pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 19:31:28 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Nghệ thuật sống

99 Khoảnh Khắc Đời Người - Trang 29.1

XUỐNG CUỐI TRANG

82. Khoảnh khắc dao động trước vấp váp

* Nếu như việc gì cũng đều có thể theo ý của người không hề xuất hiện bất cứ vấp váp và ngoài ý muốn nào, thì thế giới này có thể sẽ trở thành một nơi cực kỳ vô vị.
* "Ba từ quan trọng nhất trong Tự điển chính là: ý chí, làm việc và chờ đợi"
.
Hoa trồng trong phòng ấm, một khi để cho nó rời khỏi phòng ấm, hơi chịu một chút gió thổi mưa dầm, nó sẽ có thể bị héo. Còn hoa tuyết mai chịu nổi gió sương, chịu đựng được giá tuyết, thì có thể nở rộ đón tuyết bay
đầy trời.
Nếu như con đường sống của bạn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, lớn lên trong gia đình giàu có hạnh phúc ấm áp, nhận được nền giáo dục ở nhà trường chính quy, sau đó lại có một công tác vừa ý hợp lòng. Cuộc đời như thế có lẽ là rất nhiều người thèm muốn. Nhưng bi kịch của đời lại thường phát sinh ở con người này nhiều hơn.
Việc tốt hay gặp trắc trở?. Một câu nói đại chúng thông thường nhất, đã nói rõ hết lý lẽ sâu sắc này.
Mọi sự nghiệp vĩ đại đều hoàn thành trong khó khăn gian khổ. Cuộc sống của một người quá đầy đủ, đường đời quá thông suốt chưa từng gặp khó khăn trắc trở, một khi gặp gập ghềnh và vấp váp, thường không biết làm thế nào, hoặc đối với sự nghiệp mà mình làm, đối với tất cả mọi cái mình có, đối với tiền đồ của mình đều sinh ra hoài nghi và dao động, do đó mà do dự lưỡng lự, dừng bước không tiến, chìm đắm trong phiền muộn.
- Chỉ vì bạn cũng giống như đóa hoa trong phòng ấm, chưa từng qua phong ba bão táp đến với đời. Chưa từng hình thành năng lực độc lập tự chủ của bạn, cũng chưa có bất cứ chuẩn bị tâm lý và tích lũy kinh nghiệm chịu đựng giày vò.
Mà một người xuất thân từ bần hàn, trải hết mùi tang thương, nếm đủ mùi gió sương thì lại khác. Anh ta vốn đã lớn lên và trưởng thành từ trong khó khăn và trắc trở, trong quá trình này đã hình thành năng lực chịu đựng tâm lý và năng lực độc lập tự chủ để ứng phó với mọi vấp váp. Dựa vào đó, đối với mọi vấp váp nho nhỏ trong cuộc sống bình thường, anh ta có thể dễ dàng và nhẹ nhàng như quét mạng nhện để qua đi. Ðối mặt với những khó khăn lớn trong sự nghiệp của đời người, anh ta cũng không thể bị quật ngã. Anh ta có thể dùng ý chí kiên nhẫn, chiến thắng mọi trắc trở giành được thành công của sự nghiệp.
Chính do vậy, Faraday xuất thân từ một gia đình thợ sắt nghèo khổ, 13 tuổi đã phải bán báo trên đường phố, mới có thể trở thành người mở cánh cửa lớn của kho báu Ðiện năng; Lômônôsốp, con trai một ngư dân, phải chờ người nhà ngủ say mới có thể lén đọc sách, mới có thể trở thành một ngôi sao sáng của khoa học. Bạn biết trong lịch sử văn minh nhân loại, có hàng ngàn hàng vạn những ví dụ điển hình như thế.
Cho nên nói, không có hành động gì, đứng trước khó khăn trắc trở dao động do dự, từ đó chôn vùi sự nghiệp, phần nhiều đều là con cái những nhà quần là áo lượt, quyền quý giàu có ngàn vàng.
Ðương nhiên, chúng ta không thể nói hễ những người xuất thân từ cửa giàu sang đều không thể có thành tựu vĩ đại, thực tế cũng thật ra không phải như thế. Con cái từ những cửa giàu sang quyền quý có thể thừa kế gia phong, tiếp tục đảm nhận tổ nghiệp phát huy tinh thần sáng tạo của gia tộc cũng có khối người. Còn những kẻ chơi bời lêu lổng cũng có thể kể ra không hết.
Bất kể là xuất thân từ gia đình giàu sang hoặc bần hàn, bất kể bạn có từng trải ra sao, đã từng đi đường đời thế nào, đứng trước mọi vấp váp phải lý giải nó như thế nào, khắc phục nó ra sao, lại là một vấn đề khó chung đặt trước mặt chúng ta.
Trắc trở vấp váp là cái gì?
Trong quá trình sự việc phát triển, vấp váp có thể được xem là trở ngại, cản trở, dồn nén, tồn tại đối lập với thuận lợi. Trong kết cục của sự việc phát triển, vấp váp có thể được xem là thất bại, tồn tại đối lập với thành công.
Người ta đều hy vọng sự vật có thể phát triển thuận lợi, có một kết cục thành công. Nhưng thế giới này lại có điều kỳ quái như thế này, nếu như quả thật việc gì cũng đều có thể theo ý của người, không hề xuất hiện bất cứ vấp váp và ngoài ý muốn nào, thì thế giới này có thể sẽ trở thành một nơi cực kỳ vô vị, tất cả mọi hoạt động, tất cả mọi việc làm của loài người cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa gì nữa. Chính là vì có vấp váp trắc trở tồn tại đối lập với thuận lợi, có vấp váp trắc trở tồn tại đối lập với thành công, con người mới có giá trị tồn tại. Chính trong quá trình chiến thắng vấp váp trắc trở, giành thành công con người đã tỏ ra sức mạnh và tôn nghiêm, thực hiện giá trị của mình.
Cho nên nói, thành công bản thân bao gồm cả vấp váp, thành công chẳng qua là chỉ kết cục sau khi chiến thắng vấp váp. Vấp váp trắc trở cũng là con đường tất phải kinh qua, quá trình tất nhiên, giai đoạn không thể không vượt qua để giành được thành công. Huống hồ, vấp váp bản thân cũng có thể trở thành một bài học giành được thành công của bạn, khi bạn hấp thu bài học này, cũng lại là giờ phút thực hiện giá trị của vấp váp trắc trở. Như thế, có lẽ thành công giành được sau khi bạn bị vấp váp càng lớn hơn, mà không bị vấp váp thì không thể nói là thành bại nữa.
Dao động và lưỡng lự trước vấp váp trắc trở cũng có nghĩa là dao động và lưỡng lự trước thành công. Chiến thắng được trắc trở vấp váp cũng có nghĩa là thông đến thành công. ?ánh hào quang của sinh mệnh chỉ ở chiến thắng trắc trở vấp váp, đứng trước trắc trở vấp váp dao động và lẩn tránh, thì không thể tỏa ra ánh hào quang này, thành công cũng không thể thuộc về bạn.
Phàm những người thành công đại sự nghiệp đều là những người chiến thắng trắc trở vấp váp lớn, còn điều kiện cần thiết nhất để chiến thắng trắc trở vấp váp chính là ý chí kiên nhẫn. Khi Baxơđơ lý giải thành công của ông đã nói: ?Ba từ quan trọng nhất trong Tự điển chính là: ý chí, làm việc và chờ đợi. Tôi sẽ xây dựng Kim tự tháp thành công của tôi trên ba hòn đá tảng này?.
Khi Côpecnic và Galilê bị người ta chửi là thằng điên, khi Côlômbô bốn phía cầu viện đều húc phải tường, khi đường cáp điện ngầm dưới biển đầu tiên do Field thiết kế bị hỏng... họ đều dựa vào ý chí kiên nhẫn để khắc phục và chiến thắng trắc trở, giành được thành công cuối cùng.

83. Khoảnh khắc ham muốn không được thỏa mãn

* Ham muốn và gắng gượng là toàn bộ bản chất của con người.
* Chỉ cần loài người còn tồn tại, loài người sẽ không thể thỏa mãn, loài người vẫn phải phát triển, vẫn phải gắng gượng, sẽ có thể có đau khổ. Ðây là cái vĩ đại của loài người ở chỗ đó, cũng là cái bi tráng của loài người ở chỗ đó.

Ham muốn không được thỏa mãn, hầu như là một luận đề hài hước.
Ham muốn của con người vốn là vô bờ bến, không có điểm dừng. Ngoài những người ngốc và ngớ ngẩn ra, không có một ai có thể giữ được cảm giác thỏa mãn triệt để được lâu. Mặc dù người đời đều nói ?người biết đã đủ bao giờ cũng vui?, mặc dù có người tự xưng anh ta tất cả đều rất thỏa mãn, nhưng ở nơi sâu thẳm trong lòng anh ta vẫn luôn tồn tại sự không thỏa mãn, băn khoăn và luyến tiếc thế này hoặc thế kia.
Sự nghiệp chưa xong, công việc nhân sự chưa làm trọn hết trách nhiệm, thân thể bệnh tật, tàn phế, sinh mệnh có hạn v.v... đều có thể tạo nên sự không thỏa mãn và luyến tiếc của con người. Bất kể sự nghiệp của anh ta làm được oanh liệt ra sao, bất kể anh ta đã cống hiến cho xã hội to lớn bao nhiêu, hiến dâng cho người khác bao nhiêu, đã hưởng thọ đến tuổi nào, đều như vậy cả.
Cái lớn nhất trên thế giới là đại dương, so với đại dương lớn hơn là bầu trời, so với bầu trời lớn hơn là lòng dạ con người.
Cho nên, chúng ta không có lúc nào thỏa mãn ham muốn. Cảm giác ham muốn không được thỏa mãn, trước sau đều đi cùng với mỗi một khoảnh khắc sinh mệnh của chúng ta. Chỉ có như thế, chúng ta mới là một người lành mạnh, một người bình thường. Bằng không, một khi có cảm giác thỏa mãn cuối cùng, chúng ta lại trở thành một thằng ngốc, một người ngớ ngẩn, một người chết.
Nhưng do tất cả mọi đau khổ của đời người, trừ những đau đớn về xác thịt ra, phần nhiều đều bắt nguồn từ ham muốn, ham muốn không được thỏa mãn tạo thành vấn đề nhân sinh nghiêm túc nhất.
Cho nên làm sách lược các khoảnh khắc của đời người, chúng ta đặc biệt cần thiết nêu câu nói sau để thảo luận:
Ham muốn và gắng gượng là toàn bộ bản chất của con người. Ðời người giống như chiếc con lắc đồng hồ đung đưa qua lại giữa đau khổ và buồn tẻ. Trên thực tế, đau khổ và buồn tẻ chính là hai bộ phận cấu thành cơ bản nhất của đời người.
Lời nói này đã từng được người ta trích dẫn ra vô số lần. Xin đừng nên đem nó giải thích một cách hời hợt là cái gọi là chủ nghĩa bi quan. Các nhà triết học lĩnh hội trực tiếp ham muốn không được thỏa mãn là sự theo đuổi của đời người, có theo đuổi thì có sự gắng gượng. Như vậy hình thành bản chất nhân sinh chạy nước rút tích cực, cố gắng đọ sức. Cuộc đời như thế đương nhiên không giống như suốt ngày thảnh thơi an nhàn trên bãi cỏ xanh như đệm để tắm ánh nắng vàng của mặt trời. Người này đang phấn đấu, phấn đấu tất nhiên kèm theo giãy giụa của đau khổ, nhất là lúc con người suy nghĩ lại điều mình từng nghĩ, việc mình từng làm, đôi khi cũng không tránh cảm thấy những đau buồn của cô đơn và mệt mỏi.
Nhảy vào trong loại cám dỗ nào đây - trong đêm tối vắng vẻ tĩnh mịch, trong vùng hoang dã mênh mông lặn lội, tìm tòi, sáng tạo, trong gió to sóng dữ giương lên cánh buồm của cuộc đời, xông về phía bờ bên kia, để thực hiện giá trị của sinh mệnh. Như thế có thể huy hoàng vĩ đại, nhưng là đau khổ. Trong ánh trăng lờ mờ cùng với bạn tình đi dạo quanh hồ dưới rặng liễu rủ, trong khách sạn quay, đèn đỏ rượu xanh, vai tựa gối kề ngồi xem ca múa nhẹ nhàng. Thế là mãn nguyện, nhưng cuối cùng lại rơi vào tẻ nhạt. Chọn lựa sao đây để cho một ham muốn nào đó được thỏa mãn? Nhảy vào trong quyến rũ nào đây?
Ðây chẳng phải chính là toàn bộ việc chạy nước rút và gắng gượng của sinh mệnh trong chúng ta sao?
Có thể mỗi thứ đều có một loại thỏa mãn riêng. Khi một người rơi vào việc tiêu khiển và hưởng thụ đến cực độ, không biết chiều nay ở đây chiều mai ở nơi nao, không biết mặt trời và mặt trăng vẫn đang mọc lên và lặn xuống, không biết sáng tạo vì cái gì, không biết giá trị của sinh mệnh ra sao, anh ta không thể có cái đau khổ của buồn tẻ, vô vị, anh ta đang thỏa mãn. Ðó là sự thỏa mãn của buồn tẻ, vô vị. Cũng như thế, khi một người gánh vác sứ mạng cứu vớt nhân loại, toàn tâm toàn ý lao vào tìm tòi và sáng tạo, suốt ngày bận bịu, đêm ngày cảnh giác, anh ta không thể có cảm giác đau khổ, anh ta là thỏa mãn, đó thực là sự thỏa mãn của sáng tạo.
Ðương nhiên, sự thỏa mãn của hai loại đó đều là bề ngoài, là tạm thời, trên thực tế đều không thể thỏa mãn chân chính, không thể có thỏa mãn cuối cùng. Người sáng tạo đem sinh mệnh giao phó cho sáng tạo hoặc đến chết mới thôi. Người quá thanh nhàn vừa đành chịu đêm dài đằng đẵng, năm tháng dài lê thê, lại vừa sợ thời gian ngắn ngủi hoặc tìm Tiên đan để kéo dài sinh mệnh.
Khi ham muốn không được thỏa mãn, ai cũng đều bị giày vò và đau khổ. Chỉ có ham muốn lớn nhỏ khác nhau đem chia đời người thành thấp cao, sang hèn. Do đó cùng với ham muốn không được thỏa mãn chúng ta lại từ đây nhìn nhận ra sự sai khác lớn lao của con người, nhìn ra sự sai khác lớn lao của quan niệm giá trị con người, nhìn ra sự khác biệt to lớn của con người có tác dụng hay không, có cống hiến hay không, có ý nghĩa hay không đối với xã hội. Chúng ta cũng có thể từ đây thấp thoảng thăm dò sự khác biệt to lớn của thế giới nội tâm của người ta đối với sự thể nghiệm của sinh mệnh.


» Trang 29.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Nghệ thuật sống
<< 1 ... 27 28 29 30 31 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android