Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:26:15 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
hàng đó tổ chức đám cưới có bảng tên và hình cô dâu chú rể đàng hoàng. Cô ta lấy cớ gì để quậy phá hử?
– À, hiểu ra rồi! Diệp Trúc nói khẽ.
– Em cảm ơn anh Tuân! Nếu không có anh chắc em gay go rồi.
Tuân chỉ cười chứ không nói gì. Anh biết tuy ngoài mặt lạnh lùng làm ngơ nhưng tận đáy lòng Diệp Trúc vẫn hướng về Bình Nguyên với nhịp tim yêu cồn cào. Còn anh, sẽ chẳng bao giờ cô coi anh khác hơn một người anh, người bạn!
Âu cũng là số phận của mỗi người. Tuân tự an ủi bằng câu:
biết đâu nay mai ra đường ta sẽ gặp tình yêu? Ngay sáng hôm sau tấm thiệp cưới trang trọng được gởi đến nhà Bình Nguyên:
Người nhìn thấy nó đầu tiên là Trang Đài. Cô mở ra xem ...Tiệc thết đãi ở nhà hàng Hoa Lệ ! - cũng khá chứ.
Trang Đài đem thiệp cưới vào phòng Bình Nguyên:
Cửa chỉ khép hờ, Trang Đài gõ vài tiếng.
– Mời vào!
– Anh Bình Nguyên!
Bình Nguyên cau mày toan xua đuổi nhưng mắt bỗng chạm phải tấm thiệp cưới óng ánh màu nhủ.
– Có chuyện gì?
Trang Đài đến gần, đặt tấm thiệp cưới lên bàn:
– Cho anh đó! Đây là thiệp cưới của Diệp Trúc với một thanh niên tên Tuân.
Bình Nguyên im lặng nhận định:
cô ta đã dò la rồi!? Như để cho Bình Nguyên thấy sự phỏng đoán của anh là chính xác, Trang Đài nói: Em biết một phần vì cô ta mà anh không chấp nhận em. Song từ bây giờ em mong anh hãy quên cô ta đi. Cô ta sắp lên xe hoa. Sắp có chồng rồi anh biết không?
Bình Nguyên giật phắt tấm thiệp. ....Cái gì đây? Mắt anh muốn hoa lên.
Những dòng chữ đỏ hồng chợt nhòe đi như máu, loang lỗ trên nền giấy vàng lóng lánh nhũ:
Vũ Minh Tuân sánh duyên cùng Trần Thi Diệp Trúc (tức Anna Green). Hôn lễ cử hành tại tư gia vào ngàỵ ....tháng. ....Tiệc cưới tổ chức tại lầu hai, nhà hàng Hoa Lệ .... – Không thể như vậy được! - Bình Nguyên kêu lên. Anh bật dậy!
Trang Đài lớn tiếng:

– Anh mới thật kỳ cục! Bằng chứng rành rành ở đây mà vẫn chưa tin! Được, ngay ngày cưới anh có thể đến dự và xác minh.
Bình Nguyên quắc mắt:
– Khỏi cần cô dạy khôn tôi. Tôi sẽ đi xác minh ngay bây giờ!
– . ..... ?!
Bình Nguyên xuống nhà hét gọi người làm ra mở cổng. Ba phút sau anh lên mô tô phóng vèo ra ngoài. Mấy lần anh suýt vượt đèn đỏ và va quẹt vào xe khác.
Chi Mai hoảng lên khi chạy ra mở cổng:
– Anh Bình Nguyên! Sao anh đến đây?
Bình Nguyên xuống xe hỏi vội:
– Diệp Trúc đâu? Chị Hai em đâu hả Chi Mai.
Chi Mai ngơ ngác:
– Anh ...?!
Bình Nguyên chìa tấm thiệp hồng:
– Cái này có thật không Chi Mai? Có thật là Diệp Trúc sắp đám cưới với người đàn ông này không Chi Mai?
Chi Mai kinh ngạc. Cô cầm tấm thiệp, đọc xong ngơ ngác nhìn Bình Nguyên!
