ngày được cùng em thề nguyền đính ước. Nhưng anh đã không đủ tự tin nữa rồi.
Anh còn nhớ rất rõ, mình đã yêu em từ khi mà em đứng ra nhận thay anh cái ly ở quán bar hôm ấy. Anh đã rất ấn tượng với bà chị tuy gương mặt bầu bĩnh non nớt, nhưng ánh mắt lại đầy sự dũng cảm, kiên cường. Đã thót tim khi thấy đồng bọn của Hoàng Vũ chặn em lại. TÌnh yêu có lẽ nảy sinh từ lúc ấy.
Rồi khi biết em đã yêu anh, hạnh phúc đã ngập tràn. Đã muốn nhảy cẫng lên vui sướng.
“Vì anh là người yêu của em”. Câu nói ấy, em có biết đã làm tim anh muốn ngừng đập, muốn sững lại khoảnh khắc đó.
Ngay từ khi nhìn thấy em ngủ, lúc em khóc vì mất cha, con tim anh đã đau nhói, đã quyết định gắn cả cuộc đời mình để chăm sóc, để chở che. DÙ cho có bị em lợi dụng hay coi như một vật thế thân.
NHưng cuối cùng lại không làm được.
Anh có lẽ quá ích kỉ, nhưng k thể bắt con tim tự cao thượng nữa. Anh đã mong chờ, hi vọng rằng, trái tim em, một ngày nơi ấy sẽ chỉ có anh.
Thế nhưng, có lẽ quá khó phải không? Anh biết không thể bắt em chỉ yêu, chỉ nhớ một mình anh. KẺ ấy, đã cùng em có cả một quá khứ sâu đậm. Em, cố nhiên không thể quên hắn…"
Nhã Nhược khóc nấc lên, đưa tay bịt lấy miệng ngăn không cho mình khóc to hơn.
“Không phải anh giận em đâu. Thật đấy. Vì anh đã hiểu ra rằng, tình yêu cần sự hi sinh, còn anh thì lại không thể cho em điều ấy. Anh không thể bảo vệ em khỏi chỉ trích của báo chí, không thể nhìn em chăm sóc anh ta dù chỉ một giây, khhông thể chịu đươc thấy dáng hình, khuôn mặt anh ta ở bên em, càng không muốn thấy em lo lắng cho anh ta ngay trong ngày cứoi của em và anh. Xin lỗi em vì cái sự ích kỉ ấy.
Vậy nên, anh đã quyết định đi thật xa. Anh và Trân Ân sẽ đi một nơi xa, bên kia trái đất, anh sẽ cố gây dựng sự nghiệp của mình, cố gắng trưởng thành hơn. Anh biết, em đã cố quên hắn ta, sẽ tự trách mình nếu làm anh đau khổ. Vì vậy, hãy để anh thử cao thượng 1 lần, rời xa em. Để em suy nghĩ lại, để cho Hạ Âu một cơ hội.
ĐỨng tự trách mình nhé, vì đây là anh tự nguyện mà.
Xin lỗi vì đã không cho em một lễ cứoi như mong đợi.
Chúc em hạnh phúc.
Hi vọng rằng,sau này, sẽ có một ngày nơi ấy chỉ có anh.”
Nước mắt vẫn rơi, Nhã nhược im lặng cúi đầu, co ngừoi lại, ôm lấy gối mình. Và khóc…
Hoá ra, kẻ cuối cùng hi sinh, vẫn là anh.
Tạm biệt anh, Dennis!
***
Lặng im ngắm nhìn Hạ Âu ăn, ngoan như một đứa trẻ để cho Hạ Thanh đút từng thìa cháo, lòng thanh thản và bình yên vô cùng.
Đã mấy ngày nay, phải van xin, nài nỉ lắm, Hạ thanh mới cho phép cô vào phòng thăm Hạ Âu, nhưng chỉ được nhìn thôi. Vì sợ Hạ Âu bị kích động sẽ không tốt.
Thôi đành vậy. DÙ rất muốn gần anh hơn, trò chuyện cùng anh, nhưng dẫu sao, đứng ở khoảng cách này, được ngắm anh là đủ rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cao Trân đang gọi.
