pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:49:09 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
còn có…A, đồ ngốc, đừng lại đây!!!”

“Tiểu Huyền Huyền đừng chạy mà, Hiểu Ảnh muốn cùng Tiểu Huyền Huyền đứng chung một chỗ, chuyện của Hựu Tuệ nói sau nha “

Haizzz, xem ra cái cặp đôi dở hơi này muốn dây dưa cả đời đây

Người cùng đi với Lăng Thần Huyền ôm chầm Tô Cơ, hai người cười ngọt ngào, hoàn toàn không để ý những người xung quanh.

“Anh, thân thể cậu có tốt không?”

“Ừ, sau khi phẫu thuật liền điều trị ba tháng, hiện tại đã không có việc gì ” Mục Dã Anh cười cười nói. (Anh chàng Mục Dã Anh này xuất hiện trong phần II, là người mà Tô Cơ thích, cơ mà ta thấy nó mâu thuẫn với Couple 50…aizzz, cái này chờ sách ra xem thử)

Về sau có thể an tâm giao Tô Cơ cho cậu ấy rồi. Ha ha, hôm nay thật sự rất vui. Những người bạn tốt đều đến tham dự lễ tốt nghiệp, nhưng…nếu Vũ cũng…

Ngay tại thời điểm nghĩ đến Vũ, Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên nén xuống không khí náo nhiệt:”Mọi người chú ý! Hôm nay sẽ có một người bạn từ xa đến cùng chúng ta chung vui”

“Oa, thật vậy chăng? Dạ, nhất định là Vũ đúng không? Vũ đã về rồi! Vạn tuế!” Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy dựng lên, phấn khích vỗ tay nói.

Mọi người nghe Kim Nguyệt Dạ nói thế, trong lòng đều ôm một tia hy vọng. Kim Nguyệt Dạ nói người kia là bạn tốt, nhất định là Vũ rồi. Đột nhiên nghe được cách đó không xa…

“Chân đừng nhúc nhích, có thể đặt tay lên vai tôi” Một nam sinh ngồi xổm trên đất, dường như đang giúp một nữ sinh.

“Tại sao phải nghe cậu?” Lúc này mới phát hiện, nữ sinh kia rất có khí chất, trong ánh mắt lộ ra sự quật cường cùng kiêu ngạo.

“Nếu muốn rút giày ra khỏi vết nứt này, phải nghe lời tôi” Nam sinh vẫn bình tĩnh nói.

Rốt cuộc nữ sinh cũng rút được gót giày ra khỏi chỗ nứt.

“Cám ơn, cám ơn” Bọn họ chắc là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ nam sinh ngẫu nhiên nhìn thấy tình trạng lúng túng của cô ấy nên mới ra tay giúp đỡ.

“Không cần cảm ơn tôi, chỉ là tâm trạng tốt thôi” Nói xong, nam sinh xoay người, nhìn về phía chúng tôi.

Ánh nắng chói chang, Vũ hướng chúng tôi cười sáng lạn….

Có lẽ, câu chuyện trên đường phố Angel chính là thanh xuân tươi đẹp mà những thiếu nam thiếu nữ này cùng nhau xây dựng. Chúng ta theo đuổi tri thức, theo đuổi tình bạn, tình yêu. Chúng ta dũng cảm cười, dũng cảm khóc, dũng cảm yêu, lưu lại những năm tháng thanh xuân khó quên. Một đoạn chuyện kết thúc cũng là lúc đoạn chuyện khác bắt đầu. Trên bước đường đời, chúng ta cùng nắm tay, cùng cất bước…Bức màn “Bí mật tình yêu phố Angel” tuy khép lại nhưng tình bạn của họ sẽ là vĩnh cửu…

