Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:26:34 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
hài lòng, ra lện cho bọn mặc đồ đen dừng tay lại. Đột nhiên hắn ta như nhớ ra điều gì đó, quay sang cười tươi với Kim Nguyệt Dạ đang đứng ở góc tường, "Kim Nguyệt Dạ, để con nhỏ Hựu Tuệ không giở trò, cậu qua chỗ đó lấy chìa khóa đi!"
Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên nhìn Sun, đắn đo một lúc rồi bước đến chỗ tôi. Đôi mắt đẫm lệ của tôi vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Sun, rồi cả Lý Triết Vũ đang nằm co quắp trên đất(@@). Tôi cắn răng, ném chiếc chìa khóa xuống đất.
"Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ nhớ mãi chuyện này!" Tôi nghiến răng nói.
Kim Nguyệt Dạ từ từ cúi người xuống, tay hắn run run nhặt chiếc chìa khóa lên(híc, tội nghịp Dạ wá), nhưng hắn cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái đã quay lại ném chiếc chìa khóa cho Sun.
"Lấy được chìa khóa rồi thì tha cho chúng nó đi!"
"Không được!" Sun lạnh nhạt, "Trước khi lấy được kho báu, không đươc thả chúng đi."
"..."
Kim Nguyệt Dạ chỉ im lặng, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Theo lệnh Sun, đám người mặc đồ đen kia lấy dây thừng buộc chúng tôi lại, đẩy về phía với Lăng Thần Huyền, Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Vì bị thương nên mọi người đều ngồi im một chỗ.
Nhưng đúng lúc ngã xuống đất, tôi bỗng nhìn thấy một vật sáng lấp lánh ở phía góc tường. A, một con dao nhỏ bằng ngón tay?
Con dao này quen quá... Đây chẳng phải là con dao mà tôi và Lý Triết Vũ đã đánh mất khi đi kiểm tra khu biệt thự số 23 ư?
Lẽ nào...
Tôi ngẩng đầu nhìn, quả thật trong căn phòng kím mít này có một vết nứt, hóa ra nơi chúng tôi đang đứng lại chính là căn phòng bí ẩn không có cửa của khu biệt thự số 23.
Nhân lúc Sun không chú ý, tôi cầm vội con dao lên.
Sun và Kim Nguyệt Dạ cầm chìa khóa đi đến chỗ đi đến chỗ bàn trà, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chúng tôi.
"Ha ha, dù chúng mày có cố gắng thế nào thì thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về tao thôi. Hãy chấp nhận sự thực này đi! Ha ha ha!"
"Thằng đểu!" Lăng Thần Huyền cắn răng chửi Sun.
Sun đứng trước bàn trà, cầm chìa khóa xem xét, sau đó cắm chìa khóa vào lỗ màu lam rồi vặn mạnh.
Cạch cạch cạch!
Chiêc bàn trà phát ra âm thanh rất lạ.
"Ha ha ha!" Sun cười như điên dại, "Sắp tìm được kho bắu rồi! Kho bắu là của tao!"
Có thật bên trong là báu vật không? Sun sẽ lấy được báu vật ư?
Nhìn dáng vẻ cườh hả hê của Sun, tôi và mọi người thất vọng nhìn nhau, rồi buồn bã thở dài.
Nhưng, đột nhiên...
Xoẹt!
Chiếc bàn trà bỗng loé sáng, từ bên trong phát ra một tia sáng màu trắng chiếu thẳng lên bức tường nhẵn nhụi kia.
Một bức tranh mờ ảo dần dần hiện ra trên bức tường trắng toát.
Đây là cái gì? Cùng với những tiếng đống kì quái phát ra liên tục từ chiếc bàn trà, tất cả mọi người đều nín thở.
