Tác giả: Mộng Thu
Đứng trước căn biệt thự, Ngọc Lan dơ tay bấm chuông. Trong lúc chờ đợi nàng đưa mắt nhìn chung quanh, ngôi nhà đồ sộ mầu trắng tọa lạc giữa khoảng vườn rộng bao la bát ngát, hàng rào bao quanh xây bằng gạch, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
- Thưa cô muốn kiếm ai?
Lễ phép Ngọc Lan chào người đàn ông đứng bên trong cánh cửa:
- Dạ cháu ở viện...
Không chờ nàng nói dứt câu ông ta đã nhanh nhẹn mở cửa.
- Cô Ngọc Lan phải không, mời cô vào, tôi là Tư, quản gia.
Cúi xuống sách hành lý hộ Ngọc Lan, ông Tư niềm nở:
- Mời cô theo tôi.
Lối đi trải toàn sỏi trắng, hai hàng hồng trồng hai bên, hoa nhiều vô số tỏa hương thơm ngào ngạt, Ngọc Lan thầm khen, cây cối nhiều thế này chỉ nội tưới bón, bắt sâu cắt cỏ cũng đủ mệt, thế mà cây nào loại ấy, thẳng hàng ngay lối, cỏ non xanh mướt trông thật mát mắt, những chậu kiểng cắt tỉa theo hình con nai, con hưu nhiều vô số, điệu này phải tới hai ba người làm là ít, nhà giầu, tiền nhiều cũng sướng thật, dễ dàng thực hiện theo ý muốn. Mắt ngắm chân bước, Ngọc Lan theo ông Tư bước vào nhà, căn phòng trang hoàng khá lịch sự, Ngọc Lan ý tứ liếc nhanh tấm gương treo trên tường xem mặt mũi tóc tai ra sao trước khi gặp mặt ông bà chủ, nhưng thật bất ngờ hết sức khi nghe ông Tư nói:
Đây là phòng của cô, cô Ngọc Lan à, đường xa chắc cũng mệt, cô nghỉ ngơi đi nhé.
Không ngờ, người làm công mà cũng được ở sang trọng như thế này, với ai không biết chứ Ngọc Lan thì dửng dưng, vì, từ khi còn ấu thơ, trong viện mồ côi, dưới sự bao bọc dậy dỗ của các ni sư, Ngọc Lan đã quen cảnh đạm bạc, giản dị, mộc mạc, không se sua ham muốn cao sang.
Rời phòng khách, Ngọc Lan vào tới phòng ngủ, thấy hơi mệt nàng ngả mình xuống chiếc giường nệm êm ái, ngủ thiếp đi, tiếng gõ cửa đánh thức Ngọc Lan, mở cửa nàng thấy một bà đứng tuổi, bà tươi cười:
- Chào cô Ngọc Lan, mời cô đi dùng cơm tối.
Đáp lễ lại, Ngọc Lan e dè hỏi:
- Dạ thưa không biết phải xưng hô...
- Tôi là người giúp việc ở đây, ông Tư dẫn cô lúc nẫy là chồng tôi đó cô.
Ngọc Lan nhỏ nhẻ:
- Xin dì cứ coi con như con cháu trong nhà, dì đến lâu chưa ạ, con xin lỗi dể dì chờ.
Bà Tư hiền hòa:
- Dì cũng mới tới thôi, để dì đưa con tới phòng ăn.
Đỡ bát cơm từ bà Tư, Ngọc Lan hỏi:
- Thưa dì còn có ai nữa không ạ?
- Chỉ có một mình con.
Ngọc Lan kêu:
- Chỉ mình con thôi à, thức ăn nhiều quá làm sao ăn hết, con ăn ít lắm dì à, từ nay dì cho con ăn cùng với dì dượng cho dì đỡ mất công dì nhé.
Bà Tư thân mật tiếp món ăn cho Ngọc Lan:
- Đâu được con, hôm nay tại cậu chủ đi vắng, khi có cậu ở nhà, con phải ăn cơm cùng để phụ giúp cậu chứ.
- Bao giờ cậu chủ về dì hả?
Nhìn cuốn lịch treo trên tường, bà tư lẩm nhẩm:
- Ngày mai, ngày mai, cậu đi chơi đã gần một tuần rồi còn gì.
Ngập ngừng, Ngọc Lan hỏi:
- Xin dì tha lỗi con tò mò, cậu chủ là người con có bổn phận săn sóc phải không dì.
Bà Tư gật đầu:
- Đúng vậy, tội nghiệp cậu chủ lắm, gần một năm nay, sau khi bị tai nạn không nhìn thấy nữa, cậu là một nhà văn nổi tiếng, bây giờ ở trong tình trạng này nên cần một người đọc và viết dùm cậu, công việc chỉ có vậy thôi, nhẹ nhàng, lương cao, mà không hiểu sao, người nào đến cũng chỉ một vài tuần không hợp ý, cậu lại kiếm người khác.
Ngọc Lan vừa bước vào, dì Tư làm hiệu cho nàng tiến lại đứng bên cạnh ghế có người đàn ông đang ngồi, mặt hướng về phía cửa sổ, nghe tiếng động, ông ta hỏi bà Tư:
- Hình như có ai phải không dì?
- Cậu à, đây là cô Ngọc Lan, cô đến tối qua, đây là cậu chủ, Ngọc Lan à.
Lịch sự, vịn tay vào thành ghế, ông ta đứng lên:
- Cô Ngọc Lan, cảm ơn cô đã nhận lời tới giúp tôi, đáng nhẽ tôi có mặt ở nhà chiều hôm qua như dự định để tiếp đón cô, nhưng có chút trở ngại ngoài ý muốn mong cô thông cảm.
Địa vị một ông chủ mà nói năng lễ độ khiêm tốn làm Ngọc Lan bối rối:
- Dạ thưa, em không dám ạ.
Ông ta đưa tay mời:
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nghe cô.
Lúc đó Ngọc Lan mới nhìn rõ ông chủ của mình, còn rất trẻ khoảng chừng cỡ ba chục, đeo kính đen che đôi mắt, bận bộ âu phục mầu xanh lơ đậm, sơ mi trắng, không cà vạt, thân hình cao lớn, dáng dấp của mẫu người chơi thể thao, giọng nói ôn tồn trầm ấm.
- Chắc dì Tư đã nói cho cô biết công việc làm ra sao rồi, à quên, cô đánh được máy chữ và ghi tốc ký chứ cô nhỉ.
Ngọc Lan nhanh nhẩu:
- Dạ thưa được.
Ông ta mỉm cười, dễ dãi:
- Tôi tên Vũ Kiệt, chúng ta làm việc, giờ giấc không nhất định như ở công sở hay ở những nơi khác, tôi viết tùy theo hứng, cô có thấy phiền không cô?
Ngọc Lan thật thà:
- Dạ thưa ông, có việc làm là em đã mừng quá rồi, chỉ mong buổi ban đầu, còn bỡ ngỡ, ông cho em một chút thời gian để tập cho quen, xin cám ơn ông.
Nhờ tính tình cần cù, chăm chỉ, lễ dộ, hiền lành dễ thương, Ngọc Lan rất được ông bà Tư thương mến.
- Con à, dì thấy cậu Kiệt khen con luôn miệng, tỏ vẻ hài lòng lắm.
Ngọc Lan nắm tay dì Tư hớn hở:
- Thật hả dì, bây giờ con mới an tâm chứ lúc đầu nghe dì kể những người trước con không ai làm lâu cả, con cũng lo lo, lần đầu tiên xuất viện đi làm, không kinh nghiệm kiếm việc đâu có dễ dì à.
Dì Tư trìu mến vuốt tóc Ngọc Lan:
- Con sẽ ở đây mãi mãi, tại họ cư xử không đàng hoàng, ăn nói không êm tai, dì đây cũng không chịu nổi nữa là cậu Kiệt.
Giòng tư tưởng dồi dào, Kiệt say sưa nói không ngừng và Ngọc Lan cũng không chậm trễ nhanh nhẹn ghi nốt. Một người nói, một người viết, chăm chú hăng say, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Kiệt ngưng ngang:
- Xin lỗi nghe cô Ngọc Lan, tôi thật vô ý, từ nẫy tôi nói nhanh quá, cô theo kịp không hả cô?
Ngọc Lan cảm kích:
- Dạ được thưa ông.
Kiệt hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ rồi cô nhỉ?
Nhìn đồng hồ, Ngọc Lan thốt kêu:
- Ồ, đã bẩy giờ sáng rồi.
Kiệt ngạc nhiên:
- Đã bẩy giờ, chà thế ra chúng mình ngồi làm việc suốt đêm rồi cơ à. Kiệt ân cần, cô có mệt không cô Ngọc Lan?
- Dạ không ạ.
Đứng lên đi về cửa sổ, Ngọc Lan kéo màn cửa, ánh nắng ùa vào ngập tràn khắp phòng, Ngọc Lan reo lên:
- Ồ, nắng đẹp...
Chợt nhớ ra sự vô ý thức của mình, Ngọc Lan chữa:
- Dạ không biết ông muốn dùng điểm tâm chưa ạ?
Kiệt đứng lên vuôn vai cho đỡ mỏi, đưa tay rờ rờ về phía trước mặt:
- Cô có thể giúp tôi đi ra ngoài vườn để hưởng không khí ban mai trong lành, vừa nói xong, lấy tay đập lên trán, chàng thở dài, cái cảnh ngày cũng như đêm của tôi, rõ chán, thôi cô đi nghỉ đi, cám ơn cô nhiều.
Ngọc Lan ái ngại:
- Xin ông đừng dậy vậy, đó là bổn phận của em mà, trước khi nhận việc em đã chấp nhận rồi thôi sao, thú thật là em rất thích công việc này, sở dĩ em phải nói rõ để ông hiểu em thêm đó ạ.
Cầm tay Kiệt, Ngọc Lan pha trò:
- Bây giờ xin mời ông, chúng ta khởi hành lên đường đi du ngoạn.
Sáng tinh sương, không khí còn tươi mát, chim hót líu lo, Ngọc Lan thấy trong người khỏe khoắn, nói cười luôn miệng, Kiệt cũng gật gù, đầu lúc nghiêng phải lúc nghiêng trái nghe ngóng theo lời Ngọc Lan.
- Có phải đến gần cây hoa Ngọc Lan rồi hả cô, tôi ngửi thấy mùi thơm.
Ngọc Lan ngắt một đoá hoa đặt vào tay Kiệt:
- Dạ, thân cây to ơi là to, đầy nụ đầy hoa, ông mỏi chân chưa, có ghế đá đặt dưới gốc cây, ông có muốn ngồi nghỉ không?
- Tùy cô quyết định đi nhé.
Dìu Kiệt ngồi xuống, thấy có con kiến bò trên áo chàng, Ngọc Lan lấy tay phẩy nhẹ cho rớt xuống đất, Kiệt cảm động:
- Cảm ơn.
Tiếng cãi cọ văng vẳng vọng lại, làm Ngọc Lan tỉnh giấc, lắng tai nghe, Ngọc Lan nhận ra giọng Kiệt, ôn tồn chậm rãi, trong khi người con gái, lớn tiếng giận dữ, vì hơi xa nên không nghe rõ lời đối thoại, khoảng vài phút sau, Ngọc Lan nghe tiếng gót giầy dằn mạnh trên nền gạch, và tiếng cửa đóng mạnh, tiếng máy xe hơi nổ... trằn trọc mãi, Ngọc Lan mới ngủ lại... Ánh nắng chiếu vào mặt, Ngọc Lan hốt hoảng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, chết chưa 11 giờ, sửa soạn thật nhanh, Ngọc Lan ra khỏi phòng, vừa vặn dì Tư đang đi tới.
- Chào dì, xin lỗi con dậy trễ quá, chắc ông Kiệt đang chờ con.
Dì Tư lắc đầu:
- Đâu phải chỉ có mình con, dì cũng thế, cậu Kiệt đã rời nhà từ sáng sớm, đêm hôm ồn ào vỡ làng vỡ xóm như thế ai mà nhắm mắt cho nổi chứ.
Gật đầu xác nhận với dì Tư, Ngọc Lan lặng thinh không hỏi thêm gì nữa. Thương tính tình kín đáo của Ngọc Lan, dì Tư kể rõ cho nàng nghe:
- Con biết không, cái cô gây gổ tối qua, tên là Thúy, hôn thê của cậu Kiệt đó, đáng nhẽ họ đã làm đám cưới, nhưng khi cậu Kiệt bị mù và bên nhà gái đòi dời ngày, từ ngày cậu Kiệt về đây dưỡng bệnh, đây là lần thứ hai cô ta tới thăm, lần này cũng như lần trước, đến, đi, như cơn gió lốc, không một lời han hỏi, không một chút quà cáp, chỉ mang phiền phức bực mình cho cậu Kiệt, gia đình nhà đó giầu nhưng gia đình nhà này còn hơn một bực nên mới còn dây dưa tới bây giờ chứ không thì đã cao chạy xa bay rồi con à.
- Ngọc Lan, em có thể đọc lại cho anh nghe đoạn vừa chép không?
Mải sắp thứ tự mấy tờ giấy, Ngọc Lan không nghe Kiệt đổi cách xưng hô, lật từng trang, Ngọc Lan đọc chậm chậm, không thấy nàng tiếp tục, Kiệt hỏi:
- Trang cuối cùng rồi hả Ngọc Lan?
- Dạ thưa ông tôi đang soạn ạ.
-
Ngọc Lan à, từ nay gọi là Kiệt hay là anh thôi nhé, lấy tay rờ lên mặt, Kiệt dí dỏm, từ dạo bị mù tới giờ không thấy hình bóng mình nữa, không hiểu có già đi đến nỗi Ngọc Lan không chịu chấp nhận lời yêu cầu này hay không, nếu đồng ý thì xin... Kiệt dơ tay... chờ... làn da mềm mại... Kiệt bồi hồi cảm xúc, nắm lấy, vuốt nhè nhẹ từng ngón tay thon.
Đặt túi sách xuống cho đỡ mỏi, Ngọc Lan đứng chờ cửa mở, hai tuần đi vắng mà sao tưởng như đã lâu lắm, thật vạn bất đắc dĩ Ngọc Lan mới phải xin Kiệt nghỉ để trở về cô nhi viện, sư cô viện trưởng đau nặng, và Ngọc Lan muốn săn sóc bà lúc yếu đau cho trọn tình trọn nghĩa, tạ Ơn Trời Phật, gần ngày hết phép thì sư cô đã bình phục chỉ còn cần dưỡng sức cho khỏe thôi, Ngọc Lan cũng yên lòng ra đi.
Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy hả Ngọc Lan?
Ngọc Lan mừng rỡ ôm dì Tư:
Thưa dì, con nhớ dì quá dì à.
Ôm vai Ngọc Lan, dì Tư ân cần:
Dì cũng thế, đi đường có mệt không con?
Dạ thưa không, con cũng sốt ruột chỉ mong trở về vì sợ chậm trễ chuyện viết lách của anh Kiệt, để con vào gặp anh ấy.
Cậu Kiệt mới đi chơi xa, lần này chắc hơi lâu, có thể là một tháng mà cũng có thể lâu hơn không chừng.
Nghe dì Tư nói, Ngọc Lan cảm thấy buồn buồn, thiếu vắng...
Ngọc Lan lo sắp xếp những tờ bản thảo, đọc, xóa, sửa chỗ sai thêm chỗ thiếu, làm việc không ngừng cốt để thời gian trôi nhanh, mau chóng gặp lại...
Ngọc Lan à, em có tin tướng số không?
Biết chứ, đưa tay đây anh coi cho.
Ngọc Lan rao trước:
Anh đừng có lại nói, cô đà có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông, số cô rồi sẽ có chồng, sòn sòn năm một, sinh liền mười con, đấy à nhe.
Kiệt la:
Ê, bậy bạ nào, nói có sách, mách có chứng chứ bộ, chưa cần xem bàn tay bây giờ hãy nói sơ về sắc diện trước, trông em tươi mát, da trắng hồng hào thì số phải tươi tốt...
Vừa nghe Kiệt, Ngọc Lan cãi liền:
Sai, sai bét rồi ông thày bói ơi, số em...
Anh hiểu em định nói gì, lúc nhỏ đã qua rồi không kể nữa, bây giờ anh bảo đảm, hậu vận, em sẽ sung sướng, an nhàn, giầu có, thày đã đoán song tin hay không cô nương phải chờ tương lai mới biết được chứ, Kiệt đòi, trả công cho anh đi, đừng có ăn gian chơi quịt à.
Ngọc Lan phản đối:
Đâu được, tuy rằng trước khi xem anh có giao hẹn trả công, nhưng có nói là bao giờ đâu, Lan cười hì hì, vậy chịu khó chờ, hậu vận, tương lai, nếu đúng em sẽ trả cho.