lời chia tay, cố gắng lắm mới nhích chân ra khỏi chiếc ghế để rồi bỏ đi chỉ vì ko muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ và tuyệt vọng trước mặtNó tò mò trước một cánh cửa bí mật trên gác xép, nó cứ đi qua đi lại để quyết định có nên mở cánh cửa đó ra hay ko. Từ khi bước chân vào nhà này, hầu như căn phòng nào nó cũng từng bước vào, chỉ có căn phòng ở tầng trên cùng này là nó chưa bước vào bao giờ. Nó có hỏi gia nhân về căn phòng đó nhưng ai cũng bảo là hok bik, điều này càng làm nó tò mò hơn. Nó có cảm giác như căn phòng này chứa một bí mật nào đó, có thế mới ko ai bước vào đó và cũng chả có gia nhân nào trong nhà này bik về căn phòng đó, nó thầm nghĩ vậy. Lúc này trong nhà chỉ có mình nó với mấy gia nhân. Còn lại tất cả đã ra ngoài, ko một ai cho nó một lời khuyên, ko một ai cùng nó khám phá căn phòng bí mật này. Nó cảm thấy hơi lo lắng, nhỡ đâu trong căn phòng đó nuôi 1 con quái thú thì sao, lúc đó thì nó chít chắc. Nó tự vỗ bôm bốp vào trán với cái suy nghĩ điên rồ của mình. Hay trong đó là kho chứa tiền bạc, châu báu của gia đình...thế thì càng hok đúng, nhà giàu như thế này, tiền bạc châu báu có thì cũng cất trong nhà băng, mắc mớ gì cất trong này. Nó tự đấu tranh với suy nghĩ một mình. Rồi nó quyết định bước lên đó và mở cánh cửa đó ra.
Nó bước từng bước thận trọng, chỉ có 8 bậc thang ngắn ngủn mà nó cảm thấy sao mừ cao thía. Dừng lại trước cánh cửa gỗ đã cũ, mạng nhện giăng khá nhìu. Nó lấy hơi, lấy can đảm, từ từ đặt bàn tay lên tay năms mở cửa. Trong đầu nó lúc này đang cầu chúa cho nó được bình yên. Vừa hé cánh cửa ra thì nó phát hiện
cả một lũ chuột đang bò ra phía nó, nó hoảng hốt hét lên, đóng sập cửa lại. Nó thở hok ra hơi, chúa ơi, nó sợ nhất là loài chuột đáng ghét mừ. Khi đã cảm thấy an toàn thoát khỏi lũ chuột rồi, nó cảm thấy nhột nhột ở ngón chân cái. Nó từ từ nhìn xuống, tim đập mạnh, một chú chuột nhắt đang ngóc đầu lên nhìn nó. Nó thét lên, giảy nãy làm con chuột sợ bỏ chạy. Còn nó thì như shock nặng, nó nhảy tưng tưng, tim đập mạnh, bỗng mất đà nó ngả ngữa ra.
Joe vừa mới về, vđang từng bước lên phòng mình thì nghe tiếng hét thất thanh của nó. Joe vội chạy lên trên đó xem có chuyện gì xảy ra. Vừa lên đến nơi, nó lại thét lên lần thứ 2. Joe chạy đến chỗ nó, con bé đứng trên đó làm gì mà cứ nhảy tưng tưng lên. Bất ngờ nó ngả ngữa ra, Joe liền chụp được nó, may mừ hok thui nó phải u đầu, gãy xương sống oài.
Rơi vào vòng tay của Joe, nó chỉ kịp tròn mắt nhìn Joe. Joe ngạc nhiên hỏi nó:
- Có chuyện gì vậy???
Nó lí nhí:
- Có.....có.....chuột.....
- Hả??? Chuột???
Rồi nó xỉu lun, hok nói được thêm câu nèo nữa. Thấy vậy Joe vội lay nó:
- Này, này.....cô hok sao chứ, Ariel???
Ko thấy nó trả lời, Joe tức tốc bế nó vào phòng.
Phải mất 20 phút sau khi ngất đi nó mới tỉnh lại, Ariel từ từ mở mắt ra. "Cái quái gì thế nhỉ???", nó thầm nghĩ khi thấy cái mũi to to, trắng trắng lờ mờ trên khuôn mặt bầu bĩnh của Ella. Nó giật mình mở to đôi mắt ra đến nỗi khiến Ella cũng giật mình theo.
- Làm trò gì vậy??? -Ariel hét lên.
Ella nhăn mặt nhìn nó:
- Này, chịu tỉnh rồi hả bé iu. Mới tỉnh mà đã la toáng lên oài.
Nó bần thần:
- Tỉnh gì cơ??? Ý chị là nói em xỉu hả???
Ella trợn mắt lên nhìn nó, rồi đặt tay lên trán nó:
- Có sốt hok đây???
Ariel nhăn mũi gạt tay Ella xuống:
- Em hok sao cả. Nếu sốt thì tự bik mừ.
Ella **** nói:
- Mới về nhà thì thấy nhà loạn cả lên. Hỏi ra mới bik em gái iu của chị gặp chuột, sợ quá nên té xỉu. May mừ anh Joe đỡ được và bế về phòng.
Nó nhớ lại:
- Đúng rồi......đúng là hình như.....
- Có chuột chớ còn hình như gì nữa.
Nó gật đầu:
- Trên căn gác mái í.
- Ngốc, ai bảo. Nghe nói nó được xây theo í thích của bà Trịnh, tức là bà của Joe & Sam. Từ khi bà mất, ko ai bước vào đấy cả vì ông Trịnh nghiêm cấmvì ko mún xê dịch bất cứ vật gì trong căn phòng nhỏ đó. Nghe nó, mỗi năm đến ngày giỗ của bà, ông thường vào đó lau chùi lại mấy bức ảnh của bà, và ngồi tưởng niệm lại bà vợ iu dấu.
- Hèn gì có nhìu mạng nhện và chuột đến thế.
- Chớ sao nữa.....mà nè, cuối cùng cô em của tui cũng típ cận được với hoàng tử rùi hử???
Nó đỏ mặt:
- Thì tình cờ thui mừ......mà nah í đâu oài???
- Đi oài, ra ngoài cùng ông anh wuỷ woái oài.
Nó thầm nghĩ phải cảm ơn Joe mới được. Nhưng giọng nói oang oang của Ella làm nó giật mình:
- Nè, chị vẫn nói cho em bik nhá, chị vẫn quyết tâm lấy cho bằng được Joe.
Nó chu mỏ lên:
- Còn lâu, chị là chị, chị phải lấy anh Sam.
- Nhất quyết hok.
- Cũng vậy thui, tốt nhất chị đừng tranh giành với em nữa, vô ích thui. Trước sau gì cũng vậy roài.
Ella liên tức giận bỏ đi:
- Còn lâu nhá!
Bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, Ella làu bàu một mình:
- Còn lâu nhá, chị đây làm sao mừ thua mày được chớ.
Bỗng bà chị của chúng ta nghĩ đến một âm mưu đen tối, gương mặt rạng rỡ đắc chí, rồi đi về phòng mình cười khoái chí. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, mụ Ella cười nham hiểm và tự khen:
- Sao mình thông minh thế nhả??? Hahhahaaa
Mới chập túi, bà Ella đã phi vào bếp, tranh giành với gia nhân chuẩn bị bũa túi. Nó đuổi cả bọn ra ngoài hít(nói đông đông cho oai chớ có 2 người chơ mí), còn nó thì hì hụi chuẩn bị vài món, nhìn bàn ăn được bày ra mà giống bàn nhậu thì hơn. Có điều, hầu như dĩa thứa ăn nèo nó cũng bỏ chút rượu vào thì phải, ngửi mùi là bik mừ, nhưng nhìn rất ngon mắt và vị cũng rất ngon. Sau khi bày biện bàn 1 bàn "nhậu" ra, nó còn chêm thêm mí lon bia lên bàn. Ella hí hửng:
- Xong, thể nào bọn họ ko say cũng phải xỉn. Kế hoạch coi như được 1/3 oài.
- Tôi về oài đây. -Sam vừa bước zô cửa đã nghe thấy mùi thức ăn ngào ngạt hương thơm wuyến rũ.
Thế là anh chàng phi như bay vào bếp, Joe cũng theo sau. Sam nhìn bàn ăn mà tròn xoe mắt:
- Gì thế này??? Sao toàn món nhậu zậy???
Ella toe toe:
- Có gì đâu, hum nay tui thấy mọi ngừi có vẻ căng thẳng nên trổ tài nấu mí món cho các ông các bà ăn thui.
Sam liền kéo ghế ngồi xuống, gật gù:
- Nói nghe được đấy. Joe, em cũng nên ngồi xuống ăn đi!
Joe cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Bỗng có tiếng nói oang oang của con bé Ariel:
- Hey, hum nay có món gì mà thơm thế???
Ella **** chạy tới kéo nó ngồi xuống:
- Thế nào??? Chị làm mí món tẩm bỏ cho em đấy.
Ariel cũng ngạc
nhiên hok kém 2 chàng kia:
- Sao toàn món nhậu thía nèy???
Ella cũng ngồi vào bàn, mở mí lon bia ra, mỗi người 1 lon( làm sao đủ xỉn được???). Nó toe toe:
- Uống vì chúng ta nào!
Cả bọn nhìn nhau trố mắt, Sam tặc lưỡi:
- Sao hum nay cố trúng zé số hay seo mừ có vẻ sung thía???
Ella nghệt mặt ra, nhưng nó cũng tìm được 1 lí do:
- Đâu coá, tại hum nay tui có hứng nên mới phấn khích thía này. ^^ Má ko uống hay seo mà ông hỏi nhìu thía hử???
- Uống cha.
Nói rồi cả bọn cụng....lon đôm đốp. Ella thì kouongs bao nhiu, nó chỉ chực ngừi ta uống xong lon nèo là nó liền chạy ra mở lon khác. Sax, 1 tiếng sau, nhìn lại chiến trường, đúng như nghĩa của 1 bãi chiến trường. Joe và Sam bắt đầu nghêu ngao:
- Là...lá la....chúng ta là...chiến sĩ...ợ...chúng ta...ợ.....
Cứ thía, 2 anh em vác nhau lên phòng một cách chao đảo như có động đất trong cơn....say. Còn Ariel??? Nó vẫn típ tục cầm lon bia....kô và cứ cười cười nói nói với Ella. Ella lúc này cũng xỉn oài >>>nửa tỉnh nửa mê >>> hok bik trời trăng gì, chỉ nhớ mình còn một việc chưa hoàn thành. " Đúng rồi, còn cần phải làm 1 việc nữa mới ổn!", chợt nó giật mình, nó liền vội lao ngay đến vòi nước vầộtt nước liên tục vào mặt để cố tỉnh táo. Sau đó nó vội chạy ra chỗ Ariel, con bé lúc này đã gục xuống bàn roài. Ella liền xắn tay xắn áo lin, và 1, 2, 3, vác nó lên nào. Ella ì ạch vác cô em nhỏ bé lên lầu, nhưng sao con bé thấp bé mà nặng cân vậy nhi??? Vừa vác nó lin vai vừa than thở nên Ella chao đảo suýt ngã mí lần. Dừng lại trước cửa phòng của Sam, nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Và cũng nhẹ nhàng xốc con bé lên giường Sam. Nó nhìn Sam như dò xét:
- Hok bik cha này ngủ chưa, tối quá, hok thấy gì cả.....mà chắc là ngủ oài.....có thía mới an toàn cho em đấy nhóc ạh, hí hí....
Nói rồi Ella lẹt ra khỏi phòng lẹ. Nó tí tởn chạy xuống ăn thêm cái gì nữa ( sax, bà nì ham ăn ham uống quá). Đúng lúc nó bước xuống nàh thì ông Trịnh mở cửa bước vào, ngạc nhiên vì giờ này ko thấy ồn ào, ông hỏi nó:
- Chúng nó đâu hết roài Ella???
Ella toe toe:
- Dạ, tụi nó đi ngủ hết oài. Ông ăn gì chưa???
Ông già cười:
- Ông đi ăn với khách hàng roài, thui ta đi nghỉ đây, cháu cũng nên đi nghỉ đi!
Nói rồi ông già bước zào phòng, còn Ella thì vẫn típ tục lăn vào bếp chiến đấu, lúc này gia nhân đang dọn dẹp trong bếp. Nó cười tươi với họ:
- Mọi người vất vả oài.
Cả 2 cô gia nhân cười:
- Đây là việc của chúng tôi mà.
Sau khi chén xong 1 bữa no nê. Nó liền làm mấy bước vệ sinh sạch sẽ rồi phóng như bay lên phòng Joe. Từ từ hé cửa ra, noe lẹt vào nhẹ nhàng như con báo. Ủa??? Tiếng ngáy của Joe sao mừ to thía??? Nó thầm nghĩ nhưng cũng nhẹ nhàng leo lên giường và bắt đầu đánh một giấc ngon lành mà hok bik chyện gì sắp xảy ra. ^^
__________________________
- Áhhhhhhhhhh.........
Cùng 1 lúc cả 2 tiếng hét thất thanh phát ra từ 2 căn phòng khác nhau, và cả 2 cũng khác loài.
***********
Tại phòng Sam:
- Sao.....sao cô lại ở đây??? -Joe chỉ vào Ariel đang ngoác mồm ngáp.
Lúc nì, mặt Joe tái xám, anh chàng hok bik sao mừ khi tỉnh dậy lại ở phòng Sam, đã thía lại còn có cả cục thịt bự nằm cạnh mình. Như phản xạ tự nhiên, Joe lấy 2 tay.....ôm ngực lại. Còn con bé Ariel cứ vô tư hồn nhiên ngáp mừ hok bik, cho đến khi nó dần mở mắt ra. Nó giật mình trợn tròn mắt lên nhìn Joe như một vật thể lạ, rồi trong tích tắc nó thét lên:
- Áhhhhh!!! Sao....sao....anh lại ở đây???
Cả 2 nhìn nhau, rồi lại đảo mắt khắp phòng, sau đó mới nhận ra việc gì đang xảy ra. Bỗng "cạch", có tiếng mở cửa. Hai đứa giật mình nhìn ra phía cửa, cả 2 trố mắt nhìn ông Trịnh, mắt ông Trịnh cũng ko kém to là mấy, ông Trịnh lắp bắp:
- Hai...hai đứa....sao ở...phòng Sam???.......Chả nhẽ hai đứa đêm qua ngủ cùng nhau àh???
Nói rồi ko cần nghe câu trả lời, ông già liền lật đật chạy sang phòng Joe.
*******************
- Sao.....sao...anh lại ở đây???
Ella tái mặt nhìn Sam cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. ANh chàng đnag say sưa ngủ thì bị tiếng rống của nó đánh thức. Lim dim mở mắt ra, Sam phát hiện có một cục thịt to tướng đang lù lù trước mặt anh. CÙng theo phản xạ tự nhiên mà Ella lấy 2 tay che ngực, Sam cũng giật mình sau khi nhận ra cục thịt đóa là nó, Sam hoảng hốt ngả về sau và bất ngờ rơi xuống giường cái "bịch". Sam còn chưa kịp nói lời nào thì Ella ôm cái gồi phi như bay về phía Sam và hét lên:
- Đồ háo sắc.....đồ dê già.....đồ dê đực.... đồ tồi......
Cứ thế, mồm thì ko ngừng rống lên, tay thì ko ngừng ôm chiếc gồi đáng thương phang tới tấp vào Sam, Sam cũng hét lên sau cái gối:
- Này.....này....ai mới là dê hả???.....Sao cô lại....lên giường....tui???
Bỗng có tiếng mở cửa, "cạch" thu hút sự chú ý của 2 đứa về phía cửa.