Snack's 1967

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 12:49:25 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
nào làm thế ?”

Uả ? Sao vậy ta ? Nghe thấy một tiếng gầm lên như beo , tôi giật bắn mình .

Bỗng thấy trước mặt tôi xuất hiện một bóng người . Tên khỉ đó mặc bộ đồng phục màu đỏ của trường Sùng Dương , tay đang ôm đầu , chửi rủa .

Hơ..hơ …chắc thằng cha đó bị vỏ hộp bay trúng đầu .

À đúng rồi , quên mất không kể , hồi sáu tuổi , tôi đã nhận ra bộ mặt thật của bọn con trai , đều là một lũ ngu si , tự cao tự đại , xem thường con gái ! Cho nên kể từ đó , tôi toàn gọi lũ con trai là khỉ .

Đáng đời thằng cha đó , ai bảo là học sinh trường Sùng Dương kia chứ !

Tôi nhẹ nhàng cất bước uyển chuyển , đi lướt qua hắn .

“ Là tên nào dám ném thiếu gia đây ?”

Tên khỉ đó sớ sờ cục u trên đầu , ánh mắt nghi ngờ quét xoẹt qua tôi .

Phải tỉnh bơ , vờ như không biết gì …..cười , cười lên nào ….

“Này ! Đứng lại ngay !” Hắn gào tướng lên .

“Ơ , chào ….chào cậu !”

Thôi chết ! Tôi đã cất công thể hiện hình tượng nữ sinh thùy mị , ngoan ngoãn , thế mà vẫn bị tóm được đuôi sao ?

“ Cô ở trường Minh Đức hả ?”

‘A, đúng thế , mình ở trường Minh Đức!”
“ Lớp mấy ?”

“ Lớp 10…..”

“ Ồ , Vậy có quen Tô Hựu Tuệ không ?”

Hả ? Có nghe nhầm không vậy ? Tôi nổi tiếng đến thế sao ? Ngay cả trường Sùng Dương cũng có fan hâm mộ !

Tôi chăm chú “thăm dò” tên khỉ đột này .

Khuôn mặt khả ái , chiếc mũi thẳng ương ngạnh , đôi long mày đen láy hình cánh cung đang nhíu lại ….Xem ra khá hung dữ …..

Tuy hắn vẫn chỉ là một tên khỉ đột đáng ghét , nhưng niệm tình hắn đẹp trai , lại hâm mộ tôi cuồng nhiệt quá nên miễn cưỡng thu nạp hắn làm một thành viên trong nhóm fan của tôi vậy !

“ Mà thôi ! Dù cô có quen hay không quen thì cũng chuyển lời tôi đến Hựu Tuệ , bảo con nhỏ đó cả đời này đừng mơ thắng được Kim Nguyệt Dạ . Trường Sùng Dương có Kim Nguyệt Dạ , thì trường Minh Đức chỉ có nước xách dép thôi ! Hê hê hê…….”

“ Xin hỏi cậu là ……” Nhìn thấy tên khỉ huênh hoang này cười sằng sặc như ma làm tôi chỉ muốn cho hắn xơi mấy đấm , nhưng cố kềm chế , nhẹ nhàng hỏi .

“ Tôi á ? Ai dà , cô thành tâm hỏi thế thì tôi cũng không nỡ từ chối ! Tôi là một trong Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương , có hàng tá fan hâm mộ , dung mạo tài năng vẹn toàn , một X-men đàn ông đích thực đứng trên đỉnh cao vinh quang nhìn xuống !”

Tên khỉ đột chết bầm đó đắc ý ra mặt , hai tay chống nạnh , làm ra vẻ ta đây là “ number one”.

Tên điên ! Mấy tuổi rồi còn tập tọe bắt chước lời nhân vật trong phim hoạt hình ! Ý khoan….một X-men đàn ông đích thực đứng trên đỉnh cao ….Lẽ nào ….lẽ nào là thằng cha Kim Nguyệt Dạ ?

“ Cậu tên là gì ?” Tôi vội vã kéo tay hắn , mắt trợn tròn thô lố như ốc bươu nhả miệng . Nhất định là thằng cha này rồi , chỉ có hắn mới mặt dày đến thế !

“…..” Phản ứng của tôi khiến hắn giật nảy mình , đứng đờ mặt ra .

Chết ! Sao mình lại sơ ý thế nhỉ ! Hình tượng phải giữ hình tượng .

Tôi vội vã rụt tay lại ….

Oái ! Không ngờ tên đó nắm chặt tay tôi không buông ! Tên khốn ! Định lợi dụng sàm sỡ con gái nhà lành hửm ?

“ Xin lỗi !”

“Hở ?”

“ Tôi biết em không thể nào cưỡng lại được sứt hút mê hồn của tôi , phải long tôi mất rồi !”

“ Cậu …cậu nói gì ?” Tôi cố gắng trấn tĩnh , giãy giụa rút tay lại , ai ngờ thằng cha đó nắm chặt hơn .

“ Em không cần trốn tránh đâu ! Tôi biết cái vỏ lon đó là em cố tình đá ….lại còn nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối si mê !”
Cái gì mà ánh mắt đắm đuối si mê ? Thằng cha này ăn nhầm thuốc “ động rồ” chắc ? Dù có là tên khỉ đột đẹp trai cỡ “ Hằng Nga té giếng , Điêu Thuyền hóc xương” thì Hựu Tuệ này cũng chẳng thèm ngó .

“ Khoan ……”

“ Nhưng chúng ta lại ở hai đầu con song , em ở trường Minh Đức còn tôi lại ở trường Sùng Dương . Tình yêu của chúng ta sẽ thảm thương không khác gì Romeo và Juliet !”

“ Hả !”

“ Em gái trường Minh Đức này ! Hãy quên tôi đi …chúng ta thực sự không thể

……”

“ Không phải , ý tôi là ……”

“ Bye ! Bye !”

Cái tên khỉ mắc bệnh “ tự sướng” đó vừa dứt câu liền đeo cặp vào , thở dài buồn bã nhìn tôi , giơ tay vẫy vẫy rồi tung tẩy đi mất dạng…..

“ Romeo và Juliet ? Ôi , sao hai đứa khổ thế ?”

“ Cháu gái à ! Chuyện kiểu này năm nào cũng có ! Cháu đừng có nghĩ quẩn ! Cô ủng hộ cháu !”

“ Đúng đó ! chú cũng ủng hộ cháu !”
Té ra không biết từ lúc nào , cô bán kem hoa quả và ông chú bán tạp hóa ở hai bên đường đã đứng lù lù cạnh tôi , mặt lại còn lộ vẻ thương tâm …..

Thế …thế này là sao ?

Tôi ngơ ngẫn nhìn bong mất hút của tên khỉ trụi lông đó …Hắn đúng là Kim Nguyệt Dạ sao ? Là thằng cha đạt số điểm tuyệt đối ? Là thằng cha đã cho Hựu Tuệ tôi “Knock out”? Là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của trường Sùng Dương ?

Có phải do thiên tài và kẻ ngốc thực ra chỉ cách nhau có một gang tay hay là do tên khỉ đột chết bầm đã thắng Hựu Tuệ này vốn dĩ là một tên ngốc ?

Đầu óc tôi quay cuồng .

Thoát ra khỏi vòng bao vây của cô bán kem và chú bán tạp hóa , tôi thất thểu lê bước trên đường .

Kim Nguyệt Dạ hóa ra chỉ là một tên ấm đầu tự cao tự đại ! Đó chính là tên Kim Nguyệt Dạ đã “đấu” với tôi suốt ba năm trời ? Đó chính là tên mà ngay buổi khai giảng đã làm tôi tức muốn sùi bọt mép ? Ai ngờ hắn ta ….

Đến một tên khỉ đột ngu si “tự sướng” mà tôi cũng thua bét nhè !

“ Cô không sao chứ ? có cần nghỉ ngơi chút không ….?” Một giọng nói êm như sáo diều cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi .

“ Happy House?” Đây là nơi nào ? Phố Angel mọc đâu ra cái cửa tiệm này thế nhỉ ?

“ Mời vào !”

“ Hả ?” Tôi có định vào đây đâu ? Tôi ngước đầu lên.

Thiên …thiên thần ! Là một thiên thần ! Trên đời này có thiên thần thật sao ? Hóa ra thiên thần đẹp mê hồn đến thế …..

Đầu óc tôi rỗng tuếch . Kể từ khi gặp Tiểu Vũ mười năm nay chưa bao giờ tôi lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt đến thế .

Không ngờ trên đời này lại có nụ cười ấp áp tỏa hào quang lấp lánh , giống như nụ cười ấp áp tỏa hào quang lấp lánh , giống như nụ cười của thiên thần trong truyện cổ tích mẹ hay kể .

“Mời vào !” Thiên thần lịch lãm giơ đôi tay trắng muốt nhẹ nhàng mở cánh cửa thiên đường .

Tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt mê mẩn long người đó , tự động bước chân vào thiên đường hạnh phúc …..

“ Ngồi chỗ này được không ? Vị trí này yên tĩnh ….”

“Được !” Tôi vẫn đang chìm đắm trong thế giới cổ tích thì thiên thần đã kéo tôi về với hiện thực . Đây là đâu ? Phải rồi , khi nãy tôi nhìn thấy một cửa tiệm có tên là Happy House , sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt này , rồi sau đó ….

Tôi dừng bừng tĩnh , phát hiện ra mình đang ngồi trong một căn phòng ăn được trang trí khá đặc biệt “ Khăn trải bàn trắng tinh , cửa sổ có rèm dệt hoa trắng li ti , đặc biệt là ở giữa mỗi chiếc bàn đều có một quả cầu pha lê cảm ứng phát sang , trông nó giống y chang quả cầu pha lê của phù thủy .

“ Có vẻ như quý khách không được vui ? Tôi có thể giúp gì cho quý khách ?” Giong5 nói cuốn hút tôi bước vào đây lại nhẹ nhàng cất lên .

Tôi nhìn khuôn mặt tươi tắn đó , ngay cả khi cười cũng tỏa hào quang chói lóa làm tôi sực nhớ đến Tiểu Vũ . Tình cảm mà tôi ấp ủ bao lâu với Tiểu Vũ cuối cùng cũng tan vỡ . Tôi từng khao khát nụ cười rạng rỡ đó sẽ có một lần dành cho mình .

Thế mà bây giờ , nụ cười đó chỉ cách tôi chưa đầy 5mm !

Nước da trắng hồng trơn mịn , mái tóc đen nhánh , lông mi vừa đen vừa dài như búp bê , sống mũi cao cao , mắt sáng long lanh như hạt trân châu , lại còn đôi môi vừa độ …..

Thực là trên đời này có khuôn mặt như thế sao ?Nụ cười vừa ấp áp lại thánh thiện .

“ Qúy khách dung gì ? Ở đâu có rất nhiều món ăn ngon !” Khuôn mặt đó vốn dĩ ở rất gần đột nhiên lại tiến sát hơn .

Ui chao ! Khuôn mặt quá hoàn hảo …..

“ Phụt !”

Ấy ! Thôi chết !

Chết tiệt ! Đúng giây phút đẹp như mơ thế này thì tôi bị “Xịt” máu mũi . Tôi lấy tay bịt chặt mũi nhưng không kịp mất rồi . Trên bộ đồ màu trắng của thiên thần bị bắn vài vệt máu li ti ….

Hình tượng đẹp đẽ của tôi còn đâu ! Hu hu hu …..Có cái lỗ nẻ nào để tôi nhảy xuống không ?

