XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:43:05 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
Tuân đứng lên vẫy vẫy – Tôi ở đây này!
Thùy Linh không vừa. Cô reo to:
– A, chào phó giám đốc.
Kéo ghế ngồi đối diện với anh, Thùy Linh ngắm không gian rộng và tươi tắn của quán cà phê. Có lẽ chủ nhân của nơi đây rất yêu sinh vật biển nên đèn treo buông từ trần xuống đền có hình cá tôm sò mực và sao biển!
– Thùy Linh đi đâu mà đến gần chỗ này?
– Em tham quan phòng tranh của một đàn chị. Chị ấy ngỏ ý mời em về cộng tác nhưng em còn rất băn khoăn.
– Sao vậy?
Thùy Linh so vai:
– Vấn đề tế nhị, khó nói lắm! Bởi vì em không thân với chị họa sĩ này. Nếu như có một người giống như Diệp Trúc thì rất đơn giản. À phải rồi, em định gặp anh Tuân là để hỏi xem mấy ngày nay Diệp Trúc làm việc ở chỗ anh thế nào?
– Cô ấy là người chăm chỉ và có trách nhiệm. Tuy nhiên anh cứ thấy thế nào ấy. Phải chăng Diệp Trúc đang gặp chuyện gì hả Thùy Linh?
Thùy Linh hỏi lại:
– Anh đã thấy sao mà hỏi em như vậy?
Tuân đăm chiêu:
– Anh mắt cô ấỵ ....! và thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cô ấy thẫn thờ buồn bã.
Thùy Linh khẽ thở dài:
– Em biết, nó làm sao mà bình thường được kia chứ?
– Tức là cô ấy gặp rắc rối thật? Em có thể cho anh biết đó là chuyện gì không Thùy Linh? Nếu có thể thì anh sẽ giúp Diệp Trúc. Không chỉ vì Diệp Trúc là bạn em đâu. Bọn anh đã nhìn thấy thực lực của Diệp Trúc. Mà như hiện nay, cô ấy làm việc rất có hiệu quả:
Tuy nhiên nếu cô ấy có vấn đề vướng mắc trong tâm tư thì rất nguy hiểm. Tác động của tâm lý ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe lớn lắm Thùy Linh à. Mà ngặt nỗi tác động tiêu cực lại nhiều hơn tích cực.
Thùy Linh cắn môi:
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
– Em không muốn nói ra chuyện này bởi vì bản thân em cũng không tin nó là thật!?
Thùy Linh kể lại vắn tắt chuyện của Diệp Trúc với Bình Nguyên cho Tuân nghe.
Nghe xong Tuân so vai:
– Đời là vậy. Có thể xảy ra bất cứ chuyện gì mà.
– Anh Tuân nói y hệt Diệp Trúc. Nó đã nói vậy và thản nhiên nghỉ làm bên công ty Vạn Thái Dương. Thời nay, gặp anh và thế là xin vô đây làm luôn Tuân à, em nhờ anh quan tâm giúp đỡ Diệp Trúc em giúp nhé. Tuy bề ngoài cứng cỏi vậy chứ em biết nó yếu đuối lắm.
Tuân khẽ gật đầu. Có nhiều cô gái như vậy, họ che giấu sự yếu đuối của mình vào lớp võ cứng cỏi, lớp vỏ cứng cỏi ấy thật ra mỏng tang!
Quay về văn phòng Tuân tiếp tục nghĩ ngợi về Diệp Trúc. Không hiểu sao ngay từ đầu cô đã thu hút anh. Sau buổi chia tay ấy anh đinh ninh thể nào cô cũng đến! Mà cô đã đến thật.
Buổi trưa Tuân cố ý chờ Diệp Trúc ra ngoài để mời cô ăn trưa nhưng chờ hoài chẳng thấy cửa phòng cô mở. Anh gõ cửa:
– Diệp Trúc à !
– Dạ ra ngay ạ.
Cửa mở, Tuân bắt gặp đôi mắt còn đỏ hoe vội vàng cụp xuống tránh nhìn anh.
Tuân vui vẻ:
– Này này cô nhỏ! Công việc không giúp người ta sống được đâu! có thực mới vực được đạó nghen. Ra ngoài ăn cơm với anh đi. Hôm nay anh chiêu đãi “ lấy le” một bữa.
– Dạ - Diệp Trúc phận bua – tại công việc đang dở dang em phải làm cho xong chứ em đâu có tuyệt thực.
– À, vậy thì tốt! Chúng ta đi.
Không như công ty Vạn Thái Dương, công ty Vĩnh Hưng là ngôi nhà lầu ba tầng biệt lập nên muốn ăn uống phải ra bên ngoài.
Cái tiệm ăn phía bên kia đường giống như hàng ngàn tiệm ăn khác trên đường phố Sài Gòn. Tức là căn phố rộng bàn ghế được kê dài hai bên tường.
Đường buồn ở giữa để khách ra vào và tiếp viên chạy tới chạy lui như con thoi bưng bê, dọn dẹp. Trong không gian bình dân này Diệp Trúc không còn thôi gian đâu mà buồn.
Tuân nới chuyện vui, pha chút hài hước làm Diệp Trúc cười liên tục.
Qua câu chuyện vui nhộn của anh, Diệp Trúc biết anh vẫn còn độc thân.
Anh nói:
– Diệp Trúc biết không, thân trai hổng vợ là cứ ăn bên ngoài suốt vậy đó.
Bếp núc ở nhà quanh năm lạnh tanh!
– Có khó khăn gì đâu? Anh Tuân chi cần cưới vợ lập tức bếp sẽ nóng ngay!
Anh cũng sẽ thường xuyên được thưởng thức bữa cơm gia đình.
Tuân rầu rĩ:
– Biết lấy ai bây giờ? Mấy cô ngang bằng với anh thì bỏ theo chồng gần hết rồi. Mấy cô gái trẻ thì chê anh già, hổng thèm lấy anh!
– Tội nghiệp anh Tuân quá ! Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tự hạ giá mình xuống đó.
– Vậy sao? Em thấy cỡ vậy có dễ mua không?
Diệp Trúc hoảng hồn, anh chàng này đã lừa cô lọt vào bẫy rồi. Cô ỉu xìu:
– Dễ mua nhưng cũng mua không dễ. Em đã mua nhầm một món hàng. Bây giờ tiền mất tật mang. Em hết vốn rồi !
– Không sao! Phương thức mua bán của công ty anh linh động lắm. Có thể mua trước trả sau, tiền mặt hoặc chuyển khoản và trả góp dài hạn:
Diệp Trúc đáp:
– Em thích trả tiền mặt hơn. Nhưng bây giờ đành chịu! Anh Tuân mất công rao hàng rồi.
– Không hề gì! Hàng chất lượng cao thì trước sau gì cũng có người ghé hà.
Diệp Trúc lặng thinh. Mỗi câu nói đều hàm ý.
Phải chăng anh đã biết gì về cô?
Như hiểu điều băn khoăn đó trong cô, Tuân nói khẽ khàng:
– Anh muốn nói với Diệp Trúc là trong đời người ai cũng một đôi lần bị lầm lẫn. Nó sẽ là kinh nghiệm quí báu cho chúng ta bước tiếp trên đường đời. Dĩ nhiên không cần thiết em chép kinh nghiệm ấy thành sách rồi ngày qua ngày cứ nhẩm học thuộc lòng. Chỉ cần em cất nó vào một ngăn tủ là được rồi.

Diệp Trúc thở dài buồn bã:
– Em muốn như vậy và đã làm như vậy. Nhưng có lẽ vì mới mẻ quá, em chưa thể bình thường trở lại được anh Tuân ạ.
– Tất nhiên, tất nhiên! Anh không bảo em trở lại bình thường, quên tất cả cái rụp, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng em đừng bắt ép mình rúc vào một cái khuôn chật ních! Vầy nha, từ mai nếu có gì thắc mắc em cứ gặp trao đổi ngay với anh:
Anh sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần em giúp anh hai chuyện nhỏ là được.
– Chuyện gì hả anh Tuân?
– Trong khả năng của em đó.
– Thì anh cứ nói ra đi!
– Chỉ cần mỗi ngày em pha dùm anh cà phê. Chín giờ sáng một ly, hai giờ rưỡi chiều một ly. Mười một giờ rưỡi trưa thì nhắc anh ăn cơm.
Diệp Trúc thắc mắc:
– Hôm nay anh Tuân mời em ,đi ăn mà? Sao lại dặn em mai mốt phải nhắc anh?
– Ấy, anh quên nhớ bất bình lắm. Phải lo xa vậy mới chắc ăn. Em hứa được không?
– Dạ được.
– Í mà còn nữa. Anh có hứa sẽ đến thăm phòng tranh tại nhà Thùy Linh. Em sắp xếp hôm nào cùng đi với anh há. Đến nhà cô họa sĩ đó một mình anh hơi ngại.
– Ủa! Anh quen thân Thùy Linh còn hơn em, còn ngại nỗi gì?
Tuân giảng giải:
– Vậy là Diệp Trúc không biết rồi. Anh ngại đi một mình anh sẽ không đủ sức bảo vệ quan điểm của mình nếu tranh luận với Thùy Linh về một tác phẩm nào đó của cô ấy? Em phải ủng hộ anh chứ?
Diệp Trúc phì cười:
– Không ngờ anh Tuân ma mánh như vậy. Đừng quên em là bạn thân của Thùy Linh nha.
– Thì đó, cho nên anh mới tranh thủ ngay từ bây giờ nè. Há, em làm đồng minh của anh há?
Diệp Trúc chỉ còn biết cười trừ.


Tuân là sếp mà cũng như người anh nhiệt tình. Nhưng anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp Trúc. Chiều tan sở về bất chợt lại nhớ Bình Nguyên.
Chưa nhiều nhưng không ít lần anh và cô chạy xe song song trên đường mỗi chiều ...Lý trí bảo hãy quên đi nhưng con tim cứ thôi thúc và Diệp Trúc cho xe chạy chầm chậm ngang qua cao ốc văn phòng, nơi cô từng làm việc đối diện và nói chuyện với Nguyên mỗi ngày.
Hơn năm giờ chiều, tòa cao ốc chắc đã vơi vắng hầu hết nhân viên của các công ty! Diệp Trúc nhìn thêm một lần nữa rồi cho xe chạy đi. Chiếc Dream đưa Diệp Trúc đến nhà ông bà Vạn Đại. Lần này cô dừng xe phía bên kia đường, lặng lẽ nhìn sang. Cổng đóng im ỉm nhưng Diệp Trúc biết chắc giờ này bên trong đó là cảnh đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Rồi dần dần ông bà Vạn Đại sẽ quen với thằng bé và yêu thương nó thật nhiều. Dù gì nó cũng là máu mủ của họ mà!
Một chiếc taxi dừng lại trước biệt thự. Diệp Trúc nghe tim mình đập thình thịch:
là cô gái ấy! Cô ta xuống xe đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra phía trước và bước đi điệu đàng đỏng đảnh.
Thêm một chiếc taxi nữa dừng lại. Lần này là Bình Nguyên. Anh xuống xe, áo quần xốc xếch tóc rối bù bước chân xiêu vẹo.
Trang Đài bấm chuông cổng, quay ra thấy Bình Nguyên như vậy vội chạy đến.
– Anh Nguyên! Trời! Lại uống say nữa rồi!? Để em dìu anh vô nhà.
Bình Nguyên hất mạnh khiến Trang Đài lảo đảo:
Anh nạt lớn:
– Cô tránh ra! Tôi đi được, về được! Đếch cần cô dắt dìu, nghe chưa?
Hai chiếc taxi lần lượt chạy đi. Trang Đài bẽ bàng nhìn Bình Nguyên thất thểu vào sân. Diệp Trúc nhìn vào, thấp thoáng có bóng ông bà Vạn Đại trên thềm đang nhìn ra.
