Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:39:14 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ngắn

Yêu và Mơ - Trang 2

XUỐNG CUỐI TRANG


Thấy Ngọc Lan cãi trây, Kiệt than:
 Mình rõ ngốc, lớn đầu mà dại, thì đành chờ vậy chứ sao nữa, này Ngọc Lan, em trông tướng anh thế nào?
Ngắm Kiệt một hồi, Ngọc Lan lắc:
Chịu thua, em đâu có biết ba cái tướng số mà đoán được.
Vội nắm thời cơ, Kiệt giao hẹn:
 Nếu anh nói ra thì lần này anh đòi gì em cũng phải chịu à nghe.
Biết tính Ngọc Lan, Kiệt cứ dùng dằng kéo dài thì giờ, vừa sốt ruột, vừa tò mò, quả nhiên Ngọc Lan trúng kế.
 Được, em hứa.
Chắc lép, Kiệt dơ ngón tay:
 Móc tay cái đã.
Ngọc Lan phì cười thấy Kiệt chơi trò con nít, nhưng nàng cũng làm theo.
 Rồi đó, nói đi ông ơi!
Thày bói nói anh có tướng sơ-vơ.
Ngọc Lan ngơ ngác:
Sơ-vơ là cái gì cơ, em không hiểu.
 Thì là sợ vợ tức là sợ em chớ còn gì nữa, đắc ý chàng gật gù, đúng quá không trật một ly ông cụ nào, em chả đang bắt nạt anh là gì.
Thấy Kiệt than thân trách phận, Ngọc Lan mềm lòng:
 Anh, em nói cái này cho nghe.
Theo đà tay Ngọc Lan kéo, Kiệt cúi xuống, một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào, trong tiếng thì thầm:
 Thương anh.
Kiệt tham lam dừng lại thật lâu... thật lâu... làn môi mịn màng, mềm ấm. Áp má bên bờ vai Kiệt, Ngọc Lan ca nho nhỏ:
em yêu nhất đôi vai chàng
em yêu dáng hiên ngang
em yêu lúc anh tươi cười
khẽ nói yêu em rồi
(V.P)

- Ngọc Lan... Ngọc Lan...
Một thoáng ngơ ngác, Ngọc Lan bàng hoàng... mộng và thật... tỉnh hồn, mặt ánh sắc thẹn lo Kiệt nhìn thấu tim mình, xấu hổ chết.
- Anh vào lúc nào em không nghe, anh về bao giờ em không hay, anh đứng đây lâu mau rồi.
Vẻ lúng túng mất tự nhiên thêm nữa hai má Ngọc Lan đỏ ửng, Kiệt có chút ngạc nhiên:
- Từ từ nào, những gì em muốn biết, anh trả lời sau, bây giờ anh có một thắc mắc muốn hỏi em, Kiệt đổi giọng nghiêm nghị, anh đã dặn rõ ràng dì Tư, khi anh vắng nhà cho em được dưỡng sức, muốn đi đâu thì đi, tại sao không nghe lời, cô phụ tá thân yêu của tôi!
Nhăn nhó Ngọc Lan phân trần:
- Cám ơn anh đã nghĩ tốt cho em, nhưng ăn không ngồi rồi, em chịu không nổi, vả lại em muốn lợi dụng thì giờ rảnh rỗi sửa soạn sẵn những bài đã đánh xong cho có thứ tự, em đọc...
Kiệt xua xua tay:
- Khoan đã, để anh giải đáp những thắc mắc của em đã.
Nhớ lại thái độ vừa qua của mình, Ngọc Lan ngại ngùng:
- Dạ thôi khỏi...
Kiệt không chịu:
- Em đổi ý anh vẫn nói, anh chỉ mới vào thôi, anh có gõ cửa nhưng em không nghe, anh cũng chỉ vừa về tới và muốn gập em liền, anh có một yêu cầu, mong em chấp nhận, Kiệt ngưng lại ra vẻ quan trọng để trêu Ngọc Lan, công tác đặc biệt, thứ nhất em phải ăn cho no bụng, dì Tư cho anh biết, từ khi anh vắng mặt, em ăn uống thất thường, bữa có bữa không, thứ hai, đi ngủ một giấc để lấy lại tinh thần, chuyện gì cũng để ngày mai, mệnh lệnh đấy nghe.

- Kể từ phút này, tôi từ hôn với anh, anh chỉ là một thằng mù, sống cũng như chết có gì để tôi ham, giầu có, đẹp như tôi thiếu gì kẻ cầu cạnh qụy lụy muốn lấy tôi.
Vừa đi tới đầu hành lang, Ngọc Lan vội dừng chân để quay trở lại, nhưng cửa chợt mở, muốn tránh sợ bị hiểu nhầm là nghe lén, Ngọc Lan vội nép vào sau cái cột lớn. Mặc những lời nói nặng, sỉ nhục, tiếng Kiệt vẫn điềm đạm:
- Tùy Thúy và gia đình, muốn quyết định sao cũng được.
- Chả trách ai được, tôi đã cho anh một thời gian khá dài để chữa lành mắt nhưng tới nay đâu vẫn hoàn đó, một người tàn phế, làm sao xứng với tôi, thôi xin chào.
Nhìn người con gái vừa bước ra, Ngọc Lan thầm khen, đẹp lại nhà giầu, hèn chi kiêu căng, đáng tiếc, họ thật xứng đôi.

