điện của nhà thờ, 2 chú rể đã có mặt sẵn từ nãy đến giờ, chỉ việc chờ 2 cô dâu đến nữ thui là buổi lễ bắt đầu. Nhưng tiếng nhạc vang lên cũng là lúc các cô dâu của chúng ta bước vào. Tuy vài phút trước cả 2 than vãn với nhau, nhưng vừa thấy 2 cô dâu xinh đẹp của chúng ta bước vào thánh đường thì những ý nghĩ đó bỗng dưng tan biến mất. Trước mặt họ giờ đây ko phải là 2 mụ Simla mừ ngày thường vẫn gọi, thay vào đó là 2 cô dâu xinh đẹp vô cùng.
Mọi người tất cả đều dõi mắt theo 2 cô dâu đang dần bước đến bên cạnh 2 chú rể supper handsome and manly. Như ko chờ đợi thêm được 1 phút hay 1 giây nào nữa, 2 chú rể liền nắm lấy tay 2 cô dâu và cha xứ bắt đầu tiến hành buổi lễ.
Cũi cùng cũng xong thủ tục kết hôn, cuối cùng chỉ còn một việc. Đó là 2 cô dâu cùng những chàng rể của mình bước ra ngoài và tung bó hoa lên trời, sau đó là thẳng tiến lên đường hưởng tuần trăng mật hứa hẹn đầy thú vị.
" Kính thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mong quý khách thắt dây an toàn và chờ cho đến khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn tắt thì hãy cởi ra". Loa thông báo trong chiếc VN Air-lines vang lên đánh thức giấc mơ đẹp của Ariel. Từ khi lên máy bay đến giờ, nó chỉ kịp ăn một bữa thật no nể thỏa chí, xong xuôi lại lăn đùng ra ngáy khò khò ngon lành, mặc cho ánh mắt ngao ngán của Joe đang liến nó bên cạnh. Lúc bước vào thánh đường và hiện nay, như 2 người hoàn toàn khác nhau í, Joe thầm nghĩ trong bụng. Nhưng ý nghĩ đó cũng có trong đầu Sam khi mừ Ella đang ngoác mồm ngáp lên ngáp xuống mừ hok thèm lấy tay che.
Cúi cùng thì cả 2 cặp vợ chồng mới cưới cũng đáp xuống sân bay một cách an toàn. Típ đến là phải đón chuyến bay đến đảo Phú Quốc, trong lúc chờ đợi chuyến bay típ theo. Ariel và Ella tranh thủ....măm măm thêm mí thứ. Nhìn những quả xoài, quả mận, quả ổi....thơm ngon đang bày bán tại một sạp hàng trong những sạp hàng xung quanh. Khỏi phải nói, 2 đứa thòm thèm chảy nước miếng >>> mua liền mấy bịch trái cây nặng trịch. Và tất nhiên măm măm tại chỗ, Sam và Joe ngớ người nhìn 2 đứa, trong đầu 2 anh chàng lúc này đang cùng có một ý nghĩ như nhau: " Người này là vợ tôi sao???".
_______________________
Cúi cùng thì cả 4 đứa lại típ tục hành trình đến hòn đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp. Chỉ mất 50 phút đường bay, Phú Quốc sẽ đón du khách trong hương gió biển nồng nàn của xứ đảo. Đảo chính Phú Quốc rộng 578km2, dài 51 km và hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau tạo thành một quần thể đảo xanh tươi, thơ mộng ngay giữa đại dương. Eo biển xanh Phú Quốc được ví như vịnh Hawai trữ tình nổi tiếng của Mỹ với những bờ biển đẹp vào bậc nhất Việt Nam.
Chiếc xe chở cả 4 đứa dừng lại trước khách sạn LA VERANDA 4, khách sạn lớn nhất tại đây. Ella và Ariel vội lục tục lôi cái đống hành lí nặng trich ra từ sau cốp xe. Nhìn mí cái túi hành lí khủng bố đó Sam ngao ngán:
- Đã nói trước là đừng có đem theo nhìu hành lí oài mừ, đấy bây giờ thì tha hồ mà xách nhá!
Ella gắt lên:
- Đừng có ở đó mừ lắm chuyện nữa đi, còn ko mau xách hành lí cho người ta lại còn ồn ào.
- Để đấy sẽ có nhân viên khách sạn mang vào. -Joe liền can nếu ko chắc chắn lại có một trận chiến lại bùng nổ ra mất.
Chap 2
Vừa bước vào phòng, Ariel đã thốt lên sung sướng:
- Oaaa, đẹp quá......Việt nam thật là tuyệt, cái gì cũng tuyệ cả, từ vẻ đẹp bên ngoài đến nền văn hoá, ẩm thực......và ngay cả căn phòng mình đang ở. Há há, ngủ thui......
Nói oài nó phi thẳng lên chiếc giường đôi êm ái mà chuẩn bị đánh 1 giấc ngon lành. Nhưng Joe đã kịp lôi nó ra khỏi chiếc giường trước khi nó đi vào giấc ngủ say. Joe lầm bầm:
- Đúng là....người đâu mừ chỉ có ăn với ngủ.
Ariel càu nhàu:
- Làm gì vậy, để em ngũ đã chứ!!!
- Nãy giờ cô ngủ trên máy bay chưa đủ hay sao??? Mau tắm rửa rồi xuống nhà hàng với tôi.
Nghe đến nhà hàng là nó sáng mắt lên:
- Ok ngay, tỉnh ngủ roài. Tăm cái xog liền àh. Chờ nhé!!!
Nó ngoác miệng cười toe roài phi thẳng vào phòng tăm mừ hok mang theo đồ để thay. ( thiệt tình.....bó tay) Cứ tưởng êm roài, Joe định ngả lưng xuống chiếc giường êm ái (cha này láu cá thật, đuổi khéo vợ đi để độc chiếm long snàg).
- Quên mất, áo này, quần này, khăn này, bàn chải này, đồ....
Định mở miệng ra "đồ nội y" nhưng nó kịp ngăn cái miệng toe toe của nó lại và đóng cái vali ngay ngắn lại. Trước coan mắt đang trợn tròn ngạc nhiên của Joe, nó đành cười trừ, ngượng ngùng. Roài nó cũng phi như bay vào phòng tắm. Joe làu bàu:
- Thật là, như con nít.
Định ngả lưng xuống lại thì cánh cửa phòng tăm mở ra, tiếng Ariel oang oang:
- Nhớ đợi em đoá, 15' là xong ngay, hí hí!!!
Joe ngán ngẩm đập tay lên trán:
- Thiệt tình......bó tay!!!
15 phút sau, đúng như đã nói, nó phóc ngay ra khỏi phòng tắm mà nó vốn hok thích rời chút nèo (mát quá mừ). Nhưng nó chưng hửng khi đập vào mắt nó là ông chồng đáng iu đang "khò khò" trên giường. Trong giây lát, bực bội, nó liền lao ngay về phía Joe và rống lên:
- ZẬY!!!
Joe giật mình bởi tiếng rống của nó, anh chàng hỏi với giọng ngái ngủ:
- Trời có giông àh?
Nó lại hét vào tai Joe:
- ZẬY!! Xuống nhà hàng thui!!!
Lúc này Joe mới định thần, mở to mắt nhận ra " cơn giống" ban nãy phát ra từ đâu. Joe dụi mắt roài vươn vai:
- Oáp! Tắm xong oài hở???
Nó làm mặt giận:
- Hok xong thì đứng đây làm gi.
Joe nhìn ra ngoài cửa kính rộng lớn:
- Trời sắp túi oài, thôi mau qua gọi 2 ngừi kia rồi cùng xuống ăn.
Chỉ chờ có thế là 2 mắt nó lại sáng lên như 2 cái đèn pha ô tô....tải.