“ Qúy khách ….” Thiên thần tròn mắt nhìn tôi .

Phải …phải làm gì bây giờ ? Nên xin lỗi hay là…

“ Thường xuyên bị như vậy sao ?” Thiên thần chớp đôi mắt đẹp mê hồn nhìn tôi cười chòng chọc , dịu dàng lấy khăn giấy lau mũi cho tôi .
Sao lại thế nhỉ ? Cậu ta không bực mình sao ? Không chê tôi bẩn hay sao ? Hay là cậu ta …..

“ Tôi …..”

Nhưng tôi biết giải thích gì bây giờ ? Nói là tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp hớp hồn của cậu ta hay là sự dịu dàng của cậu ta làm tôi thèm rõ dãi .

Stop !

Hựu Tuệ ! mày sao lại có thể làm chuyện mất mặt đến thế !

“ Sao vậy ? Còn khó chịu không ?” Thiên thần thấy tôi im re nên lo lắng .

“ Ưm ….”

A! Đúng rồi , trong phim toàn có những cảnh kiểu này : Nữ nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo nhưng lại yêu nhân vật chính , một mối tình vừa nồng nàng lại vừa bi kịch ….Đúng thế ! Thế mới phải chứ …..tôi thật sự khâm phục IQ của mình ! Khà khà khà ……

“ Tôi ….tôi từ nhỏ sức khỏe đã yếu , hay bị ngất , lại còn chảy máu mũi …..” Để tăng hiệu quả hình ảnh , tôi lấy một tay run rẫy đặt lên trán , mắt khẽ nhắm lại , vì hơi chóng mặt nên có vẻ ngồi không vững ( cái này là thật nhé !)

“ Qúy khách không sao chứ ?” Thiên thần đưa tay đỡ lấy vai tôi .

“ Không sao ….” Tôi sao thế này ? chỉ có mỗi động tác đơn giản là cậu ta đỡ vai thôi mà tôi cũng thấy trống ngực đập liên hồi .

“ Có lẽ quý khách phải ăn chút gì đó , để tôi đem thức ăn lên !”

“ Vâng …” Chỉ đến khi anh chàng đó đi mất hút , thôi mới thở phào nhẹ nỏm . Tô Hựu Tuệ , mày không thể làm chuyện gì mất mặt ! Bây giờ mày là “ngọc nữ” của trường Minh Đức ! là nữ thần trong tim bao người !

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh . Hên thật ! Chắc không có ai nhìn thấy cảnh xấu hổ ban nãy của tôi !Hơ , sao ở đây có nhiều tên khỉ đột mặc áo trắng giống thiên thần thế này ? Hóa ra Thiên Thần là phục vụ ở cửa tiệm này .

“ Một khoai tây chiên , một đĩa sa_lát , một bánh Humberger , một ly nước chanh ! Liệu có vừa miệng quý khách không ?” Thiên thần bưng chiếc khay đến .

“ Thế là được rồi !”Nhìn thấy những đĩa thức ăn thơm nức mũi trước mặt , bụng tôi sôi lên ọc ọc .
“ Phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ !” Thiên thần nói xong , đưa cho tôi một ly nước chanh .

Cảm động quá ! Thiên thần sao có thể là phục vụ chứ ? Từ cách nói chuyện đến mọi cử chỉ của cậu ấy như một vị hoàng tử !

“ Cảm ơn , cậu tốt bụng quá ! Cũng vì sức khỏe thế này nên tôi chỉ toàn lủi thủi một mình , không có bạn bè….”Cuối câu tôi còn cố làm giọng run lên , ghìm xuống ngày càng nói lí nhí , tỏ vẻ yếu ớt , quằn quại !( Tôi phải đoạt giải Oscar về hiệu ứng âm thanh mới đúng )

“ Thế à ? Không sao đâu ! Chúng ta làm bạn nhé
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 2 3 4 5 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android