Five
Hả? là cánh cửa sắt?
Đi một lúc lâu, đột nhiên cánh cửa sắt loang lổ vết rỉ đứng sừng sững trước mặt chúng tôi, tôi và Lý Triết Vũ giật mình khựng lại, sau đó vội chạy đến cánh cửa, đưa tay đẩy mạnh nó ra.
"Trời, cửa bị khóa rồi..." Tôi tiếc nuối nhìn Lý Triết Vũ, rồi cúi xuống nhìn chiếc khóa to đùng trên cánh cửa.
Lạ thật, cửa đã bị rỉ hoen thế này mà chiếc khóa vẫn chưa hề rỉ, đã thế trông còn khá mới là đằng khác.
Đúng rồi! Tôi có mang theo thanh kim loại tìm được ở căn phòng 501, biết đâu nó lại chính là chì mở cái khóa này. Nghĩ bụng, tôi cẩn thận lấy thanh kim loại từ trong túi ra, sau đó thử cắm vào lỗ khóa xem có mở được không.
Cạch! Cạch!
"Xem ra không được rồi." Tố cố mở mà không được, Lý Triết Vũ vỗ nhẹ vai tôi, "Chúng ta thử nghĩ xem còn cách nào mở cánh cửa này không."
"Có thể bẩy cuẩ ra được không?" Tô Cơ đề xuất.
"Bẩy bằng cách nào? Chả có gì để bẩy cả! Dùng răng chắc?" Lăng Thần Huyền tạt ngay gáo nước lạnh vào người Tô Cơ.
'Lăng Thần Huyền! Cậu!" Tô Cơ đang định hơn thua thì nhìn thấy tôi trừng mắt nhìn nên đành im lặng.
"Cộp cộp cộp!" Hiểu Ảnhôm một túi bánh đi tới, rồi ngó nghiêng cái cửa. Nhỏ ta bỏ tọt một cái bánh vào mồm, sau đó đưa tay nắm chặt ổ khóa "Chuyện nhỏ này để cao thủ Hiểu Ảnh giải quyết cho!"
"Hiểu Ảnh, bà đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn đứng ra sau đi. Để tôi và Lý Triết Vũ nghĩ cách!" Tôi lắc đầu lôi Hiểu Ảnh ra.
Hiểu Ảnh nhìn cahm82 chằm vào cái ổ khóa to, hơi cahu mày rồi giật mạnh xuống!
Keng!
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến mấy người bọn tôi đang tranh cãi nảy lửa bỗng im bặt.
Hả? Không phải chứ! Hiểu Ảnh đúng là kéo được khóa ra rồi! ( đọc tới đây mk há mồm trợn mắt)
"Hiểu Ảnh, cô khỏe như voi ấy!" Lăng Thần Huyền há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm chiếc khóa trên tay Hiểu Ảnh
'Hiều Ảnh có nói dối ai bao giờ đâu! he he he!" Hiểu Ảnh giơ tay lên rồi bắt chước động tác giống vận động viên thể hình, đắc ý cười
Lý Triết Vũ cầm lấy ổ khóa, mỉm cười xoa đầu Hiểu Ảnh
"Chiếc khóa này đúng là có vết bẩy, cahc81 là ai đó đã bẩy xong rồi lại khóa vào"
"Hả? có phải là Sun và Kim Nguyệt Dạ làm không?" Tôi ngạc nhiên hỏi
"ừm, Chắc thế." Lý Triết Vũ mở cửa ra, treo khóa lên "Không khéo họ lại đang ở bên trong, chúng ta phải cẩn thận hơn, đừng để phát ra tiếng động."
"Hiểu rồi." tôi gật đầu, đua tay ra hiệu "suỵt" với ba tên còn lại rồi tiếp tục đi.
Đường hầm này giống hệt đường hầm ở dưới giếng cổ, càng vào sâu càng thấy cao, càng đi càng thấy rộng, nước cũng gần như không còn thấy nũa.
Đi mãi, đi mãi, đột nhiên trước mặt chúng tôi hiện ra ba đường đi rẽ theo ba hướng khác nhau
"Làm thế nào đây?'' Tình huống bất ngờ trước mặt làm chúng tôi bối rối, Lăng Thần Huyền chạy đến ngó trước ngó sau, ''Vũ, chúng ta nên đi đường nào mới đúng? Hay là chúng ta chia thành ba nhóm?"
''Không được, chúng ta không được tách ra thành ba nhóm.'' Tôi lắc đầu, ''Bây giờ rất có thể bọn Sun cũng đang ở đây, nếu chúng ta tách nhau ra thì nguy hiểm lắm.''
''Thế chúng ta đi thử từng đường vậy, nếu không đúng lại đi đường khác.'' Tô Cơ bước lên hai bước, lo lắng nhìn chúng tôi
''Thế cũng không ổn.'' Tôi vẫn lắc đầu, ''Nếu đi vào trong, chúng ta lại gặp nhiều ngã rẽ nữa thì rất dễ bị lạc.''
''Vậy chúng ta phải làm sao?'' Lăng Thần Huyền aot61 ruột hỏi, Tô Cơ va Hiểu Ảnh chăm chú nhìn tôi. Tôi im lặng suy nhgi4.
''A, có cách rồi.''
''Cách gì?'' mọi người đều đồng thanh hỏi
''Tất cả chúng ta sẽ cùng đi vào một đường, sau đó nếu gặp ngã rẽ thì bố trí người đứng canh ở đó, như vậy chúng ta sẽ không bị lạc đường, hơn nữa nếu ai gặp chuyện gì thì có thể hét to lên báo cho mọi người biết.''
''Hả? Mỗi người canh một chỗ á/'' Nghe tôi nói vậy, Tô Cơ sợ rúm cả người, ôm chặt lấy cánh tay Hiểu Ảnh, ''Hựu Tuệ, bà còn cách nào khác không? Một mình đứng ở nơi ma quái này cứ thấy ghê ghê thế nào ấy...''
''Xin lỗi Tô Cơ, bây giờ chẳng còn cách nào khác đâu..'' Tôi thở dài, con nhỏ này là chúa sộ ma, lần này đúng là làm khó cho nhỏ ta rồi.
''Được rồi, được rồi! Bây giờ chỉ có cách đấy thôi!'' Lăng Thần Huyền xua tay, ''Thế này đi, nếu đi vào đó mà gặp ngã rẽ thì tôi sẽ canh ngã rẽ đầu tiên, Hiểu Ảnh canh ngã rẽ thứ hai, còn lại thì bọn cậu tự sắp xếp, nếu đi tiếp mà không có ngã rẽ nào thì Tô Cơ không phải canh ngã rẽ một mình!''
''Woa, Hiểu Ảnh và Tiểu Huyền Huyền cùng canh ngã rẽ!'' Nge thấy Lăng Thần Huyền nói vậy, Hiểu Ảnh vui quá nhảy dựng lên, thế là bị cộc đầu, ''Aí, Hiểu Ảnh đau quá, Tiểu Huyền Huyền ơi...'
''Đáng đời, ai bảo cô cứ nhảy linh tinh cơ!'' Lăng Thần Huyền quắc mắt nhìn Hiểu Ảnh, ''Còn nữa, hai chúng ta canh ở hai chỗ khác nhau, cấm cô không dược chạy đến tìm tôi rõ chưa? Nấu không Tô Cơ,Vũ và Hựu Tuệ sẽ không tìm thấy đường ra!''
''Ưm, xem ra Tiểu Huyền Huyền thích Tô Cơ hơn...''
''Này! Cô nói linh tinh gì đấy?''
''Sự thật là thế mà...Lần nào gặp chuyện gì, người mà Tiểu Huyền Huyền nghĩ tới đầu tiên chính là Tô Cơ. Hôm Tiểu Huyền Huyền ngủ ngật ở lớp, lúc mơ toàn gọi tên Tô Cơ thôi...''
''Cô nói linh tinh nữa là tôi rạch mồm cô ra đấy!''
''Hựu Tuệ, cứu Hiểu Ảnh với! Oái oái!''
Hiểu Ảnh bị Lăng Thần Huyền cốc đầu, ôm đầu chạy đến chỗ tôi.
''Hiểu Ảnh đừng nói linh tinh nữa!'' Tôi lấy tay xoa đầu Hiểu Ảnh, ''Lâng Thần Huyền nói đúng đấy, nếu bà cứ chạy linh tinh thì tụi tôi không tìm được lối ra đâu, bà cũng không muốn thế đúng không?''
''Ưm...'' Hiểu Ảnh dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
''Đã vậy, nếu lát nữa gặp ngã rẽ, Hiểu Ảnh phải ngoan ngoãn đứng ở đó, không được chạy đi đâu cả, có chuyện gì thì cứ hét to gọi mọi người nhé!''
''Được!''
Phù... Thấy Hiểu Ảnh bình tĩnh lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm
Sau đó, theo đúng như kế hoạch, chúng tôi để lại một người ở mỗi ngã rẽ, bây giờ chỉ còn lại tôi. Lý Triết Vũ vá Tô Cơ.
Hả? Tô Cơ lạ thật, con nhỏ này sợ nhất bóng tối với ma quỷ, bình thường nhỏ ta toàn run bần bật nắm chặt lấy cánh tay tôi, thế mà hôm nay..lại ngẩng cao đầu đi sau tôi, chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.
''Tô Cơ, bà không sao chứ? Tô Cơ...Có nghe toi6noi1 không? Này, Tô Tơ!''
''Ơ, Hựu Tuệ! Bà đang gọi tôi à?''
Thấy gọi mãi mà Tô Cơ không trả lời, tôi và Lý Triết Vũ lo lắng dừng lại, quay sang nhìn Tô Cơ.
''Hi hi hi, Lý Triết Vũ, Hựu Tuệ, sao hai người không đi tiếp vậy?'' Tô Cơ ngại ngùng gãi đầu cười xòa. Chắc con nhỏ này vẫn còn đang mải nghĩ tới câu nói ban nãy của Hiểu Ảnh.
''Lại có một ngã rẽ nữ, nột người phải ở đây canh rồi.'' Tôi nhìn Tô Cơ thở dài
''Hựu Tuệ, hay để tôi ở lại. Tô Cơ sợ tối, em và cô ấy đi tiếp nhé.'' Lý Triết Vũ D9u7a đèn pin cho tôi.
''Không cần, không cần đâu!'' Tô Cơ vội vàng đẩy tay Lý Triết Vũ ra, ''D9e63 tôi ở lại, nếu có chuyện gì tôi sẽ hét to là được...''
''Nhưng Tô Cơ, bà thật sự không sao đấy chứ?'' tôi không yên tâm nhìn Tô Cơ
''Không sao, không sao!'' Tô Cơ cười rồi đẩy tôi và Lý Triết Vũ đi, ''Các cậu mau đi đi, có chuyện gì cứ hét to lên, tôi sẽ đến trợ giúp ngay!''
''Tô Cơ...''
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tô Cơ, tôi thỏ dài rồi bước tiếp cùng Lý Triết Vũ.
Tô Cơ chắc đang mong có chuyện gì để nhỏ ta hét to gọi Lăng Thần Huyền đến làm anh hùng cứu mĩ nhân đây mà! Ai chà... Từ trước tới giờ tôi không hề biết Tô Cơ lại thích Lăng Thần Huyền đến thế, ngộ nhỡ nó và Lăng Thần Huyền đúng là anh em thì...
''Hựu Tuệ, em không sao chứ?'' Nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi, Lý Triết Vũ lo lắng hỏi.
''Ừm.. Tôi đang lo chuyên Tô Cơ và Lăng Thần Huyền...'' Tôi chau mày buồn bã lắc đầu, ''Thật sự tôi rất lo cho hai đứa ngốc đó, không biết sau này sẽ ra sao...''
''Em đừng lo!'' Lý Triết Vũ quay đầu lại cười với tôi, ''Mỗi người đều có quyền lựa chọn số mệnh của mình, nếu Tô Cơ bị tổn thương thì đã có người bạn tốt như em ở bên cạnh, tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi.''
''Hi vọng là thế...''

Chương 04: Trái tim thiên sứ

Địa điểm:
Khu biệt thư số 23 phố AngeL
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ : nt
Khâu Hiểu Ảnh: nh
Kim Nguyệt Dạ : nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ : nt
Lăng Thần Huyền : nt
Sun: Thần tương tuổi teen

One
Tôi và Lý Triết Vũ cùng nhau bước đi.
May mà không còn ngã rẽ nào nữa, hai chúng tôi đi thẳng đến tận cưới con đường. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra một cái hang dất có hình thù rất kì lạ, hình như là
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 112 113 114 115 116 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android