trường Sùng Dương với số điểm tuyệt đối kìa !”
Các học sinh dưới khán đài xì xầm bàn tán như cái chợ vỡ , mặt cô hiệu trường Bạch Ngưng phía trên khán đài mỗi lúc một tối sầm lại .
Tô Hựu Tuệ ! Mày phải bình tĩnh , bây giờ phải nói cái gì đó mới được . Đúng thế !
Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh , mỉm cười dịu dàng nhìn xuống khán đài :
“ Chào các bạn ! Tôi là Tô Hựu Tuệ , tôi rất vinh dự vì được trờ thành một thành viên trong đại gia đình trường Minh Đức . Minh Đức là một trong tám trường điểm toàn quốc và cũng là niềm ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi . Được bước chân vào đây , cánh cửa trường đại học không còn xa nữa……”
Tôi đang say sưa diễn thuyết , ai dè cái loa âm to tổ chảng bện trường Sùng Dương vang lên một giọng nam sinh nghe như đấm vào tai ;
“ Chào các bạn , tôi là Kim Nguyệt Dạ ! Là một học sinh của trường Sùng Dương , chúng ta phải làm cho trường tự hào bởi có những học sinh như chúng ta …..”
Grừ….Kim Nguyệt Dạ ! Thằng cha đáng chết vạn lần !Ta không tin ngay cả bài phát biểu nhỏ nhoi ở lễ khai giảng này ta cũng thua mi !Tô Hựu Tuệ , cố lên !
“ …..Ngôi trường này giống như một mảnh đất yên bình , tôi xin hứa rằng trong thời gian ở đây , tôi sẽ dành nhiều thời gian ở đây , tôi sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết học tập hơn…………..”
“ …….Học không chỉ cần có thời gian và tâm quyết là đủ . Tôi không nghĩ rằng mình bỏ ra thế nào sẽ thu lại được như thế . Điều quan trọng là phải biết tìm tòi các phương pháp học tập phù hợp …..”Trên loa vẫn vang lại giọng nói của tên nam sinh đó như kiểu muốn cầm dép chọi thẳng vào mặt tôi không thương tiếc .
Kim Nguyệt Dạ ! Qủy tha ma bắt mi đi ! Ngay cả ngày đầu tiên khai giảng mi cũng muốn đối đầu với ta sao ?
Tô Hựu Tuệ ! Mày không được thua nhục nã thế này !Hừ !
Mày tuyệt đối không thể thua tên khỉ đột trụi lông đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó !
Trong bụng tôi chỉ muốm băm vằm mổ xẻ thằng cha Kim Nguyệt Dạ , dù chưa nhìn thấy mặt hắn lần nào . Nhưng ngoài mặt , tôi vẫn tiếp tục cười hiền dịu nhìn những học sinh đang nhao nhao ở dưới khán đài .Tôi lên “cơ bụng” gào rõ to :
“……..Vâng , Bỏ ra thế nào chưa chắc thu lại được như thế , nhưng nếu không bỏ ra chút nào thì tôi chắc chắn một điều là không thu được gì hết ! ví dụ như trước đây , tôi học rất kém môn toán . Thậm chí hồi cấp hai , tôi từng thi rớt môn này .Từ đó trở đi , tôi kiên trì làm một trăm cuốn toán nâng cao . Tuy ngón tay đau đến mức bị chai cả lên nhưng thành tích thì ….”
Qủa đúng như tôi nghĩ , phía dưới khán đài ồ lên những lời ca ngợi nghe muốn sướng vỡ mũi :
“ ÁI chà , không tin nổi…..”
“Một trăm cuốn cơ á ?Tôi làm có hai mươi cuốn là tẹt ga…..”
“Ngón tay bị chai cả lên , đúng là đứng đầu trường Minh Đức có khác !”
“Rào rào rào….”Các fan phía dưới nghe thấy “ sự tích anh hùng” lẫm liệt một thời của tôi liền cảm động vỗ tay ầm lên .
Hơ hơ hơ , tên khỉ đột kia , có ngon mi “bật” lại ta lần nữa xem , mi thua đứt đuôi rồi !
Tôi còn chưa kịp thầm ăn mừng thì loa bên trường Sùng Dương lại dội lên giọng nói nghe chỉ muốn cho xơi mấy “củ đậu bay”:
“Chỉ có con chim ngu ngốc mới hung hăng bay trước mũi tên .Học tập là một niềm vui chứ không phải tu hành khổ hạnh…..”
Chim ngu ? Khổ hạnh ? Kim Nguyệt Dạ ! Mi….mi…mi….
Ngọn lửa uất hận từ chân bốc lên tận đầu tôi cháy xèo xèo .Tô Hựu Tuệ , mày không thể để thằng cha đó lên mặt như vậy . Kiềm chế ! Hết sức kiềm chế .
Chậm rãi hít một hơi thật sâu , tôi lại nở một nụ cười rất “nhà nghề” :
“ Trường Minh Đức không cần những kẻ tự cho mình là thiên tài , mà cần những con chim ngu ngốc nhưng cần mẫn . Chúng ta sẽ dùng thực tế để chứng minh nỗ lực phấn đấu trong học tập cũng là một niềm vui . Có thể biết ước mơ của chúng ta thành sự thật , đó mới là hạnh phúc thật sự !”
“Tô Hựu Tuệ tuyệt quá!”
“Nói hay lắm…..”
…….
Nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của hiệu trưởng khán đài phía dưới như muốn nổ tung bởi tiếng vỗ tay , tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt , gật đầu một góc ba mươi độ : “ cảm ơn ! xin cảm ơn”
Hơ hơ hơ hơ !Kim Nguyệt Dạ , mi có giỏi thì nhào “dzô”!
Kể từ giây phút Tô Hựu Tuệ này nhận được giấy thông báo nhập học của trường Minh Đức , đã quyết tâm hừng hưc một điều rằng : Trong những năm học cấp ba sắp tới , tất cả những danh hiệu đứng đầu đều phải thuộc về tay tôi,giống như hồi cấp hai oanh liệt trước kia !
Khà khà khà khà khà khà !
Bắt đầu từ bây giờ , hãy gọi tôi là “ Đông phương bất bại” Tô Hựu Tuệ tái xuất giang hồ !
YES !
“ Nghe nói cậu ý chẳng thức đêm học bao giờ , cũng chẳng đi học thêm !”
“ Thế mà vẫn đạt điểm tuyệt đối …..”
“Đúng đó ! Cậu ấy giỏi hơn Tô Hựu Tuệ trường mình nhỉ!”
“Nhưng mình thấy Tô Hựu Tuệ cũng tuyệt lắm !”
….
Tôi ngồi trong lớp , dỏng tai nghe những tiếng bàn tán xôn xao vọng lại , nụ cười hình bán nguyệt của tôi cứ đông cứng dần .
Không ngờ thằng cha Kim Nguyệt Dạ đó cũng được lòng người gớm ! Tôi cứ đinh ninh “ trận chiến” vừa rồi thắng lợi đã thuộc về mình , ai ngờ …..
Người tôi như bị tạt một gáo nước lạnh , đóng băng cả sự hưng phấn vừa rồi . Tôi chán nản nằm bò trên bàn học , đờ đẫn nhìn sách giáo khoa mới được phát .
“ Hựu Tuệ ! Bà không sao chứ ?” Bà bạn Tô Cơ nhìn tôi thương cảm . Hiểu Ảnh đứng bên cạnh ngoan ngoãn cắn ngón tay .
“ Ừm !.......Tôi không sao !”
Hừ , Không…không sao mới lạ! Kim Nguyệt Dạ ta nguyền rủa mi , ta và mi quyết không đợi trời chung !
Chỉ vì muốn trở thành cái rốn của vũ trụ , tâm điểm trong mắt mọi người mà ngày nào tôi cũng phải căng mắt ếch ra học , học đến phát điên . Thế mà vẫn thua đứt thằng cha đó !Tại sao lại thế ? Tại sao ông trời lại bất công thế chứ ?
Không hiểu sao tên Kim Nguyệt Dạ cứ thích tranh giành vị trí số một với tôi ?
Thằng cha đó đúng là khắc tinh của đời tôi ! Tại sao hắn lại nhè đúng trường Sùng Dương mà vào học chứ ? Tại sao chứ ?
Hiểu Ảnh đi đến bên cạnh , mắt lúng ta lung liếng nhìn tôi , sau đó móc ở túi ra
một miếng khoai tây chiên rồi bỏ tọt vào mồm .
“Hựu Tuệ , bà đừng quên tụi mình là Tuyệt Đại Tam Kiều , cái tên họ Kim gì đó chẳng là cái đinh gì !”
“ Chậc , hay là tôi đành hi sinh một chút , đi ‘cua’ tên đó rồi đá hắn, giúp bà hả giận.OK không ?”
Nhìn Tô Cơ – hot gril có sắc đẹp “nghiêng thùng đổ nước”,hung hăng làm động tác tay xử đẹp đối thủ , tôi cố gắng trấn tĩnh không thì suýt té xỉu .
Hic, chẳng nhẽ hot girl đều là một lũ đầu đất hết sao ? Đương nhiên là trừ tôi ra .
“Yeah ! Cua hắn sau đó đá bay luôn ! Hay là để Hựu Tuệ ra tay !”Hiểu Ảnh cao hứng “chõ mỏ” vào làm tôi càng thấy suy nghĩ của mình sao mà đúng thế .
“Không được đâu !Hựu Tuệ bề ngoài hiền thục , đoan trang khiến tụi con trai đỗ rầm rầm , nhưng mà thật chất thì ngố rừng lắm , tính thì xuềng xoàng , dữ như chằn lửa, đã thế còn mắc chứng căm ghét tụi con trai !”
“Hiểu Ảnh , Tô Cơ , hai bà im ngay , chán sống rùi hử?”Tôi cố hết sức ghìm giọng xuống rồi lấm lét nhìn xung quanh .Phù , may mà ko ai để ý đến tụi tôi cả , không có ai nghe thấy hết…Hơ hơ hơ….
Tôi thở phào nhẹ nhõm .
“ Hựu Tuệ , bà không thấy mệt à ? Ngày nào cũng phải vờ vịt hiền dịu , tội bà quá !”
“ Bà nói gì hả Tô Cơ …tôi vốn là người hiền dịu …Hơ hơ hơ…..”
Tôi che mặt cười khúc khích , chưa được đầy nửa giây tôi đã tức sôi máu , mắt gườm gườm nhìn Tô Cơ .
“ Tô Cơ chết tiệt , bà ngậm cái miệng gìum tôi ! Bà mà dám đi hót chuyện này trước mặt người khác thì cứ liệu hồn !”
“Hứ ! Bà không thích thì thôi vậy !Tôi tạm tha cho bà đó ! Nhưng mà này ….bài viết giới thiệu bản thân , bà viết hộ tui nhé , bà đi guốc trong bụng tôi còn gì ….”
Mắt Tô Cơ đảo qua đảo lại , nhét ngay một quyển vở vào tay tôi ,
“Tôi nữa , cả tôi nữa ….”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai bà bạn “ chí cốt” đã giúi ngay vở vào tay tôi rồi đánh bài chuồn thẳng cẳng .
Hừ , Hai con nhỏ này , hôm nay bản cô nương đang không vui , lại còn đổ thêm dầu vào lửa ! Có tin tôi “ Cạp” hai bà te tua không ?
“ Hựu Tuệ tốt bụng quá , có người bạn như thế thì còn gì bằng !”
“Phải đấy ! Nếu có cơ hội mình cũng muốn được Hựu Tuệ giúp đỡ !”
“Ừ …Thế à , nếu giúp được , mình sẽ cố hết sức !”
Phù , nguy hiểm quá ! Quên béng mất là tôi đang ở trong phòng học. Suýt nữa thì sụp đổ hình tượng…..
Tôi quay đầu lại , mỉm cười duyên dáng . Nghe thấy những tiếng trầm trồ , xuýt xoa vọng lại , tôi biết lại có biết bao nhiêu bé fan “sập bẫy” của tôi ….he..he..
Sau khi tan học …..
Cơn gió mát lạnh tháng chín khẽ thổi lướt qua váy , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi . Thoát khỏi những cặp mắt ngưỡng mộ , nụ cười trên khuôn mặt tôi vụt tắt , tôi nhớ lại cú sốc cả ngày hôm nay .
“ Ui cha ! Hựu Tuệ à , cậu tài thật đấy ! Nếu như tay mình mà làm bài đến nỗi bị chai cả ra , mẹ mình chắc mừng đến phát khóc mất !”
“Phục cậu lắm cơ!”
“ Nhưng mà nghe nói có học sinh đỗ vào trường Sùng Dương với số điểm tuyệt đối đấy!”
“ Kém có mỗi một điểm ! Trường Minh Đức chúng ta thua đẹp trường Sùng Dương rồi ….”
….
“ Hựu Tuệ , bài phát biểu hôm nay của em tốt lắm , cô hy vọng sau này em sẽ mang lại vinh quang cho trường !”
“ Vâng , thưa cô, em sẽ cố gắng hết sức!”
“ Hừm , chỉ tiếc là Kim Nguyệt Dạ lại vào trường Sùng Dương học…..”
“……..”
……..
“ Nè , tôi có nghe phong phanh tin đồn về anh chàng Kim Nguyệt Dạ đó !”
“ Thế à ……”
“ Tôi nghe nói từ nhỏ cậu ý luôn là nhân vật có tiếng trong trường , không những đẹp trai hết xẩy , lại còn rất ga lăng với con gái nữa ! Chưa kể gia thế nhà cậu ấy quá đỉnh ! Girl nào nhìn thấy cứ gọi là đổ cái rụp !” Tô Cơ nói liến thoắng , mắt sáng như sao .
“Thật hả ? Người đâu mà ‘Pro’ thế!”
“ Tô Cơ nói đúng đấy , tôi nghe nói cậu ta đẹp trai cực kì , ngắm từ xa cũng đủ đê mê rồi !”
……
Kim Nguyệt Dạ ! Kim Nguyệt Dạ ! Kim Nguyệt Dạ !
Cả ngày hôm nay , ba chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi , rồi lớn dần , lớn dần , lớn đến nỗi sắp làm đầu tôi nổ tung luôn .
Hừ ! Toàn tin “ dưa lê vỉa hè”! Đời này làm gì có thằng con trai nào hoàn hảo thế !Chắc chỉ vờ vẫn thôi!
Giời ạ !Tôi phấn đấu bao lâu mới được như ngày hôm nay , ngờ đâu bị một tên khỉ đột trụi long di như di con kiến dưới chân . Ức quá ! Ức muối ói máu ! Chỉ muốn tìm nơi nào khỉ ho cò gáy để gào thét , đập phá xả “xì trét”.
Cốp !
Tôi hậm hực đá bay cái vỏ hộp ngáng đường .
Thôi chết , hình tượng nữ sinh thùy mị của mình tiêu rồi !
Tôi hốt hoảng ngó xung quanh . Bấy giờ đã qua giờ tan học lâu rồi , người đi trên đường thưa thớt . Tí chết ! tí chết ….có lẽ không bị ai bắt quả tang …Khà khà khà.
“ ÁI ! Là tên khốn