– Làm gì có chuyện đó! Anh Tuân là phó giám đốc công ty. Ảnh thân mật với chị Hai em thật. Nhưng hai người chỉ là bạn thôi.
Bình Nguyên nghe đầu mình ong ong lên:
– Vậy thì Chi Mai thử giải thích về tấm thiệp này đi. Có ghi rõ ràng ngày giờ và địa điểm tổ chức tiệc cưới nữa.
Chi Mai nhíu mày:
– Quả thật em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ba mẹ và em đâu có biết nhiều về anh Tuân. Còn chị Hai thì hổm rày vẫn đi làm bình thường.
– Vậy cho anh vô gặp chị Hai em đi. Anh phải hỏi chị ấy xem đầu đuôi thế nào? Anh không thể để yên được.
Chi Mai lắc đầu:
– Chị Hai có ở nhà đâu mà anh gặp! Chị ấy đi công tác ở tỉnh rồi. Mới đi sáng nay!
Bình Nguyên vò đầu:
– Trời! Như vậy anh phải làm sao bây giờ?
Chi Mai suy nghĩ:
– Hay anh Bình Nguyên tìm gặp anh Tuân hỏi ảnh xem sao?
Bình Nguyên sực tĩnh. Đúng rồi. Hỏi tay Tuân này thì rõ hết! ....Anh vội quay ra môtô - quên cả chào tạm biệt Chi Mai!
Do lĩnh vực hoạt động gần giống như nhau nên Bình Nguyên có biết công ty Vĩnh Hưng. Tuy nhiên hai bên chưa hề có qua lại giao dịch với nhau.
Cô thư ký xinh đẹp nhưng nghiêm trang nói với Bình Nguyên.
– Xin lỗi, anh gặp phó giám đốc của chúng tôi vì việc gì ạ?
– À ...tôi có chút chuyện muốn hỏi anh ta.
Cô thư ký thoáng nhíu mày nhìn Bình Nguyên. Ngồi trực ở đây suốt mấy năm qua cô nhớ mình chưa gặp người đàn ông này lần nào cả. Mà giọng điệu của ông ta không được bình thường.
Cô nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra xem lướt qua rồi ngước nhìn Bình Nguyên:
– Chắc anh gặp phó giám đốc vì việc riêng. Tôi rất tiếc ... vì phó giám đốc đã đi công tác ở tỉnh. Khoảng hai ngày nữa mới về.
Bình Nguyên sốt ruột:
– Vậy cô hãy gọi điện thoại cho anh ta? Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với anh ta ngay!
Cô thư ký băn khoăn - phải làm sao nhỉ? Phó giám đốc đã căn dặn rất kỹ.
Những ai có việc, có khả năng sẽ gặp anh thì anh đều ghi vào sổ trao cho cô, đặn phải trả lời họ thế nào? Còn vì chuyện riêng tư chỉ trường hợp thật đặc biệt mới điện thoại cho anh. Liệu đây có phải là trường hợp đặc biệt không?
Đắn đo vài phút, cô nhẹ giọng:
– Thôi được, anh chờ cho vài phút, để tôi liên lạc với phó giám đốc.
Bình Nguyên chăm chú chờ nghe đầu dây bên kia trả lời. Thời gian trôi qua sao mà chậm chạp quá !
Cuối cùng cũng nghe cô thư ký kêu lên:
– A! dạ thưa phó giám đốc, là em đây ạ ....Dạ ! có một người nói là có chuyện gấp, cần nói chuyện với anh. Anh ấy tên Bình Nguyên! ....
Bình Nguyên hồi hộp rồi hụt hẫng:
– Sao cô gác máy?
– Xin lỗi anh, phó giám đốc không thể trao đổi với anh lúc này được ạ.
Bình Nguyên nổi nóng đập bàn cái rầm:
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
– Hừ! Phó giám đốc của các người! Nhất định tôi phải tìm ra hắn!
Bình Nguyên không thể nào ngờ được lúc này Tuân và Diệp Trúc đang trên xe đi ra Ninh Thuận và sắp tới nơi.
