Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:27:41 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Nghệ thuật sống

99 Khoảnh Khắc Đời Người - Trang 31.1

XUỐNG CUỐI TRANG

88. Khoảnh khắc gật gù đắc chí

* Trời đất vận hành bình thường. Người quân tử phải biết làm cho mình mạnh lên mà phấn đấu không thôi.
* Chúng ta vốn nên không ngừng ôm hôn những cái tôi mới của mình - cái này so với cái kia tốt đẹp, kích động lòng người hơn.

Luôn luôn vì hiện trạng của mình, vì một chút thành tích của mình giành được mà gật gù đắc chí, hí hửng với vẻ rung đùi vuốt râu, cho là không gì sánh kịp là một biểu hiện của người không có chí lớn, tầm mắt nhìn ngắn ngủi.
Bất kể là vận may ngoài ý muốn hay là phải trải qua phấn đấu gian khổ lâu dài, cuối cùng giành được thành công, trong lòng tràn ngập niềm vui lớn lao, cả đến suốt một thời gian vui sướng đến điên cuồng đều có thể hiểu được. Bởi vì trong đời người còn có bao nhiêu việc đáng phải vui sướng hơn thành công. Nhưng nếu như một người vì một lần thành công, rồi từ đó cứ một mực vui sướng điên cuồng mãi như thế thì mọi người đều sẽ nói anh ta là một thằng điên. Từ đó một mực dương dương tự đắc, khắp nơi phô trương khoe khoang, luôn luôn tỏ ra say sưa mãn nguyện và kiêu căng tự mãn của một kẻ chơi trội, tuy người ta không đến nỗi nói anh ta là thằng điên, nhưng đại khái cũng quyết không thể kính phục anh ta, mà chỉ có thể xem thường anh ta mà thôi.
Nếu như người gật gù đắc ý chỉ là một loại tự cảm giác tốt đẹp của một người xuất sắc, mà có thể dùng cảm giác này dũng cảm xông lên phía trước không ngừng, thì đây đương nhiên là một trạng thái tâm lý tốt đẹp, trong trạng thái tâm lý này, anh ta có thể không ngừng dành được những thành công mới. Nhưng nói chung, người gật gù đắc ý rất khó khống chế cảm giác của mình ở giới hạn này. Hoàn toàn ngược lại, anh ta tự cho mình đã ghê gớm lắm rồi, mà không biết trời đất mênh mông, người đời còn lắm kẻ hơn mình.
Những người tự gật gù đắc ý rất dễ dàng bước vào vòng quái gở mình lặp lại mình. Bởi vì anh ta bị vành hào quang ở trên đầu mình làm híp đôi mắt lại, hơi hoa mắt, hơi lâng lâng, đầu nặng chân nhẹ, lắc lư giống như anh say rượu. Theo năm tháng trôi đi một cách im hơi lặng tiếng, bạn tự cho mình đã đi được khoảng đường rất dài. Bỗng một hôm khi bạn đột nhiên tỉnh lại để nhìn mới biết được mình vẫn còn dừng lại trên điểm xuất phát ban đầu. Có lẽ mãi đến lúc đó, bạn mới biết phát hiện ra những người cùng lứa tuổi và cả thế giới xung quanh đã biến đổi bộ mặt hoàn toàn khác trước. ở trên núi đã là tinh kỳ la liệt, trái lại bạn vẫn còn đang nằm ở bờ đầm dưới chân núi, nghĩ mình mà tủi. Có lẽ đến lúc đó, bạn mới biết bò dậy, ném vứt vành hào quang trên đầu, bước ra khỏi cái vòng quái gở, không lặp lại mình nữa.
Khi nào bạn tự gật gù đắc ý, bạn có thể thử sờ lên đầu mình xem vành hào quang nào che kín đôi mắt của mình. Sớm vứt bỏ nó đi, bạn có thể nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Người Trung Quốc mấy ngàn năm trước đã từng khuyên răn chúng ta:
"Trời đất vẫn vận hành bình thường. Người quân tử phải biết làm cho mình mạnh lên mà phấn đấu không thôi".
Bạn thấy đấy thiên thể vô bờ bến kia mà chúng ta cảm thấy, mà chúng ta biết, nó cũng vẫn đang chuyển động không ngừng, đang quay về phía trước. Chúng ta cùng với vạn vật vạn sự đều tồn tại giữa trời đất đang chuyển động không ngừng này. Phần lớn những người có chí muốn tu dưỡng thành đức hạnh, học vấn, sự nghiệp, công danh cũng nên bắt chước đạo trời mãi mãi cố gắng, tiến lên và sáng tạo không ngừng.
Ðứng trước vũ trụ bao la không biết có mấy chục tỷ năm ánh sáng, đứng trước vũ trụ không biết đã từng tồn tại mấy chục tỷ năm, loài người chúng ta đã thấm vào đâu? Ðứng trước loài người đã từng tồn tại mấy triệu năm, đứng trước hơn 6 tỷ đồng loại trên toàn thế giới, đứng trước nhân loại có thể xây dựng đường sắt dưới đáy biển, có thể bay lên Mặt Trăng, có thể định vị vệ tinh trên quỹ đạo cố định, có thể thăm dò hệ sao siêu sáng cách dải Ngân Hà 2 tỷ năm ánh sáng, toàn bộ năng lượng, toàn bộ những cái giành được, toàn bộ thành công của cá nhân ta, tất cả của tất cả, lại thấm vào đâu?
Tự cho mình là ghê gớm mà gật gù đắc chí, vấn đề chính là xuất phát từ nhận thức sai lầm của mình đối với mình. Chúng ta vốn nên không ngừng ôm hôn những cái tôi mới của mình - cái này so với cái kia tốt đẹp, kích động lòng người hơn. Nhưng nếu như chúng ta tự gật gù đắc chí, thì sẽ luôn luôn không nỡ đặt cái tôi mà bộ mặt đã già cỗi, vẻ thùy mị đã suy yếu xuống.
Chúng ta sống trong dòng thời gian, vừa không thể để cho thời gian đông cứng, càng không thể để cho thời gian quay ngược lại. Tất cả mọi cái của quá khứ đều đã đi qua, bất kể huy hoàng đến bao nhiêu cũng đều đã đi qua, đối với sinh mệnh của chúng ta, trên thực tế không thể tạo thành ý nghĩa mới. Hiện tại là một khoảng thời gian không ngừng trở thành quá khứ, và không ngừng đón nhận tương lai. Cho nên, không ngừng đối với sinh mệnh của chúng ta tạo nên ý nghĩa mới, thì chỉ có tương lai. Tất cả mọi khả năng của tương lai đều tồn tại trong sự vận động sinh mệnh của chúng ta. Sinh mệnh chỉ có hướng về tương lai mới có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Chúng ta nên tự nhận rõ mình để không làm mình lẫn lộn với người khác, từ đó mà thực hiện mình mà không sao chép của người khác, càng nên không ngừng vượt mình, không nên làm cho cái tôi của hôm nay lẫn lộn hoặc sao chép của cái tôi hôm qua.

