XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:26:25 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
là lẽ thường trong kinh doanh. Ít nhất thì “Ngô & Associates” không bị phá sản.
-Chắc anh yêu nó lắm? Chỉ có tình yêu thật sự mới khiến người ta nghĩ được như vậy. Em nhớ đến một câu chuyện.
-Kể anh nghe đi.
-Ngày xưa, có hai người phụ nữ tranh nhau một đứa bé xinh đẹp, cả 2 đều nhận đó là con trai của mình thế là họ kiện nhau lên quan. Ông quan thấy cả hai đều khóc lóc như nhau, nói ra những lời máu mủ như nhau còn đứa trẻ thì vẫn còn ẵm ngửa. Ông mới phán xẻ đôi đứa trẻ ra cho mỗi bà 1 nửa để khỏi giành nhau. Một trong 2 người phụ nữ vội bảo: “Xin ngài cứ giao đứa trẻ cho mụ kia chứ đừng xẻ đôi, tôi chấp nhận thua để cháu được sống”. Và ông quan đã xử cho người phụ nữ ấy thắng kiện vì bà ta yêu đứa bé thật lòng mới chịu thà mất con còn hơn thấy nó chết đi.
-Ừ.
-Anh vẫn còn giữ 30% cổ phần thì đâu đã mất hết, đúng không? Anh của em còn rất rất rất rất giỏi cho nên nhất định có một ngày anh lại làm chủ công ty của mình.
-Em nói nghe chắc chắn nhỉ -anh cười.
-Vâng, em tin anh, tuyệt đối tin anh –cô nắm tay anh.
-Cảm ơn em, nhóc.
-Không nói bằng lời được đâu.
-Vậy phải thế nào? –anh hôn vào mũi cô.
-Thế này ... - cô quay sang khẽ thì thầm vào tai anh điều gì đó và mỉm cười với đôi má ửng đỏ.
-Em chắc không?
-Chắc như bắp –cô nghĩ mình phải làm việc này, hôm nay nếu không làm thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa, một khi nói ra sự thật, mọi thứ sẽ kết thúc.
-Em có hiểu em vừa nói gì không thế?
-Hiểu mà, em hai mươi mốt rồi mà.
-Sẽ không hối hận chứ?
-Tuyệt đối không –cô vít lấy cổ anh, đặt môi mình lên môi anh, khẽ cọ ngực vào ngực anh, cố thực hiện mọi chiêu cám dỗ đã nghe từ những bà chị họ có chồng.
Sau đó trong phòng 1706 của khách sạn có quán cà phê nơi lần đầu gặp gỡ, họ ở bên nhau. Anh biết có gì đó thật không phải khi làm việc đó vào lúc này nhưng anh không thể dừng được. Cô thơm quá, môi cô ngon quá, anh muốn sở hữu toàn bộ con người cô, từ tâm hồn đến thể xác. Anh say mê dùng môi đóng dấu lên từng cm cơ thể cô, làm cô khẽ run lên rồi nồng nàn hưởng ứng trong tay anh, bên dưới anh. Anh nâng niu cô như một cánh hoa, cố gắng giảm nhẹ những đau đớn mà cô phải trải qua. Rồi họ thuộc về nhau, mê mải hòa quyện trong từng nhịp điệu, cô quên đi quá khứ nhiều ám ảnh còn anh quên mất tương lai đang rình rập nhiều mối lo.
-Cảm ơn em, tình yêu của anh –anh dùng tay vuốt dọc sống lưng cô và cười sung sướng.
-Cảm ơn anh nữa –cô lí nhí.
-Bây giờ có lẽ đã hơi muộn để e thẹn rồi đấy, em yêu. Em có biết bao nhiêu đêm anh mơ thấy chuyện này rồi không?
-Anh, đồ phóng đãng –cô rúc mặt vào anh.
