XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 11:27:32 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
trời đã khuya cô cố đẩy thật nhẹ nhàng. Cô bé hàng xóm đang cùng một chàng trai chia tay nhau, có vẻ lưu luyến không muốn rời:
-Ngủ ngon nhé
-Anh cũng vậy!
Chàng thanh niên với mái tóc hung đỏ gương mặt còn bơ sữa đặt lên trán cô bé một nụ hôn. Đôi mắt cô bé sáng ngời tựa như vì sao sáng, long lanh. Chợt họ nhìn thấy cô, cả hai tách nhau ra ngượng nghịu còn cô thì mỉm cười, ánh mắt như muốn ám chỉ họ hãy cứ tiếp tục rồi bước vào nhà. Đóng cánh cửa phòng lại cô ngã khuỵ xuống. Nuớc mắt chảy dài trên mặt, tiếng khóc bật ra. Chính là anh ngày trứoc vẫn hay hôn lên trán cô, hay xoa đầu cô là anh chúc cô ngủ ngon hàng đêm. Nó gắn chặt với cô đến nỗi khi thiếu nó cô không thể ngủ ngon giấc.
Lần nào đi với anh cô cũng phải về trước 9h. Anh giống như một cái đồng hồ chuẩn xác vậy, chẳng bao giờ sai 1 phút, đã bao lần cô thử nói huyên thuyên mọi chuyện để anh quên đi không bắt cô về sớm. Thế nhưng lần nào anh cũng ngắt câu chuyện của cô nhẹ nhàng nói:
-Đến giờ rồi, về thôi.
Anh thường đưa cô đến tận cổng nhà, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thơm mùi hoa chanh của cô một nụ hôn nhẹ ấm áp. Chỉ cần cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm nóng áp vào da cô là cả người cô run lên, trái tim như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Anh đã làm như vậy bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần lũ gián điệp trong cô đuơc dịp lộng hành.
Anh chờ cô khép cổng lại mới quay đầu bước đi:
-Chờ đã. Là tiếng của cô.
-HỬ? Anh duớn đôi lông mày lên.Tiếng hử nhẹ nhàng phát lên từ trong thanh quản của anh làm cơ thể cô run thêm lần nữa:
-Lần sau…để em hôn trước.
Anh nở một nụ cuời ấm áp:
-Uh! Để em hôn trước.
Lần nào chia tay nhau cô cũng nói câu ấy nhưng ngày hôm sau vẫn là anh đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp. Anh luôn là người chủ động trong cuộc sống cả của anh và của cô. Là cô luôn chủ động trong tình cảm của hai người. Là cô nói thích anh, là cô đề nghị anh làm bạn trai cô, là anh hôn cô truớc, là anh quyết định giờ giấc học tập của cô và là anh…đã ruồng bỏ cô.
Cô luôn muốn là người hôn trước.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
Chuơng 4 Cuộc sống mới
Sáng nay, khi ăn sáng cha cô nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay ba đã xếp lịch cho con gặp mặt con trai chủ tịch tỉnh. Lúc 7h tối nay.
Cô hơi dướn mắt lên, một chút ngạc nhiên, bất ngờ xen lên. Nhưng ngay sau đó nó hạ xuống rất nhanh. Cô nói nhẹ nhàng, bình thản như đó là chuyện của một ai khác không phải mình:
-Vâng!
Nếu là Đậu Đậu của anh cô sẽ nhất quyết chống đối cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng là Âu Nhã Nhuợc hôm nay cô sẵn sàng chấp nhận tất cả. Cha mẹ cô có vẻ hơi ngạc nhiên trước cách cô xử xự. Kể từ ngày Hạ Âu ra đi cô đã thay đổi nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu thêm một ai khác. Phải chăng con bé đã nghĩ thông suốt. Cả cha và mẹ cô đều không nén được tiếng thở dài.
6h45.Cô lái xe đến quán ăn Ý nổi tiếng nhất thành phố nơi chuẩn bị diễn ra cuộc xem mặt. Dừng xe trước cửa quán, tự dưng cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra. Đêm qua cô đã quyết tâm quên anh đi, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng giờ cô lại tự hỏi liệu cô có quyết định đúng không? Suy cho cùng, cuộc gặp này đây là vì mục đích chính trị. Cha cô muốn có một chỗ dựa cho công ty, ông gả con gái mình đi. Cô chua xót tự hỏi: ”Cô giống một món đồ, ngừoi ta cần thì bán, Và chính cô đã chấp nhận bị bán đấy thôi, còn đau gì nữa?”. Nếu thật sự cuộc gặp này có thể giúp cha, giúp công ty cô sẵn sàng làm mọi thứ.Cha đã sinh thành cô, đã cho cô một cuộc sống tốt đep trong khi cô chưa làm được gì báo hiếu cha. Hơn nữa lấy ai cũng vậy thôi.
Khi trái tim đã chết, nó sẽ không còn đau.