Một bức hình đen trắng từ từ hiện ra trước mặt chúng tôi
Trong bức hình có hai người ăn mặc khác nhau.Một người mặc áo vest đuôi tôm, trên đầu đội chiếc mũ cao; người còn lại thì ăn mặc rất giống thời nhà Thanh.Họ đang tươi cười đứng trước một căn nhà rất đẹp..
Rồi lại tiếp một bức nữa:
Vẫn là hai người đó, đằng sau có mấy thanh niên,có lẽ tuổi cũng trạc chúng tôi. Hình như họ đang tổ chức nghi lễ gì đó, vừa đốt pháo vừa chào cờ, còn sau lưng họ vẫn là ngôi nhà đó..
Lại tiếp một bức khác:
Lần này dường như hai người này đang tranh chấp gì đó,những người thanh niên cũng chia làm hai phe,họ cầm cờ, đứng sang hai bên, chỉ duy nhất thứ không thay đổi đó là căn nhà..
Không thể thế được, hóa ra cái bàn trà kì lạ đó lại là máy chiếu ư?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"Có để ý căn nhà trong bức hình không?"
Lý Triết Vũ đứng bên cạnh ghé sát tai tôi.Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà khác lạ đó.
"Thấy ngọn núi sau căn nhà đó không?Nó có lẽ chính là khu biệt thự số 23 trươc đây!"
Khu biệt thự số 23 trước đây ư? Tôi kinh ngạc nhìn Lý Triết Vũ, cậu ấy gật đầu khẳng định với tôi.
Không hiểu sao bức hình đột nhiên dừng lại rồi một giọng nói trung tuổi vang lên"Chào mừng các bạn đến với vùng đất bí ẩn của khu biệt thự số 23.."
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Sun bị kích động quá, không nói được câu nào.
Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên.Bức hình trở nên mờ mờ,rồi từ từ biến thành những nốt chấm trắng..
"Chết tiệt!"Sun gằn giọng, tức tối đạp vào cái bàn trà nhưng vẫn không ăn thua gì.
"Đây là cái gì thế này?Trái tim thiên sứ rốt cuộc ở đâu?Tao phải giải thích sao với ông chủ đây?"
Ông chủ ư?Nghe Sun nói,tôi giật mình.
Lẽ nào tất cả những gì Sun làm đều có người đứng sau ra lệnh?Vậy người muốn lấy được báu vật rốt cục là có mục đích gì? Trái tim thiên sứ mà Sun nói là cái gì vậy?
Sun móc điện thoại ra, định gọi cho ai đó nhưng mất tín hiêu, hắn kéo theo mấy tên mặc đồ đem đi ra ngoài, chỉ để lại hai tên áo đen và Kim Nguyệt Dạ trông coi chúng tôi.
"Kim Nguyệt Dạ, đứng đây trông chừng mấy đứa này hộ tôi, tôi sẽ quay lại ngay!"
Nhân lúc Sun không có ở đây, tôi tiếp tục chuyện định làm ban nãy.Tôi cầm con dao cứa đứt sợi dây thừng ở tay, rồi nhanh chóng đưa dao cho Lý Triết Vũ.
Tôi lén nhìn: Sun đã đi được một quãng rồi,Kim Nguyệt Dạ đứng bên bàn trà quay lưng lại với tôi,hai tên kia thì cũng không để ý lắm...
Cơ hội tốt đây!
Nhân lúc Kim Nguyệt Dạ chưa chú ý tới, tôi lao thẳng vào hắn ta
Huỵch!
Bị tôi lao vào mạnh quá,Kim Nguyệt Dạ ngã xuống,cả người đập vào chiếc bàn trà,chiếc máy chiếu rơi xuống,đột nhiên có một vật sáng rơi ra từ chiếc máy đó.
Đây là cái gì?Tôi và Kim Nguyệt Dạ đều tròn mắt nhìn vật sáng trong suốt đó.
"Kim Nguyệt Dạ! Mau nhặt lấy miếng kim cương đó, nó chính là trái tim thiên sứ! Nó là báu vật mà chúng ta tìm!"
Tôi vẫn chưa kịp hoàng hồn thì giọng nói của Sun vang lên.
Trái tim thiên sứ ư?
Tôi nhìn ra ngoài, thấy Sun đã mang theo đám người kia chạy vào, vừa chạy vừa gầm lên, "Kim Nguyệt Dạ! Nhanh lên! Nhặt lấy trái tim thiên sứ đi!"
"Kim Nguyệt Dạ !Đừng đưa nó cho Sun!"
Kim Nguyệt Dạ định đưa tay ra nhặt trái tim thiên sứ đang lăn bên cạnh hắn. Ai ngờ tôi hét toáng lên, xông đến trước mặt hắn giành lại miếng kim cương!
Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên, né người sang một bên theo phản xạ. Lúc đó, tay tôi đã cầm chặt miếng kim cương, nhưng vì ban nãy chay nhanh quá nên bị mất thăng bằng, cả người tôi đập vào tường rồi ngã nhoài dưới đất.
Rầm rầm!
Vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sau lưng tôi vọng lên tiếng động long trời lở đất, tôi cố gắng đứng giậy nhưng lại bị ngã nhào xuống đất.
Tôi quay đầu lại nhìn, một cánh cửa đá dầy vừa đóng sập xuống, chặn cửa hang lại, chặn cả Sun và đám thuộc hạ đang định chạy tới ở bên ngoài!
"Hựu Tuệ!"
"Tô Hựu Tuệ"
Tôi thở dốc, thấy bên tai mình vang lên những tiếng hét thất thanh.

TẬP 12

Một tuần mới đã đến, tôi ở nhà và nghỉ ngơi một vài ngày. Hôm nay tôi mới có thể trở lại trường học bình thường, nhưng vừa bước vào cổng trường, tôi đã tròn mắt kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.
Poster Kim Nguyêt Dạ được dán khắp nơi trong trường, tất cả học sinh bàn tán ra vào:
“Kim Nguyệt Dạ sao lạ là một người như thế chứ? Không ngờ cậu ta lừa dối chúng ta bao lâu nay. Cậu ta chẳng phải bạch mã hoàng tử gì mà chỉ là một đứa con hoang bị vứt bỏ.’’
‘’Cậu ta làm biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ, lại còn lừa mọi người ủng hộ tháo dỡ khu biệt thu65 cổ số 23.’’
‘’Cậu ta còn quay mặt lại với Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ, định hãm hại họ để có được kho báu.’’
Kim Nguyệt Dạ là đứa con hoang, Kim Nguyệt Dạ lừa dối mọi người, thậm chí hãm hại cả bàn bè chí cốt của mình, Kim Nguyệt Dạ chỉ vì kho báu mà không từ mọi thủ đoạn…
Tại sao những lời bàn tán này lại xuất hiện trong trường? Tôi nghe thấy một nhóm học sinh đang sôi nổi bàn tán ‘’chủ đề’’ Kim Nguyệt Dạ. Tôi cũng tò mò cầm lấy một tờ rơi:
Đứa con hoang nham hiểm, chỉ vì kho báu mà phản bội bạn bè…
Trên tờ rơi in hình Kim Nguyệt Dạ làm them ở phố Bảo Thạch, tìm kiếm kho báu trong khu biệt thự cổ số 23…
Tất cả các bằng chứng đều vô cùng đanh thép!
Khuôn viên trường không còn yên ắng như xưa nữa, đi đâu cũng thấy phát tờ rơi bêu rếu Kim Nguyệt Dạ. Mọi người đều bàn tán xôn xao về Kim Nguyệt Dạ, và đương nhiên đó đều là những thông tin tiêu cực…
‘’Ủa? Kia không phải là Tô Hựu Tuệ sao? Chắc cậu ấy biết rõ chuyện này, hỏi cậu ấy xem Kim Nguyệt Dạ là người như thế nào là rõ ngay ấy mà!’’
‘’Tô Hựu Tuệ, có phải Kim Nguyệt Dạ chỉ vì kho báu mà không màng đến sống chết của cậu?’’
‘’Có phải tin đồn là đúng sự thật, Kim Nguyệt Dạ gia cảnh bần hàn, cậu ta tim kho báu là vì tiền?’’
Tất cả mọi người vây xung quanh tôi, mỗi người một câu khine61 tâm trí tôi chỉ là một mớ hỗn độn.
Đừng hỏi nữa! Tôi không muốn nhớ đến những kí ức đáng sợ ấy nữa.
‘’Đừng hỏi cô ấy!’’
Cuối cùng, mọi going nói ấm áp vang lên khiến mọi thứ xung quang yên tĩnh trở lại, tôi nhìn lên và thấy một khuôn mặt quen thuộc.
‘’Được rồi, Hựu Tuệ…’’ Lý Triết Vũ nở một nụ cười dịu dàng với tôi, rồi ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy như trút bỏ bược tất cả rắc rối.
Tôi nép vào Lý Triết Vũ, Cậu ấy dung tay bịt tai tôi lại, dau đó nhanh chóng đưa tôi ra khỏi đám đông, nhưng tôi vẫn nghe những tiếng xì xèo xung quanh.
‘’Hình như là thật đấy. Kim Nguyệt Dạ nhất định đã hãm hại Tô Hựu Tuệ.’’
‘’Nhưng may mà có Lý Triết Vũ ở bên cạnh giúp đỡ, hoàng tử Vũ vẫn là số một.’’
‘’Hừ, đừng để tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ, nếu không tôi sẽ ném trứng thối vô người hắn!’’
Liên tiếp rất nhiều ngày sau, chủ đề bàn tán xoay quanh Kim Nguyệt Dạ tiếp tục lan rộng ra khắp trường, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ngay cả phía hội đồng nhà trường cũng không ngăn chặn nồi,
Kim Nguyệt Dạ là tên lừa đảo!
Kim Nguyệt Dạ là con ngoài giá thú!
Kim Nguyệt Dạ lừa dố tất cả mọi người hòng chiếm đoạt kho báu!
Kim Nguyệt Dạ vì tiền có thề không từ bất cứ thủ đoạn nào…
( cái gì kỳ z ta? Sun mới là chủ mưu mà? Sao không ai nhắc tới thằng cha trời đánh đó nhỉ??? Chỉ tội Kim Nguyệt Dạ thui, híc híc)
Một loạt cá tin đồn bất lợi cho Kim Nguyệt Dạ đã lan truyền khắp trường, còn nhân vật chính của câu chuyện- Kim Nguyệt Dạ, dường như bị bốc hơi, không thấy xuất hiện trong trường nữa, cũng chẳng có một lời giải thích nào được đưa ra.
Các fan trung thành nhất của Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng không thể tìm được bất cứ lí do gì để bênh vuc65 Kim Nguyệt Dạ nữa đều từ bỏ. Một số fan thì nghiến răng ken két, hận là không thể bới ba tấc đất lên tìm bằng được Dạ, bất hắn phải trả lại những tình cảm và niềm tin của họ dành cho hắn bao lâu qua.
Ban lãnh đạo nhà trường cuối cùng cũng dán thông báo chính thức công bố: Kim Nguyệt Dạ đã vi phạm nghiêm trọng nọi quy nhà trường Minh Dương, lấy trộm báu vật trong biệt thự số 23 nên bị đuổi học.(z là Kim Nguyệt Dạ hông đk học cả lớp 12 mà sao trong Couple 50 Kim Nguyệt Dạ vẫn học chung đại học Tinh Hoa với Tuệ nhỉ? Niết là Kim Nguyệt Dạ giỏi ùi mà chẳng lẽ lại giỏi đến mức k cần học cũng thi vào đại
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 114 115 116 117
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android