Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:37:07 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Nghệ thuật sống

99 Khoảnh Khắc Đời Người - Trang 27.1

XUỐNG CUỐI TRANG

76. Khoảnh khắc mắc nợ tinh thần

* Tất cả món nợ tinh thần đều có thể đổi thành hai chữ: "trách nhiệm".
* Thời thế tạo anh hùng là xét từ tính tất nhiên phát triển sự vật, nhưng thời thế tạo ai thành
anh hùng, đó lại là do tính ngẫu nhiên - bản thân người anh hùng cụ thể - quyết định.
Món nợ tinh thần là khái niệm mượn danh nghĩa nợ vật chất mà sinh ra. Nợ món nợ vật chất dùng vật chất để trả, còn món nợ tinh thần chỉ có thể dùng tinh thần để trả.
Vật chất có thể nhìn thấy sờ thấy, nhưng mắc nợ tinh thần chỉ là một sự tỉnh ngộ và cảm giác trong lòng bản thân bạn. Khi bạn cảm thấy áy náy, thấp thỏm không yên đối với những việc dưới đây, thì có nghĩa là bạn đã mắc món nợ tinh thần rồi.
Ðược yêu chuộng và quan tâm của người khác, được sự cổ vũ và giúp đỡ của người khác, người ta gửi gắm hy vọng sâu xa đối với bạn, bạn lại không giành vẻ vang đã phụ lòng mong đợi của người ta đối với bạn.
Người ta tín nhiệm bạn, tôn sùng bạn, chọn cử bạn, ủng hộ bạn, bạn lại lơi là cương vị công việc, không xứng chức vụ, làm cho người ta thất vọng.
Ðã từng "hẹn biển thề non", mà ngày nay cô ta (anh ta) vẫn đang yêu đương quyến luyến bạn sâu sắc, bạn lại đi tìm nguồn vui mới khác đem vứt bỏ cô ta (anh ta).
Việc vốn là thuộc phận sự của bạn, bạn có khả năng, có thời gian làm tốt nó, mà bạn lại không làm tốt nó.
Sự việc bạn phải hoàn thành, bạn cũng có năng lực, có thời gian hoàn thành nó, mà bạn lại không hoàn thành.
Sự việc vốn nên hoàn thành ngay ngày hôm nay, bạn lại kéo dài đến ngày mai.
Sự việc vốn phải tháng này hoàn thành, bạn lại kéo đến tháng sau.
...
Cũng giống như tất cả mọi nợ nần vật chất đều có thể chuyển đổi thành hai chữ "kim tiền", tất cả mọi món nợ tinh thần cũng có thể đổi thành hai chữ: "trách nhiệm".
Mắc nợ tinh thần cũng chính là mắc nợ trách nhiệm làm người của bạn. Nỗi áy náy đối với tất cả mọi việc đều tập trung vào một điểm chính là áy náy về việc mình đối với một vài việc nào đó chưa đem hết trách nhiệm của mình nên đưa ra.
Một người có thể không mắc khoản nợ vật chất, hơn nữa có thể trả hết nợ bất cứ lúc nào, nhưng rất khó không mắc món nợ tinh thần. Còn một hơi thở, trách nhiệm vẫn còn, bạn thường không có cách nào định liệu bạn lại không mắc khoản nợ tinh thần. Rất nhiều người đều mang theo di hận sâu sắc rời bỏ cõi đời, trong di hận đó có một bộ phận tương đối lớn là trách nhiệm chưa làm tròn, món nợ tinh thần còn chưa hết, linh hồn của anh ta ở trên trời sẽ có thể chưa yên.
Không mang nợ vật chất, có thể làm cho cuộc đời người tốt đẹp, không mang nợ tinh thần có thể làm cho tinh thần người ta thoải mái, hai bên ảnh hưởng lẫn nhau, hai bên hợp nhau càng thêm tốt đẹp, nhưng phân lượng hai bên chiếm trong đời người có những sai khác rất lớn.
Về đời sống vật chất thanh bần một chút, nhưng chỉ cần tinh thần bạn vui vẻ thoải mái, không oán không hận, đời bạn vẫn tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc. Bằng không, dù cho lưng bạn dắt vạn quan, có thể được hưởng thụ đời sống vật chất cao cấp, nhưng món nợ tinh thần lại chồng chất, trong lòng đau khổ không yên cuộc đời bạn lại không có niềm vui sướng và hạnh phúc chân chính gì đáng nói.
Hoàn trả và giải tỏa món nợ tinh thần như thế nào? Ðành rằng món nợ tinh thần tập trung vào hai chữ "trách nhiệm", như thế thì hoàn trả và giải tỏa món nợ tinh thần cũng chính là bù đắp và đảm nhận trách nhiệm làm người.
Bạn trên đường đời cần phải gánh vác hai trách nhiệm nặng nề: một là trách nhiệm đối với mình, hai là trách nhiệm đối với người khác.