Hướng về tương lai chính là siêu việt. Tôi luôn luôn hướng về tương lai chính là cái tôi siêu việt. Fuxưđơ, người có học thức uyên bác lại tinh thông ảo thuật đã từng lớn tiếng tuyên bố "Tôi mãi mãi không thể thỏa mãn mình", chính là một lời nguyền không ngừng phủ định mình, không ngừng vượt mình: Lý thuyết siêu việt của Heidegger đối với chúng ta cũng có một giá trị chỉ bảo nhất định. Ông ra sức tung ra "thân tại", tức là "người sinh ra ở đời" dưới tiền đề "trong thế giới" đưa ra biện luận sâu sắc đối với tự mình tất nhiên được siêu việt và tự mình được siêu việt ra sao, đã khái quát ba con đường của siêu việt - trên thực tế là ba phương diện của siêu việt, tức là vượt thế giới, vượt người khác, vượt hiện thực.
Vượt thế giới là chỉ tôi đối với nhận thức và cải tạo của tính tất nhiên. Ðành rằng tôi trong thế giới, thế giới tất nhiên hình thành tính quy định đối với tôi. Quy định này không dựa vào sự tồn tại hay không tồn tại của tôi, suy nghĩ hay không suy nghĩ mà tùy ý thay đổi. Song chính vì như thế, phát huy cái tôi đối với nhận thức của nó và nhận thức của cái tôi khác đối với mình mới tỏ rõ ý nghĩa cái tôi tồn tại. Ðức hạnh, tài hoa và trí tuệ của tôi cũng ở đây hiện ra với thế giới. Trên điểm này, thế giới vĩnh viễn mở toang ra với tôi, đang mở toang ra tương lai vô cùng đa dạng của tôi.
Vượt người khác là chỉ tôi đối với mạng lưới quan hệ tạo thành thế giới và sự tuân theo và hoàn thiện quy phạm đạo đức. Tôi trong thế giới, cũng sẽ là trong người khác, tôi đồng thời cũng làm một ?người khác? cùng chung sống ở đời với người khác, như vậy tạo thành ?cùng chung thân tại? (Mitdasein). Do đó thế giới, đối với tôi để xét, không phải là một thế giới xung quanh mà là một thế giới chung. Là tôi trong cái thế giới chung, vừa phải chịu hạn chế của mạng lưới quan hệ tạo thành thế giới chung này, lại phải tuân theo quy phạm đạo đức tạo nên thế giới chung này. Ðồng thời, do tôi cũng là một ?người khác? tạo thành mạng lưới, tạo thành quy phạm, cho nên tôi cũng tham dự vào việc không ngừng hoàn thiện đối với mạng lưới và quy phạm, đồng thời trong quá trình đó trổ hết tài năng, tìm được điểm tương đồng thích hợp với cái tôi tồn tại hơn, để phát triển cá tính của tôi càng tốt đẹp hơn.
Vượt hiện thực là chỉ sự tìm kiếm và phát hiện đối với một khả năng lý tưởng hơn so với hiện thực. Tôi trong thế giới, cũng chính là cuộc sống trong hiện thực. Những suy nghĩ của tôi, những lời nói và việc làm của tôi đều tồn tại trong ?cái hiện thực này?, bất kể tôi đối với nó ôm ấp lý giải và thái độ như thế nào, cũng luôn không thể dời hiện thực đi mở ra một con đường khác. Nhưng do tương lai cung cấp cho tôi khả năng vô cùng đa dạng để chọn lựa, khiến tôi có thể dựa vào một loại khả năng để thiết kế và cấu tạo nên lý tưởng của tôi cao hơn hiện thực, như thế làm cho tôi trên thực tế đang sống ở tương lai.
Ðây là ý nghĩa tóm lược của thuyết siêu việt của Heidegger và lĩnh hội siêu việt của tác giả. Nếu như chúng ta có thể đem cái tôi đặt vào một cảnh ngộ không ngừng bị tra hỏi, không ngừng được siêu việt như thế, chúng ta sẽ có thể đạt được một cái tôi, "cái này đẹp hơn, kích động lòng người hơn cái kia", làm cho sinh mệnh của chúng ta luôn luôn hiện ra là một trạng thái hoàn toàn mới mẻ. Như thế, tất cả mọi tình cảm tự gật gù đắc chí, kiêu ngạo tự mãn sẽ có thể tan ra mây khói.