Tắt điện thoại Tuân quay sang nói với cô:
– Em lo không uổng tí nào. Bình Nguyên vừa đến công ty tìm gặp anh.
Diệp Trúc im lặng, như rằng quang cảnh bên đường đang cuốn hút cô, dù chỉ là cảnh dãi đất khô cằn và những ngôi nhà dài hun hút hoặc nhỏ gọn đều có thềm hành lang chật hẹp. Có những đoạn, biểu hiện ra thật gần. Sóng xô bãi ghềnh và nhạc sóng ầm ào da diết ...Diệp Trúc lại nghĩ về Bình Nguyên. Hình như có lần Nguyên hứa sau này kết hôn xong anh sẽ dành thời gian đưa cô đi khắp mọi miền dọc theo chiều dài đất nước.
Đó là khi nào nhỉ? À, hình như là lúc hai người ngồi trên xe. từ Đà Lạt quay về Sài Gòn. Cô nhớ anh đã nói thế này:
– Chúng mình đã đấu võ rồi. Em đúng là đối thủ đáng gờm. Nhưng mình thử đấu ở các môn khác xem sao. Ví dụ như thi bơi lặn. Anh không tin em có thể thắng anh ở môn này!
. ..... Bây giờ thì không còn cơ hội để thực hiện một cuộc thi thố như vậy nữa rồi.
Mà tại sao anh còn tìm gặp cô chứ? Cho dù Trang Đài có là người phụ nữ ăn chơi phóng túng đi chăng nữa thì anh cũng đã có con với cô ta, thừa nhận đứa con đó bằng giấy trắng mực đen hẳn hòi. Vậy sao còn cố nắm níu Diệp Trúc?
Thử tưởng tượng mình là Trang Đàị ....có con với người mình yêu rồi lại bị anh ta cho rơi để chạy theo người con gái khác ...Diệp Trúc khẽ nhắm mắt lại, nghe tim đau nhói.
Bên tai cô giọng Tuân phấn khởi:
– Xem kìa Diệp Trúc! Anh không tin em có thể làm ngơ trước cảnh này đâu.
Bừng tỉnh, cô ngơ ngác hỏi:
Gì vậy anh Tuân?. ....Ô ...Ô ...ồ! tuyệt vời quá ! Dừng xe lại được không anh?
Tuân lắc đầu làm Diệp Trúc càng thèm thuồng. Giàn nho chạy dài bên đường lùi dần về phía sau. Những trùm trái buông lơi căng mọng mới quyến rũ làm sao.
Tuân giải thích:
– Chủ vườn nho này này là bạn anh nhưng y rất khó tánh. Phải được sự cho phép của y chúng ta mới có thể tự nhiên tham quan khắp vườn!
Diệp Trúc trầm trồ:
– Thật không ngờ bạn anh Tuân lại là chủ một vườn nho lớn như vầy đó.
Xe dừng lại trước sân một ngôi biệt thự một tầng lầu có lối kiến trúc nhiều chóp nhọn kiểu Thái Lan. Biệt thự đóng cửa, vắng tanh.
Tuân và Điệp Trúc xuống xe.
Tuân nói:
– Giờ này chắc nó đang ở ngoài vườn coi công nhân làm việc.
Diệp Trúc tò mò:
– Anh ở Sài Gòn sao quen được bạn ở tận ngoài này, hay vậy?
Tuân cười:
– Em thử đoán đi! .....Nói vui thôi, nếu hắn là dân ở đây thì anh làm sao quen được. Hắn cũng lớn lên ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa thì cưới vợ. Vợ là dân tại đây nên hắn ra đây tậu đất cất nhà luôn!
Diệp Trúc bảo:
– Em thấy anh Tuân mai mốt cũng nên tìm một cô gái xứ nho rồi chuyển sang làm ông chủ vườn nho luôn cho xong. Sống ở đây khỏi phải bon chen như Sài Gòn!
Tuân lắc đầu:
– Em nghĩ đơn giản quá! Bất cứ ở đâu người ta cũng phải bon chen nhau.