Khi bạn còn chưa đến với thế giới này, bộ mặt vốn có của bạn là gì? Tính quy định bạn phải trở thành loại nào đều không thể tồn tại, không có bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì khác quy định sẵn bạn tồn tại ra sao, ngôn hành ra sao. Mà sau này bộ mặt mà bạn có, bạn trở thành một người như thế nào, bạn có một cuộc đời như thế nào, tất cả những việc này đều là do bản thân bạn chọn lựa. Mặc dù không có nghi vấn gì, hoàn cảnh xung quanh bạn đối với việc tạo nên cuộc đời của bạn đã phát sinh ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, nhưng điều có tính quyết định vẫn là ở chính bạn. Bởi vì hoàn cảnh như nhau, thậm chí giữa anh em cùng sinh ra, đều có thể sinh ra cuộc đời khác nhau rất lớn.
Tại sao bạn trở thành vĩ nhân mà không trở thành ăn mày? Tại sao bạn thành công mà không phá sản? Tại sao về sau bạn lại thua liểng xiểng? Ðều là kết quả do bản thân bạn chọn lựa. Bất kể thời thế tốt đẹp hoặc hiểm ác ra sao, xét đến cùng là bạn chọn thời thế mà không phải là thời thế chọn bạn.
Cái gọi là thời thế tạo anh hùng là xét từ tính tất nhiên phát triển của sự vật, nhưng thời thế chọn ai để tạo thành anh hùng, đấy là do tính ngẫu nhiên - bản thân người anh hùng cụ thể - quyết định. Thời thế ba anh em Lý Thế Dân sống là như nhau, người con trưởng là Lý Kiến Thành và người con thứ ba là Lý Nguyên Cát vì âm mưu chiếm quyền không được nên bị chết dưới lưỡi dao của Lý Thế Dân, con thứ là Lý Thế Dân lại lên ngôi Hoàng đế, trở thành một vua hiền một thời. Kết cục như thế, quyết định bởi hành vi của ba anh em mỗi người khác nhau.
Cho nên, bất cứ ai đều phải vì sự sinh tồn của mình và tất cả mọi hành vi của mình đảm nhận trách nhiệm, như thế mới không hổ thẹn với đời người, không hối hận, không có món nợ tinh thần mình có lỗi với mình.
Ngoài trách nhiệm đối với mình ra, tất cả mọi hành vi của bạn còn phải có trách nhiệm đối với người khác. P.J. Sartre đã lớn tiếng kêu gọi mãi không chán: Tự do của người là chỉ tự do chịu trách nhiệm đối với người khác.
Khi sáng tạo ra cuộc đời của mình, bạn đồng thời là đang phục chế lại một loại hình của con người. Trên thân thể của bạn, trong toàn bộ phương thức hành vi của bạn đồng thời ngưng kết toàn bộ nền văn minh nhân loại. Cho nên toàn bộ hành vi của bạn vừa phải có trách nhiệm đối với cá tính của mình, còn phải có trách nhiệm đối với toàn nhân loại: gánh vác trách nhiệm mở rộng và kéo dài nền văn minh nhân loại.
Bạn là động vật có tính xã hội, bạn tuyệt đối không thể tồn tại độc lập, sự tồn tại của bạn cần phải dựa vào rất nhiều, rất nhiều người xung quanh bạn để tồn tại. Trái lại trong sự tồn tại của rất nhiều, rất nhiều người xung quanh bạn cũng tất nhiên có một phần dựa vào sự tồn tại của bạn. Bạn và người khác cùng tồn tại dưới hình thức bổ trợ lẫn nhau. Người khác có trách nhiệm đối với sự tồn tại của bạn, bạn cũng tất nhiên có trách nhiệm đối với sự tồn tại của người khác. Không gánh vác nổi phần trách nhiệm này, bạn sẽ phải chịu tự khiển trách, cảm thấy mắc món nợ tinh thần.
Hành vi của bạn muốn không thẹn với người khác, thì phải tận tâm tận chức vì người khác để cố gắng làm việc.
Có trách nhiệm đối với mình và có trách nhiệm đối với người khác, hai bên đều có chỗ thống nhất nhau, đôi khi có trách nhiệm đối với mình trên thực tế chính là có trách nhiệm đối với người khác, còn có trách nhiệm đối với người khác cũng thường thường chính là có trách nhiệm đối với mình.
Chỉ có cáng đáng nổi toàn bộ trách nhiệm làm người, bạn mới có thể thật sự hưởng thụ vui vẻ tinh thần, mà không thể có cảm giác mắc món nợ tinh thần.

