XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:15:18 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
không khách sáo nữa! Tôi muốn biết tại sao nước trong giếng lại đột ngột dâng lên?”
“Ha ha ha!” Sun nhấc lông mày, giả bộ lắc đầu, “Hựu Tuệ! Con người cô thẳng thắn thật, hỏi thẳng vào vấn đề luôn, không vòng vo gì hết. Nói thật nhé, hôm đó tôi cũng sợ hết hồn!”
“Tóm lại cậu có trả lời hay không?” Nhìn thái độ khinh khỉnh của hắn, tôi tức lộn ruột.
“OK OK OK, tôi nói!” Sun cười phá lên rồi thở dài, “Dưới giếng có một chỗ điều khiển nước. Hôm đó có người đã ấn cái nút điều khiển đó, thế là cửa đá ngăn mạch nước ngầm được mở ra, thế rồi giếng bị dòng nước ngầm đó nhấn chìm”.
“Vậy ai là người đã ấn nút?” Tôi sốt ruột.
“Ừm...” Sun bặm môi lại, giơ ngón tay lên xua xua, “Không được phạm luật, Hựu Tuệ à! Mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi! Tôi đã trả lời xong câu hỏi của cô, bây giờ thì đến lượt tôi!”
Bực thật, thằng cha Sun này cố tình chơi trò mèo vờn chuột với tôi đây mà.
Nhưng không biết ai đã ấn nút mở cửa đá nhỉ? Mà tại sao phải mở cửa đá đó ra làm gì? Còn nữa, sao Kim Nguyệt Dạ lại bị ngất xỉu? Rốt cuộc kho báu đã rơi vào tay ai? Tất cả những điều này tôi rất muốn biết...
“Được rồi, đến lượt tôi!” Sun hắng giọng, còn tôi thì cố lên giây cót tinh thần, “Lúc cô và Lý Triết Vũ chạy thoát ra ngoài, cậu ta có nói với cô chuyện gì liên quan đến kho báu không?”
Kho báu? Hôm đó tôi và Lý Triết Vũ chạy thục mạng ra ngoài. Lý Triết Vũ còn liên tục động viên tôi không được bỏ cuộc, còn hơi sức đâu mà nói đến chuyện kho báu cơ chứ? Thằng cha Sun này mê tiền đến loá mắt rồi.
“Không có!” Tôi lắc đầu quả quyết, “Hôm đó chúng tôi chỉ mải chạy ra ngoài, làm gì có thời gian nói chuyện khác cơ chứ!”
“Ừm, cô nói cũng đúng...” Sun chống cằm nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm. Một tia sáng màu xanh của chiếc đèn nháy khẽ lướt qua mặt hắn. Tôi phát hiện ra mắt hắn đang nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn xác định xem tôi nói thật hay nói dối.
Hừ, thằng cha này gian xảo, đa nghi hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi phải cẩn thận đề phòng hắn mới được.
“OK! It’s you turn!” Lát sau, Sun bỗng bật tay kêu tách một cái, rồi làm động tác bắn súng chĩa về phía tôi.
Mặt tôi vẫn lạnh như băng, tiếp tục hỏi câu thứ hai.
“Hôm... hôm đó ở dưới giếng đã xảy ra chuyện gì?” Lần này tôi nhanh nhạy hơn một chút, đem tất cả những thắc mắc trong lòng hợp thành một câu hỏi chung chung.
“Ha ha ha, Hựu Tuệ! Cô ranh ma quá đó!” Sun mỉm cười “khen ngợi” tôi một câu. Nhưng trong mắt tôi, hắn đang cười mỉa tôi thì có, “Cô thật lòng muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì dưới giếng sao?”
“...” Tôi nhìn Sun, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác sợ hại khi phải nghe thấy câu trả lời. Nhưng chân tường sự việc đang nằm ngay trước mắt, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
“Đã vậy thì... tôi sẽ kể cho cô nghe!” Sun giống như thợ săn sắp tóm được con mồi, hưng phấn ra mặt. Hắn đặt ly rượu xuống rồi cười rõ gian, dí sát miệng về phía tai tôi, “Dưới giếng đã xảy ra một chuyện động trời, mà Kim Nguyệt Dạ là nhân vật then chốt trong chuyện đó!”
“Sao cơ?” Nghe xong, tôi giật nảy mình.
Kim Nguyệt Dạ là nhân vật then chốt? Hắn nói thế là ý gì? Chẳng nhẽ Kim Nguyệt Dạ là người đã ấn nút mở cửa đá hay là chuyện về kho báu?
“Hựu Tuệ, cô có biết Kim Nguyệt Dạ đã làm gì không? Sun như nhìn thấu tâm can tôi, đắc ý lắc lắc ly rượu.
Tôi hít thở, cố trấn tĩnh lại, rồi gật đầu.
“Thực ra cậu ta và tôi...”
“Hựu Tuệ!”
Đúng lúc chiếc màn bí mật sắp được hé mở thì một giọng nói có vẻ rất căng thẳng vang lên cắt ngang câu chuyện.
Không hiểu tại sao, tôi lại chẳng vì thể mà nổi giận, trái lại thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi đang sợ cái gì cơ chứ...
Ơ? Người vừa gọi tên tôi là ai vậy? Giọng nghe quen quá...
Tôi do dự quay đầu lại, thấy Kim Nguyệt Dạ mặc đồng phục quán Happy House đang đứng thở dốc ngay trước mặt tôi.
“Kim Nguyệt Dạ, sao cậu lại đến đây?” Tôi chớp mắt liên tục để xem mình có nhìn lộn người không, đầu thì vẫn mải suy nghĩ về những điều Sun vừa nói.
“Chuyện này lát chúng ta nói sau!” Kim Nguyệt Dạ nhìn rồi kéo tôi về phía sau hắn, lấy lưng che kín tôi lại.
“Hơ hơ hơ... Kim Nguyệt Dạ, cậu đến rồi à!” Sun chẳng có chút bất ngờ nào trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Nguyệt Dạ. Tôi đứng sau lưng Kim Nguyệt Dạ nên không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào, nhưng nghe giọng nói có vẻ tự đắc lắm.
“Sun, có vẻ như trí nhớ của cậu không được tốt lắm, nên quên mất những gì tôi đã nói với cậu rồi!” Hau tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, điệu bộ vẫn tưng tửng như mọi ngày, nhưng giọng nói thì lạnh như đá.
“Ai da, giận rồi hả? Được rồi, được rồi! Tôi vẫn chưa quên đâu!” Nói đoạn, Sun đặt tay lên vai Kim Nguyệt Dạ, “Hôm nay tôi hẹn Hựu Tuệ ra đây vì muốn biết tình hình cô ấy gần đây thế nàot hôi! Dù gì... cô ấy cũng từng là mối tình đầu của tôi mà! Ha ha!”
Hừ! Cái tên nói dối không biết ngượng mặt. Hắn coi tôi là mối tình đầu từ khi nào vậy? Tuy ngày xưa tôi từng có cảm tình với hắn...
Trời ạ! Thích hắn đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Tô Hựu Tuệ này. Nghĩ lại mà tôi chỉ muốn thắt cổ tự vẫn cho xong.
“Ha ha, Hựu Tuệ này, tôi rất muốn biết sau khi cô biết được sự thật thì phản ứng sẽ thế nào...”
“Sự thật gì?” Thấy điệu bộ tên Sun cứ vòng vo đủ kiểu, tôi điên tiết lao thẳng đến trước mặt hắn, “Sự thật là tên bất lương như cậu mới chính là hung thủ hại chết Lý Triết Vũ!”
“Tên bất lương?” Sun nghe thấy tôi nói xong, mặt tối sầm lại, “Hựu Tuệ! Cô dựa vào cái gì mà dám khẳng định tôi là hung thủ hại chết Lý Triết Vũ?”
“Không phải cậu thì ai?” Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh Lý Triết Vũ bị cả dòng nước nuốt gọn, ngực tôi như thắt lại, “Lúc đó dưới giếng chỉ có cậu, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Nếu không phải là cậu thì là Dạ làm chức?”
“Hựu Tuệ, cô thông minh quá!” Sun nhếch mày, làm bộ huýt sáo bất cần đời, nhìn Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt đầy ẩn ý, “Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”
“Sun!” Tôi hứ một tiếng lạnh tanh, “Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thân nhau như anh em, cậu ấy không đời nào làm chuyện đó!”
“Vì kho báu thì có thể lắm chứ!” Sun cười giảo hoạt, “Hựu Tuệ à, không chỉ có một mình tôi muốn có kho báu đâu.”
Câu nói của Sun khiến tôi bần thần cả người, không biết phải tiếp lời hắn thế nào. Kim Nguyệt Dạ vì khó báu mà hại chết Lý Triết Vũ ư? Làm gì có chuyện đó! Nhưng... nhưng mà hôm đó dưới giếng đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Kim Nguyệt Dạ chưa hề kể lại với tôi bao giờ!
Hỗn loạn... Hỗn loạn quá đi mất! Đầu óc tôi quay cuồng. Có ai nói cho tôi biết, mọi việc rốt cuộc là thế nào không? Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại ngất xỉu... Âm thanh ầm ầm hôm đó vọng lại là tiếng gì?
“Sun! Cậu uống say rồi hả? Nói nhiều câu hơi thừa rồi đó!” Kim Nguyệt Dạ cười lạnh, hẩy tay Sun đang đặt trên vai xuống rồi phủi phủi vai mình.
“Ha ha ha ha ha...” Sun nhìn tay mình, tự cười mỉa mai, “Rất tiếc! Hôm nay tôi không hề uống say. Vì lâu rồi mới nhìn thấy Hựu Tuệ, vui quá đâm buột miệng nói ra thôi!”
“...”
“Nhưng có điều hai chúng tôi nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, mà chuyện phức tạp thế này nói ra thì mất thời gian lắm. Có lẽ hẹn Hựu Tuệ lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn...”
“Đủ rồi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gắt lên, làm tôi đứng đằng sau giật nảy mình. Giọng nói của hắn hơi căng thẳng, hình như đang lo sợ điều gì đó.
“Sẽ không có lần sau đâu...” Kim Nguyệt Dạ cố ghìm giọng xuống. Hắn lúc này chẳng khác nào con thú hoang bị dồn vào chân tường, không còn điềm tĩnh như mọi khi.
“Ồ! Thế hả?” Sun nhìn với vẻ khiêu khích, sau đó cười phá lên đắc ý, “Ha ha... Kim Nguyệt Dạ! Tốt nhất là nên thế. Tuy bình thường thì tôi độ lượng lắm, nhưng tốt hơn hết, cậu đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi! Không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
“Cậu nói xong chưa?” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng ngắt lời Sun.
“Xong rồi!” Sun lùi về phía sau hai bước, cười nhạt.
“...” Kim Nguyệt Dạ trừng mắt với Sun rồi thở dài nhìn tôi, “Hựu Tuệ, chúng ta về thôi!”
“Ừ” Tôi sực tỉnh lại, khẽ gật đầu.

Chậc, xem ra có người không thích tôi có mặt ở đây rồi. Vậy tôi đi trước đây!” Sun cầm lấy chiếc ao khoác vắt trên ghế. Lúc đi qua chỗ tôi hắn còn ghé vào tai tôi thì thầm, “Hựu Tuệ! Cô muốn biết câu trả lời thì cứ hỏi Kim Nguyệt Dạ, cậu ta biết rõ mọi chuyện mà. Ủa? Mà cậu ta chưa kể gì với cô hả? Hơ hơ hơ...”
“...” Tôi kinh ngạc nhìn Sun. Mặt hắn nom rất nham hiểm, “Dạ... Dạ không giống cậu!”
“Hay lắm, tôi cũng đang chờ đợi cái mà hắn không giống tôi đấy!” Sun nói xong, cười thâm hiểm nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ rồi quay người bỏ đi. Chỉ còn lại tôi và Dạ đứng sững người ra.
Tiếng ồn ào xung quanh như nhấn chìm nhịp tim đập thình thịch của tôi. Đèn nháy đủ màu đua nhau chiếu rọi vào tôi, hỗn loạn giống như tâm trạng của tôi lúc này.
“Hựu Tuệ, chúng ta đi thôi...” Một lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc và ra hiệu tôi đi cùng cậu ấy về.
Tôi đi đằng sau Kim Nguyệt Dạ, cúi đầu lặng lẽ, lòng nặng trịch như treo hàng trăm tấn đá, loạn cào cào cả lên.
TWO
Từ lúc rời khỏi quán bar Angel, Kim Nguyệt Dạ cạy răng chẳng nói nửa câu. Cứ chốc chốc tôi lại len lén quan sát phản ứng của hắn, nhưng không biết nên mở miệng nói gì bây giờ.
Câu nói của Sun cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Đầu tôi sắp bốc khói bởi toàn những chuyện không đâu như thế.
“Hựu Tuệ... Sao bé lại tự gõ vào đầu mình côm cốp thế kia?” Kim Nguyệt Dạ tròn mắt quay sang nhìn tôi.
“Ơ, không có gì! Tôi thấy... hơi đau đầu. Híc...”
“Hoá ra là đau đàu à? Tôi tưởng bé đang tự trách mình cơ đấy!” Kim Nguyệt Dạ ngước đầu nhìn trời, thở dài, “Có những người tuy làm sai, nhưng không bao giờ thấy dằn vặt lương tâm cả! Tôi cảm thấy ngực mình có cái gì đó rất khó chịu!”
Híc! Hắn ta đang nhắc khéo tôi chăng? Muốn tôi xin lỗi hắn ư? Đúng là tên lòng dạ hẹp hòi.
Tôi bĩu môi, lườm hắn một cái, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói câu xin lỗi.
“Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý!”
“Ủa? Hựu Tuệ, bé vừa xin lỗi tôi đấy à? Sao tôi chẳng cảm thấy gì nhỉ?” Hai tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, vẫn tỉnh bơ như không, “Bạn gái của mình lại giấu mình đến quán bar gặp tên con trai khác là chuyện cực kì nghiêm trọng đấy! Chỉ nói một câu xin lỗi là xong à? Đã thế vừa rồi nói câu xin lỗi mà chẳng có tí thành ý gì cả!”
“Vậy cậu muốn thế nào đây?” Tôi bực mình gắt lên. “Còn nữa, sao cậu cũng xuất hiện ở quán bar Angel vậy?”
“Hơ hơ hơ! Vì tôi và bé Hựu Tuệ có thần giao cách cảm mà.” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi, né tránh câu hỏi vừa rồi.
“Hừ, tôi còn lâu mới tin!” Tôi trề dài môi, liếc xéo hắn một cái, thấy hắn tuy đang cười nưhng khuôn mặt lại thoáng chút bất an.

“Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”
“Vì kho báu thì có thể
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 65 66 67 68 69 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android