89. Khoảnh khắc được khen ngợi

* Việc đáng để bạn phải cảnh giác là những người "tán dương" bạn một cách ác độc.
* Trên sông ngòi biển cả, những cái bềnh bồng nổi trên mặt đều là những rác rưởi và những đồ bỏ đi.
* Thoát ra không nổi là một bi kịch lớn của đời người.

Trong những người khen ngợi bạn có thể có ba loại: người lương thiện, người giả dối và người ác độc, bạn phải dùng ba loại thái độ để phân biệt đối xử với họ.
Người lương thiện là người thật lòng vui sướng vì sự thành công của bạn, vì thành tựu của bạn, khâm phục bạn. Họ ca ngợi bạn là có ý cổ vũ bạn, ủng hộ giúp đỡ bạn giành được thành công lớn hơn. Nhưng những chỗ họ ca ngợi bạn không nhất định hoàn toàn đều là những chỗ bạn thật sự làm được xuất sắc, họ hoặc là muốn dùng phương thức ca ngợi, ngầm cổ vũ bạn nên làm như thế. Ðây là những tri âm, những người bạn hiếm có nhất của bạn. Có một số hiền thần trung thành thường dùng phương thức như thế để khuyên can bậc quân vương của họ.
Ngụy Văn Hầu thời Chiến quốc, có một hôm thết tiệc mới quần thần tụ họp để bình luận ông ta. Tiếng gọi là bình luận, nhưng trên thực tế là mời người đến để tâng bốc ông ta. Quần thần lần lượt thay nhau thổi phồng Ngụy Văn Hầu, còn khi đến lượt đại thần Nhậm Tọa phát biểu, Nhậm Tọa lại nói một cách thẳng thắn không kiêng dè: "Ngài là một ông Vua hư đốn. Ðược Trung Sơn quốc, lẽ ra phải đem nó phong cấp cho Ngụy Thành Tử, người có công đầu, Ngài lại đem nó phong cấp cho con trai của Ngài, cho nên nói Ngài hư đốn". Ngụy Văn Hầu đột nhiên nghe được những lời trái tai này bắt đầu không được ung dung tự tại nữa, những thớ thịt trên khuôn mặt đều co giật không ngừng. Nhậm Tọa lo lắng, gặp tai họa bèn bỏ đi. Lúc này làm cho Tướng quốc Trác Hoàng phát sốt ruột. Trác Hoàng là một tướng quốc hiền đức nổi tiếng, cũng là một bạn tốt của Nhậm Tọa. Ông lo Nhậm Tọa có thể đã đi không bao giờ trở về triều nữa, mà lúc này ông lại không tiện can gián thẳng với Quốc vương. Thế là Trác Hoàng, người trung hiền lại cơ mưu đã dùng biện pháp lấy ca ngợi vua để can gián vua, khi đến lượt ông phát biểu, ông đã nói:
Không nghi ngờ gì nữa, Ðại vương ngài là một bậc Vua hiền. Ðiều đó chỉ cần từ một việc nhỏ vừa mới xẩy ra đây thôi đã có thể được chứng minh rõ ràng. Tôi nghe nói hễ là Vua hiền và anh minh, thì các đại thần của ông ta lời nói sẽ thẳng thắn. Lời nói của Nhậm Tọa vừa rồi thẳng thắn như thế, vì thế chúng tôi biết Ngài là bậc hiền minh?.


» Trang 31.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Nghệ thuật sống
<< 1 ... 29 30 31 32 33 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Polly po-cket