Diệp Trúc không biết mình nên buồn hay vui?!
Những gì cô chứng kiến cho thấy Bình Nguyên đang sống trong đau khổ.
Anh ruồng rẫy Trang Đài. Nhưng tại sao lại như vậy? tại sao anh đến với cô ta tạo thêm một hình hài từ cô ta rồi bây giờ chối bỏ cô ta?!
Thật là khó hiểu!?
Sáng chủ nhật Tuân gọi điện thoại tới trước. Được Diệp Trúc đồng ý nên anh đến nhà cô đưa cô qua chỗ Thùy Linh.
Tuân đi thẳng vào nhà, lễ phép chào ba mẹ Diệp Trúc và tự giới thiệu luôn:
– Cháu chào hai bác! Cháu là bạn của Thùy Linh và cũng là phó giám đốc công ty Vĩnh Hưng, nơi Diệp Trúc đang làm việc. Cháu tên Tuân!
Ông Điền niềm nở:
– Vậy à, hân hạnh được biết cậu. Mời cậu ngồi chơi.
Một thanh niên ưu tú ! - bà Hương ngắm Tuân và thầm nhận xét. Bà mừng cho con gái, nếu Tuân đã đến đây tức là cậu ta có cảm tình đặc biệt với Diệp Trúc lắm. Trúc chỉ là nhân viên mới thôi mà ! Nếu được vậy thì tốt quá ! Hy vọng Diệp Trúc sẽ mau chóng quên đi Bình Nguyên.
Bà rất tiếc với chuyện xảy ra nhưng nếu sao sánh ...thì Tuân không thua gì Bình Nguyên. Cao ráo, vui vẻ, lễ phép, có địa vị!
Bà Hương xởi lởi:
– Cậu uống nước nhé ! cậu thích uống gì nào?
Tuân nhã nhặn từ chối:
– Dạ thôi, cháu không dám phiền bác. Cháu cũng vừa uống ở nhà. Cháu đến đây trước là chào hai bác. Sau là xin phép được gặp Diệp Trúc ...chúng cháu đã hẹn nhau đến nhà Thùy Linh.
Ông Điền gật đầu:
– À, nếu đã hẹn thì Diệp Trúc sẽ xuống ngay thôi. Cậu cứ tự nhiên nhé.
Bà Hương vào đem ra một ly nước trái cây.
– Dù sao cậu cũng phải uống một ly nước chứ. Quí hóa quá ! Cậu là phó giám đốc công ty. Tôi xin nhờ cậu. Nhờ cậu quan tâm giúp đỡ Diệp Trúc nhà chúng tôi. Con bé hẳn còn nhiều thiếu sót. .... Nói đến đây bà im bặt. Trước đó bà từng nói một câu tương tự với Bình Nguyên!? Bất giác bà ngước nhìn lên phía thang lầu. Hú hồn! Diệp Trúc vừa mới xuất hiện. Có lẽ Trúc chưa nghe gì. Nếu không nó lại nhớ Bình Nguyên.
Bà cười tươi tỉnh:

– Kia rồi! Diệp Trúc kia rồi. Lát nữa cậu chở dùm nó nhé. Coi vậy chứ nó chạy xe chưa cứng lắm đâu.
Tuân nói:
– Dạ, cháu biết mà bác.
Diệp Trúc vào phòng, hỏi luôn:
– Anh Tuân biết gì?
Tuân đứng lên:
– Bác gái bảo Diệp Trúc chạy xe còn yếu. Anh biết điều đó. Các cô gái sống ở nước ngoài đều như vậy cả. Chạy xe hơi như gió nhưng lên xe hon da thì kém tự tin hẳn đi. Đúng không?
Diệp Trúc gật đầu:
– Cho anh mười điểm! - day qua ba mẹ, cô nói - con đi qua nhà Thùy Linh đây ba mẹ à. Có lẽ về hơi muộn, mẹ đừng để phần
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android