Old school Swatch Watches

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:24:01 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
xuất, hai người ăn nhập với nhau, từ tình cảm đến công việc đều tràn đầy nhiệt huyết.
Còn La Vũ Tịnh thì sao, mới tốt nghiệp thì liền sinh con, đã trải qua bảy năm hôn nhân, cũng không hiểu vì sao mà mình sống, con không cần mình, chồng không cần mình, bố mẹ thì đã qua đời vì tai nạn xe cộ, cuối cùng thì đến cả cô cũng không biết quan tâm đến chính mình.
Cách đây nửa năm, cô gặp Bảo Hủy Hân trong bách hóa, hai người gặp lại thân thiết tâm sự cùng nhau.
Hoàn cảnh của cô được người cô bạn hết sức đồng tình, không ngừng cổ vũ cho cô giải phóng bản thân, tìm lại sức sống. Phụ nữ không nên chôn vùi trong cuộc sống gia đình và con cái, huống chi đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cùng đúa con không thể gần gũi?
Trải qua vài tháng trăn trở, hơn nữa Bảo Hân Thủy luôn kiên trì ủng hộ, La Vũ Tịnh rút cuộc cũng quyết định, bước đi bước chân dũng cảm đầu tiên.
Ngoài tờ giấy nhắn ở trên bàn ra, Bảo Hân còn để lại cho cô một tập tài liệu, trên đó có in to dòng chữ : Công ty kiến trúc Sơn hải.
Đây là công ty mà bảo hân giới thiệu việc làm cho cô, để La vũ tịnh xin một chân trợ lý .
Lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học của cô ra mà nói, có thể xin vào công ty này làm trợ lý là một cơ hội rất đáng quý. Có điều ba tháng thử việc giữ nữa tháng lương, hết thời gian thử việc thì hưởng đầy đủ lương, đây là Bảo Hủy Hân giúp cô đàm phán điều kiện.
Đối với La Vũ Tịnh mà nói, tiền với cô lúc này cũng không phải quan trọng lắm, cô hoàn toàn có thể dựa vào di sản cha mẹ để lại mà sống, nhưng quan trọng hơn là nàng muốn tiếp xúc với mọi người, sống một cuộc sống đích thực, không muốn từng ngày trôi qua sống yên lặng như một cái bóng.
Ngồi khoanh chân ở trên ghế sô pha, cô chậm rãi lật xem giới thiệu vắn tắt về công ty, xem được một chút, rồi xem một chút mà như không xem được chút nào vào đầu, giờ phút này đầu óc cô không thể bình tĩnh mà tập trung được, cô đang ở thời điểm cuộc sống có chuyển biến lớn mà!
Cô đứng lên, bắt đầu dỡ hành lý, đáng tiếc việc đó không mất nhiều thời gian lắm, tất cả mọi thứ đều đã được xắp sếp thỏa đáng.
Đột nhiên cô không biết bây giờ phải làm cái gì, cuộc sống của phụ nữ độc thân tự do là thế, mà cũng tĩnh mịch là thế.
Những buổi tối thứ năm hàng tuần, là thời gian mà cô mong đợi nhất, vì trong thời gian từ 7h đến 9h tối là thời điểm mà cô được ở cùng với Tề Kiếm Vân trong căn phòng nhỏ, đó là thế giới riêng của họ (ôi ảo tưởng tuổi trẻ).
Anh luôn dùng vẻ mặt lạnh nhạt để giảng bài, rất ít động chạm đến vấn đề cá nhân. Nhưng đối với cô mà nói, chỉ cần vụng chộm ngắm nhìn anh ở bên cạnh, cùng hít thở với anh trong một bầu không khí đối với cô đã là mãn nguyện lắm rồi.
“Tề đại ca …”
“Gọi tôi là thầy”. Anh ngay lập tức bắt sửa lại cách xưng hô, ở lớp học phải có qui củ chứ.
Cái cô bé này luôn ngây ngô nghĩ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh đâu phải là đồ ngốc chứ, nên đương nhiên là hiểu ý của cô. Anh chính là cố tình tránh đi một cái phiền toái, nhất là cái kiểu ‘xử nữ’ ngây thơ.
Chỉ có kẻ ngốc mới chạm vào ‘xử nữ’, nguyên tắc của anh trước khi ra tay vẫn là đối tượng thành thục rồi, như thế mới có kinh nghiệm, mới thích hợp làm ‘đối tác’.
“a… vâng thưa thầy” rồi cô lại nói thêm “thầy, hôm nay là… sinh nhật mười tám tuổi của em”.
“Thế hả?” Tề Kiếm vân ngay cả nhíu mày một cái cũng không thèm, càng không muốn nói một cái câu chúc mình sinh nhật linh tinh.
Bình thường nếu là mọi khi cô sẽ lùi bước, lùi dần, lùi lùi dần. Nhưng hôm nay với cô dù thế nào cũng không thể cũng lùi như thế được, cả đời này cô chỉ có một cái sinh nhật mười tám tuổi, nó là sự kiện đánh dấu cô đã trưởng thành, cô muốn đánh dấu sự kiện này.
“Em… muốn xin thầy một nguyện vọng … được không ạ?”
“Nói nghe thử xem” trong anh khơi lên một tia hứng thú, đây chính là cái cô gái hiền lành ít nói hàng ngày, thế mà hôm nay dám xin anh một cái nguyện vọng? Cô này nghĩ mình là ai? Sinh nhật mười tám tuổi thì có cái gì đặc biệt? Chỉ cần mọi người sống đủ lâu thì sẽ có ngày này thôi.
“Thầy có thể nắm tay Em được không… chỉ một chút, một chút thôi”. Con tim cô đập nhanh như muốn vỡ tung, có thể nói ra mấy lời này, cô tự thấy khâm phục bản thân. Tình yêu có thể làm con người ta ngại ngùng, nhưng cũng sẽ làm cho cong người ta dũng cảm hơn, không phải thế sao?
Tề Kiếm Vân lẳng lặng nhìn cô chăm chú, muốn nhìn rõ trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Theo sự hiểu biết của anh về cô hai năm nay, thì cô giống như một sinh vật nhỏ đáng yêu, biết tự đan khăn quàng cổ, găng tay cho anh, đương nhiên cũng cho cả cha mẹ anh nữa, làm giống như đối xử bình đẳng, nhưng mà anh có thể nhìn ra, cô hoàn toàn là vì anh.
Anh vẫn già vờ không để ý, chính là không muốn làm khó lẫn nhau, hai bên gia đình dù sao cũng là bạn tốt , tránh sau này gặp nhau phải xấu hổ.
Nhưng mà cái cô bé cả ngày chỉ biết mơ mộng này, đêm nay không giống với mọi ngày, làm cho anh cảm thấy không thể coi thường cô được, cũng thấy khó từ chối.
“Thầy… có thể đáp ứng… nguyện vọng của em không?” bộ mặt đáng thương của cô nhìn anh mà hỏi, hai mắt rưng rưng nước, hai cái má hồng hồng, cảm giác nếu anh lắc đầu thì nước mắt của cô sẽ rơi xuống.
Không chỉ có phụ nữ mới thích có vinh dự hão, mà đàn ông tuyệt đối là cũng có, có thể làm cho cô nhìn hắn mong chờ như thế, bỗng dưng anh cảm thấy tự mãn, vì thế anh rất chi là tự mãn, thậm chí giống như là ban phát, đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô.
Nắm tay cô thì cũng có làm sao đâu, cho cô ấy vui vẻ một chút đi (mầm mống của tất cả mọi chuyện nó bắ đầu từ đấy đấy bà con ạ^^).
“Cảm ơn… thật cảm ơn thầy” giống như là đang được cầm tay ngôi sao vậy, cả người cô lâng lâng, bàn tay trái anh to lớn trông mạnh mẽ không nói nên lời, còn có hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh nữa.
Chẳng cần nói thì Tề Kiếm vân cũng hiểu ngay, cô thực sự là rất ngưỡng mộ anh. Nhưng mà nguyện vọng trong ngày sinh nhật của cô chỉ đơn giản thế thôi sao?
Anh tự dưng cảm thấy đồng tình với cô, nếu là những cô gái yêu anh thì đều chịu khổ, bởi vì anh giống như một cơn gió, không chịu dừng lại vì bất kỳ ai, nếu cô chỉ muốn qua lại một thời gian, may ra anh có thể đáp ứng được
“Em sẽ nhớ buổi tối hôm nay, cảm ơn thầy!” nhìn thấy cô đã thỏa mãn nguyện vọng, anh chuẩn bị buông tay, để thế mười giây là đủ rồi, cần phải đưa cô về vị trí cũ.
Đáng lẽ anh nên buông tay ra, nhưng tại sao lại không muốn, anh nghĩ thử là tại sao?
Vợ chồng nhà họ La rất yên tâm về anh, anh đến được một lát thì họ đi ra ngoài xã giao, bảo là yên tâm thực ra là cố ý đi, để cho anh và La Vũ Tịnh có cơ hội ngồi riêng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì mấy người giúp việc cũng sẽ coi như không có.
Đã như vậy, anh cần gì phải cự tuyệt sự mê hoạc của cô? Nhìn nàng đôi mắt mơ màng, đôi môi hé mở, trông cô hôm nay rất thu hút, vì sao trước giờ anh không nhận ra là cô hấp dẫn?
Tâm tình vừa mới chuyển biến, cánh tay đột nhiên dùng thêm sức, anh đáng lẽ nên sớm nắm chặt mới phải.
“Thầy à”, La Vũ Tịnh đầu óc vui sướng, nhưng cũng cảm giác được tay anh dùng thêm sức, đây không phải cái sức mạnh cô có thể chịu đựng được “thật xin lỗi… em thấy đau…”
“Đau?” anh hơi buông lỏng tay ra, nhưng không định buông cô, một tay ôm lấy cô vào lòng.
Mùi hương của thiếu nữ sộc vào mũi anh, anh cảm nhận thấy cô đang run rẩy, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, không tự chủ được anh ôm chặt hơn một chút, thực sự là một thân hình mềm mại không thễ cưỡng lại, cơ thể anh đột nhiên nóng bừng lên.
Ting… tong… ting… tong…
Chiếc kim đồng hồ treo tường chỉ đến số chín, phát ra chín tiếng chuông báo giờ, phảng phất như thông báo, thời gian yêu đương đã hết, cần trở về với thế giớ thực tại.
Tề Kiếm Vân đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang năm sát vào một cô gái đang khỏa thân, thân thể này thật ấm áp, thật mềm mại, anh rất muốn lại ôm ấp một chút, nhưng mà nên tỉnh lại thôi, thời gian dạy học đã hết, anh không muốn cho những người giúp việc nhàn rỗi có chuyện để buôn.
Đẩy cô gái bên người ra, anh ngồi dậy, nhăn trán nhíu mày, nhớ ra anh còn có việc phải xử lý. Trước đây anh luôn chuẩn bị trước, nhưng hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, vẫn xử lý được, nếu không thể sẽ để lại hậu quả khó lường.
“… Kiếm Vân”, La Vũ Tịnh lúc tỉnh lại, phát ra tiếng nói mơ màng nũng nịu, cô vừa mới nếm thử mây mưa, cảm thấy thân thể đau đau, lại thấy vui mừng cho quan hệ mới của hai người, bọn họ đã đi đến bước này rồi, đây quả là món quà sinh nhật đẹp đẽ.
“Mặc quần áo vào đi!” Tề Kiếm Vân đặt tay lên trán, lộ ra một vẻ mặt không kiên nhẫn.”Còn nữa, gọi tôi là thầy”.
Anh mặc dù lưu luyến sự mềm mại tuyệt vời của cô, nhưng không nghĩ đeo gông vào cổ. Nếu lỡ cha mẹ hai bên biết được, khảng định là sẽ xúc tiến hai người qua lại, mau chóng kết hôn. Anh không muốn phải làm theo sự sắp đặt. Hồng nhan tri kỷ của anh còn nhiều lắm, không đến lượt cô nhóc này đâu.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên của cô, anh đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không chạm vào ‘xử nữ’. Thật không hiểu mình sao lại làm thế, cho dù cô có ngọt ngào, thì anh cũng không thể làm việc nhất thời xúc động như thế chứ. Bây giờ phải nhanh giải quyết mọi chuyện.
Đột nhiên, La Vũ Tịnh cảm thấy lạnh, mặc dù vẫn đắp chăn nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, giống như nghe thấy tiếng băng vỡ. Giấc mộng vừa rồi đã kết thúc, chỉ cách có mấy giây mà thế giới đã thay đổi rồi.
“Anh… định đi đâu?”âm thanh nho nhỏ phát ra, cô vẫn dũng cảm mở miệng.
Anh không trả lời, mặc xong quần áo, cũng không liếc đến cô một cái, lập tức mở cửa ra khỏi phòng, cô chỉ nhìn thấy một cái cánh tay, một cái lạnh lùng. Không đủ sức xuống giường, không đủ sức mặc quần áo, hơi lạnh cứ thế xâm nhập vào cơ thể cô, vào lòng cô.
Đây là kết cục thế nào? Cô không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, sau khi có được cô anh lại lạnh lùng bỏ đi như thế, trong đôi mắt không có một tia ấm áp, cứ giống như chuyện vừa xảy ra không là gì cả, thậm chí là một trò chơi hay một giấc mơ?
Không, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô bắt đầu tìm lý do cho anh, có thể anh có việc gì đó cần làm gấp, có thể anh sợ bị bố mẹ cô trách tội, có lẽ nói năng của anh không tốt, không thể hiện ra được nên mới chọ cách rời đi.
Bao nhiêu tình cảm thầm mến ôm ấp trong hai năm, làm cho cô nhất định tin tưởng, sự trả giá của cô sẽ được quý trọng, dù sao khi yêu con người ta đều thay đổi, vừa đơn thuần vừa ngu xuẩn trong lòng tràn đầy hy vọng, mặc kệ sự thật tàn nhẫn có buông xuống.
Cạch!
Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng lại mở, cô vui sướng ngẩng đầy lên. Không nghĩ là anh sẽ quay lại, có thể anh nhớ đến lời mà anh muốn nói? Có lẽ anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, muốn tặng cô một bông hoa hay một chiếc nhẫn? (ta đến chết vì
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 2 3 4 ... 23 >>
Trang 1-23:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android