Teya Salat

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 12:00:25 - Hôm nay: 01/12/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
Hựu Tuệ...xin lỗi vì vừa nãy để lạc mất em. k sao rồi, có tôi đây!"
" Có ma, có ma...ở đằng kia..."
Tôi chỉ tay về phía có cái bóng cứ lắc la lắc lư, tiếng bước chân vừa nãy dường như vọng từ đó ra. Trong tia sáng yếu ớt hình như cỏn có cái gì nữa...
Lý Triết Vũ cũng nhìn theo hướng tôi chỉ, cậu ấy đột nhiên nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Tôi theo Vũ đến gần cái bóng đó, ngày càng gần...
Xoẹt...
Lý Triết Vũ giật mạnh tấm vải đen to ụ ra, tôi nhìn thấy 4 bóng người đang đúng túm tụm lại thành nhóm.
" Tô Cơ, Hiểu Ảnh, sao các bà lại ở đây?"
Trước mặt tôi lúc này là Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dục, và cả Lăng Thần Huyền nữa. Mặt tên Huyện cũng trắng bệch chẳng kém gì tôi. 4 người họ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.
" Hựu...Hựu Tuệ!"
"Vũ..."
Hóa ra ban nãy chính mấy" con ma" này dọa tôi sợ hú hồn!
" Hựu Tuệ, bất ngờ lắm đúng k?" Hiểu Ảnh phấn khích lượn qua lượn lại trước mặt tôi như 1 chú ong nhỏ," Hưu Tuệ, bà thấy bọn tôi đóng ma đạt chưa? hahaha! Hiểu Ảnh đã bảo, mấy người họ đóng giả thành ma đó! bà nhìn nè, đây là vải đen, còn đây là túi ni lông, trùm lên dép thì sẻ k phát ra tiếng to, Hiểu Ảnh thông minh k?"
" Hiễu Ảnh, bà im mồm ngay..." Tô Cơ giơ tay bịt miệng Hiểu Ảnh lại," Hựu Tuệ, tụi tôi chỉ muốn giúp bà tìm được duyên số thôi mà. Bà nghĩ xem, thời khắc tuyệt vời thế này k có người nào chứng kiến thí phí lắm...hê hê hê!"
" Tìm được duyên số?" Tôi nghiền răng ken két nói. Mấy tên này giả ma già quỷ dọa tôi sợ chết khiếp mà còn xảo biện là giúp tôi tìm duyên số, nếu Lý Triết Vũ k xuất hiện kịp thời thì có lẽ tôi đã vỡ tim mà chết rồi
" Mọi người vừa nãy đều ở đây à?"
" Ừ..." Tô Cơ cười mủm mỉm với tôi," Vừa nãy là hiều nhầm...hiểu nhầm thôi!"
" K phải hiểu nhầm đâu! Ban nãy Tô Cơ bảo tụi mình đừng xuất hiện, đợi Vũ đến làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ mà, như thế Hựu Tuệ mới cảm kích"
" Khâu Hiểu Ảnh, bà ngậm mồm lại ngay!
" Khâu Hiểu Ảnh, cô có im miệng k thì bảo!"
Tô Cơ và Lăng Thần Huyền cùng quát to.
Nhìn mấy đứa bạn đáng ghét đang chấm chóe với nhau trước mặt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tất cả.
" Hựu Tuệ, tụi tôi chỉ muốn trêu bà chút thôi mà!"
Tô Cơ vừa lấy tay nện Hiểu Ảnh 1 trận, vừa cười bợ đợ với tôi," hê hê hê...nhưng mà nói thật nhé, tin đồn về căn phòng 501 là có thật đấy, tụi tôi k lừa bà đâu. Nếu k tin, bà với Vũ vào trong đó xem, tụi tôi đứng ở ngoài đợi!"
" Đúng đấy, Hiểu Ảnh và Tiểu Dục ủng hộ hai người! cố lên!"
k! Có chết tôi cũng k vào!