Phải vậy mới sống và vươn lên được. Chỉ khác về mức độ khắc nghiệt thôi.
Có tiếng động cơ rền rĩ của chiếc máy nông cơ.
Rồi giữa những luống chen đầy dây nho chợt xuất hiện một chiếc máy xới gắn rờ-moọc.
Tuân vỗ vai Diệp Trúc:
– Là hắn đó. Anh sẽ giới thiệu.
Tuân tiến vài bước hướng về chiếc máy đang chậm chạp bò vào sân.
– Ủa! Anh ra tới rồi sao? Nhanh quá !
– Ừ. Cậu vẫn vậy nhỉ. Làm ông chủ rồi mà cứ phải quan tâm coi sóc vườn triệt để thế này.
– Không làm là chết liền anh ơi! - chủ vườn nho tắt máy, tiếng phầm phầm rền rĩ im bặt. Anh nhảy xuống đất, Tuân khoát vai anh kéo lại chỗ Diệp Trúc.
– Cậu lại đây làm quen với người đại diện của tôi ở đây trong những ngày tới.
Diệp Trúc lịch sự nghiêng người chào gia chủ:
– Chào anh ạ.
Tuân chìa tay:

– Cậu làm quen nhé ! cô này tên dùng trong giấy tờ là Anna Green - người mang quốc tịch Mỹ mà! Nhưng cậu gọi là Diệp Trúc thôi. Diệp Trúc à, ông chủ khó tánh mà anh nói với em đó. Cậu ta tên Vọng Nhựt.
Vọng Nhựt ngẩn ra. Diệp Trúc. ....? hình như là Diệp Trúc đó. Dáng dấp thì không còn là của cô bé ngày xưa nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì giống lắm lắm!
Diệp Trúc vuốt tóc:
– Công việc cụ thể chúng ta sẽ bàn sau nhưng em có thể nói một câu ngay bây giờ là ...rất mong anh Nhựt giúp đỡ!
– . .... À, đương nhiên! Đương nhiên!
– Còn nữa nha! Chắc chắn thời gian tới vườn nho của anh sẽ bị hao hụt đó!
Vọng Nhựt cười, huơ tay thành vòng tròn lớn:.
– Tưởng gì! Nho thì cô cứ ăn thoải mái. Có điều cô phải chú ý để tránh những giàn nho chưa hết thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật.
– Hèn chi lúc nãy em bảo anh Tuân đừng xe cho em xuống hái vài chùm nho mà anh không chịu. Hiểu ra vấn đề rồi!
Tuân hỏi Vọng Nhựt:
– Rồi cậu tính tiếp đãi bọn tôi ngoài này luôn sao? Tôi bắt đầu mỏi và đói rồi đó nghe.
Vọng Nhựt cười xòa:
– Mừng quá thành la quên mời khách vào nhà. Lâu ngày mới gặp, em phải tiếp đãi anh chu đáo chứ. Đặc biệt là Diệp Trúc. Cô ấy là nhân vật quan trọng mà. Nào, mời hai người. Còn hành lý của anh và Diệp Trúc đâu? Em xách vô cho!
– Chẳng có gì nhiều, lát nữa tôi xách vào cũng được. Nhà cậu hôm nay vắng vậy?
– Bà xã đi chợ chưa về. Mấy người giúp việc đều ra vườn nên em đóng cửa.
Ba người vào nhà. Vọng Nhựt mở máy lạnh rồi lăng xăng vừa bảo Tuân và Diệp Trúc ra sau nhà rửa mặt vừa đi lấy nước uống.
Nếu không vắng vẻ và nhìn ra cửa sổ là cả một màu xanh của trời của lá thì Diệp Trúc vẫn ngỡ mình đang ở giữa Sài Gòn, trong một ngôi nhà thật tiện nghi sang trọng. Mà sao với Sài Gòn thì ở đây cũng không nóng hơn là bao!
Rửa mặt xong Diệp Trúc đi lên phòng khách,
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 29 30 31 32 33 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog