thần, lắc đầu từ chối.
" Tôi k đi đâu, tối nay còn phải làm bài, các bà đi đi!"
" Thế chúng tôi đi đây!"
" Bye bye!" Tô Cơ và Hiểu Ảnh vẫy tay tạm biệt tôi, sau đáo rời khỏi Happy House. Lăng Thần Huyền vẫn hậm hực ngồi uống coca
Tôi thở dài, ngẩng đầu lên. Qua cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy nóc khu biệt thự số 233, nỗi sợ hãi tự nhiên ập đến.
Lại sắp trở về căn biệt thự đó...Liệu tối nay tiếng bước chân đó có xuất hiện k? Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tôi lại rùng mình.
Nhưng...tôi là người quản lí khu biệt thự số 23, k thể vì đều này mà bỏ cuộc được.
Tô Hựu Tuệ, mày nhất định phải kiên trì đến cùng!
Tôi nắm chặt tay lấy dũng khí, đứng lên chào tạm biệt Lý Triết Vũ. Đúng lúc tôi định quay người rời đi thì Lý Triết Vũ gọi giật lại.
" Hựu Tuệ...Có lẽ yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng...hôm nay tôi có thể đến đấy chơi được k?"
Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi thộn người ra, định từ chối, nhưng khi nhìn vào tròng mắt màu cà phê chân thành đó, tôi cảm thấy nếu từ chối cậu ấy thì thật mất lịch sự.
" Được...được! Nhưng trước 12h đêm,cậu phải về đó!" Tôi nhắc trước Lý Triết Vũ.
Nghe tôi nói vậy, Lý Triết Vũ sững người ra rồi bật cười
" Hahahaha! Tại sau lại phải 12h đêm? Em nghĩ tôi là cô bé lọ lem đi tham gia vũ hội à?"
" K...k phải! Tôi cũng k biết nên nói thế nào bay giờ, tóm lại cậu chỉ cần đồng ý là được" Tôi ngượng ngùng nhìn Lý Triết Vũ, thấy 2 má mình đỏ ửng lên.
Lý TRriết Vũ khẽ gật đầu.
" Ừ, tôi biết rồi, nếu k có gì xảy ra thì tôi sẽ ra về trước 12h đêm"
K hiểu sao khi nghe Lý Triết Vũ nói vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Két két!
Tôi đẩy cổng, Lý Triết Vũ theo tôi đi vào.
Do có Lý Triết Vũ đi cùng nên khu biệt thự ở đây mấy hôm trước còn u ám, rậm rạp là thế, vậy mà hôm nay bỗng trở nên đẹp lạ thường.
Cơn gió đầu hè táp vào mặt khiến tôi cảm thấy khoan khoái, những lo lắng đè nén trong lòng giờ đã tan biến hết.
" Hựu Tuệ, sao trên tường đối diện cửa ra vào phải teo gương?" Lý Triết Vũ cởi giày, chỉ vào chiếc gương và hỏi.
" Tôi...tôi cũng k biết..." Tôi thay dép đi trong nhà, vừa đi vừa nhìn chiếc gương," Có lẽ đó là sở thích của thầy chủ tịch...Thầy ấy bí hiểm lắm, mà sở thích cũng kì quặc! Cậu cứ nhìn cái đầu bò, đầu ngựa treo ở kia cũng biết..."
" Hahaha, nói cũng phải" Lý Triết Vũ cười rồi đi đến bên cạnh tôi, chỉ vào cánh cửa treo hình đầu bò," Hựu Tuệ, tôi còn nhớ lần em và Dạ thi đấu với nhau ở đây, Dạ ở căn phòng này!"
" Đúng vậy..." Tôi thờ ơ nhìn căn phòng đó, khẽ gật đầu.
" Tôi vào trong xem có được k?" Lý Triết VU4 lịch sự hỏi tôi.
Tôi nhún vai, giơ tay làm động tác mời.
" Từ hôm dọn đến đây, tôi vẫn chưa vào căn phòng này, vì nơi đó có mùi cửa tên đáng ghét đó..."