"măm măm măm măm....", "soạt soạt chụt chụt.....". Khiếp, tiếng động kì quặc này đều phát ra từ 2 chị em nhà họ Lâm. Ella thì đang gắp lấy gắp để đĩa mì Ý, còn Ariel thì đang lo nhét lấy nhét để cái bánh mì nướng kẹp thịt sốt vang Pháp vào cái mồm đang ngoác rộng đến mang tai (ực, thèm chít đi mất ). Trước cái nhìn kì quặc của 2 ông chồng, 2 đứa vẫn vô tư như ko có người. Sam nhìn tụi nó châm chọc:
- Nè, 2 người ăn từ từ thui, ko ai thèm cướp đâu.
Ella ngẩng mặt lên, khóe miệng vẫn còn lòng thòng sợi mì Ý:
- Lắm chuyện, coi chừng......tui ăn xong là chít với tui...
- Để xem ai chít trước, ăn kỉu đó hok ngoác mồm ra chít vì bội thực mới lạ đoá.
Ella tức khí lên, bỗng vẻ mặt cô nàng như đang đay nghiến cái gì đó. Mừ đúng thiệt, Sam như mún hét toáng lên vì dưới gầm bàn, bất ngờ cái chân anh bị một cục tạ nặng kí đè lên. Mặt Sam nhăn nhó đến tức cười, miệng hok ngừng om sòm, giảy nãy lên:
- Tha....tha cho cái....cái chân.....tui đi mà!!!....Đau....đau!!!
Mặt anh chàng lúc này mới tội nghiệp làm sao, Ella nhấc cái cục tạ của mình khỏi chân Sam và doạ:
- Bik đau oài hả??? Lần sau mừ coàn thía nữa là chít với tui nhá, lần này là nhẹ đấy!
Sam gật đầu lia lịa, mặt mũi thê thảm như vừa trải qua một cơn cảm. Cả Joe và Ariel nãy giờ sửng sốt theo dõi trận chiến mà ngừi thắng cuộc oanh liệt là Ella. Thế mà nhẹ hả??? Cả 2 đứa tự hỏi rồi rùng mình.
_______________________
Chời, bãi cát trắng xoá mịn màng trải dài dọc theo bờ biển mà coàn nóng ấm, lưu lại dư vị của cái nắng gay gắt trên biển. Từng cơn sóng khẽ ru bờ dịu êm, từng luồng gió mát cuốn theo vị mặn nồng của biển, ko khí và quang cảnh trữ tình xung quanh đến là dễ chiu vô cùng. Ariel và Ella ngẩng mặt lên giời , giang 2 cánh tay ra hết cỡ tận hưởng cái cảm giác dễ chịu đó. Ariel như nhảy cẫng lên:
- Great! Biển ở đây thật là great!!!
Ella phẩy tay:
- Chuyện, còn phải nói. Biển này được mệnh dnah là Hawai trữ tình thứ 2 đấy. Xem ra còn hơn nữa í chứ, hí hí....
Ella hí hửng tung tăng chạy dọc theo bờ biển, tất nhiên Ariel cũng vui đùa đuổi theo bà chị. TRong khi đó 2 ông chồng cũng đang dạo mát dọc theo bờ biển. Sam một tay vác vai Joe, một tay xách thêm chai vang đỏ. Joe thì 2 tay đút vào túi quần, lẳng lặng nhìn ngoài khơi xa. Sam giơ chai vang lên trước mắt Joe:
- Uống đi chứ!!! Cảnh đẹp thía này mừ hok có chất cay thì chán bỏ xừ.
Joe nghe cũng có lí nên cầm lấy
chai rượu núc một ngụm lớn. Mắt vẫn ko ngừng nhìn xa xăm, thoáng vẻ u buồn. Sam nhận ra điều đó nên cố làm cho thằng em tươi tỉnh lên một chút:
- Nè, nè, tới đầu kia chơi đi. Đêm nào hình như cũng có tổ chức trại lửa ở đây thì phải.
Sam vừa nói vừa níu tay Joe theo. Vừa len qua đám đông nhộn nhịp, trước mặt hai người là một khung cảnh vui tươi hết sức. Quanh đống lửa bập bùng, mọi người nắm lấy tay nhau vừa chạy quanh vừa nhảy theo điệu nhạc đang vang lên. Ai nấy đều cười tươi và vui vẻ. Sam chợt thấy có 2 bóng dáng quen quen trong cái vòng tay rộng lớn í. Sam liền vỗ lên vai Joe và chỉ tay về phía đó:
- Uầy, có phải 2 bà vợ quý hóa của chúng ta hok nhỉ???
Joe ngơ ngác nhìn theo:
- Gì cơ???
- Đúng rồi ko nhầm vào đâu được, cái dáng mập mập lùn lùn ấy ko thể ai khác bà Ella, bên cạnh chắc chắn là Ariel. -Sam vỗ tay cái bép roài tự đắc vì cái tài đoán trúng như thần của mình.
Coàn phải nói, là 2 chị em đóa chớ ai, tí ta tí tởn. Vừa thấy đông vui nhộn nhịp một chút là nhanh như cắt, 2 đứa bon chen vào cho bằng được.
Đang vui chơi cùng mọi ngừi, Ella thấy mí món ăn người ta bày ra thơm nức mũi. Mặc cô em đang còn ham nhảy nhót với mọi người, Ella phóng tới ngay chỗ nèo có đồ ăn ngon. Ariel lúc này vẫn còn cười tươi, bỗng có một bàn tay chuối mắn nắm chắc lấy tay nó. Quái, tay Ella đâu có to to mừ chai sạn ghê zậy??? Tự hỏi trong đầu, nó quay phắt qua. Một tên cũng dân ngoại quốc có cái ánh nhìn sắc lẻm đang cười một cách khả ố với nó làm nó giật bắn cả mình. Miệng lắp bắp, tay cố giằng ra khỏi cái bàn tay chắc nịch của tên quái gở đó:
- Anh....anh là ai.....chị tôi đâu???.....Thả tay tôi ra.....
Nhưng bàn tay tên này quá chắc, nó ko thể nào lôi ra được. Dần dần cả 2 tách ra khỏi đám đông. Mặc cho nó cố giảy nảy cả lên tên đó vẫn ko buông tay ra. Mọi ngừi xung quanh cũng chả ai để ý tới vì mải ham vui theo tiếng chiêng cồng to chảng.
Mặt nó tái mét, nó mún hét lên kêu cứu nhưng càng lúc cả 2 càng ra xa đám đông, càng lúc gã đó kéo nó ra sát bờ biển. Tim nó đập loạn xạ, nó cố giãy lên để kêu cứu nhưng vô ích. Mọi người vẫn nhộn nhịp chơi đùa với nhau đầu xa. Nó như tuyệt vọng, ước gì có Joe ở đây, nhưng Ella, Joe và Sam đâu hết rồi??? Sao ko tới cứu nó. Nước mắt nó trào ra, trong cái lúc nó tuyệt vọng nhứt thì đâu ra một bàn tay chặn ngay gã đó lại. Trong phút chốc, gã đó đẩy nó qua một bên và " bụp bụp" " bốp bốp". Nó như nghẹt thở, chuyện gì đang xảy ra??? Mọi thứ diễn ra quá nhenh lại trong bóng tối nên nó chẳng bik đường đâu mà nhìn. Trong phút chốc bỗng dưng có tiếng Ella nắm lấy tay nó và hét lên:
- Chị đây, chị đây Ariel.....
Nó như từ cõi chết trở về, nó mừng quýnh lên, nước mắt ko ngừng trào ra, nó ôm chầm lấy Ella:
- Ella.....nãy giờ chị ở đâu???....làm em sợ chết đi......
Ella vỗ về nó:
- Được rồi, ổn rồi, Joe và Sam đã cho hắn một bài học rồi.....em yên tâm....chị xin lỗi...xin lỗi....
Có tiếng Joe vang lên:
- Ko sao rồi, Sam, gọi cảnh sát đi!
- Ok.
Tiếng Sam vang lên, cạnh đó nó nghe thấy