chưa kịp nói gì thì 2 đứa kai xông thẳng tới chỗ 2 chàng làm Sam phát hoảng. Joe bỏ của chạy lấy người (của đây là Sam, hehe). Joe chạy phắt ra ngoài vườn, còn Sam thì té chúi dụi vì bị 2 nàng kia xô qua một bên và típ tục đuổi theo Joe. Sam lồm cồm bò zậy hét lên:
- Điên hết cả rồi hả???
Hai đứa vẫn típ tục rượt theo Joe, chủ yếu là để mới Joe ăn bánh mình tự làm ^^. Joe chạy vòng vèo quanh khu vườn rồi chạy vào nhà lại và phi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Ella và Ariel thấy Joe vào nhà thì tụi nó cũng phi thẳng vào, 1 lần nữa, Sam đang đứng giữa cửa thì bị 2 đứa làm té chúi mũi lần thứ 2.
Sam lại lồm cồm bò zậy, khắp người đau điếng. Còn 2 đứa kia thấy Joe khóa cửa lại >>> bỏ cuộc. Ella càu nhàu:
- Chỉ mời anh ta mí cái bánh mình mắc công làm thui mừ cũng hok được.
Sam nghe vậy liền chĩa vào:
- Thế thì đưa tui ăn hộ cho.
Cả Ella và Ariel đồng thanh:
- Đừng hòng.
Sau đó 2 đứa về phòng mình, hok quên đem theo dĩa bánh để ăn bỏ mặc lại vẻ mặt ngơ ngác của Sam.
______________________________
- Thật là xúi quẩy, hum nay là ngày gì mừ xui thía hok bik. -Joe càu nhàu.
- Thui đi cha, tui đây còn xui hơn cha nhìu đấy. -Sam than vãn.- Mới về trước cửa, chưa kịp bước vào nhà thì 2 mụ Simla đó phóng như bay ra xô một cái làm người ta té chỏng gọng. Mà đâu phải 1 lần chứ, tới tận 2 lần cơ đấy, hỏi ko điên sao được.
Joe cười nhăn nhó:
- Số 2 anh em mình xui thiệt, gặp phải 2 bà chằn.
- Mà sẽ là vợ tương lai của chúng ta nữa mới ghê chứ, đời thật là trớ trêu!!! -Sam than trời.
Joe nhìn ra cửa sổ, ko bik bây giờ Lina đã trở về chưa nữa, chắc đã xuống máy bay rồi. Joe liếc đồng hồ và ngẫm nghĩ.
Tại sân bay quốc tế Đài Loan. Những hành khách vừa đáp máy bay xuống hiện đang lần lượt đi ra với sự mong mỏi của người thân. Một cô gái ăn mặc khá mode, khuôn mặt xinh xắn, dáng người như người mẫu vừa bước ra là đã gây ko bik bao sự chú ý cho mọi người. Bỗng có một tài xế đứng chờ cô gái đó ngay cửa ra vào sân bay và niềm nở:
- Cô Lina đã về rồi, chú cô đang mong cô lắm đấy.
Lina cười tươi:
- Vâng, cám ơn chú vì đã ra tận đây đón tôi.
- Đây là trách nhiệm mà giám đốc đã giao cho tôi mà. -Người tài xế đáp rồi vội mang hành lí của Lina ra xe.
Ngồi trên xe, cảnh vật 2 bên đường dần thụt lui về sau, Lina nhìn thành phố về đêm.
- Giờ đã là 11h40' rồi. -Lina nhìn đồng hồ và nói.
- Vâng, giờ cả thành phố đã bắt đầu vào giấc ngủ đêm rồi ạh. -Người tài xế vừa lái xe vừa nói.
Lina nghĩ thầm:"Ko bik anh ấy đã ngủ chưa?"
Tại sân trường sáng hum sau. Ariel đang vội vã chạy vào lớp, vừa tới trước cửa lớp thì đụng phải một cô gái làm nó xin lỗi rối rít. Cô gái í hok trách nó mà ngược lại còn cười tươi với nó:
- Bạn hok cần phải xin lỗi đâu, mình cũng có lỗi mà.
Ariel gãi gãi đầu cười:
- Chỉ tại mình vội vào lớp.
Cô gái liền chào nó:
- Thôi mình vào lớp đây.
- Ừhm.
Nói rồi nó xăm xăm vào lớp, ko hỉu soa cô gái kia cũng vào lớp nó. Nhận ra điều đo cả 2 liền nhìn nhau ngạc nhiên. Ariel hỏi:
- Bộ bạn mới vào lớp mình học sao???
- Đây là lớp cậu phải ko???
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)- Ừhm.
- Vậy có lẽ chúng ta là bạn cùng lớp rồi.
Ariel cười tươi:
- Ừhm, thế thì hay quá. Mình là Ariel, rất vui được làm quen với bạn!
- Còn mình là Lina. Nice to miss you,too.
Cả 2 cùng cười.
Giờ giải lao hum đó, Ariel vẫn như thường lệ là lao xuống căn tin ngay với mí cô bạn cùng lớp ngay. Nhưng Lina thì lại đi tìm một người, cô nàng đứng trước khoa Hóa Sinh của các sinh viên năm 2. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô từ sau lưng làm cô giật mình quay lui. Nhận ra Joe, Lina vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Joe làm mọi người đứng xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Lina bỏ tay ra và tíu tít:
- Joe, em nhớ anh lắm đó.
Joe cười:
- Anh cũng nhớ em.
Thế rồi 2 người khoác tay nhau đi tìm một chiếc ghế đá để nói chuyện. Dưới một gốc cây liễu ở sân trường, Joe đang ngồi trên chiếc ghế đá cùng Lina. Joe hỏi:
- Lần này về em còn định đi đâu nữa hok?
Lina chớp đôi mắt to tròn:
- Có chứ....nhưng anh phải đi cùng với em. Vừa rồi em đã có một chuyến đi đến Hà Lan, nơi đó thật tuyệt vời, những loài hoa ở đó ko thể tả hết vẻ đẹp của nó được. Cả khí hậu và sinh vật ở miền đất ấy thật là dễ chịu. Chúng ta có thể tha hồ nghiên cứu nhưng loài sinh vật mà ta muốn nghiên cứu tìm hỉu và khám phá nó....
Trong khi Lina thao thao bất tuyệt về những vẻ đẹp ở miền đất hoa tulip ấy thì trên mặt Joe thoáng hiện lên nỗi buồn. Điều đó làm Lina thấy lạ, cô nhìn Joe và hỏi:
- ANh có chuyện gì àh???
Joe ko dám nhìn vào nó, anh lơ đi chỗ khác và nói:
- Có lẽ anh ko đi cùng với em được.
Lina tròn xoe mắt:
- Vì sao???....Chẳng phải trước đây anh từng nói với em rằng sau này anh sẽ cùng đi Hà Lan với em mà.
- Anh vẫn nhớ, nhưng anh ko thể thực hiện được. Thôi, chúng ta về lớp thôi.
Nói rồi Joe kéo tay Lina về lớp mặc cho thái độ của cô ko muốn đi chút nào
Túi hum đó, bữa ăn khá là ngoan lành, zì có ông Trịnh ở nhà thì đố đứa nèo dám quậy trong giờ ăn chớ. Ăn uống xong xuôi, ông Trịnh vào phòng nghỉ ngơi sớm, còn mí đứa kia kéo nhau lần lượt lên gác. Joe và Sam thì ngồi xem tivi ngoài phòng khách, theo dõi trận bóng đá. Còn 2 đứa kia thì ngồi trong phòng Ariel tán gẫu với nhau. Ariel mơ mộng:
- UI chài, sau nì nhất quyết làm vợ Joe cho bằng được.
Ella bĩu môi:
- Thui đi bà, tui đây mới hợp với Joe.
Ariel liền chu mỏ lên:
- Còn lâu, chị đi với anh Sam đi. ANh í cũng đpẹ zai lắm mừ.
- Hừ, em thích thì chị nhường cho em đấy, nhưng Joe chị vẫn phải chiếm cho bằng được.
- Chị cứ thử xem, chị là chị em, phải nhường em chớ.
- Ngày nào cũng nhường roài, đến lượt em nhường chị đi.
- Hứ, ko chịu. Joe là của em.
Ella liền cầm cái gối bông lên:
- Ko chịu hả??? Cho em chít nì.
Nói rồi Ella liền bắt đầu khiêu chiến, Ariel thấy vậy cũng ko chịu thua, liền cầm chiếc gối khác lên. Cả 2 choảng nhau liên hồi, la hét ầm ĩ. Còn 2 anh chàng kia nghe vậy liền nhìn nhau ngao ngán.
Một lúc sau vẫn còn ồn ào Sam liền chạy sang, vừa mở cửa phòng Ariel ra là một cái gối phi thẳng vào mặt Sam làm anh điên tiết lên:
- Điên rồi hả??? Sao làm tùm lum lên thía hả???
Cả 2 đứa dừng lại, nhìn nhau rồi nháy mắt nhau. Chúng nó quay ra nhìn Sam. Sam thoáng sợ hãi nhìn chúng nó trân trân. Bỗng 2 chị em hét lên:
- 1, 2, 3 xông zoooooo..........
Thía là cả 2 đứa liền ôm gối xông thẳng vào Sam, Sam liền vác chân lên cổ mà chạy. Hai đứa chúng nó vẫn rượt theo sau, Sam liền chạy ra chỗ Joe và kêu cứu. Joe vẫn thản nhiên ngồi xem bóng đá, mặc cho ông anh iu wuý bị 2 mụ Simla hành hạ. Dồn Sam vào góc tường, 2 đứa cứ thía ôm gối phang liên tục vào Sam túi bụi làm Sam hét lên:
- Cứu anh với Joe, tụi nó đang làm thịt anh này.
Joe vẫn im lặng liếc qua Sam nhưng vẫn làm ngơ và bỏ về phòng làm Sam nhăn mặt như khỉ:
- Nhớ đó nhá.....thằng em bất híu....
Còn 2 đứa kia sau khi đánh cho Sam một trận xong xuôi thì liền kéo nhau bỏ chạy về phòng khóa cưả lại và lăn ra cười khoái chí.
_____________________________
Mới sáng ra, cả 2 chị em phi như bay xuống bếp trổ tài nấu nướng, nói đúng hơn tung hoành phá phách trong cái bếp. Đợi Joe và Sam xuống ăn, tụi nó đói quá, nhịn hok nổi nên ăn trước, ông Trịnh thì đi từ sáng sớm, ko kịp ăn sáng ở nhà. Hum nay là chủ nhật nên Sam vẫn còn đang ngáy trên giường, còn Joe thì dậy từ sớm nhưng vẫn ko chịu ra khỏi phòng mà ngồi trên máy tính.
Khi Joe vừa bước xuống phòng ăn thì ngửi thấy mùi lạ, Ariel và Ella vừa thấy Joe là đã kéo Joe ngồi xuống ghế và bắt Joe ăn hết đống thức ăn tụi nó làm. Joe định ngồi dậy và bỏ đi nhưng ko kịp, tụi nó ấn cậu ngồi xuống bằng được. Joe đành nhăn mặt ăn một thìa rồi uống ly sữa, sau đó thì chuồn lẹ. Hai đứa kia ngơ ngác nhìn nhau rồi ngồi phịch xuống, mặt mày ủ rũ
Joe leo lên chiếc ô tô của
mình, khởi động máy và phóng như bay đến chỗ hẹn.
Tại một quán cafe sang trọng, Lina đã ngồi đó đợi Joe. Cô liếc đồng hồ và ngóng ra cửa. Rồi Joe cũng bước vào và đến chỗ cô ngồi:
- Em đến lâu chưa?
Lina liền cười tươi:
- Ko, em mới đến thôi.
- Ừhm. - Joe vẫn ko nở một nụ cười nào.
Lina thấy vậy liền nói:
- ANh vẫn lạnh lùng như người ta nói sao. Nhưng đối với em sao anh cũng vậy?
Joe nhìn ra cửa kính:
- Anh ko có gì thay đổi cả.
Lina mắt buồn rượi:
- Nhưng trước đây đối với em anh đâu có vậy.....Nói cho em bik, tình cảm của anh đối với em phải chăng đã ko còn như xưa?
Joe thầm nhớ lại cái hôm Lina ra đi, đó là một ngày buồn với Joe về 3 năm trước. Cô vẫn quyết định du học một mình mặc cho Joe vẫn muốn cô ở lại chờ Joe, nhưng Lina vẫn một mực đi cho bằng được. Bây giờ cô đã trở về nhưng bây giờ, đứng trước mặt Lina, Joe ko còn có cảm giác như trước đây nữa. Và giờ, câu hỏi của Lina làm Joe giật mình nhận ra điều đó. Lina nhắc lại câu hỏi:
- Nói cho em bik, tình cảm của anh đối với em phải chăng đã ko còn như xưa nữa???
Joe vẫn im lặng ko bik phải nói sao làm Lina càng lúc càng đau nhói trong tim:
- Có phải vì chuyện 3 năm trước???
Joe vẫn ko nói gì, chỉ im lặng nhìn vào tách cafe. Những dòng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Lina:
- Em xin lỗi, nhưng chẳng phải em đã về rồi sao? Chẳng phải em đã ngồi trước mặt anh đây sao?
Joe vẫn típ tục im lặng, sự im lặng của Joe làm cho Lina cảm thấy nghẹt thở vô cùng:
- Làm ơn, làm ơn nói cho em bik tình cảm của anh với em có còn ko?
- ANh xin lỗi.
Câu nói của Joe càng làm cô cảm thấy đau trong tim. Cô vẫn cố chấp:
- Anh....ko anh vẫn còn yêu em phải ko Joe?
Một lần nữa Joe lại nói lời xin lỗi:
- Anh thật lòng xin lỗi. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt cách đây 3 năm rồi, mong rằng sau này chúng ta vẫn là bạn. Bây giờ anh phải đi có việc. Hẹn gặp lại em sau.
Nói rồi Joe đứng bật dậy và bỏ đi làm lòng Lina đau như cắt, tim cô lúc này như có hàng ngàn mũi kim đâm vào làm cô nhức nhối
Joe liền leo lên xe và phóng như bay ra ngoại ô thành phố, Joe vẫn ko quên vết thương mà Lina đã để lại cho anh. Cô ấy đã bỏ mặc Joe ra đi trong khi đó Joe vẫn còn đnag nằm trên giường bệnh, trước đó cô đã hứa sẽ chờ Joe cùng đi nhưng cô đã ko thực hiện lời hứa, lạnh lùng nói với Joe những điều ko nên nói khi Joe nhắc lại lời hứa. Ko một lời từ biệt, ko một bức thư trong suốt 3 năm qua. Để đến bây giờ khi cô trở về lại xuất hiện trước mặt Joe và làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, Joe cũng đành làm ra vẻ như mình vẫn ổn. Khi vừa thấy cô ấy trở về và đến trước lớp anh, Joe đã nhận ra dáng vẻ cô từ sau lưng, một thoáng sững sờ trước sự xuất hiện của Lina. Joe đã định quay lưng đi nhưng nghĩ lại, anh liền tới chào Lina và làm ra vẻ tươi tỉnh. Ngồi bên cô ấy anh cảm thấy ko gian như đặc lại, ngột ngạt. Những lúc đó Joe chỉ muốn thoát ra khỏi cái ko gian khó thở đó. Bây giờ đây Joe đã đủ dũng khí làm được điều đó, nhưng để nói lời chia tay với Lina chẳng dễ chút nào, anh cố gắng lắm mới nói ra được