thầy bói toán đã làm hằng bao thế kỷ rồi ở tất cả nước và trong mọi nền văn minh toàn thế giới. Chẳng có gì là thật mới lạ dưới ánh mặt trời này! Chính những thầy thuốc đã áp dụng trước cả các nhà tâm thần học ở vào thế kỷ chua phải là xa xôi lắm, một ông vua, một ông hoàng hay là một nhà quý tộc nào đó đều có riêng cho mình một nhà tiên tri, đồng thời là một thầy thuốc để chăm nom sức khỏe, khuyên dùng thuốc nọ thuốc kia đủ loại và có nguồn gốc ở tất cả mọi nơi. Tất nhiên là những người này được trả lương rất hậu. Cũng vì vậy mà, nói ra cũng bằng thừa, thường làm nảy nòi bọn lang băm chuyên lừa bịp, khoác lác.

“… Thuật sĩ hoặc nhà tiên tri ngày nay phải hành động gần như một ông thầy thuốc độc đoán. Lương y tốt là người có tài chẩn bệnh để có thể, nếu cần thiết, hướng cho nạn nhân tới một nhà chuyên môn này hoặc nhà chuyên môn kia. Nhưng chúng ta, chẳng cần tới nhà chuyên môn nào khác. Một khi đã nắm được căn bệnh thì phương tiện xem quẻ mà khách tự chọn có thể thay thế nhà chuyên môn đó. Chỉ từ lúc đó mới có thể cho phép cháu nhìn rõ được quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của khách. Về khoản này cháu nói với ta hôm qua là cháu đã thực hành vài năm nay rồi qua những quân bài và đã xem lại kết quả khá xác thực. Đúng vậy không?


» Trang 4.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ma
<< 1 2 3 4 5 6 ... 9 >>
Trang 1-9:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android