Lý Triết Vũ mỉm cười rồi đưa tay đẩy cửa, bật đèn lên, sau đó từ từ bước vào.
"Chà căn phòng này bày trí hơi lạ nhưng tôi thấy tuyệt đấy chứ..."
Tuyệt ư?...Nếu tôi nhớ k nhầm thì tại căn phòng này bày trí như linh đường cho nên tôi mới bắt tên Kim Nguyệt Dạ đổi phòng cho...Sống ở căn phòng này mà thấy tuyệt mới lạ...
Tôi tò mò, hơi nhích người về phía trước, đứng ngoài cửa nhìn xung quanh căn phòng.Căn phòng trống rỗng, có 1 chiếc giường đặt sát tường, rèm cửa sổ màu vàng nhạt dài đến chạm đất, trên giường còn sót lại lọ thuốc và đống bông băng đã dùng để băng bó cho tôi...
Đột nhiên khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng với Kim Nguyệt Dạ như trào trong kí ức đã đóng băng của tôi.
" Yeah! Cái giường này nằm sướng thật! Với lại nó chỉ cách cái giường cô có 1 bức tường thôi. Tôi gõ vào tường là cô nghe thấy đấy! Hơ hơ, đêm có ma mò đến tìm thì cô cứ gõ vào tường 3 nhát nhé, nếu tâm trạng tôi lúc đó tốt thì tôi sẽ sang cứu!"
" Lẽ nào bé Hựu Tuệ muốn ở chung phòng với tôi? Hơ hơ, bé cũng sống thoáng quá nhỉ?"
" Ối trời! Cô...cô lấy máu bôi lên gương thật à? Đồ đầu đất! Nói thế mà cô cũng tin à? Bộ óc cửa cô làm bằng bã đậu hả? Đưa tay đây cho tôi xem nào!"
" Hựu Tuệ, sao cô keo kiệt thế, bát mì của cô có trứng, bát của tôi lại k có!"
" Bé Hựu Tuệ nè..."
Tách tách!
Nghĩ lại khoảng thời gian ỏ cùng Kim Nguyệt Dạ, tự nhiên tôi lai thấy rơm rớm nước mắt.
Kim Nguyệt Dạ...cái tên ngốc đó...sao bây giờ thay đổi nhanh thế?
" Hựu Tuệ, em sao vậy?" Thấy tôi nước mắt lưng tròng đứng ở cửa, Lý Triết Vũ vội chạy đến, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi," Em...nghĩ đến Dạ, đúng k?"
" Ơ...Ừm..." Tôi sũng người, mím chặt đôi môi đang run rẩy.
" Xin lỗi Hựu Tuệ, chúng ta đi ra thôi" Lý Triết Vũ thở dài, đóng cánh cửa lại.
" Xin lỗi, vừa nãy tôi..."
Khi bình tĩnh trở lại, tôi lau sạch nước mắt trên mặt, ngượng nghịu nhìn Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu tôi.
Bàu k khí tĩnh lặng bao trùm lên 2 chúng tôi.
" À, đúng rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội đi xem hết khu biệt thự này, hay là em dẫn tôi đi xem nhé!"
" Ừ..." Tôi gật đầu.
Đợi đã!Tôi chợt nhớ đến bước chân đã giày vò tôi mấy ngày hôm nay. Đúng rồi! Tôi bước nhanh vào phòng ngủ, lấy con dao nhỏ dùng để gọt bút chì ở trên bàn đi đến bên cạnh Lý Triết Vũ.
" Hựu Tuệ, em cầm cái này theo làm gì?" Lý Triết Vũ chỉ vào con dao tren tay tôi thắc mắc.
Tôi nuốt nước bọt, giả bộ k có chuyện gì, vung vẩy con dao:
" À, nếu gặp chuyện gì, chúng ta...chúng ta dùng nó để phòng thân! hì hì hì..."
" Phòng thân?" Lý Triết Vũ tròn mắt, sau đó phì cười," Hahahaha, con dao nhỏ bằng ngón tay này, gọt hoa quả còn chẳng được nữa là..."
"..."
