vào vai anh, thì thào:
-Cám ơn anh!
-VÌ sao?
-Vì đã trở về, Em đã lo rằng anh sẽ đi mãi!
-Xin lỗi em, Đậu Đậu. 3 năm qua, đã để em phải chờ đợi,phải nuôi bé Hạ Nhược một mình. Anh…
BẤt chợt, môi bị khoá kín lại bởi làn môi mềm mại của cô.
“CƯỡng hôn” xong,cô nhìn anh mỉm cười, lấp lánh:
-LẦn này, là em hôn trước!
***
Đằng xa, một gương mặt bơ sữa,mái tóc bạch kim ánh lên theo màu nắng.
Dennis lặng im nhìn gia đình ấy hạnh phúc, khoé môi khẽ mỉm cười thoả mãn.
Trần kHiết nãy giờ đứng lặng im bên anh, bỗng chốc quay sang nhìn. NỤ cười kia, sao lại ánh lên nét tinh khôi vô cùng. Cứ như một mặt trời lấp lánh, sáng chói vậy. Ngây thơ,trong sáng, hạnh phúc.
Tự dưng, cô cũng mỉm cười, quay lại ngắm nhìn gia đình nhỏ bé kia, hỏi:
-Sao anh không đến chào cô ấy?
Vẫn giữ nụ cừoi đó, ánh mắt không rời khỏi đứa bé trên sân, Dennis thoả mãn:
-Vì tôi chưa đủ tự tin rằng mình có thể cao thượng như cô.
CƠ mặt ai kia khẽ giật lên, thoáng đỏ mặt. Nhưng nhanh chóng hạ xuống ngay. CÔ mỉm cười thật tươi, lảng tránh vấn đề:
-Anh về nước lần này đã có ý định đầu quân cho công ty nào chưa?
-Tôi chưa quyết định.
-NẾu anh muốn, chúng ta có thể hợp tác.
Bàn tay nhỏ bé giơ ra, tỏ thiện ý bắt tay.
Nhưng đáp lại nó, Dennis đút ngay hai tay mình vào túi, miệng cố ngăn một nụ cười:
-Để xm đã, nếu là người nhà thì có ưu tiên hơn không vậy.
Trần Khiết đưa tay vào túi,lấy mộtnắm kẹo, xoè ra:
-KẸo mút chanh, ok?
Cả hai cười vang, bắt tay nhau. Hai kẻ thất bại trong tình yêu ấy, lại chung một nỗi niềm đồng cảm trong công việc.
***
Xa hơn, Trần Ân đút tay vào túi,lặng ngắm nhìn anh vui cười thoải mái.
3năm qua, chứng kiến anh lao đầu vào công việc. DÙ thành công, nổi tiếng. Nhưng biết rằng anh rất đau khổ. Vậy mà giờ lại được thấy anh cừoi.
Hoá ra, hạnh phúc của loài ngừoi lại giản đơn đến vậy, chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, thì có thể cưởi được rồi.
Anh cũng đang cười đây.
Tình yêu sai lầm của anh, tuy không được ai biết đến, nhưng nó cũng cao thượng như bao tình yêu khác.
Thế là đủ.
VĨnh biêt, Dennis.
Màu tóc đỏ hung khuất dần sau đám đông…
The end.