ngơ ngác hỏi, còn Den thì mỉm cười đầy ẩn ý:
- Trừ khi cậu đứng trước mọi ngừi và nói to rằng Ariel Lin chính là vợ của cậu thì tôi mới tin!
....Thoáng sững sờ trước đề nghị quái gở của Den....mặc dầu vậy nhưng Joe vẫn cố gắng ko để cho Den bik rằng mình đang lúng túng..." Thôi thì đã đến lúc cho mọi ngừi bik sự thật rồi!" - Joe thầm nghĩ vậy, anh chàng khẽ nhếch mép cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng Den..
Mọi người vẫn đang say sưa làm việc...Joe hít một hơi thật sâu và nói to:
- Mọi người cho tôi 1 phút!
Ai nấy đều ngơ ngác quay lại nhìn Joe chằm chặp như một vật thể lạ. Trong khi đó Den bước nhẹ nhàng ra phía sau lưng Joe, có vẻ như Den đã đoán trước Joe sẽ làm điều gì.
Trong lúc đó Joe thì đang liếc mắt khắp nơi tìm hình dáng nó...quái...cái giờ phút quan trọng này thì bỗng dưng nó biến đâu mất tiêu...Thôi thì đành một mình công khai vậy, Joe hắng giọng:
- Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người...nhưng...tôi có một điều muốn nói...một việc mà tôi đã giấu ko cho mọi người bik lâu nay...Điều tôi muốn nói là...điều tôi muốn nói....là.........ARIEL LIN....chính là người vợ yêu dấu của tôi bấy lâu nay!
1s, 2s, 3s...15s, phải mất 15s sau mọi người mới có thể ngậm miệng lại vì há quá to và vì cái thứ dung dịch trong miệng bắt đầu trào ra khóe môi Ai nấy bắt đầu bàn tán xôn xao, trong đó có cả những lời tiếc rẻ của những bà t8m, của những ông t8m....đặc bik, có một người nãy giờ cứ thần người ra, gương mặt đầy sững sốt...Có lẽ Tiff ta quá shock trước điều Joe vừa tuyên bố.
Lúc này Joe mới quay lại, nhìn Den đầy thách thức:
- Anh tin rồi chứ!
Den dựa người lên tường, anh chàng chẳng hiểu vì sao ngoài miệng cứ bảo thích nó mà khi bik nó là vợ của Joe, Den ko hề cảm thấy buồn bã, cũng ko hề thất vọng...chỉ có chút gì đó hụt hẫng...có một chút gì đó tiêng tiếc...phải chăng tình cảm anh dành cho nó ko phải tình yêu mà đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm gì đó...có vẻ như nó vẫn chưa phải là người mà Den mong mỏi tìm kiếm bấy lâu nay.
Den quay sang nhìn Joe, mỉm cười:
- Cám ơn đã giúp tôi!
Nói rồi Den quay vào phòng làm việc và đóng cửa lại làm Joe ngỡ ngàng. "Cái gì???...Mình đã giúp gì hắn chớ?...Tên này đúng là khó hiểu???...Mà...lẽ ra mình phải cám ơn hắn mới đúng chớ nhỉ..." - Joe tự hỏi. Bỗng anh chàng cảm thấy cánh tay phải của mình đang nóng lên, lại bị cái gì đó cứ giằng lên giằng xuống. ANh chàng liền nhìn xuống...Tiff mắt ướt mắt ráo nhìn Joe đầy...khó hỉu:
- Ko phải chứ Joe?...Ko thể?...Hãy nói cho em bik....ko phải vậy?
Joe hỉu ra được vấn đề, liền kéo tay Tiff ra một góc và nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Xin lỗi Tiff, nhưng sự thật đúng là vậy. Ariel là vợ của tôi....tôi bik những tình cảm mà cô đã dành cho tôi, tôi thật sự cảm ơn nhưng tôi đã có vợ...tôi cần có trách nhiệm với cô ấy và quan trọng hơn là...tôi cần cô ấy!
Nói rồi Joe từ từ gạt tay Tiff ra, thật ra hem phải từ từ mà là cố gắng gạt tay Tiff ra, bà ta cứ níu chặt lấy tay Joe hem làm sao gỡ ra được...Cho đến khi Joe đi khuất rồi, nàng ta mới sực tỉnh lại...cô ta nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó....Tiff vùng vằng quay lại, gạt những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi và bỏ chạy một mạch...cô bik Ariel đang ở đâu, làm gì...
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
- Phù...xong...cái bà phù thủy này...sao lúc nào cũng bắt mình đi làm mấy cái việc photo coppy này nhỉ? ĐÚng là mụ phù thủy mà...
Nó khệ nệ ôm chồng tài liệu vừa mới photo xong do koan
mụ Tiff giao làm. Đang bước ra khỏi caử thì nó khựng lại....hai con mắt nó tròn xoe...sững sốt hem thể tả....trước mặt nó....lần đầu tiên....nó thấy TIff khóc, đúng là cô ta đang khóc, nước mắt cô rõ ràng đang lăn xuồng hai gò má....Nó thật sự bối rối, chẳng bik nên hỏi han làm sao thì Tiff đã lên tiếng trước, giọng đầy tức tối:
- Có thật vậy ko?
Nó nghệt mặt ra, chả hỉu gì cả:
- Gì cơ?
- Cô đừng giả vờ nữa...tại sao các người giấu tôi....tại sao các người đã cưới rồi mà còn giấu tôi...có phải các người muốn đem tôi ra làm trò hề ko hả? - Tiff gần như hét lên, gương mặt tím tái.
Nó đơ cứng cả người, cô ta nói cái gì thế nhỉ? Cái gì mà cưới? Cái gì mà giấu giấu diếm diếm?...Nó dè dặt hỏi:
- Thực ra là cô đang nói gì vậy?
Tiff cố kìm mình lại, cô đang giận đến run cả người, đôi mắt đầy hằn học nhìn nó làm cho nó lạnh cả sống lưng. Tiff mím chặt môi, cố gắng nói rõ từng chữ:
- Cô là vợ của Joe?
-.......
- Có thật vậy ko?
-.......
Nó dường như ko tin vào tai mình nữa...chẳng nhẽ Joe đã nói cho Tiff bik tất cả...Nếu đã vậy...từ nay nó sẽ ko phải cố giấu thân phận mình nữa...nếu vậy từ nay nó có thể thoải mái bên cạnh Joe mà ko lo sợ người khác sẽ nghĩ gì nữa....Nếu vậy....nó sẽ ko còn lo lắng Joe bị Tiff dành giật với nó nữa...Nó cảm thấy rất vui...một cảm giác vui sướng len lỏi trong lòng nó...nó thật sự hạnh phúc...cuối cùng Joe đã nói cho mọi người bik rằng nó chính là vợ của Joe...Nhưng khi ngước mắt lên nhìn Tiff, nó cảm thấy chạnh lòng...cảm thấy thương cho cô đồng nghiệp này...cô ta chả có tội gì, cô ta chỉ có tội là quá yêu Joe mà thôi. Nó nên nói gì đây nhỉ?
- Phải!...Sự thật Joe là chồng tôi...xin lỗi...nhưng tôi rất yêu anh ấy!
Nói rồi nó ôm chồng tài liệu bước đi, bỏ mặc Tiff đnag thẫn thờ sau lưng. Nhưng nó nghĩ cái gì đó rồi quay lại, nói to với Tiff:
- Cô rất xinh đẹp, rất thông minh...tôi tin sẽ có một người nào đó hợp với cô và yêu cô hết mình, đừng buồn, rồi cô sẽ hiểu còn nhiều điều để ta theo đuổi chứ ko chỉ có tình yêu đâu!
Nói rồi nó mỉm cười thật tươi với Tiff rồi quay lưng bỏ đi...Tiff nhìn theo nó với ánh mắt khỏ hiểu, nhưng trong ánh mắt đó đã ko còn sự hằn học, ghen tuông đầy phẫn nộ nữa...Tiff lấy tay gạt nước mắt, tự nhủ với lòng mình:
- Rồi sẽ ổn thôi mà...rồi sẽ ổn thôi Tiffany, rồi tôi sẽ tìm được một người đàn ông hơn Joe nhiều....Đúng rồi, môt cô gái xinh đẹp và quyến rũ như mình thì có khối người theo đuổi, mắc công gì mình phải theo kẻ đã có vợ rồi chứ!
Nói rồi cô nàng hếch mặt lên, lấy lại dáng vẻ tiểu thư đài các kiêu ngạo của mình một cách nhanh chóng.
Suốt từ nãy đến giờ ngồi trong xe nó vẫn ko nói gì với Joe, dường như nó đang chờ Joe nói ra điều gì đó. Còn Joe thì cứ im lìm suốt khiến nó phát bực nên chả thèm nói gì luôn. Bỗng Joe cho xe dừng lại trươc một quán thịt nướng bên đường, nó thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng theo chân anh chàng bước vào quán, hai người vẫn chưa nói gì với nhau...thật khó hiểu?!?
Nó ngồi đối diện Joe, gương mặt cứ như cái bơm khiến Joe bây giờ ko thể nhịn cười hơn được nữa, thật ra từ nãy đến giờ anh chàng đang cố tình trêu tức nó, Joe thừa bik tính nó mà...Thấy Joe phì cười, nó làm lạ nên nhón ngón tay chọc vào người anh:
- Này, anh cười gì vậy?
Joe cố nhịn cười, nó thì cái mặt vẫn nghệt ra, chả hiểu gì cả...Bấy giờ Joe mới lên tiếng:
- Chắc em bik cái vụ ban chìu rùi chứ!...Anh đã làm nên một vụ động trời chưa từng có ở đấy bao giờ! Có lẽ sẽ được ghi vào sử sách đấy!
Nó bực mình, vờ hem bik, nó mún Joe phải tự nói ra rõ ràng với nó cơ:
- Hem bik vụ nào cả!
- Hả?...Chưa bik sao? - Joe ra vẻ ngạc nhiên.
- Chưa! - Nó lắc đầu.
- Vụ động trời thế mà em vẫn chưa bik àh? - ANh chàng vẫn cố trêu nó.
- Chưa! - Lại lắc đầu, nó cảm thấy bị ức chế.
- Có thật ko đấy! - Joe nhướng mày dò xét một cách tinh quái.
- Chưa, chưa, chưa....
Nó gần như điên cả lên...mà nó cũng chẳng hiểu sao mình lại vậy nữa. Joe thì dường như đạt được mục đích, anh chàng cười phá lên mặc cho ai nấy đang nhìn hai người đầy khó hiểu.
Joe cố nín cười bớt nhưng vẫn làm nó bực cả lên:
- Anh thật là...sao cứ cười hoài vậy...anh muốn làm em tức phát điên lên sao?
Joe cố nín cười:
- Ừm...vì em sinh ra là để anh trêu tức mà!
- Hả??? - Nó trợn mắt lên đầy tức tối.
Joe đến nước này đành nhường nó:
- Thôi được, anh định kiếm một nơi nào đó lãng mạn để nói nhưng ngang qua đây ngửi thấy mùi thịt hun khói thơm quá nên hem chịu nổi.
- Sao? - Mặt nó nghệt cả ra.
Bỗng mặt anh chàng chuyển sang nghiêm túc lại:
- Lúc chiều, em có bik anh đã nói
những gì với mọi người ko?...Anh đã thừa nhận với mọi người một điều....Em có bik đấy là điều gì ko?
Nó chỉ chực chờ những lời này được thốt ra từ miệng Joe:
-Anh mau nói đi!
- Anh đã nói anh đã cưới một con mèo về làm vợ đấy!
- Hả??? - Nó chỉ tay vào mặt mình đầy ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe ngây thơ.
Nó đến phát tức lên, định cho anh chàng một trận nhưng....cái gì đang xảy ra vậy?...Joe bỗng vươn người dậy kiss lên môi nó một cách ngọt ngào ko thể tả. Nó sững cả người, hành động, cử chỉ đáng iu này của Joe khiến nó nguôi ngoai hẳn cơn giận vì vừa bị ví như một con mèo...Đồng thời, hành động này khiến mọi người xung quanh đó phải trố mắt nhìn theo rồi bàn tán xì xào...Thật kì lạ, Joe vẫn ko phản ứng gì, có vẻ như anh chàng xem chốn này ko người, chỉ có mỗi cặp vợ chồng Joe - Ariel.
Nó đưa tay lên sờ trên môi, gương mặt đỏ ửng, nó bẽn lẽn nhìn Joe, mặt anh chàng trông cũng đỏ như trái gấc hem kém, ai bảo anh chàng hem bik ngại là gì cơ chứ! ^^
Joe cứ thế cắm cúi nhai thịt, chả dám nói thêm gì, nó thì vui lên hẳn, ko còn mang gương mặt bí xị nữa.
Trong lúc đó, tại nhà Den:
- Gì cơ? - Den tỏ ra khá sững sốt khi nghe Tiff nói Mina sẽ về Mĩ.
- Đúng thế đấy! Chính xác là đúng 7h tối nay chị ấy sẽ có chuyến bay gấp về Mĩ. - Tiff khẳng định một lần nữa.
- Sao cô ấy đi mà chẳng nói gì với anh cả vậy?
- Em ko bik, có lẽ chị ấy nghĩ rằng mình đã hoàn toàn mất anh nên ko muốn ở lại làm gì nữa...với lại chị ấy vốn dĩ là một con người ko chịu thua kém ai bao giờ, nên đi trong im lặng có lẽ là tốt nhất. Em nghĩ thế đấy. - Tiff lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay và nhận xét.
Den liếc lên đồng hồ, đã 6h30. Anh chàng liền phóng như bay ra khỏi nhà ko một chút chần chừ khiến Tiff ngạc nhiên nhìn theo, trên môi cô nàng nở một nụ cười mãn nguyện:
- Rồi sẽ đâu vào đấy thôi anh trai iu dấu của em àh!...- Tiff khẽ thở dài, cô nàng chợt nhớ tới lời đề nghị của một anh chàng người Mĩ gốc Hàn tên là Dalny, anh chàng này là một người dễ mến và đáng tin vô cùng, Dalny rất có cảm tình với Tiff. Bỗng Tiff mỉm cười đầy thích thú. - Có lẽ đã đến lúc mình đi tìm tình yêu của mình rồi!
..............
Tại sân bay, đã 6h56'.
Xe Den vừa dừng lại là anh chàng đã chạy xộc vào trong chỉ mong tìm được một người. Den đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn ko thấy Mina đâu, Den chạy thật nhanh đến cửa số 11 như trên bảng chỉ dẫn. Nhưng đã quá muộn, khi Den vừa đến nơi cũng lúc chỉ kịp thấy bóng dáng nhỏ bé của Mina cùng với chiếc vali đỏ khuất sau cánh cửa phòng cách ly.
Hụt hẫng, thất vọng, một nỗi xót xa đến khó tả bỗng dưng trỗi dậy trong lòng Den. Den chỉ bik đứng thần người nhìn hun hút vào cánh cửa trước mặt...Nếu như Den nhận ra Mina mới