Nhưng...
" Hựu Tuệ, bà định bỏ cuộc à?"
" Hựu Tuệ à, Hiểu Ảnh nghe rất nhiều tin đồn đáng sợ về căn phòng bí ần 501 này lắm, có người bảo nếu đã đến mà k vào thì sẽ bị ma ám, xui xẻo cả đời!"
" Hà? Khâu Hiểu Ảnh, chúng ta cũng chưa vào đó làm thế nào bây giờ?"

...
Bị ma ám? xui xẻo cả đời? Huhuhu...Tôi k muốn thế!
" Có...có gì mà sợ chứ! Vào thì vào!" Tôi cố kìm giọng run rẩy của mỉnh, liều mạng đi tiếp.
Tôi kinh hãi nhìn Tô Cơ chỉ vào tấm biển căn phòng 501. Cành cửa lâu ngày k được tu sửa bị đóng chéo thành hình chữ thập bằng gỗ, nhìn mà sởn gai ốc.
" Hiểu...Hiểu Ảnh..." Tôi run run nhìn mọi người.
Híc! Đúng là 1 lũ chết nhát, đứa nào cũng lùi lại mấy bước bỏ mặc tôi đứng 1 mình trước cửa phòng 501.
Bộp...
Tôi như bị rơi xuống hố băng lạnh cóng, toàn thân lạnh toát.
Ai...ai đến cứu tôi với!
" Hựu Tuệ, có tôi đây!" Lý Triết Vũ bước đến bên tôi, định đẩy cửa phòng 501 ra nhưng k sao đẩy được.
Lạ thật, sao lại k đẩy ra được?
Lý Triết Vũ và tôi ngây người nhìn nhau. Cậu ấy cố gắng đẩy mạnh cánh cửa ra nhưng nó vẫn k nhúc nhích tí gì. Toi quay lại nhìn mấy đứa bạn đang háo hức ra mặt mà tự dưng muốn bỏ cuộc quá!
Thế này thì k thể trách tôi được, ai bảo cửa đóng chặt quá, làm sao vào được bên trong kia chứ. Có lẽ ông trời k muốn cho tôi vào, híc híc...
Cạch cạch!
Đúng lúc tôi đang nhục chí thì k biết Lý Triết Vũ động phải cái chốt nào mà cánh cửa đột nhiên vang lên âm thanh rất lạ, sau đó từ từ mở ra!
" Cửa mờ rồi! Mở thật rồi!"
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì k biết ai đứng đắng sau đã đẩy tôi vào trong, thế là tôi va cả mặt vào cửa
Bốp!
Đau quá! Ôi, cái mặt tôi!
Còn chưa kịp giơ tay lên xoa xoa go má vừa bị đụng vào cánh cửa đau điếng thì tôi ngửi thấy mùi bụi mù mịt, tôi đưa tay bịt mũi theo bản năng
Bịch!
Tiếp đó, tôi lại cảm thấy vật gì đó mềm mềm rơi mạnh vào đầu mình.
Nhưng...thứ đó...hình như vẫn nằm nguyên trên đỉnh đầu tôi...
"Á..."
Tiếng hét như lợn chọc tiết đã phá vỡ k gian tĩnh mịch trong khu ktx bỏ hoang, làm khinh động đến cả những con quạ đang ngủ say trong bụi cây.

tiếp tập 10 nè!
chương 5: ÁNH TRĂNG MỜ ẢO TRONG ĐÊM THIÊN SỨ GIÁNG TRẦN
Địa điểm:
Trường cấp 3 Minh Dương
Khu biệt thự số 13 phố angel
Happy House
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: nữ sinh lớp 11 trưởng cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Ngưng: hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức cũ
Thôi Khởi Thánh: hiệu trưởng trường cấp III Sùng Dương cũ
Chú Nhã Văn: trợ lý chủ tịch trường Minh Dương
ONE
Sáng ngày hôm sau, mặt mày tôi xám xịt đứng dưới sân khấu.
