Bất chợt ông hỏi em nhưng vẫn không quay đầu nhìn em: - Anh theo tôn giáo nào mà trong tờ khai lý lịch của anh tôi không thấy ghi?
Trái tim của em từ khi ông bắt đầu nói cho đến giờ vẫn đang đập loạn xạ lên như muốn làm vỡ tung lồng ngực em ra khi nghĩ ông đang dùng thủ đoạn để gài em vào bẫy.Hai cánh tay của em cứ run lên như người bị sốt rét làm cho chiếc xe bị chao qua đảo lại nhiều lần.Em liếc nhìn qua ông và thấy ông vẫn bình thản nhìn về phía trước như không nhận ra sự rối loạn của em sau câu hỏi của ông.Ông không một lần nào quay nhìn em hoặc nhìn ra phía cửa kính phía bên ông ngồi.Em nhớ lại những lần ông tập họp đám công nhân có em trong đó để lên lớp về lối sống văn minh trong xã hội mới,hoặc nói về đạo đức của người cán bộ cách mạng…thì tay chân của ông múa may quay cuồng như người đang lên đồng,hay người đang lên cơn điên,vậy mà hôm nay...em không trả lời câu hỏi của ông mà hỏi lại ông cho ông được vui lòng: - Thưa ông Phó giám đốc,từ hai ngày qua ông lên đây công tác ông thấy có vui không và ông có mệt lắm không ? - Vui thì không nhưng mệt thì nhiều lắm.
Và,có lẽ như ông đã đọc được sự lo sợ của em nên ông nói : - Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.Anh lo sợ là tôi có ý hại anh chứ gì?Anh hãy nhìn tôi đi,từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ tôi luôn luôn giữ cho cái đầu của tôi nhìn thẳng về phía trước như là một minh chứng cho những gì tôi nói với anh hôm nay là sự ngay thẳng vì vậy tôi mới hỏi anh câu đó.Thật ra thì tất cả chúng tôi từ cấp lãnh đạo cao nhất cho đến cấp thấp nhất đều tin rằng có Thượng Đế nhưng,như tôi đã nói với anh là vì mục đích và quyền lợi nên chúng tôi phải tự dối với lòng mình.Thật ra thì từ bé đến giờ tôi nào có dám tìm hiểu gì về các tôn giáo đâu chỉ vì tôi vẫn muốn còn tồn lại ở thế gian này.Nếu anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi thì cũng chẳng sao cả. Em sợ ông nổi giận rồi chửi rủa em nên em phải trả lời ông: - Thưa ông tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo. - Vậy à,vậy anh nhớ cầu nguyện cho tôi nhé!Đã quá bữa trưa lâu rồi,hôm nay tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm với tôi.
Em ngừng xe ở một quán cơm bên đường. Ông Phó giám đốc của em gọi thức ăn nhiều lắm và ông ăn rất nhiều,ăn như người bị đói lâu ngày vậy.Nhìn ông ăn mà em tưởng cái bao tử của ông đã bị lủng rồi.Có một điều gì đó làm cho em nghĩ là không được ổn và điều đó có lẽ là cái cổ của ông ấy hôm nay đã “có vấn đề” vì ông không hề nhìn ngang nhìn dọc nhìn qua hay nhìn lại hai bên một lần nào cả.Khi cần một việc gì thì ông xoay hẳn luôn cả người theo chiều mà ông muốn nhìn.Cái cổ của ông chắc chắn đã “có vấn đề.”- Em nghĩ vậy.
Qua khỏi Ban Mê Thuột độ hơn bảy cây số thì ông lệnh cho em ngừng xe bên một cánh rừng. Hiện tại trời đã sắp tối vì ánh mặt trời đang xuống dần ở dãy núi phía xa xa.Em không biết bây giờ là mấy giờ vì cái đồng hồ đeo tay của em đã ra nằm ngoài chợ trời từ rất lâu rồi.Em cũng không muốn hỏi ông về giờ giấc nhưng em đoán có lẽ cũng gần sáu giờ.Vẫn không quay nhìn em, ông quay hẳn người về hướng ngọn núi phía xa,phía tay mặt của ông,ông chỉ về hướng đó và nói : - Anh nhìn thấy căn nhà ở chân núi phía xa xa đó không ? Tôi sẽ vào đó bằng con đường mòn này ngay bây giờ và anh thì cứ ngủ tạm trong xe đợi tôi.Nếu sáng ngày mai khi mặt trời đã lên rồi mà tôi vẫn chưa trở ra thì anh được phép về thẳng Sàigòn. Những gì mà tôi nhờ anh hôm nay,xin anh hãy giúp cho tôi.Cũng vì giúp cho tôi mà anh sẽ bị thật nhiều điều phiền toái. Nhưng rồi tôi sẽ giúp lại anh. Nói xong ông bước xuống xe và đi theo con đường mòn mà chiếc xe của em đang đậu sát bên. Em nhìn theo ông mà không hiểu ông đã nói gì.Nào ông đã có nhờ em giúp gì cho ông đâu. Chở ông đi đến bất cứ nơi nào cũng đều là bổn phận cả.Em nhìn về phía xa nơi chân núi một lần nữa thì thấy có một căn nhà nhưng em không hiểu ông ấy vô trong đó đêm nay với mục đích gì.Xung quanh vùng này nổi tiếng với nhóm người Thượng Fulro thì sự oan toàn cho bản thân ông sẽ không có gì là bảo đảm.