-Thấy rõ là em đã luôn chủ động trong mọi tình huống mà. Chín giờ rồi, em có muốn gọi về nhà rồi bịa ra 1 lý do nào đó để xin phép qua đêm ở ngoài không? Hay là anh sẽ gọi xin phép hộ em?
-Nếu anh làm thế, ba em sẽ tới tận đây lôi em về và cho anh một trận nên thân.
-Sau đó, anh sẽ quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ và quất ngựa truy phong –anh dài giọng trêu cô.
-Á, anh dám?
-Thế thì sau đó, anh sẽ quỳ xuống khóc lóc xin ba em gả con gái cho anh? Anh sẽ cưới em, sớm thôi, vì bây giờ không làm chủ nữa, anh rất rảnh rỗi. Vả lại anh cũng già rồi, phải cưới vợ thôi, sau chuyện này thì chắc anh đành phải cưới em vậy.
-Anh không cần phải chịu trách nhiệm vì đây là lần đầu của em –cô đứng bật dậy nhanh như 1 cái lò xo– em đã lớn và có thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ em làm. Anh không cần phải cưới em.
-Sao tự dưng em lại nổi cáu lên thế? Anh đùa mà, anh sẽ cưới em vì anh yêu em khi nào em tốt nghiệp hoặc ngay tuần sau, nếu em muốn, anh hứa đấy. Anh sẽ cưới vì em là người con gái anh yêu, là người duy nhất anh muốn gắn bó, hiểu chưa, bé con?
-Anh không biết anh đang yêu ai đâu.
-Nào, đừng dỗi nữa, anh xin lỗi vì đã đùa như thế nhưng em vẫn luôn thích đùa mà.
-Nhưng bây giờ không phải là lúc để đùa.
-Được, anh sai, anh sai rồi, em lại đây nào.
-Không, em phải về, ngày mai mình sẽ gặp lại nhau và em có chuyện cần nói với anh –cô nói dứt khoát và anh hiểu không có gì lay chuyển được quyết định của cô.
-Sáng mai anh sẽ vào công ty. Buổi chiều nhé? Xong việc anh sẽ sang trường đón em.
Trong lúc chở cô về nhà, anh giữ bàn tay cô trong tay mình, nói với cô là anh yêu cô nhiều thế nào, anh đang hạnh phúc ra sao và cảm kích những gì mà cô đã cùng anh chia sẻ đến đâu. Cô chỉ ngồi lặng im, cố kìm nén và khi bước vào phòng mình, giọt nước mắt đầu tiên mới được phép rơi xuống.
Đêm ấy, khi còn lại một mình trên giường, anh thầm nghĩ đã có gì đó không ổn, có thể cô quá đau hoặc đang hối hận. Anh tự trách mình là một thằng đàn ông tồi, đã không tự chủ được ham muốn của bản thân, lẽ ra, anh không nên lợi dụng sự thất bại của mình, rất có thể, cô đã vội vã dâng hiến vì chỉ vì muốn an ủi, vỗ về anh. Dạ dày anh quặn lại, tim anh nhói lên. Anh tin là cô cũng yêu anh dù chưa lần nào cô nói điều ấy. Bây giờ anh mới nhớ ra là cô chưa từng nói với anh ba từ “em yêu anh”. Anh thấy lo lắng và muốn ngày mai đến thật nhanh, biết đâu qua một đêm, tâm trạng cô ổn định lại và cô sẽ lại vui vẻ bên anh.
Cô úp mặt vào đầu gối, cô không có nhiều nước mắt nên không thể khóc nức nở hàng giờ liền như nhiều cô gái khác. Ngọc chỉ có thể khóc và nín rất nhanh, nhưng nỗi đau thì vẫn còn lại. Tối nay, anh đã ở ngay trong cô, cô chưa bao giờ gần gũi một ai hơn thế từ ngày được cắt dây rốn nối với mẹ cô. Ôi, anh, người đàn ông gần gũi nhất với cô đã nói yêu cô, anh muốn cưới cô và cô biết tất cả những lời ấy đều là thật. Hôm nay, tình yêu của cô và anh là một thứ hoàn toàn mới mẻ, là một thứ hoàn toàn khác biệt và vượt trội nếu đem so sánh với tình cảm giữa cô và Bình trước đây. Nhưng cô không thể cười hạnh phúc bởi trong tim cô vẫn còn một hòn đá tội lỗi đè nặng.