77. Khoảnh khắc sản sinh tâm lý gặp may

* Quả thật Ông Trời không có mắt, không chiếu cố anh ta lấy một lần?
* Chỉ có làm người thật thà, vứt bỏ tâm lí cầu may mắn, thận trọng thiết thực từng li từng tí mới có thể thu hái được trái ngọt của hạnh phúc.

Vừa mơ ước thành công, mơ ước tương lai tốt đẹp, lại không muốn tuân theo quy luật tất nhiên phát triển của sự vật khách quan, không muốn trả giá lao động vất vả, trả giá cho cuộc đời, thế là ấp ủ tâm lý may mắn, ảo tưởng dựa vào một số nguyên nhân ngẫu nhiên giành thành công nhẹ nhàng ngon xơi. Ðây là một kiểu nhân sinh đáng buồn sống trong ảo giác.
-Bạn hãy nhìn xem, kia là một người chỉ muốn dựa vào may mắn để thành công. Anh ta đang rụt cổ, lồng hai tay vào nhau, ngửa mặt lên trời, đang tưởng tượng ở đó:
- Sẽ có một ngày tôi gặp được thời cơ mang lại. Nhiều người đã xem tướng cho tôi nói số mệnh của tôi rất tốt, trung niên có thể đại phát, cuối đời giàu có thoải mái. Người ta đều nói tôi là người có tướng tốt đến lúc đó vận may sẽ có thể đến.
- Ðừng xem tôi tạm thời hiện nay chưa được. Kỳ thực chưa biết chừng tôi có thiên tài sáng tạo. Tương lai chưa chừng người Trung Quốc đầu tiên giành được giải Nobel lại chính là tôi.
- Một ngày nào đó linh cảm đột nhiên xuất hiện, tôi sẽ có thể giành được thành công. Linh cảm sớm muộn đều sẽ lóe hiện lên trong đầu óc của tôi.
- Có lẽ có thể có một nhân vật lớn nào đó sẽ tiến cử tôi, giúp tôi một tay, tôi sẽ có thể vượt lên trên mọi người.
- Có lẽ có một ngày nào đó tôi gặp được khoản thưởng độc đắc, một vé thưởng mua hàng độc đắc, một tờ lịch năm mới có thưởng đặc biệt, chẳng phải là phút chốc đã phát giàu không? Hà tất phải gian khổ vất vả tích lũy từng xu từng đồng?
- Chưa biết chừng một ngày nào đó có một kỳ tích nào đó xuất hiện, tôi sẽ có thể thăng chức rất nhanh sẽ có thể phất một khoản to.
- Ông Trời có mắt, chắc sẽ chiếu cố tôi một lần.
...
Nhưng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thời gian không phải một ngày đã qua đi. Anh ta từ lúc thiếu thời đến thời trung niên, chốc lát lại từ trung niên đến tráng niên, phút chốc lại từ tráng niên về già. Vận may mà anh ta mơ ước cho đến nay vẫn không thấy manh mối. Giải thưởng Nobel mà anh ta hằng mơ ước còn cách tên anh ghi đến mười vạn tám ngàn dặm, linh cảm mà anh ta mơ tưởng cũng vẫn còn chưa đến, nhân vật lớn mà anh ta mơ tưởng cũng còn chưa thấy tăm hơi, giải thưởng đặc biệt vẫn chưa từng gặp, kỳ tích vẫn cứ chưa xuất hiện.
Quả thật là ông Trời không mắt, không chiếu cố anh ta lấy một lần? Ðúng thế, Ông Trời quả thực không có mắt, vĩnh viễn cũng không thể đi chiếu cố anh ta được. Chúng ta nếu như có chút lòng nhân từ, nên hét cho anh ta một tiếng to thức tỉnh giấc mộng hoàng lương của anh ta...
Ðương nhiên, mọi người đều khát vọng tốt đẹp. Không ngừng theo đuổi tương lai tốt đẹp bản thân chính là một cách làm đẹp.
Mọi người đều ít nhiều có một chút năng lực tưởng tượng. Giống như bạn, tưởng tượng ra hàng loạt giấc mộng đẹp đẽ kia, hàng loạt ảo giác kia, một tòa ảo cảnh kia, một đám mây ở tận chân trời kia, thực ra là rất dễ dàng, hầu như mỗi người đều tưởng tượng ra được.
Song, ảo mộng mãi mãi chỉ là ảo mộng, nó quyết không thể thay được sự thật. Bạn còn một ngày không tỉnh ngộ ra, không chịu hành động, thì sẽ còn một ngày bạn chỉ có thể ở lại trong ảo mộng, đi theo đuổi mơ tưởng hão huyền của bạn. Có lẽ bạn đã từng theo đuổi giá trị đứng "nhai đại trước cửa hàng thịt" để thỏa mãn tuy không được thịt nhưng được khoan khoái dễ chịu phải không? Có lẽ bạn bằng lòng ôm hôn cuộc đời tự tê liệt, tự lừa gạt này chăng? Thế thì bạn sẽ mãi mãi, mãi mãi sẽ ăn bánh vẽ cho đỡ đói, mãi mãi yêu theo kiểu Plato nhé!
Ðiều đó chẳng phải là còn đau khổ hơn nhìn thẳng vào hiện thực chăng?


» Trang 27.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Nghệ thuật sống
<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog