Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:25:20 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
bờ biển gió lộng, nhân hòa là sau khi đạp xe và một ngày hoạt động, ai cũng đói, nên trở thành mà ngon miệng và vui chuyện khó tả.
0h10 phút 25/12, mọi người chia tay ở sảnh khách sạn, ai về phòng nấy. Noel vui vẻ!
5h 20 phút 25/12, điện thoại các phòng kêu tít tít gọi nhau dậy, nhất là điện thoại phòng nữ vì anh nào cũng muốn tỏ raquan tâm sâu sắc đến các cô gái. Một số người vẫn nán ngủ thêm, kiên quyết không mở mắt trong khi một số người khác chia thành các nhóm 3,4 người đi đón bình minh trên biển. Cái hay của khách sạn này là chỉ cần bước qua con đường Thùy Vân trước mặt là chân chạm tới cát biển lạo xạo, tai vi vu tiếng phi lao và sóng biển dạt dào. Ngoài hai nhóm đối tượng này ra, còn một số người không xuống biển mà lại lên sân thượng khách sạn 9 tầng để đón ngày mới. “Một số người” được hiểu chính xác là hai người, ngồi bên nhau, tay trong tay, vai kề vai.
-Hình như anh yêu em mất rồi.
-Sao anh bồng bột thế? Mình mới quen chưa đầy 2 tháng mà yêu đương cái gì?
-Vì có người cứ cám dỗ anh, lúc thì đòi nắm tay khi thì đòi ôm anh.
-Nhưng em còn bé lắm, anh ơi –cô cười khúc khích.
-Hôm qua khi em liên tục “kệ, kệ” em cũng còn bé à?
-Vâng– cô ngang nhiên thách thức.
-Vậy thì bé ngồi yên chờ mặt trời lên, anh sẽ tặng quà Noel cho bé –anh lấy tay vỗ nhẹ lên vai mình ra ý mời cô tựa đầu lên đấy và như từ đầu tới giờ, cô khá là sáng dạ ...
Khi mặt trời như trái bóng màu cam khổng lồ bắt đầu nặng nề dứt mình lên khỏi biển, trên một sân thượng một khách sạn nọ, có một chàng trai nâng mặt cô gái đang ngồi tựa bên anh lên rồi đặt vào đôi môi hay dẩu lên cãi bướng thường ngày của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi cô ngọt quá, nụ hôn sau lại dài hơn nụ hôn trước, môi anh quấn lấy môi cô. Anh cọ mũi mình vào mũi cô, thì thầm như lời biển hát yêu em, yêu em, yêu em, yêu em ...
6h 30 phút ngày 25/12, đoàn tập trung lên xe đi ăn bánh khọt. Nói tới món đặc sản của Vũng Tàu thì không thể quên bánh khọt mà phải tìm đúng quán là quán Gốc vú sữa trên đường Nguyễn Trường Tộ bởi có nhiều quán đã ăn ké thương hiệu lâu năm này là Gốc hoa sữa, Hoa sữa v.v... Quán tấp nập từ 6h sáng đến 6h tối, khách khứa ra vào liên tục. Để được ăn một dĩa bánh khọt có khi phải ngồi chờ nửa tiếng nhưng có nhằm nhò gì, hễ ngon thì người ta không bỏ được. Bánh ở đây mặt dưới thì cháy sém, mặt trên mới vừa chín tới, phía trên có một con tôm tươi nên vừa chắc vừa ngọt thịt, trên cùng sẽ rải thêm một ít hành thái nhỏ nên trông món ăn rất đẹp mắt khi được dọn ra: màu trắng ngà của bánh, màu đỏ hồng thịt tôm, màu xanh ngắt của hành lá, màu nâu mật của nước chấm, màu trắng, đỏ của những sợi đồ chua làm từ đu đủ xanh, cà rốt. Bánh chế biến không dùng nhiều dầu mỡ mà chỉ nhỏ vào khuôn vài giọt để không bị dính, khi ăn kèm cùng với rau sống các loại nên ăn nhiều cũng không ngấy.
Người sành ăn khi đến Vũng Tàu, chẳng ai nỡ bỏ qua món này bởi những quán bánh khọt lớn ở Sài Gòn không giữ được đúng hương vị gốc của món ăn như bánh bị khô, tôm thì bở thịt, nước chấm pha không vừa miệng v.v... nên sau khi tìm đến vài quán trên đường Cao Thắng hay Đồng Nai để đỡ thèm thì lại càng nhớ hơn dĩa bánh đã ăn ngày trước.
Sau bữa sáng là giờ cả đoàn tự do tận hưởng biển. 12h, trả phòng xong, 3 chiếc xe lại quay ngược quốc lộ 51 mà về Sài Gòn. Khi chia tay, trông ai nấy đều bơ phờ và mệt rũ, tưởng như phải dùng cả tuần để lấy lại sức. Nào ngờ ...