Cô đã đầy toan tính và mong muốn trả thù khi đến với anh tuy hiện nay những toan tính ấy không còn nhưng làm sao cô có thể tiếp tục ở bên anh? Anh nói yêu cô nhưng liệu anh có còn yêu được cô gái đã liên tục nói dối anh, đưa anh vào tròng hay không? Anh là người đàn ông có sự tự tôn rất lớn, làm thế nào mà anh chấp nhận việc bị cô dắt mũi bấy lâu?
Dĩ nhiên, cô có thể giữ bí mật ấy mãi mãi, sống yên vui trong tình yêu của anh vì bí mật này chỉ có cô và An. Ngọc chắc chắn chuyện 3 nhân viên trụ cột của công ty đột ngột xin nghỉ việc lẫn làm lộ giá thầu đều là do chị ta gây ra. Ngoài ra, chính An là người đã mua 30% cổ phiếu “Ngô & Associates” của ông Hoàng, thu mua 8% cổ phần lẻ của ba người khácvà ngầm thỏa hiệp với Jenny để cô ta mua 30% cổ phiếu từ Khâm bởi vốn của An chưa đủ để một mình thâu tóm lượng cổ phiếu lớn như thế. Nếu mọi chuyện bị phơi bày thì người bất lợi nhất chính là An nên chị ta sẽ giữ bí mật là hơn.
Ý tưởng ấy lại nhanh chóng bị gạt đi bởi Ngọc không tin có thứ hạnh phúc nào bền vững được xây lên từ móng của sự giả dối, hơn nữa, cô không thể để An tiếp tục tác oai tác quái phá hoại sự nghiệp của anh thêm nữa. Cô biết anh rất tin tưởng An nghĩa là một khi còn ở bên cạnh làm trợ lý cho Minh thì chị ta vẫn không ngừng làm hại anh. Cô đã biết anh yêu công việc thế nào nên cô không thể dửng dưng trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu thất bại. Cô quyết định sẽ nói với anh toàn bộ sự thật khi họ gặp nhau vào chiều mai.

CHƯƠNG 13: LẠC GIỮA SÀI GÒN


Ban đầu, anh ngỡ là cô đùa nhưng sau đó, anh tin mọi chuyện là có thật. Từng mảnh ghép đã được ghép vào một bức tranh hoàn chỉnh. Cách đây bốn năm, khi anh mới hai tám tuổi đã có một tai nạn giao thông và người thanh niên ấy bị hỏng mất bàn tay phải. Nghe đâu anh ta là một nghệ sĩ violon nên sau đó đã tự tử. Anh không đến dự đám tang nhưng vẫn hình dung được những gương mặt nhăn nhúm đau khổ của gia đình anh ta. Đáng tiếc là anh không hình dung được một trong những gương mặt ấy lại là cô trợ lý xinh đẹp giỏi giang suốt ba năm qua luôn mỉm cười dịu dàng như thiên sứ với anh lại càng không hình dung ra đằng sau gương mặt xinh đẹp ấy lại có thể có những mưu toan trả thù ghê gớm đến thế. Điều nực cười và khó tin hơn cả là Ngọc cũng tham dự vào những âm mưu ấy. Ôi đàn bà, họ thật là đáng sợ! Một khi nhiều người đàn bà liên kết với nhau để ám toán thì bất kể người đàn ông nào cũng không thể thoát.
Đúng, anh đã không thoát được. Anh đã sa bẫy. Anh đã yêu cô ta. Anh ngồi yên tại chỗ, cảm thấy một phần cơ thể bị tê liệt vì đau đớn. Kế hoạch của họ vừa chi tiết lại vừa chu toàn biết bao. Từng phần của anh đã bị đặt lên bàn cân đong đếm kỹ lưỡng, thú vui nhiếp ảnh, quán cà phê sách, thói quen ăn uống v.v... sự tiếp cận của cô ta đã được vạch ra từng bước một. Điểm yếu lớn nhất của anh chính là tính tự phụ, a ha ha. Anh tự phụ đến mức từng tin rằng 3 điều cuối cùng trong 12 điều khiến cô ta hạnh phúc là nói về mình, từng tự phụ nghĩ rằng Ngọc bày ra một kế hoạch nho nhỏ để theo đuổi anh vì cô ta đã thầm yêu anh rất lâu về trước.
Vậy mà sai cả, tất cả chỉ là sự lừa dối.
Tất cả lời cô nói đều là nói dối, những nụ cười của cô ta là giả cả những giọt nước mắt cũng không thật nốt. Anh đã bị lừa 100%. Hẳn anh đã như một con rối bị hai người phụ nữ này điều khiển. Giật dây 1 cái, anh chạy đến chở cô ta đi cà phê, giật cái thứ hai, anh say mê chụp ảnh cô ta, giật thêm một cái nữa, anh cùng cô ta vào Nam ra Bắc.
Ngọc đang ngồi trước mặt anh, lắp bắp xin lỗi và lại khóc.
-Không có gì mà em phải khóc, em phải cười mới đúng chứ, kế hoạch của các em coi như thành công rực rỡ rồi đấy.
-...
-Khóc, em còn khóc cái gì?
-...
-Tôi mất cả công ty, bị lừa suốt mấy năm trời mà tôi còn chưa khóc. Em trả thù được cho mối tình đầu rồi thì phải vui lên. Chắc thằng nhóc đó hãnh diện vì em lắm.
-Anh, em xin lỗi thật mà –cô nức nở.
-Từ từ đã. Chờ khi nào tôi uất lên mà tự tử như thằng oắt kia rồi em đến mộ tôi mà khóc lóc xin lỗi cũng được.
-Xin anh đừng như thế.
-Em đừng có mơ, em về nói với An là cô ta cũng đừng có mơ. Tôi không bao giờ tự tử vì những thất bại nhỏ nhặt thế này.
-Vậy chuyện hôm qua, em lên giường với tôi cũng nằm trong kế hoạch chứ gì? Vì một thằng người yêu đã chết mà em hy sinh hơi nhiều rồi đấy. Tôi cũng ngưỡng mộ hắn lắm.
Nói rồi, anh đứng lên tính tiền và ra về. Cô lặng lẽ ngồi yên vì không thể đứng dậy nữa, mặc kệ những người khác trong quán cà phê đang nhìn, cô òa khóc. Vậy là anh nghĩ cô dâng hiến cho anh cũng vì muốn trả thù cho Bình ư? Làm sao anh có thể suy nghĩ theo cách ấy bởi thêm vào việc đó thì cũng đâu ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của An? Cô yêu anh, cô vẫn chưa kịp nói với anh là cô yêu anh nhiều đủ để chấp nhận bị anh ghét bỏ, bị anh xua đuổi hơn là nhìn anh bị kẻ khác hãm hại sau lưng. Thôi được, nỗi đau anh gây ra cho cô chắc cũng nhiều bằng nỗi đau cô đã gây ra cho anh, coi như không ai còn nợ ai. Cô rút khăn giấy chấm khô nước mắt.
Anh lái xe một mạch ra ngoại ô, mở cửa xe cho thoáng gió. Anh muốn chửi bậy, muốn đánh nhau nhưng cả
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 11 12 13 14 15 16 >>
Trang 1-16:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android