Nhìn tôi đỏ mặt, cúi đầu ậm ừ, Lý Triết Vũ thôi k cười nữa.
1 giọng nói ấm áp vang lên như đôi cánh thiên sứ vỗ nhẹ vào người tôi:
" Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em..."
" Lý Triết Vũ..."
" Chà, chúng ta sẽ đi xem chỗ nào trước đây!"
Lý Triết Vũ mỉm cười, bước về căn phòng đầu tiên bên trái hành lang.
Tôi đi sau cậu ấy, xem xét từng căn phòng.
1 tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc nào...
" Ừm...Đây là căn phòng cuối cùng"
Tôi và Lý Triết Vũ đẩy nhẹ cánh cửa ngoài cùng bên trái hành lang tầng hai, bật đèn và bước vào"
" Đúng rồi Hựu Tuệ, em k thấy lạ sau?" Lý Triết Vũ đi quanh căn phòng rất rộng này, rồi đúng trước mặt tôi," Nếu tôi nhớ k nhầm thì chỗ này dưới tầng 1 cái tường treo gương, k hề có phòng, nhưng sao tầng 2 lại có phòng nhỉ?
Bình thường tôi cũng rất ít khi lên tầng 2 nên chẳng chú ý đến chỗ lạ lùng này...
Lý Triết Vũ đi đến giữa căn phòng, giậm chân lên sàn nhà, sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp, hình như còn có cả tiếng vọng lại.
" Lẽ nào ở dưới còn có căn phòng nữa?" Tôi k dám tin, tròn mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ," Nhưng nếu ở dưới có phòng thì phải có cửa chứ...Tôi đã sống ở đây mấy hôm rồi, chưa thấy căn phòng này có cánh cửa nào khác..."
" Điều lạ chính là ở đấy..." Lý Triết Vũ thở dài, đi quanh sàn xem xét.
Đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, cậu ấy ngồi thụp xuống, nhìn chăm chăm vào cái lỗ đen sì dưới sànđó.
Lý Triết Vũ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi:
" Hựu Tuệ, cho tôi mượn con dao"
" Hả? Mượn con dao?" Tôi ngạc nhiên , đưa con dao gọt bút chì cho cậu ấy.
Lý Triết Vũ gập con dao lại, cẩn thận để dè lên trên miệng lỗ, sau đó thả tay ra, con dao rơi thẳng xuống dưới. Vài giây sau, từ dưới lỗ vọng ra tiếng kim loại rơi xuống mặt đất.
Bên dưới trống rỗng.
Chúng tôi như vừa hiểu ra điều gì đó, trợn tròn mắt nhìn nhau. Cả 2 đều vô cùng ngạc nhiên.
" A, tôi hiểu rồi!" Tôi đập đập vào đầu mình," Tiếng bước chân bí hiểm đó vọng ra từ căn phòng bên dưới này...Nhưng căn phòng đó k hề có cửa bên trong sao lại có tiếng bước chân được?"
" Tiếng bước chân bí hiểm? Hựu Tuệ, em nói gì thế?" Nghe tôi lẩm nhẩm 1 mình, khuôn mặt Lý Triết Vũ vừa tỏ ra ngạc nhiên lại vừa quan tâm.
"À...Đấy là..." Tôi k biết phải giải thích thế nào với Lý Triết Vũ nữa.
" Hựu Tuệ..." Thấy tôi đỏ mặt ấp úng, Lý Triết Vũ nhìn tôi khó hiểu," Có chuyện gì k tiện nói với tôi sao?"
" k...K phải thế, thật ra là như thế này..."
Thế là tôi đành phải kể hết đầu đuôi câu chuyên về" tiếng bước chân bí hiểm" cho Vũ nghe.
" Toàn bộ chuyện lả thế, tôi cũng k muốn giấu mọi người, nhưng tôi sợ mọi người biết lại lo lắng, cho nên mới...Lý Triết Vũ, cậu có nghe tôi nói k?..."
Óai...Nét mặt Lý Triết Vũ là lạ thế nào ấy, sao Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm thế?