Mệt mỏi vì thức từ ba giờ sáng,em vói tay lên nóc mui xe lấy xuống một cái mền mà luôn luôn có trong xe rồi ngã lưng trên bộ băng và chỉ trong đôi ba giây đồng hồ sau là em đã thiếp đi lúc nào em cũng không hay. Quá nửa đêm thình lình em giật mình thức giấc vì có nhiều tiếng động.Em nghĩ ông Phó giám đốc đã trở lại nên em ngồi lên.Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt em làm tay chân của em như nhủn ra.Qua ánh sáng của ngọn đuốc em thấy có bốn người đàn ông đóng khố mà em đoán họ là người Thượng.Người đi đầu cầm một cây đuốc để soi đường. Người thứ hai có đeo bên hông lủng lẳng một cây súng ngắn mà em đoán có lẽ đó là cấp chỉ huy.Hai người đi kế tiếp thì một người đeo súng dài và một người thì cầm cây mã tấu và kéo theo một người đàn ông bị sợi dây cột vào cổ và hai tay thì bị trói ngoặc ra phía sau.Họ vừa đi vừa nói gì với nhau mà em nghe được không rõ.Nhóm bốn người Thượng kéo theo người đàn ông đi trên cái lối mòn mà ông Phó giám đốc đã đi hồi chiều.Khi đám người đó đi xa cách chiếc xe của em chỉ độ mươi mười lăm thước thì nhóm người Thượng bắt người đàn ông quỳ xuống.Em không làm sao nhìn được mặt người đàn ông bị trói phần vì khoảng cách,phần vì ánh sáng của ngọn đuốc không đủ soi sáng,phần vì em không dám ngồi thẳng người lên để nhìn.Khi người đàn ông đã quỳ xuống rồi thì người Thượng chỉ huy nói điều gì đó mà sau này em nghĩ là đang đọc bản án. Sau đó,qua ánh sáng của ngọn đuốc,cái mã tấu ánh lên vệt sáng lấp lánh khi đưa lên cao rồi hạ xuống thật nhanh và,thật rùng rợn khi em thấy cái đầu của người đàn ông bị lìa khỏi cổ.Quá khiếp sợ nên em toan cho nổ máy xe để chạy đi nhưng rồi em đã kịp bỏ ý định đó vì sợ những người Thượng kia sẽ nổ súng theo, đó là chưa nói nếu máy xe không nổ liền thì điều tai hại nhất sẽ đến với em ngay.Ngoài ra toàn thân em lúc đó đang như bị chạm điện nên co giật liên hồi nhưng em không làm sao để kềm hãm lại được đôi chân cứ đang run lên không ngừng.Quá sợ nên em nằm xuống và chùm cái mền qua khỏi đầu với ý nghĩ là nếu những người Thượng đến đập cửa kêu mở thì họ sẽ thấy là em đang ngủ chứ không có chứng kiến những việc của họ đã làm.
Không biết đến bao lâu nhưng rồi em cũng đã chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng. Mặt trời chưa tỏ là em đã ngồi dậy và rồi em cứ mơ mơ màng màng không hiểu chuyện đêm qua là thật hay là mơ cho đến khi có một chiếc xe chạy ngược chiều qua thì em mới dám mở cửa bước ra ngoài.Lúc này trời đã sáng tỏ rồi nên em bước từng bước đến nơi xảy ra vụ xử tử đêm qua để xem hư thực ra sao mà trong lòng thì vô cùng hồi hộp mong đó chỉ là giấc mơ thôi.Trước mặt em,một cái hố không sâu lắm,trong cái hố đó có xác một người đàn ông nhưng không có cái đầu.Như vậy chuyện xảy ra hồi đêm là chuyện thật chứ không phải em mơ.Sợ quá nên em vội vàng quay người và chạy thật nhanh trở về lại xe.Lúc gần đến xe em chợt nhớ tới căn nhà dưới chân núi nên em quay nhìn về hướng đó nhưng bây giờ thì không thấy có một căn nhà nào cả.Hôm qua khi trời nhá nhem tối mà em còn nhìn thấy có một căn nhà nơi chân núi,thế mà giờ đây lại không thấy gì trong khi mặt trời đã lên cao và hoàn toàn sáng tỏ. Em bước lẹ vô xe và nổ máy rồi tức tốc chạy một mạch thẳng hướng về Sàigòn.
Chiều hôm đó em về đến công ty và liền vội vàng đến gặp ông Giám đốc.Vừa bước qua khỏi cửa thì một tiếng đập thật mạnh xuống bàn và ông Giám đốc giận dữ la hét: - Anh đi đâu ?Anh đi đâu và ở đâu mà anh dám không thi hành công tác của tôi giao cho anh? - Dạ thưa ông Giám đốc,khi tôi gần đến nơi thì ông Phó giám đốc chận xe tôi lại rồi lệnh cho tôi chở ông ấy lên Ban Mê Thuột rồi... - Anh nói sao? Ông Phó đón xe anh rồi lệnh cho anh chở ông ấy lên Ban Mê Thuột à? - Dạ thưa ông đúng như vậy. - Anh nói thật đấy chứ ? - Dạ thưa ông,tôi đâu dám nói láo ông để dựng lên một câu chuyện như vậy được. - Bố láo!Sáng thứ hai khi anh lấy xe chạy lên Lộc Ninh rồi thì khoảng độ chín giờ bà vợ của ông Phó đã nhận được cái đầu của ông ấy.Ông ấy đã bị người ta giết chết bằng cách chặt đầu thế mà anh...bố láo thật. - Nhưng...thưa ông...không thể có chuyện vô lý như vậy được vì chính tôi chở ông ấy lên Ban Mê Thuột và trên đường đi ông ấy còn mời tôi ăn cơm nữa mà. - Anh nói thật đấy chứ? - Thưa ông tôi nói thật,nhưng tôi...mà tôi...cũng thấy có một cái xác không đầu nữa nhưng... vô lý quá.Không lẽ cái xác đó là của... ông ấy sao?
Có lẽ ông Giám đốc thấy em nói với vẻ mặt còn quá căng thẳng nên ông nói: - Đi,anh đi với tôi qua bên nhà ông ấy để xem sự thể ra sao và có phải cái đầu đó là...từ hôm qua đến nay tôi bận bịu quá nên cũng chưa gặp được bà ấy. Em bước đi theo sau ông Giám đốc ra xe mà đầu óc em cứ bị quay cuồng với những hình ảnh kinh dị đã xảy ra đêm hôm qua.Người em lúc này đang ướt đẫm mồ hôi vì mệt và vì từ Ban Mê Thuột về đây em chưa có một thứ thức ăn gì bỏ vào bụng. Em ngả lưng ra thành ghế và lim dim đôi mắt để hồi tưởng lại chuyện hôm qua và hy vọng là lát nữa đây bà vợ của ông Phó giám đốc,người xuất thân từ thanh niên xung phong sẽ xác nhận là cái đầu lâu mà bà đã nhận được không phải là cái đầu của chồng bà.Em không tin có chuyện người đã chết rồi lại hiện về như lúc đang còn sống và còn ngồi ăn chung với em nữa. Nhưng,ngay lúc đó em bỗng nhớ ra là cái xác không đầu có mặc cái áo sơ mi sọc màu đỏ và cái quần jean y như của ông Phó giám đốc.Người em đang lạnh vì mồ hôi và vì đói thì giờ đây càng lạnh hơn khi nghĩ ông Phó giám đốc đã hiện về ngồi với em suốt đoạn đường dài và còn ngồi ăn chung với em nữa.Vì đang ngồi chứ nếu không thì có lẽ em đã bị té xuống đất rồi vì toàn thân em lại đang run lên như lên cơn sốt rét.
Vị bác sĩ kéo một trong những ngăn có chứa những xác chết ra cho ông Giám đốc nhìn thì đúng đó là cái đầu của ông Phó giám đốc.Bà vợ của ông kể lại cho ông Giám đốc của em nghe trong khi hai hàng nước mắt vẫn đang ràn rụa: - Khoảng chín giờ sáng thứ hai khi em chuẩn bị ra cửa hàng lương thực thì có một chiếc xe con đến đỗ trước cổng nhà hu hu hu.Một người đàn ông da ngăm ngăm đen bê một cái hộp giấy hu hu hu và nói với em là có người gởi cho em một món quà và yêu cầu em ký nhận. Sau khi em ký nhận xong thì người đó đi ra xe và chạy mất.Em vội vàng mở cái hộp ra để xem là quà gì và ai gửi thì... ối giời ơi,hu hu hu,một cái đầu nằm trong hộp và đấy là cái đầu của chồng em hu hu hu.Bên trong cái hộp có kèm theo một tờ giấy viết tay báo là ảnh bị xử tử vì tội đã