" Này, các cậu đã nghe nói gì chưa? Tối qua trong khu ktx ma quái lại có ma nữ hiện hình đấy!"
" Đúng rồi, nghe nói ma nữ sống lại, có người nhìn thấy đầu tóc nó bù xù bay ra!"
" Thế à? Mình nghe nói con ma đấy vừa bay vừa kêu gào thảm thiết, sợ thật đó..."
...
Ma nữ sống lại...đầu tóc bù xù...kêu gào thảm thiết...
Nghe những lời bàn tán k ngớt của đám đong tôi như bị sét đánh trúng người.
" Hựu Tuệ ở đây à?" Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy chân sáo đến trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ," Tối qua Hựu Tuệ cừ thật, chạy nhanh như nữ siêu nhân áy!"
Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất này...thật là...
" Hahaha..." Chẳng biết Tô Cơ từ đâu chạy đến, bịt mồm Hiểu Ảnh lại rồi lập tức chuyển chủ đề," À...đúng rồi! Hựu Tuệ nè, rốt cuộc là cái gì rơi xuống đầu bà vậy?"
"Cho bà này!" Tôi ném vật rơi xuống đầu tôi tối qua cho Tô Cơ



" Ồ, đây là cái gì nhỉ?" Lúc tôi đang mãi mê suy nghĩ, Tô Cơ cầm vật có hình thù kì dị đó lên rồi ngây người hỏi tôi.
" Tôi cũng chả biết, tôi đã ngồi nghiên cứu cả buổi tối nhưng k biết đấy là thứ gì"
Đáng ghét! Cũng tại tối qua mấy tên này dọa tôi sợ khiếp vía, rồi đột nhiên có vậy gì đó mềm mềm rơi trúng đầu, tôi k co cẳng chạy mới lạ. Lúc chạy tôi có hét toáng lên, đầu tóc rối như tổ quạ...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là chuyện rất bình thường mà! Sao mọi người lại bảo tôi là ma nữ hiện hình nhỉ? Đúng là mấy đứa chẳng biết gì!
Nhưng...k ngờ rơi trúng đầu tôi lại là chiếc túi da dê nhỏ bằng bàn tay được buộc chặt, bên trong có 1 thứ rất lạ bằng kim loại.
Tôi ngờ vực nhìn vật bằng kim loại lấp lánh đó trong tay Tô Cơ.
Đây là miếng kim loại màu xanh đen được uốn cong thành hình số 6, trên mặt được khắc rất tinh xảo, ở giữa đính những hạt đá nhỏ lấp lánh, phía dưới có mấy lỗ trống xếp k đều nhau.
Đây là cái gì vậy? Tại sao lại ở trong phòng 501 bí ẩn lại có thứ này nhỉ? Hơn nữa xem ra nó có vẻ rất cũ kĩ...
" Các em trật tự nào..."
Giong nói oang oang của hiệu trưởng đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, và cũng làm cả sân trường đang huyên nào bỗng im lặng
" Sáng nay chúng ta sẽ tổ chức nghi lễ tuyên bố người quản lí khu biệt thự số 23. Sau đây, nghi lễ sẻ chính thức bắt đầu!"
Tôi lén nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nín thở giống mình. Sao họ lại phải căng thẳng đến thế nhỉ?...
" Sau khi cuộc thi giữa mười ứng cử viên kết thúc, chúng tôi đã có kết quả trong tay. Trước khi tuyên bố, tôi muốn nói đến 1 chuyện, đó là trong trận thi đấu chạy 2000 mét nử, em Tô Hựu Tuệ mặc dù đã bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng chạy về đích và dành được giả nhất! Em ấy đã dùng hành động thiết thực để chứng minh lòng quyết tam và nghị lực của mình, khiến tất cả giám khảm và bạn bè xung quanh đều cảm động!" Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng giơ cao tấm huy chương vàng lên, nhìn tất cả thầy cô và học sinh toàn trường 1 lượt, sau đó nhìn tôi âu yếm.
Trong giây phút đó, tôi nhìn thấy cô Bạch nở nụ cười hiếm hoi.
"...Do vậy, sau khi thảo luận kĩ lưỡng với nhau, ban giám hiệu đã đưa ra quyết định như sau: Danh hiệu thiêng liêng Người quản lí khu biệt thự số 23 phố angelthuộc về em Tô Hựu Tuệ!"
Rào rào rào rào rào!
Cô hiệu trưởng vừa dứt lời thì 1 tràn pháo tay nổ ra, các fan của tôi phấn khích hò hét.
" Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!"
" Ôi! Miss teen Milan siêu thật!"
" Hựu Tuệ vô địch! Hựu Tuệ vô địch!"
Khà khà khà khà! Nói hay lắm! Vổ tay và reo hò cuồng nhiệt hơn nữa đi! Đây mới chính l2 thực lực của công chúa Minh lan Tô Hựu Tuệ này!




Tôi lên sân khấu, cất bước nhẹ nhàng như diều bay ó lượn, nở nụ cười hình bán nguyệt tuyệt chiêu, vãy tay chào những fan hâm mộ đang nhiệt tình cổ vũ mình.
" Sau đây là lễ trao danh hiệu Người quản lí khu biệt thự số 23 phố angel! Mời em Tô Hựu Tuệ bước lên trước 1 bước, nhận huy hiệu và cờ!"
Tôi trang nghiêm đứng trên sân khấu, hiệu trưởng Bạch Ngưng tận tay đeo huy hiệu Người quản lí khu biệt thự số 23 phố angel lên ngực tôi.
Sau đó, chú Nhã Văn đưa lá cờ màu xanh bên trên vẽ kí hiệu mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao bao xung quanh cho tôi rồi cười nói:
" Tộ Hựu Tuệ, chúc mừng em! Kể từ hôm nay, trọng trách Người quản lí khu biệt thự số 23 phố angel được trao cho em, sau này em phải nỗ lực hết mình để bảo vệ khu biệt thự số 23, bởi nó k chỉ là di tích lịch sử gần 100 nay của trường Minh Dương mà còn là 1 trong những biểu tượng của trường Minh Dương chúng ta. Xim mời em đọc lời hứa trước toàn trường!"
" Vâng ạ, thưa thầy. Tôi- Tô Hựu Tuệ xin thề, nhất định tuân thủ nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ và quyền lọi của người quản lí khu biệt thự số 23, k để phụ lòng mong đợi của mọi người"
Rào rào rào rào rào!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, làm tôi xúc động vô cùng, nhận lấy lá cờ mà tay cứ run run.
" Rất tốt" Nghe lời hứa nghiêm trang của tôi, chú Nhã Văn và cô hiệu trưởng Bạch Ngưng mỉm cười hài lòng, còn thầy hiệu trưởng Thôi mặt vẫn thãn nhiên như k dù rằng trên môi nở nụ cười bí hiểm.
" Như vậy bắt đầu từ hôm nay, em Tô Hựu Tuệ chính thức trở thành Người quản lí khu biệt thự số 23 phố angel!" Giong5 chú Nhã Văn lại vang lên trong tiếng vỗ tay k ngớt.
Tôi khom người cúi chào 2 hiệu trưởng và chú Nhã Văn, rồi cầm chặt lá cờ trong tay, quay người đi xuống. Tôi có cảm giác mình giống như đại nguyên soái dẫn đầu 3 quân, giơ lá cờ về phía sân khấu, khuôn mặt uy nghiêm nhìn mọi người đứng dưới.
Hahaha! Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình, giành được quyền quản lí khu biệt thự số 23, tôi đã làm được thật rồi!
Tiếng vỗ tay trên sân trường kéo dài đến tận năm phút, sau
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 98 99 100 101 102 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android