- Ngọc Lan à, trong vườn chắc hoa nở nhiều, anh ngửi mùi thơm quá?
- Dạ vô số kể, em thích nhất bụi hoa hồng, mầu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết.
- Thật à, sao chúng ta giống ý nhau thế, lúc anh trồng nó còn thấp tịt, Kiệt tâm sự, từ lúc chẳng nhìn thấy, anh cảm như mất tất cả, anh có cái thú ra vườn ngồi chơi, tuy có vợ chồng dì Tư nhưng tuổi tác chênh lệch nên chuyện trò không hợp, từ ngày có em, anh thấy vui và thoải mái hơn, cám ơn em, dì Tư lúc nào cũng khen em.
Ngọc Lan đùa:
- Còn anh?
- Anh à, anh thì luôn luôn tạ Ơn Trời Phật đã thương cảnh không thấy ánh sáng của anh cho nên bù đắp dẫn dắt tới cho anh một người con gái dịu dàng hiền từ, anh toại nguyện và thỏa mãn đầy đủ không dám cầu xin gì nữa.
Ngọc Lan nhũn nhặn:
- Cám ơn anh, khi còn ở cô nhi viện, em chỉ có các ni sư là người thân quý, nay lại có thêm dì dượng Tư...
Chỉ vào mình, Kiệt phần bì:
- Thế còn anh?
Ngọc Lan tinh nghịch:
- Ba người đó em kính thương như những bậc sinh thành, còn anh, anh có muốn...
Hiểu liền là bị Ngọc Lan trêu, Kiệt nói nhanh:
- Không, không, anh xin xếp hạng ngang hàng với Ngọc Lan thôi.
- *
Tin nhà văn nổi tiếng Vũ Kiệt đã chữa lành mắt, không biết bao nhiêu thư từ, điện tín, quà tặng của những độc giả mến mộ gửi tới chúc mừng. Tiệc tùng liên miên, như ngày hôm nay, khách khứa đến đầy nhà, Kiệt mới về tới, chỉ nội bắt tay nói vài câu xã giao cũng đủ mỏi miệng, mỏi tay, địa vị chủ nhà, Kiệt lịch thiệp đi chào hỏi hết tất cả mọi người.
- Chào anh Kiệt, mừng anh.

Quay người lại, Kiệt nhíu mày, tại sao cô ta ở đây, chàng lạnh nhạt:
- Cô Thúy, không ngờ cô đến, xin lỗi có khách tới, tôi phải ra tiếp.
Những bạn thân của Kiệt sau khi nghe Thúy tuyên bố cắt đứt liên hệ với Kiệt, lại thấy cô ta ăn chơi phóng túng, đi hết người trai này tới người trai khác, bạn bè thân sơ đều khinh khi xa lánh, ngày hôm nay thấy Thúy cũng có mặt, họ đều ngạc nhiên. Có người hỏi chơi:
- Thế nào chị Thúy, anh Kiệt đã bình phục, chuyện hai người có tính lại không?
Thúy tự tin lạc quan:
- Đương nhiên, một ngày rất gần, các anh các chị sẽ nhận được thiệp hồng.
Có người tò mò:
- Xin lỗi, Thúy đã xa anh Kiệt cả năm nay, thế từ khi anh ấy sáng mắt, Thúy có gặp lại và bàn về vấn đề này lần nào chưa.
Thúy nhún vai tự kiêu:
- Tự Thúy quyết định, anh Kiệt lúc nào chả nghe theo, vả lại chị xem, có ai xứng đáng với anh ấy hơn Thúy chứ hả.
Không chịu nổi cái vẻ mặt phách lối hợm hĩnh của Thúy, một cô làm bộ hỏi:
- Chị cũng nhận thiệp mời giống như chúng tôi?
Thúy cười khỉnh:
- Tôi tự đến đâu cần gì phải chờ ai mời.

Sau khi cha mẹ Kiệt nói vào lời cám ơn khách, trao máy cho chàng.
- Những tháng bị mù là quãng thời gian tăm tối nhất trong đời tôi, sống trong tuyệt vọng, cuộc đời tôi, tôi nghĩ không còn nữa, nhưng may mắn thay ánh sáng đã trở lại với tôi. Ánh sáng có lại ngày hôm nay, lẽ dĩ nhiên là nhờ ở khoa học tân tiến, nhờ quý vị bác sĩ giỏi, tận tâm, nhưng, chỉ có những thứ đó chưa đủ để giúp cho tôi đủ nghị lực để vượt qua những ngày tháng buồn thảm, nếu không có cha mẹ tôi, dì dượng Tư, và người sau cùng mà tôi muốn nói...
Ai nấy đều nhìn theo hướng tay của Kiệt. Thúy và cha mẹ cô thấy ai cũng nhìn về phía mình nên ba người cười tươi, và Thúy như sửa soạn định tiến ra...
- Ngọc Lan, phải, chính Ngọc Lan là người mà tôi muốn giới thiệu cùng quý vị, xin mời Ngọc Lan.
Lúc đó mọi người mới phát hiện, cô gái đứng khuất trong góc nhà, trong bộ áo lụa ngà, không phấn son trang điểm, tóc dài đen mướt, thanh cao trang nhã, cô cúi chào khi đi ngang, cử chỉ lễ độ, nhu mì của cô khiến tất cả khách hiện diện cảm mến.
- Nhờ có Ngọc Lan giúp đỡ, an ủi, săn sóc, nâng đỡ, nên tinh thần tôi mới phấn chấn, yêu đời và vững lòng tin chờ ngày... Nắm tay Ngọc Lan, Kiệt xúc động, một lời nói cám ơn, anh nghĩ chẳng đủ nghĩa, bông hồng bạch này tặng em cũng chỉ là tượng trưng, chỉ mong em hiểu tấm lòng cảm kích của anh.

Kiệt vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội. Thúy tức tối:
- Chỉ có anh ngu mới khen ngợi một con bé nghèo nàn mồ côi mồ cút, cần gì phải cám ơn, có tiền thì mướn bao nhiêu đứa hầu chả được chứ. Người anh phải cám ơn là tôi đây này, tôi chả nói với anh, bây giờ anh đã khỏi, tôi với anh nối lại tình xưa sao, thế là tôi đã cho anh nhiều đặc ân lắm rồi, sao không hiểu hả.
Không khí đang yên lặng, tự nhiên ồn ào vì những tiếng xì xào bất bình cử chỉ lời nói vô lễ của Thúy. Làm ngơ không nghe, Kiệt nói với cha mẹ:
- Con xin phép được bầy tỏ một nguyện ước rất quan trọng cho cuộc đời của con, trước ba mẹ và quý vị hiện diện trong buổi lễ này.
Móc trong túi lấy ra một cái hộp nhung đỏ hình trái tim, đứng đối diện với Ngọc Lan, Kiệt trang trọng, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này cũng như chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Ngọc Lan bình tĩnh phân tích:
- Thưa anh, em rất cảm động và cám ơn anh đã yêu mến em, nhưng cô Thúy nói đúng, thân phận của em thật không xứng với anh đâu.
Thúy cướp lời:
- Đúng thế, biết thân biết phận là khôn, ăn mày mà đòi xôi gấc, nhìn Kiệt, Thúy tự đắc, anh nghe rõ chưa.
Kiệt tức giận vừa định gọi người nhà đuổi cô ta thì có tiếng người nói to:
- Tôi phản đối.

Một người đàn ông đứng tuổi, tay xách cặp, từ cuối phòng bước nhanh lên:
- Ai dám nói Ngọc Lan nghèo nàn, cô nhi, trái lại, cô là con gái thất lạc của nhà tỷ phú... tôi là bạn thân của cha mẹ cô, được sự ủy thác để tìm kiếm.
Thúy bĩu môi:
- Chuyện ông kể hay thật, nhưng có gì làm bằng chứng.
Nhìn về phía sau, ông dơ tay:
- Xin mời sư cô viện trưởng.
Một bà cụ trong bộ áo nhà tu, chuỗi tràng hạt trên cổ, hai tay chắp trước ngực, đi lên:
- A di đà Phật, đó là sự thật, giấy tờ hình ảnh, tôi đã trao hết cho luật sư, sư cô thương mến nắm tay Ngọc Lan, ta mừng cho con sắp gặp được cha mẹ, đoàn tụ gia đình.
Ngọc Lan ôm sư cô khóc òa. Tay vẫn cầm hộp nhẫn, mắt Kiệt nhìn sư cô tỏ ý khẩn cầu người giúp đỡ. Lau nước mắt cho Ngọc Lan, sư cô khuyên nhủ:
- Nín đi con, ta rất vui mừng thấy con đã trưởng thành, ngày hôm nay, chứng nhân là quý vị quan khách đông đảo, ta và luật sư đây, thay mặt họ nhà gái, đứng chủ lễ Đính Hôn cho: Ngọc Lan và Vũ Kiệt.
Ánh mắt, nụ cười sáng ngời say đắm, Vũ Kiệt âu yếm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của Ngọc Lan... và hai chữ...
- Thương em.


» Trang 2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ngắn
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog