XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:20:18 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu.”

Mấy câu nói vừa rồi của Sun lại vang lên trong đầu tôi. Tôi thộn người ra, có cảm giác lạnh toát sống lưng.
Kim Nguyệt Dạ hại chết Lý Triết Vũ? Sao... sao có chuyện đó được! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thân nhau chẳng khác nào anh em ruột. Lúc Kim Nguyệt Dạ cần người giúp đỡ, Vũ luôn ở bên chìa tay ra không chút lưỡng lự. Một người anh em tốt như Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ sao có thể làm hại cơ chứ?
Đúng thế... Không thể sai được! Nhất định thằng cha Sun đó muốn đánh đòn tâm lý đây mà. Hắn ta lại lừa gạt tôi.
Nghĩ đoạn, đầu óc tôi đang căng thẳng như sợi dây đàn bỗng như được giải toả, thấy cảnhv ậtxung quanh đáng yêu hơn bao nhiêu.
Tôi im lặng đi đằng sau Kim Nguyệt Dạ. Những toà nhà cao tầng đi hai bên đường bắt đầu lên đền, chiếu sáng cả đường đi.
“Hựu Tuệ...” Giọng nói trầm trầm của Kim Nguyệt Dạ bỗng vang lên, “Nếu... những lời Sun nói là sự thật... Nếu Vũ là do tôi hại chết thì em nghĩ sao?”
Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như nhát dao xoáy vào tim tôi, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tôi khẽ run lên.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng có nói linh tinh... Lý Triết Vũ... Lý Triết Vũ làm sao có thể do cậu hại chết được!” Tôi đặt trọn niềm tin vào Kim Nguyệt Dạ, nhưng dù như thế chăng nữa, giọng tôi vẫn hơi run run.
Kim Nguyệt Dạ không nói gì cả mà chỉ dang hai tay ra, ngẩng cao đầu ngắm nhìn trời. Dạ cười không được tươi tắn như mọi khi. Gió khẽ thổi tóc và mép áo của Dạ bay lên. Lúc mơ màng, tôi tưởng Kim Nguyệt Dạ sẽ cưỡi ngọn gió bay đi mất.
Kim Nguyệt Dạ nói... vì cậu ấy nên Lý Triết Vũ mới chết...
Tôi mở to mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
Tại sao... tại sao Kim Nguyệt Dạ lại hỏi tôi như thế?
A, tôi hiểu rồi! Chắc Kim Nguyệt Dạ thấy hối hận vì mình bị ngất... bị đám thuộc hạ xấu xa của Sun đánh ngất, làm liên luỵ đến chúng tôi lúc tháo chạy. Nhưng vì muốn cứu tôi nên Kim Nguyệt Dạ mới ra nông nỗi đó. Nếu cảm thấy hối hận thì người đó phải là tôi mới phải...
Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng tôi lại thấy mâu thuẫn vô cùng. Cảm giác đau đớn cứ lan dần khắp cơ thể, tôi thấy khó thở.
“Kim Nguyệt Dạ, đó không phải là lỗi của cậu... Cậu đừng tự trách mình...”
“Đừng tự trách mình?” Kim Nguyệt Dạ tròn mắt nhìn tôi, nét mặt ánh lên chút vui mừng, “Hựu Tuệ, em tin tôi ư?”
“Ừ, tôi tin cậu!”
“Hựu Tuệ...” Kim Nguyệt Dạ mừng rỡ, định tiến sát về phía tôi nhưng sau đó hắn chợt dừng lại, nét mặt lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng, “Không! Em sẽ không tin đâu. Sau này nếu có ai đó nói gì về tôi, em nhất định sẽ không tin tôi...”
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu biết không, đầu tôi chứa đầy kỉ niệm về Lý Triết Vũ với chúng ta. Những kỉ niệm đó cũng đủ để chứng minh tình bạn giữa cậu và Vũ. Tôi tin cậu!”
“Em tin tôi thật sao?” Kim Nguyệt Dạ vẫn còn chút nghi ngờ.
“Ừ, tôi tin!” Tôi quả quyết nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ.
“Hựu Tuệ! Sau khi Vũ mất, tôi cứ nghĩ rằng nếu người bị chết chìm dưới cái giếng đó là tôi thì tốt biết mấy... Vì chỉ cần như thế, mọi chuyện đau khổ sẽ chấm dứt...”Kim Nguyệt Dạ khẽ nói rồi dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, “Nhưng bây giờ... tôi sẽ không nghĩ như thế nữa. Hựu Tuệ, tôi không thể sống thiếu em được. Chỉ cần có em ở bên, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không lùi bước...”
Kim Nguyệt Dạ nói xong, giơ hai tay ra ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy sự cô đọc như hiện hữu trong con người Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ...”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, không dám đập mạnh vì tưởng chừng dùng sức mạnh quá, tâm hồn mong manh kia sẽ vỡ tan.
“Hựu Tuệ, xin em hãy tin tôi! Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không?”
“Được... Được!”
Phút chốc, tôi thấy mình như hiểu phần nào con người Kim Nguyệt Dạ.
THREE
Lại là một buổi sáng đẹp trời, con phố Angel vẫn yên bình như mọi khi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt đã sang xuân rồi. Trút bỏ bộ quần áo mùa đông dày cộp, tôi cảm thấy mình như được hồi sinh, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.
Còn lâu mới đến giờ học, tôi khoác ba lô bước đi chậm rãi, tinh thần sảng khoái bắt đầu một ngày mới...
“Bé Hựu Tuệ, bé đi đâu mà sớm thế? Bộ hẹn hò với ai hả?”
Giọng nói mỉa mai quen thuộc lại vang lên. Chẳng cần ngoái đầu lại nhìn cũng biết, cái tên có bộ mặt thiên sứ đó đang ra vẻ ta đây thế nào.
“Bạn Kim, đây là quyền tự do cá nhân của tôi! Tôi hẹn hò với ai việc gì phải khai báo với bạn nhỉ?”
“Ủa? Vậy sao? Bé Hựu Tuệ mắc bệnh đãng trí à?” Hai tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, cười tỉnh queo, đã thế còn đắc ý ra mặt, “Không đợi bạn trai mình đến đón đi học cùng, lại còn hẹn hò bí mật với người khác, chuyện này gay go to đấy! Với tư cách là bạn trai của bé, tôi nên phạt bé sao đây?”
“Cậu...cậu muốn gì đây?” Tôi cảnh giác cao độ nhìn hắn, nhưng chưa thấy hắn có “dấu hiệu” gì bất thường.
“Hơ hơ hơ hơ! Tụi mình có thần giao cách cảm với nhau mà! Sao bé lại không biết tôi muốn làm gì nhỉ?” Thằng cha hồ li đó nháy mắt rõ gian, đột nhiên hắn đổ cả người lên lưng tôi.
“Bé Hựu Tuệ yêu dấu, chỉ vì đi tìm bé mà suốt sáng nay tôi chạy mỏi nhừ cả chân! Bây giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa, bé cõng tôi đến trường nhé! Coi như đây là chút bù đắp dành cho bạn trai của bé vậy!”
“Cái gì? Cõng... cõng cậu đến trường á?” Tôi bị sức nặng của hắn đè đến nỗi hai chân như sắp choãi ra. Tôi hậm hực quay ngoắt đầu lại trợn mắt lên với hắn, “Kim Nguyệt Dạ, cậu tưởng tôi là lực sĩ chắc? Tôi làm sao cõng nổi cậu hả?”
“Hơ hơ hơ! Đó là chuyện của bé! Tóm lại, bé phải cõng tôi đến trường, như thế mọi người mới biết đôi ta thắm thiết thế nào chứ!”
“Cậu là đồ...” Nhìn nụ cười “tiểu nhân đắc ý” của hắn, tôi tức đến nỗi suýt ói máu.
Sao tôi lại đi nhận lời làm bạn gái loại người như hắn nhỉ? Tôi đúng là có mắt không tròng. Nhưng biết làm thế nào đây? Chẳng nhẽ để mọi người trên đường thấy cảnh mất mặt này. Thôi mặc kệ! Cứ xem như luyện tập thể dục, cố cõng cái tên nặng như bò mộng này đến trường vậy. Chỉ cần đi đến cửa trường là ổn rồi.
Tôi nghĩ bụng rồi cắn răng cắn lợi cõng cái tên cao một mét tám đến trường.
“Ồ! Hơ hơ hơ! Bé heo nè, sức mạnh của bé hãi hùng thật, cõng được tôi thật chứ chả chơi. Sau này tôi có say xỉn thì cũng đã có người cõng về nhà rồi. Bé heo ngốc của tôi sẽ cõng tôi về nhà! Hơ hơ hơ!” Thằng cha mặt dày đó hí hửng vỗ vai tôi.
Tôi tức tối, định đá một cái cho hắn ngã sấp mặt xuống đất.
“Nằm mơ!”
“Đừng có như thế mà, Hựu Tuệ! Sao bé dễ nổi giận thế? Sau này chúng ta phải sống hoà thuận một nhà với nhau mà!” Kim Nguyệt Dạ ôm chặt cổ tôi, áp khuôn mặt hồ li tinh của hắn vào má tôi rồi cười khì khì.
Hừ! Cái gì mà sống hoà thuận một nhà với nhau? Chính hắn gây sự trước với tôi đấy chứ. Tôi hậm hực lườm hắn, chẳng còn chút sức lực nào để đấu khẩu với hắn neã.
“Hựu Tuệ! Bé phải chú ý đường đi chứ! Phía trước có hố nước to đùng thế kia!”
“...” Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng tôi định hất tung hắn xuống cái hố nước cho bõ tức. Ai ngờ đột nhiên chuông di động reo ầm ĩ. Tiếng di động đã ngăn lại hành động “quá khích” đó của tôi lại.
Reng reng reng! Reng reng reng!
“A lô?” Kim Nguyệt Dạ nhảy xuống khỏi lưng tôi. Trong điện thoai vang lên giọng nói con trai. Kim Nguyệt Dạ vẫn mỉm cười, nhưng hình như nụ cười đó không được tự nhiên lắm.
“Xin lỗi, tôi không có thời gian!”
Giọng nói ở đầu bên kia rất nhỏ. Không biết họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng chưa gì Kim Nguyệt Dạ đã thẳng thừng cắt ngang lời.
Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày.
Kim Nguyệt Dạ dường như biết tôi đang nhìn hắn. Hắn quay ra nhìn tôi một lát rồi mỉm cười, lùi lại phía sau hai bước. Tôi không còn nghe thấy giọng nói trong di động nữa.
Một lát sau, Kim Nguyệt Dạ gật đầu: “Được, tôi biết rồi... Chủ nhật gặp...”
“Chuyện gì vậy?” Tôi đấm bóp cái vai đau nhừ của mình, giả vờ như không nghe thấy gì hết.
“Bé Hựu Tuệ cũng biết mà!” Kim Nguyệt Dạ gãi đầu gãi tai, vờ vẫn thở dài khó xử, “Được hâm mộ quá đôi khi cũng khổ, suốt ngày có hàng dài nữ sinh muốn hẹn hò với tôi! Tuy tôi đã có bạn gái rồi nhưng cũng không thể để họ thất vọng được!”
“Vậy hả...” Tôi khẽ nhếch mày, trong đầu là một trăm lẻ một dấu hỏi.
Giọng nói vừa rồi là của con trai mà, lẽ nào tôi nghe nhầm...
“Hơ hơ! Vậy nhé, bé Hựu Tuệ yêu dấu mau lên lớp đi!”
“Ơ tôi...” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên Kim Nguyệt Dạ lôi xềnh xệch đi như cái bao tải.
Nhìn phía sau lưng Kim Nguyệt Dạ, tôi thấy cả người mình như bị mây đen bao phủ, dự cảm chẳng lành cứ lan dần ra...
FOUR

Cả ngày hôm nay tôi cứ thấp thỏm không yên. Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ khi nghe điện thoại sáng nay cứ hiện lên trong đầu tôi mãi, không xua đi được.

Rõ ràng sáng nay có tên con trai nào đó gọi cho hắn, sao hắn lại nói dối tôi? Hắn đang giấu tôi chuyện gì chăng?

Sun!

Lạ thật, sao cái tên Sun lại loé lên trong đầu tôi nhỉ. Hay là người gọi điện sáng nay cho Kim Nguyệt Dạ chính là tên Sun đó? Ôi, mày làm trò gì vậy Tô Hựu Tuệ? Mày có phải là nhà tiên tri đâu cơ chứ? Trên đời này thiếu gì con trai mà mày cứ nhật định hải do tên Sun đáng ghét đó gọi nhỉ?

Nhưng mà… nhưng mà… tối hôm qua ở quán bar Angel, Sun nói chuyện với Kim Nguyêt Dạ là “Cậu đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi!” và “Không còn nhiều thời gian nữa đâu!” ý thế nào nhỉ?

Không ổn… Rõ ràng là có cái gì đó không ổn!

Tốt nhất tôi nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ hỏi cho rõ ràng.

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi lao ngay đến thư viện.

Vừa mới bước vào phòng đọc dành cho lớp 11, tôi thấy chỗ ngồi chất đầy sách và sổ ghi chép của Kim Nguyệt Dạ, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Híc! Không ngờ cũng có lúc tên này chăm chỉ ghê. Gió khẽ thổi trang sách kêu sột soạt. Tôi tiện tay cầm lên một cuốn sách, bỗng nhìn thấy phía dưới cuốn vật lý có tập sách về các cung hoàng đạo.

Cung hoàng đạo? Hắn độ này nổi hứng ngâm cứu về các cung hoàng đạo chắc? Mà thôi, tìm được hắn rồi tính sau.

“Kim Nguyệt Dạ!”

Tôi lượn một vòng trong thư viện, khẽ gọi tên hắn nhưng chẳng có ai trả lời cả. Lát sau tôi nhìn thấy sau giá sách địa lí xuất hiện ột bóng dáng quen thuộc.

“Kim…”

Xoạt!

Hả? Chuyện gì vậy? Tôi há hốc mồm nhìn học sinh ưu tú của trường – tức Kim Nguyệt Dạ ngang nhiên xé một trang trong cuốn sách, vội vã đút vào túi quần. Hắn làm trò gì vậy?
Tôi rón rén đi đến phía sau, đập bốp một cái vào vai hắn. Ai dè hắn giật bắn mình, mặt ngạc nhiên.
“Là bé Hựu Tuệ à?” Kim Nguyệt Dạ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Nhưng trước lúc đó, mặt hắn có chút hoang mang.

“Tôi đến tìm cậu!” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười, chỉ vào cuốn sách Kim Nguyệt Dạ vừa đặt lên giá, “Sao cậu toàn đọc những sách kiểu
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 66 67 68 69 70 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android