-NHã Nhược, cậu biết tin gì chưa?
- GÌ cơ?
-Hoàng Vũ đã vào bệnh viện rồi?
-Sao cơ?
-Nghe bảo hắn bị ngừoi yêu lừa, nên lao vào nghiện hút, dính HIV rồi. HÔm nay ngừoi nhà mới đưa hắn vào viện. Giai đoạn cuối rồi. Đáng đời cái thằng…
NHã Nhược ngắt lời Cao Trân:
-BỆnh viện nào?
-….
-Nói tớ biết đi Cao Trân.
-Cậu định làm gì? Giọng bên kia lo lắng.
-KHông có gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu đừng lo.
-À. BỆnh viện XXX thì fải, nghe bảo hắn bị điên rồi. Cổ phiếu nhà hắn sụt giảm kinh khủng…..Alô, Nhã Nhược, Nhã NHược
CÚp máy lại, NHã NHược lao thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
Thìa cháo đến môi ai kia dừng lại…
CHương 20 SỰ trả thù(tt)
Bàn Chân Nhã Nhược khựng lại trước kẻ đang ngồi trên sân thượng kia, đầu tóc rũ rựoi, quần áo bệnh nhân xộc xệch nhàu nát.
Hoàng Vũ ngồi trên ghế, hát thật to một bài hát trẻ con. Trông hắn điên dại, khác hoàn toàn với một Hoàng Vũ nham hiểm, ăn chơi cô từng gặp.
Lòng hình như thấy có chút gì đó thương hại.
Cha cô, chính tay kẻ này đã gián tiếp giết hại. Gia đình cô, chính hắn phá hoại. NHưng tại sao giờ phút này lại không hề cảm thấy vui.
Hắn ta đang phải trả giá cho những gì đã làm. HẮn ta sẽ phải chết, cô coi như cũng báo được mối thù. NHưng, lòng không vui. Vì kẻ ấy, dẫu sao cũng là một con người. HẮn dù xấu xa, bỉ ổi vẫn là một đứa con , còn hi vọng của gia đình,còn ba mẹ hắn.
Cái chết này, vốn không phải giải thoát cho cả hắn và cô.
Nhã Nhược chầm chậm tiến về phía Hoàng VŨ.
DƯờng như nhận ra sự có mặt của cô, hắn quay lại nhìn.
Thoáng chốc, đôi mắt điên dại ấy, kinh ngạc rồi sợ hãi, rồi biến ngay thành khinh rẻ,mỉa mai:
-ÂU Nhã Nhược!
-Hoàng Vũ.
-Cô đến đây làm gì?
-Tôi đã nghe kể chuyện của anh rồi, tôi rất….
-Cô chắc là vui lắm nhỉ, tôi sắp chết rồi, lại còn bị điên loạn thế này, cô vui lắm không?
-Anh nhầm rồi, tôi…
KẺ đối diện cừoi to man rợ một hồi dài.
Bỗng nhiên trừng mắt lên, có thể thấy từng tia máu trong mắt hắn, như một con quỷ dữ, hắn chỉ tay vào mặt cô, hét thật to:
-ĐỪng ngồi đó mà giả vờ lương thiện. CÔ vui lắm chứ gì? CÔ,. Cũng như cha mẹ tôi vậy, các người thật ********. Lúc thì họ cưng chiều tôi, đến khi tôi ra nông nỗi này, họ vứt tôi ra đường như một con chó, họ lên báo, mở họp báo tuyên bố từ tôi. Họ quẳng tôi trong bệnh viện, rồi biến. Họ sợ tôi làm ảnh hưởng đến danh dự của họ, sợ tôi làm công ty họ phá sản. LŨ ******** các người.Chỉ biết nghĩ cho mình thôi.
-Còn cô!
Ngón tay nhanh chóng chuyển thành bàn tay khít chặt lấy cổ NHã Nhược.NGhẹt thở!
-Cô, loại đàn bà nham hiểm các người. Tôi yêu cô ta đến vậy, tôi cho cô ta mọi thứ, còn định thay đổi vì cô ta. Thế mà…phù. Cô ta chôm tiền của tôi rồi biến. Lũ đàn bà các người, đểu cáng như nhau cả. Cả cô nữa, cũng cùng một ruột với cô ta.
Nhã Nhược bị bàn tay to khoẻ kia bóp chặt, sợ hãi,run rẩy, nói ngắt quãng:
-Hoàng….Hoàng VŨ, buông tay ra!
-Cô nói đi, cô vui sướng lắm phải không? Tôi đã giết cha cô, nên giờ cô đến đây để cười nhạo tôi, để khinh bỉ tôi chứ gì?
-KHông, hãy bình tĩnh…
Bàn tay kia bất chợt buông cô ra, ánh mắt đột nhiên yêu đuối đến lạ. Hình như hắn ta đang khóc.
Bất chợt Nhã Nhược cảm thấy Hoàng vũ chẳng còn gì đáng sợ, mà rất đáng thương. Đứa con, bị bố mẹ ruồng bỏ, bị phản bội trong tình yêu, đã mất hết niềm tin vào cuộc đời. Dường như nhớ đến cô của ngày nào 3năm trước, cũng vì bị người yêu bỏ rơi mà điên loạn bất mãn.
Anh ta, rất đáng thương.
Hoàng Vũ đi giật lùi, mắt k rời khỏi Nhã Nhược, từ từ tiến lại phía lan can.. Run rẩy:
-Cô muốn đến giết tôi chứ gì? Muốn tôi phải trả giá cho những gì tôi đã làm ư? Đừng hòng, ÂU Nhã Nhược. Tôi cho cô biết nhé, tôi sẽ không để cô giết tôi đâu. HA Ha Ha.
Bàn chân kia tiến lại gần lan can hơn. Nhã Nhược hoảng sợ thực sự. KHông phải hắn ta định tự tử đấy chứ?
Cô vội vàng hét lên:
-Hoàng VŨ, nghe tôi nói đã!
Thêm một bước nữa.
-Anh không được nhảy xuống đó, Hoàng Vũ!
Lại một bước tiến thêm, không có bất kì lời nào vang tới tai Hoàng Vũ nữa rồi hay sao?
-Anh mà nhảy xuống đó là anh thua cuộc tôi rồi. KHông phải anh nói là không muôn tôi sung sướng đấy sao? Anh mà nhảy xuống đó tôi và cô ta sẽ rất vui sướng có biết không?
KHựng lại.
Nhã Nhược hổn hển cố kéo dài thời gian:
-Anh mà chết đi, chẳng những không làm tôi và cô ta bất hạnh, mà ngược lại chỉ làm cha mẹ anh, gia đình anh phải đau khổ thêm thôi. Còn anh, anh còn cả một tương lai trước mắt. Anh không thể chết đi dược, Hoàng Vũ!
Một cặp mắt dữ tợn nhìn xéo qua phía cô, giận dữ:
-Cô nói đến tương lai với 1 thằng bị AIDS giai đoạn cuối như tôi à? Tôi chẳng còn tương lai gì nữa rồi. CÒn gia đình ư? Tôi vốn sớm đã không có gia đình rồi. Họ đã vứt tôi như một con chó, đá tôi ra khỏi nhà, nhét tôi vào cái nhà tù này. Tôi mà chết đi, họ lại vui hơn ấy chứ?
Nhã NHược lắc đầu thật mạnh, oà khóc:
-KHông có cha mẹ nào không thương con. Họ làm vậy chỉ vì thương anh nên giận dữ với hành động mù quáng của anh thôi. Chắc chắn họ cần anh sống hơn ai hết. CÒn căn bệnh này, vẫn đâu phải là không có cách, chỉ cần anh có niềm tin thôi mà!
Hoàng VŨ đau khổ nhìn lên bầu trời, đau khổ:
-NIềm tin, ai cho tôi niềm tin đây?
-Tôi! Tôi sẽ giúp anh!
NHìn qua, đã thấy NHã NHược ở bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé giơ ra trước mặt.
Ánh mắt sáng ngời, lấp lánh niềm tin, long lanh như làm ấm con người anh.
Tự dưng trong lòng có cái gì đó mềm đi, Hoàng VŨ giương đôi măt yếu đuối, hết nhìn bàn tay cô, rồi lại nhìn gương mặt ấy.
-Cô, không hận tôi sao?
-Có, nhưng không phải Hoàng VŨ lúc này, mà là Hoàng Vũ trước kia. Bây giờ, tôi k hận anh nữa. Tôi muốn giúp anh.
Bàn chân muốn khuỵ xuống khi nhìn vào ánh mắt ấy quá.
Bàn tay khẽ động đậy, từ từ đưa lên:
-CÔ sẽ giúp tôi thật chứ?
-Thật! Đưa tay đây, Hoàng Vũ.
Ngay cái giây phút ấy, tưởng chừng đã cứu rỗi được một con người, sẽ xoá bỏ thù hận trong lòng con ác quỷ ấy. CÔ sẽ tha thứ cho hắn, sẽ giúp hắn làm lại từ đầu. Sẽ làm bạn của hắn, cho hắn niềm tin. CÔ tin mình sẽ làm được. Nhưng…
Á………..á………….á…………..
Hoàng Vũ giật lấy bàn tay kia, đẩy cô ngã ngừoi trên lan can. Hai bàn tay hắn bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ bé, dùng hết lực bàn tay. NHững cái móng tay dài nhọn bấu vào da thịt cô, chảy máu, đau đớn.
Nhã Nhược cảm thấy nửa người mình chơi với trên không trung. Phía dưới kia, tầng 15, cao vút. Cô sắp rơi xuống đó rồi. Hai bàn tay cố bấu vìu nhưng chỉ thấy không khí. CỔ họng bị bóp khít lại không thể nói được gì.
KHó thở quá, đầu óc bắt đầu đờ đẫn đi vì thiếu oxi.. Cả cơ thể bị ép chặt vào lan can, đau đớn.
Đôi mắt Hoàng VŨ long lên sòng sọc, toé ra những tia máu lớn, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hắn nghiến hai hàm răng vào nhau ken két, gằn lên từng từ:
-Cô có biết cách giúp tôi tốt nhất là gì không? LÀ cô đi chết đi.
Chơi vơi, hình như đã cảm thấy mình không còn ở trên mặt đất nữa rồi. Cha, cô thấy cha rồi, cha đang đứng nhìn cô cừoi thật tươi. Nhưng, cô không thể chết được. CÒn mẹ, còn Dennis, Hạ Âu…
Hình như không còn cảm thấy sức mạnh ép lên cổ mình nữa. Cô chết rồi sao?
Mở mắt ra, kinh hoàng, sợ hãi. Hoàng VŨ bị Hạ ÂU túm chặt lấy giao cho bác sĩ. Bàn tay kia vẫn cố giơ ra, đòi bóp chặt cô, hắn rít lên từng hồi:
-GIết, giết….
Nhã Nhược kinh ngạc, hoảng sợ nhìn vào hắn. Vẫn ánh mắt điên dại, dữ tợn, như một con ác quỷ.
ÁNh mắt ấy, như một mũi dao đâm vào tim. LÀm cô run rẩy.
ĐỊnh ngã xuống nhưng có một vòng tay đỡ lấy cô. VÒng tay ấy, ấm áp, quen thuộc lạ.
HẠ Âu.
NHư tìm thấy cái phao cứu giúp khi chết đuối, cô nép người vào vòng tay anh, sợ hãi, gục mặt vào bờ ngực rắn chắc kia, oà khóc.
- Đậu Đậu, khhông phải sợ nữa, có anh ở đây rồi!
Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bồngbềnh, luồn tay vào trong nó, khẽ thì thầm trấn an.
Đậu Đậu, hai tiếng này thôi, đã đủ làm Nhã nHược bình tâm biết bao nhiêu. CÔ ngước đôi mắt lên nhìn vào anh. Đáp lại, là cái nhìn trìu mến, yêu thương.
Nhã NHược khẽ liếc mắt nhìn sang phía Hoàng Vũ, hắn ta điên cuồng gào thét, cố thoát ra khỏi các bác sĩ