Cô hít một hơi thật dài, ngắm mình trong gương rồi bước vào quán. Cô phục vụ dẫn cô đến bàn đã đựoc đặt truóc. Một người đàn ông trẻ với mái tóc hung, đeo trên người đủ thứ vòng khuyên đang cắm đầu vào chiếc điện thoại. Cô lấy hơi thêm một lần nữa rồi giơ tay ra trước mặt anh ta:
-Xin chào. Tôi là Âu Nhã Nhuợc.
Hắn ta nghe thấy lời chào ngẩng đầu lên. Cơ mặt hơi giật giật. Cả cô cũng hơi bất ngờ, cánh tay ngay lập tức hạ xuống:
- Là anh.
- Ha ha ha. Phải.Là tôi.
Hắn và cô vốn không có một quan hệ tốt đẹp cho lắm. Cách đây một tháng, khi cô đang ngồi trong quán nhâm nhi ly rượu cônhắc- thứ độc hại này cô biết uống từ khi anh đi, nó giúp người ta quên một số thứ đáng quên. Chợt có một tiếng cãi vã làm cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, một cô gái bị đám thanh niên dồn vào góc tuờng:
-Cậu chủ. Tha cho tôi
Hắn cuời ha ha ha một hồi, nở một nụ cuời nham hiểm:
-Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao? Ha ha ha.
Cô bị tiếng ồn làm phiền nên quay đầu nhìn về phía ấy. Hắn ta đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô bé phục vụ, nụ cuời đểu cáng của hắn làm cô bé kia run lẩy bẩy, mặt tái hẳn đi khi hắn từ từ đưa tay lần xuống duới…
Á…á…á… Hắn nằm ôm lấy mặt kêu lên. Một ly rượu bằng thuỷ tinh đã bay về phía hắn. Hắn buông cô bé phục ra, văng tục, gào lên:
-Mẹ kiếp. Đứa nào vừa ném tao.
2 thằng đàn em mặt mày xanh mét. Cô từ từ tiến lại về phía hắn, cuời khẩy:
-Tao
Hắn ngước mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt háo sắc luớt trên cơ thể cô:
-Cô em! Nếu cô em thích tôi có thể chọn cô em thay cho nó cơ mà. KHông cần bạo lực thế đâu. Xem tướng cô em có thể sẽ giúp tôi thoả mãn đêm nay đấy. Hahaha.
Cô cuời gằn lên một tiếng, ánh mắt sắc lẹm, không có chút ấm áp:
-Xin lỗi, tôi không có hứng thú lên giường với loại cầm thú. Cô cuời khẩy thêm một lần nữa rồi điềm tĩnh bứơc đi. Lũ đàn em của hắn ngay lập tức chặn cô lại. Cô nhíu 2 chân mày, gằn lên từng tiếng sắc nhọn làm bọn chúng phải rùng mình:
-TRÁNH RA
-Để cô ta đi. Là tiếng của hắn – Cô em, may cho cô là hôm nay tôi hết hứng thú rồi.Nhưng tôi nhắc cho cô em biết, nếu tôi gặp lại cô lần nữa tôi sẽ bắt cô phải quỳ xuống cầu xin tôi lên giường với cô. NHớ nhé.
Cô liếc mắt nhìn hắn khinh thuờng:
-Tôi sẽ nhớ.

Nhưng chuyện ấy cô đã quên đi từ rất lâu rồi, thật không may hôm nay lại gặp hắn. Có lẽ hắn ta rất thoả mãn với cuộc gặp này, cuời thật đểu cáng:
-Cô vẫn nhớ lời nói hôm ấy chứ.
-Xin lỗi. Tôi không có thói quen nhớ những chuyện liên quan đến loài súc vật.
Hắn nghe xong những lời này mặt có phần hơi tái đi nhưng ngay lập tức lại cuời lên nụ cười ma quái:
-Xem nào, chúng ta đang đi xem mặt mà. Không nên nói chuyện với chồng tương lai của cô như vậy chứ. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ chồng tuơng lai.
Lần này hắn giơ tay ra trước:
-Xin chào. Tôi là Lưu Hoàng Vũ. Cô không bắt tay hắn, lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống:
-Anh quyết định lấy tôi sao?
Hắn hơi lúng túng bỏ cánh tay xuống, mỉa mai:
- Ha Ha. Lấy cô ư? Cô không xứng.
-Vậy thì kết thúc buổi gặp mặt này đựoc rồi. Cô đứng dậy, bước đi ra khỏi quán
-Cô em, hãy nhớ những lời tôi đã nói, cô sẽ phải trả giá.
Nhã NHược bứơc đi không hề quay đầu lại, cô không cảm thấy chút hối hận nào, nhưng khi bước vào nhà cô có cảm giác hơi lo sợ. Hắn ta là con nhà có gia thế, còn nhà cô chỉ là một tập đoàn hạng trung, cô lấy gì mà đấu với hắn? Còn cha cô, còn công ty…Cô lắc đầu xua đi những hình ảnh kinh khủng ấy. Chẳng hiểu hắn nói gì với gia đình mà mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cha cô cũng chẳng hoỉ thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn đã quên rồi sao?

Chương 5. Người cũ và người mới
Đã qua 1 tháng từ cuộc gặp mặt ấy, cứ tưởng cha sẽ không nói đến chuyện gặp mặt nữa nhưng cha cô lại đề nghị cô gặp mặt con trai của phó giám đốc tổng công ty. Công ty cha cô chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hệ thống lớn của tổng công ty ấy, nếu cuộc hôn nhân này thành cha cô sẽ có cơ hội thăng cao hơn. Cũng như lần trước, cô khẽ vâng thật bình thản. Mục tiêu của lần bị bán này là kinh tế. Hừ! Lạy trời cô không gặp phải người quen.
Lần này nơi hẹn gặp lại là một quán ăn truyền thống Trung Quốc. Cô cố tình đến sớm hơn đối phuơng để giữ thế chủ động, tránh gặp phải tình huống cũ. Cậu thanh niên với mái tóc vàng trắng, khá điển trai và có đôi chút trẻ con tiến đến phía cô. Guơng mặt có nét quen thuộc nhưng cô lại không thể nhớ rõ. Hình như cô đã gặp cậu ta ở đâu rồi.
Trong khi cô đang băn khoăn thì cậu chàng kia nhảy cẫng, reo lên thật to:
-Người quen.
Mình quen cậu ta àh? Không phải lại gây thù chuốc oán đấy chứ. Dennis tiến lại gần cô, nở nụ cuời dễ thương nhất:
-Hay thật. Không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị nhớ tôi chứ. Ở quán rượu cách đây 2 tháng…
- À! Cô nhớ rồi. Kẻ ném li rượu…
-hìhì. Lần đó sao chị lại nhận ném li ruợu ấy. Tôi chỉ sợ hắn sẽ đánh chị cơ đấy, chị cũng gan ghê cơ.
Cô trở lại nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh mọi ngày:
-Chẳng vì sao cả. Tôi đã thấy cậu ném li rượu ấy, vốn định không quan tâm nhưng tôi không thích cách hắn vuốt tóc cô bé.
Là sự thật. Cô đã từ lâu chẳng quan tâm đến mọi người, chẳng có ý định làm nghĩa hiệp gì hết, vốn chắc mẩm trong lòng rằng cậu bé ném li rượu kia sẽ bị trả thù,chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô nhưng cô không chịu nổi cách hắn vuốt mái tóc cô bé nó làm cô nhớ lại ngày xưa, làm cô đau, làm cô nhớ.
Dennis thì chẳng hiểu gì về những suy nghĩ rắc rối ấy của cô, cậu hơi ngơ ngác:
-Cách hắn vuốt tóc cô bé thì sao?
-Cậu không cần quan tâm. Biết quá nhiều sẽ không tốt cậu bé ạ.
Nghe hai tiếng cậu bé là Dennis nổi xung lên:
-Này, tôi không phải cậu bé. Tôi 20 rồi đấy.
-dù sao vẫn nhỏ hơn tôi 2 tuổi.Cậu bé ạ!
-Hừ! bực mình quá. Tôi mà được phép quyết định thì tôi sẽ sinh trước chị 1 năm rồi
Cô hơi mỉm cươi trước guơng mặt hơi trẻ con, hai má bầu bĩnh, nước da trắng hồng của cậu. Tuy đẹp trai nhưng quá non nớt, cả tính cách cũng quá ư con nít. Anh thì khác, anh có nước da rám nắng, lúc nào cũng điềm tình nghiêm túc. Bất giác cô so anh với cậu bé này.Anh thật sự khác biệt.
-Cậu có ý định lấy tôi không? Câu nói này đã đựoc chuẩn bị từ trước cho mọi cuộc xem mặt, có lẽ chỉ cần đối phưong khẳng định là cô sẽ kết hôn ngay.
Nhưng lần này có vẻ nó xuất hiện không đúng lúc, Dennis đang uống ngụm nước cam thì bị sặc, ho sù sụ, mắt đỏ lên.
-Làm ơn! Nể mặt chút được không. Giỡn cũng phải đúng lúc chứ bà chị.
-Tôi không có thời gian dỡn với cậu.
Dennis nhìn sắc mặt cô, mắt ráo hoảnh điềm nhiên, có vẻ rất nghiêm túc. Thế là một tràng ho nữa vang lên
- Xin bà chị đấy. Ra vẻ nữ tính chút cũng được mà. KHông cần gấp gáp vậy chứ.
Cô không quan tâm đến câu nói ấy, nhắc lại câu hỏi, lần này giọng đã mất đi một chút kiên nhẫn:
-Cậu có ý định lấy tôi không?
-À, uhm,à…có lẽ là tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Tôi sợ sau khi kết hôn tôi sẽ không có một bữa ăn nào đàng hoàng hết. Sặc vì bà chị mất thôi.
-Vậy thì chúng ta kết thúc cuộc gặp được rồi. Nếu cậu quyết định, hãy gặp tôi chúng ta sẽ kết hôn. Tạm biệt. Cô nói một hơi với giọng lạnh lùng rồi bỏ đi để lại sau lưng một cậu bé nét mặt non tơ cười rạng rỡ.
Như một thiên thần.

Chương 6 Biến cố

Hai ngày sau
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 2 3 4 ... 21 >>
Trang 1-21:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android