" Lý Triết Vũ..." Tôi bối rối, ghé sát lại nhòm mặt cậu ấy," Xin lỗi, thực ra chẳng muốn giấu cậu, tôi chỉ k muốn cậu lại lo lắng thôi...Cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi"
Nghe tôi nói vậy, Vũ khẽ cười nhưng đôi mắt vẫn lọ rõ sự thất vọng.
' Hựu Tuệ, tôi k giận mà là lo cho sự an toàn của em. Căn phòng này rất lạ. Ngày mai tốt nhất em nên đi báo với trường, để trường cho người đến điều tra. Còn tối nay, tôi nghĩ em nên về nhà nhgi43"
" Về nhà ư?" Tôi do dự nhìn Lý Triết Vũ, rồi lầm bầm," Tôi là người quản lí khu biệt thự số 23, nhưng lúc như thế này, tôi càng k thể bỏ của chạy lấy người được...Lý Triết Vũ, bây giờ cũng muộn rồi, cuậ nên về đi."
"..." Lý Triết Vũ thở dài,cốc vào đầu tôi," Làm sao tôi có thể bỏ mặc em 1 mình ở đây được!"
" Lý triết vũ..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười đẹp như thiên thần của cậu ấy, tấ cả lo lắng sợ hãi phút chốc đều tan biến hết, trong lòng cảm thấy vui vui.
" Được rồi, đừng lo lắng nữa, tối nay tôi sẽ ở ngoài cửa canh chừng cho em"
" Hà? Làm thế sao được, cậu..."
" Đúng rồi, ban nãy lúc kiểm tra phòng, tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này rất hay, đi với tôi đến đó nào" Lý Triết Vũ làm vẻ mặt bí mật nhìn tôi, sau đó k đợi tôi nói hết câu đã kéo tôi ra khỏi phòng, bước vào phòng sách ở trên gác xếp.
FOUR
Phòng sách là căn phòng tối tăm nhất trong khu biệt thự, vì lâu nay k có người vào, hơn nữa mùi ẩm mốc bốc ra từ những cuốn sách trên giá kia và cả cái k khí âm u, lạnh lẽo của căn phòng này, khiến người ta chỉ mới đứng ở cửa thôi cũng đủ rùng mình.
Còn nhớ năm ngoái, tôi và Kim Nguyệt Dạ từng đứng trong đó nghe điện thoại, nhận nhiệm vụ mà thấy chủ tịch giao cho. K hiểu lúc đó tôi có ăn nhầm thứ gì mà can đảm dữ!
Phòng sách thực ra chỉ là gác xếp trên nóc nhà này, cho nên có 1 bức tường được xây hơi nghiêng xuống dưới. Mặt tường nghiêng đó có cánh cửa sổ to, ánh trăng xuyên qua cánh cửa đó rồi chiếu lên mặt sàn phòng sách, khiến cho sàn nhà vốn đã lồi lõm càng trở nên nham nhở.
Lý Triết Vũ kéo tay tôi vào phòng sách, đứng dưới cửa sổ. Sau đó, cậu ấy giơ tay lên mở cửa.
Tôi chăm chú quan sát từng động tác của Vũ. K ngờ Vũ lại bám tay vào thành cửa sổ, nhảy phắc lên rồi trèo ra ngoài.
" Lý Triết Vũ...sao cậu lại trèo ra ngoài đó? Nguy hiểm lắm!" Tôi hét lên. Lý Triết Vũ quay lại, mỉm cười và đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
" Hựu Tuệ, trèo ra ngoài này đi, ở đây cảnh đẹp lắm!"
Cảnh đẹp ư? Khu biệt thự này đã đủ ma quái lắm rồi, k ngờ còn có chỗ cảnh đẹp nữa sao? Nhưng...Lý Triết Vũ sẽ k lừa tôi đâu...
Tôi cố gắn hít 1 hơi thật sâu, bắt chước Lý Triết Vũ trèo ra ngoài. Nhờ cậu ấy đỡ, cuối cùng tôi cũng trèo được ra ngoài.
" Hựu Tuệ, ngắm