21h 18 phút 25/12, trên một diễn đàn nhiếp ảnh, do có vài người hồi sức nhanh hơn dự kiến đã xử lý ảnh và kịp đưa lên mạng, người ta khen/ chê cảnh đẹp, ánh sáng tốt, tay máy run hay ảnh bị cháy và người ta xôn xao một vụ scandal mang tên “Nắng vàng, biển xanh và anh”, đi kèm theo là hàng loạt ảnh minh họa đủ kiểu của 2 nhân vật chính khi thì liếc nhau, khi thì cười, lúc quay sang hỏi han giữa cảnh sắc tuyệt đẹp của Vũng Tàu. Có người còn thầm tiếc của, tiếc công đi thuê 2 em người mẫu. Lại có người thầm nghĩ sẽ giữ lại mấy tấm hai nhân vật chính ôm nhau trên vai tượng Chúa trong buổi chiều rực rỡ ấy để cho vào album ảnh cưới sau này, chỉ có điều anh ta đã cầm đèn chạy trước ô tô khá là xa.

CHƯƠNG 12: PHỤ NỮ & NHỮNG ÂM MƯU


Ngày đầu tiên sau Noel, Minh đến công ty với một tâm trạng phơi phới nhưng tâm trạng đó không kéo dài. Trên bàn làm việc của anh là ba lá đơn xin nghỉ việc của ba trong năm kiến trúc sư khá nhất công ty. Ba người một lúc? Chuyện này thật quá đáng, ba chàng trai tài năng này sẽ kéo theo họ cả đám khách hàng quen thuộc và trong thời gian tới không dễ gì tìm được ba người lấp chỗ trống, nghĩa là guồng máy “Ngô & Associates” sẽ bị lệch vòng quay một thời gian. Chết tiệt! Không có giả thiết nào thỏa đáng hơn là một đối thủ cạnh tranh nào đó như Kiến Hoàng hay Greatart đã ra tay chơi xấu.
Những ngày cuối năm đó còn căng thẳng hơn khi liên tiếp hai gói thầu phụ của một resort năm sao ở Mũi Né mà “Ngô & Associates” tư vấn xây dựng bị thất bại. Anh gần như không thể tin được khi 2 gói thầu thắng cuộc chỉ ra giá thấp hơn của bên anh vẻn vẹn năm triệu đồng. Năm triệu đồng – chính xác từng đồng lẻ, điều này thật vô lý! Không thể không có nội gián trong ê kíp cấp cao ở công ty anh, miệng anh đắng ngắt khi nghĩ tới điều này. Việc bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu có thể coi là điều hiển nhiên và hoàn toàn chấp nhận được nhưng nội bộ có kẻ phản trắc mới là điều đáng lo ngại nhất. Quan trọng hơn cả là ai, người nào là con cừu đen trong bầy?
Đầu anh lướt qua vài cái tên nhưng rốt cục thì thấy cái tên nào cũng không phù hợp để bị nghi ngờ. Phải chăng mình đã quá tin người? – Minh tự hỏi. “Ngô & Associates” là một ê kip làm việc với nhau đã nhiều năm mà được gắn kết bởi lợi ích của công ty đi đôi với lợi ích của mỗi cá nhân. Họ không thể gặt hái thành công trong thời gian qua nếu không tin tưởng lẫn nhau.
Ba ngày liền, Minh ở trong tình thế ăn không ngon, ngủ không yên vì không biết được đối thủ sẽ tiếp tục dùng đòn nào đánh vào “Ngô & Associates”. Nhưng đòn tiếp theo không phải là từ ngoài đánh vào mà là từ trong đánh ra.
Sáng ngày 29/12, anh nhận được điện thoại của ông Hoàng người đang giữ30% cổ phiếu. Công ty anh là một công ty cổ phần nhưng không niêm yết, toàn bộ cổ phiếu thuộc về sáu người trong đó ba cổ đông sáng lập giữ 92% cổ phần. Ông ta thông báo là do cần tiền gấp nên đã bán lại toàn bộ cổ phiếu của mình cho một người khác. Điều này là hoàn toàn hợp pháp, rốt cục, cổ phiếu chỉ là một loại giấy tờ có giá và khả nhượng, khi cần, cổ đông có quyền bán đi. Tuy nhiên, anh thừa biết ông Hoàng là một trong những đại gia của ngành địa ốc, chuyện thiếu tiền nghe chẳng vừa tai chút nào mà có thiếu thì ông ta cũng thiếu vài trăm tỷ chứ chỗ cổ phần ấy chỉ có giá cỡ mười tỷ là cùng. Và nếu như thiếu mười tỷ, ông ta cũng có thể bán lại chỗ cổ phiếu ấy cho anh chứ không phải một người khác. Anh lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Buổi chiều ngày 29/12, cú điện thoại của Khâm, người còn lại trong nhóm sáng lập đã khẳng định thêm dự đoán của anh ban sáng. Không rào đón nhiều như ông Hoàng, Khâm đi thẳng vào vấn đề là có người cần mua và mua với giá rất cao nên anh đã bán 30% cổ phần của công ty rồi, hơn nữa, việc mua bán của họ còn xảy ra từ một tháng trước và một điều kiện ràng buộc ngoài lề là anh chỉ được thông báo ra ngoài sau một tháng. Hơn nữa, theo lời Khâm thì còn một lý do phụ khiến cho anh rút vốn là vì những dấu hiệu đi xuống trong kinh doanh của công ty.
Minh đã định gào lên rằng chuyện đó là bịa đặt bởi mọi thứ chỉ xấu đi một cách có chủ ý trong vòng có mấy ngày mà thôi nhưng nghĩ lại, có nói gì thì mọi thứ cũng đã muộn. Vốn dĩ, Khâm là một kẻ nhát gan nên ngay khi có dấu hiệu của sự bất ổn hay thậm chí một lời đồn đại cũng có thể khiến anh ta co tay rút tiền về còn ông Hoàng là một tên lõi đời, ông ta hẳn nhiên sẽ không bị bất cứ tin tức nào tác động trước khi ông ta xác minh được là nó đúng. Từ đó có thể suy ra, ông Hoàng đã rút vốn vì một lý do khác nữa.
Anh vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Nếu như những cổ phần lẻ chưa bị mua thì ít nhất, cái kẻ muốn thao túng “Ngô & Associates” cũng đã thành công, hắn đã nắm giữ 60% cổ phiếu, vượt lên 28% so với khoản anh đang có, nếu anh nhanh chóng thu hồi được 10% còn lại thì cũng đã tuột khỏi tay công ty của mìnhvà rất có thể trong cuộc họp Hội đồng quản trị lần sau, anh sẽ bị biểu quyết đưa ra khỏi vị trí giám đốc. Gió đã đổi chiều, công ty đã đổi chủ. Tâm huyết hơn tám năm gầy dựng của anh đã vào trong tay kẻ khác.
Cuối giờ chiều, Jenny Trần nhẹ nhàng lướt vào phòng anh:
-Ôi, Minh thân yêu, em đã nghe tin rồi và em buồn hết sức, em đâu có ngờ. –vừa nói Jenny vừa ngồi xuống một bên đùi anh, đưa tay quàng qua vai anh.
-Cô không thể ngờ việc gì hả cô em yêu quý?
-Không thể tin là lão Hoàng đã chịu nhả miếng thịt ngon như vậy ra, nếu biết trước, có lẽ em cũng mua luôn phần của lão.
-Ý cô là gì?
-Em thấy “Ngô & Associates” kinh doanh rất tốt, anh là một thiên tài, anh biết đấy –giọng cô ta vẫn ngọt ngào như mọi khi– em cũng muốn được ở gần anh nữa, nên một tháng trước em đã gặp anh Khâm và xin mua lại 30% cổ phần với giá rất cao.
-Vậy ra là cô? –anh cười gằn- không ngờ là dã tâm của quý bà Jenny Trần lại lớn đến thế. Lý do gì khiến cô có nhã hứng với công ty tôi đến vậy?
-Anh, sao anh nỡ nói nặng với em thế? Nếu nghĩ em là bà chủ hiện tại của công ty thì anh đã sai rồi. Em chỉ có 30% của anh Khâm thôi, còn 30% của lão Hoàng và8% cổ phần lẻ thì lại thuộc về người khác.
-Ai?
-Chuyện này em đã hứa là phải giữ bí mật tới phút chót rồi. Thông cảm cho em nha cưng –nói rồi hôn chụt vào má anh.
Đúng lúc đó cánh cửa văn phòng anh lại mở và trân trối nhìn anh với cô nàng Jenny đang đeo cứng trong lòng là Ngọc. Như phản xạ, anh vội vã hất Jennny ra và đứng dậy, đi ngay ra cửa.
-Ngọc!
-Em xin lỗi vì đi vào mà không gõ cửa –cô hơi lúng túng.
-Đi với anh –anh khẽ siết tay cô.
-Vì anh ấy không giới thiệu nên chị xin được tự giới thiệu –Jenny chen vào– chị là Jenny Trần, một trong những người bạn rất thân của anh Minh, rất vui được gặp em.
-Vâng, chào chị, em là Ngọc, cô gái số 7.
-À à, chị hiểu rồi –Jenny nháy mắt và cười duyên dáng– và nếu chị không lầm thì em là con gái ông Phan Hoàng Quân đúng không? Hình như chị từng gặp em ở tiệc khai trương sàn giao dịch bất động sản HQ thì phải?
-Dạ vâng, chị không lầm đâu.
-7 với 8 cái gì, mau đi với anh –anh kéo tay Ngọc rồi quay lại nói với Jenny– thôi, cô về đi.
Nửa giờ sau, họ ngồi cạnh nhau ở một góc công viên 23/9 trong bóng chiều chạng vạng. Sài Gòn vẫn ồn ào và tấp nập,cô thấy quanh mình là một màu sắc pha trộn của hồng và tím, một vài tòa cao ốc xung quanh bắt đầu lấp lánh ánh đèn xuyên qua những khung thép và kính.Minh cúi mặt xuống đất, hít thở những hơi dài cố lấy lại sự bình tĩnh mọi khi của mình.
-Anh ổn không? –cô khẽ hỏi.
-Anh ổn. Chỉ là đổi chủ, đó
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 >>
Trang 1-16:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android