The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:44:53 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
sao ko cần cô và hắn ta quan tâm <= Long đứng dậy,hét to
_ Ý anh là sao hả?.Nếu ko nhờ Duy Anh thì anh có trở về được ko?
_ Trong một câu nói của cô có thể ko nhắc đến 2 từ DUY ANH ko?
_ ''Thì ra hắn đang ghen.Mà như thế thì cũng có lợi cho công việc của mình'' <= Duy Anh nhoẻn miệng cười
_ Tôi thích nhắc đấy.Anh đã ko biết ơn lại còn tỏ thái độ như thế à?.Anh đúng là... ko biết lịch sự gì cả
_ Ừ tôi là người ko biết lịch sự,ko biết phân phải trái trắng đen đấy.Rồi sao?.Cô là gì của hắn ta mà cứ nhắc đến tên hắn suốt thế?
_ TÔi LÀ BẠN GÁi CỦA DUY ANH
_ Cái gì ? <= Long sựng vài giây.Còn Duy Anh thì cười thầm trong bụng.Nó... tròn cả mắt và chẳng hiểu mình đã nói gì
_ Thì ra là thế <= Long cười chua chát và bỏ đi.Bây giờ thì cậu đã thực sự thua rồi.Thua người đến sau.Thua tất cả những gì hắn có và bây giờ hắn đang có thứ mà cậu luôn cố gắng để bảo vệ.Cậu đã ko thiết thứ gì cũng chỉ để có nó,vậy mà.Giờ cậu còn 2 bàn tay trắng và ko có nơi nưa tựa.Cậu đã mất hết tất cả,ko có nó.Cậu chẳng còn gì ngoài cái xác ko hồn này.Xung quanh,mọi thứ đều một màu đen.Cậu đã mất đi vị trí của ánh sáng.Giờ cậu thật sự đã suy sụp,cậu phải đứng lên và đối diện như thế nào đây???

_ Long,Long.Mày bị sao vậy? <= Tuấn lo lắng,gọi mãi mà Long vẫn ko mở miệng.Khuôn mặt lờ đờ đến thảm,đôi môi tím ngắt.Có lẽ do tối qua đã ngấm gió quá lâu.
_ Tao ko sao.Tao cần ở một mình,hôm nay tao ở nhà của Nhân.Tụi bây đừng cho ai đến quấy rầy nhé <= L bỏ đi
_ Vừa xung đột với Ngân sao à? <= Tina
_ Hai đứa này.. có bao giờ lạ lùng như thế đâu? <= Ken
_ Hay tại vì... Duy Anh? <= Duy
_ Khả năng Duy Anh có trong tổ chức là 1 yếu tố khá cao đấy.Mọi người nên đề phòng hắn ta <= Vương
_ Tụi em biết rồi <= All
_ Ny.Em điều tra thân thế của 2 đứa sao đỏ lớp mình giùm anh nhé
_ Anh nghi ngờ luôn cả 2 anh em đó à?
_ Phải,vì giờ ai cũng đều khả nghi và rất có thể nằm trong top MFA
_ Ok

Long ngồi trong căn phòng tối tăm của nó,Long khao khát được tìm lại hơi ấm của nó.Cái mùi... dâu tây khiến tim cậu ngây ngất lần đầu gặp mặt.Cậu đã bối rối,cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu vẫn ko nén được tình cảm.Người con gái mà cậu luôn yêu thương giờ đã nằm gọn trong vòng tay,đứa con trai khác.Cậu phải đứng lên để giành lại ư?.Cậu phải đấu tranh cho sự giả dối mà chính cậu là nạn nhân ư?.Vậy nếu như nó thuộc về cậu rồi,liệu nó có hạnh phúc?.Liệu nó có còn cười đùa như trước ko?.Hay thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng và đầy oán hận của nó?.Cậu ôm đầu ngã khụy,giờ lòng cậu đang rối bời.Những sợi dây tình đang vướng quanh người cậu,cậu phải làm sao mới thoát khỏi nó đây?.Cậu sợ quá,sợ cái cảm giác hiu quạnh,cô đơn lạnh lẽo.Sợ cái vô tình,hất hủi của cuộc sống.Dẫu biết rằng đường đời ko như ta muốn,và cậu đã bất chấp nó cũng chỉ đấu tranh bảo vệ tình yêu.Vậy mà giờ... người cậu yêu lại quay sang phản bội lại cậu

_ Anh Long,anh có sao ko ? <= Nhân bước vào.Tâm trạng của 2 người đàn ông này hoàn toàn giống nhau.Nhân buồn vì ''Vy''.Long buồn vì ''Ngân''
_ Sao Ngân lại đối xử với anh như vậy?
_ Em cũng ko ngờ,sao chị ấy lại như thế <= Long buồn.Nhân buồn vì 2 người con gái họ yêu thương,giờ đây xa vút tầm tay
_ Lúc mới gặp cô ấy cho đến bây giờ,anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến cho cô ấy.Anh luôn tin cô ấy chung tình và ko bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì.Anh đã lầm ư?.Cuộc đời anh vui và hạnh phúc nhất là khi có cô ấy.Vậy mà bây giờ niềm hạnh phúc ấy lại là 1 vết thương lòng trong tim.Bước vào cuộc đời anh thật nhẹ nhàng,bây giờ cô ấy ra đi cũng vậy.Chợt đến rồi chợt đi,anh ko tài nào giữ lại nổi <= Long bất lực.Long nói trong nước mắt,nói trong sự đau khổ đang dày vò con tim cậu.Cậu đã khụy ngã hoàn toàn,cậu chính là kẻ thất bại trong tình yêu.Cậu quỳ gối và chịu thất bại trong trò chơi tình yêu.

Cậu có gì mà ko bằng hắn chứ?.Cái gì cậu cũng hơn hắn và thậm chí YÊU.Cậu cũng yêu và hi sinh hơn hắn.Vậy tại sao nó lại ko đối xử công bằng với cậu chứ?.Sao nó lại như thế???.

_ Anh muốn ở một mình,Nhân ra ngoài đi
_ Vâng <= Nhân bước đi.Những kí ức đau thương và kỉ niệm hạnh phúc lại quay về trong cậu.Ra sân thượng hóng gió,nhưng sao tâm trạng lại nặng trĩu như vậy chứ?.Những giọt nước mắt vô tình lại chảy xuống,mặn chát trên đôi môi ấy

_ Vy,giờ em đang ở đâu?.Em có biết,anh nhớ em nhiều lắm ko?
_ Nhân.Em có xuống ăn cơm ko? <= chị M
_ Dạ ko,em muốn được yên tĩnh 1 mình.Chị cứ ăn đi
_ Ừ <= chị M lẳng lặng đi xuống

Tình yêu là thứ gì mà khiến bao nhiêu người chợt hạnh phúc rồi cũng thoáng đau,cả tinh thần lẫn thể xác như thế chứ?


Tách tách tách!.Những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ,có một người con trai đang ngồi gần đấy,ngắm những hạt nước nhỏ còn đọng trên lá kia.Lòng buồn.....nhớ nhưng......nặng trĩu......đau xót......Đó là Long.Cậu giờ cứ thẩn thờ như người mất hồn,ko còn biết chuyện gì đang và đã xảy ra nữa.Cậu quyết định đi và đi,mặc dù ko biết đi đâu.Nhưng đôi bàn chân cậu ko còn muốn ở lại đây chút nào.Nhìn nụ cười của ai đó mà lòng cậu đau nhói.Nếu bây giờ có điều ước cậu sẽ ước rằng ''trên đời này ko có 2 chữ tình yêu''.Cậu biết mặc dù đó là sự tham lam và ích kỷ của bản thân.Nhưng nếu ai 1 lần đặt mình vào hoàn cảnh của cậu mà xem,chắc rằng..... người đó cũng sẽ suy nghĩ và mơ ước như cậu thôi.

Cậu đi xuống với chiếc áo ngoài đen cổ trái tim,ở trong là 1 chiếc áo màu trắng đơn giản.Cậu ko ăn diện nhưng bây giờ,chính khuôn mặt lạnh lùng và buồn kia cũng đủ khiến làm cậu nổi bật.Cậu ko biết bây giờ mình sẽ đi về đâu và phải quên như thế nào,nhưng cậu biết.Nếu ở lại đây thêm 1s nào nữa,cậu sẽ ko kiềm chế được mà cho Duy Anh một trận mất thôi.Nếu chọn con đường lấn tới,giành giựt thì cả 3 sẽ đau.Thôi thì cậu chọn con đường ngắn ngủi và tiện lợi nhất,đó là cậu sẽ ra đi.Nhường người con gái cậu yêu cho 1 người khác,sẽ tốt hơn nếu người con gái ấy ở bên cạnh người con trai kia.Tình cảm bao năm nay chứa chất đầy hạnh phúc,chứa chan nhiều cảm xúc,niềm vui lẫn nổi buồn.Chuyện gì cũng tìm đến nhau trong hy vọng,và rồi giúp nhau đứng lên sau gục ngã.Vậy mà bây giờ........... con đường ấy chỉ còn mỗi cậu mà thôi.Lại 1 lần nữa,vì người con gái ấy mà cậu hi sinh.Buông tay............nhường.............bước đi.............

_ Long,mày đi đâu? - Tuấn kéo tay L lại nhưng đã bị cậu hất đi.Cậu cười nhẹ.Nụ cười chua chát và đắng cay nhất khi bây giờ.Cậu đang phải chứng kiến cảnh nó và Duy Anh đang tủm tỉm cười với nhau.Sau khi thấy cậu,nó vội tiến lại và hỏi han đủ thứ điều.Sao nó lại có thể đối xử tàn nhẫn vậy với cậu?.Phải chăng.......... cậu đã làm gì có lỗi với nó?.

_ Tao có việc,đi 1 chút rồi tao về - cậu nói nhỏ,vì giờ hơi sức của cậu cũng chẳng còn là bao.Chỉ cần cái đánh nhẹ cũng khiến cậu ngất lịm đi rồi.Môi tái nhạt,bờ vai khẽ run run vì lạnh.Đôi mắt đỏ lên vì suốt đêm qua ở nhà Nhân,cậu đã khóc rất nhiều.Khóc đến nổi gần như đôi mắt ấy muốn mù lòa,chẳng còn biết và thấy gì nữa.

Tới sáng hôm sau thì chị Muối mới biết và đã vội vã gọi mấy đứa dậy để chở L về.Thằng Nhân cũng đã tỉnh ngủ hẳn,thấy L như vậy.Nhân càng nhớ Vy hơn.Người con gái mang cho cậu hạnh phúc,dạy cho cậu cách yêu và cách bảo vệ.Vậy mà chính cô ấy lại cướp đi cái thứ hạnh phúc ấy,làm như vậy có tàn nhẫn quá ko?

_ Mày có việc gì?.Tao giúp cho - Vương nhướng mày
_ Thôi,chuyện này có 1 mình tao là giải quyết được.Tụi bây cứ ở đây đi,tao đi 1 chút tao về liền.Yên tâm,tao ko dại dột thế đâu - L bước gần,bước nhẹ về phía nó và Duy Anh
_ Chăm sóc cô ấy giúp tôi
_ Ý anh là sao?.Anh đi đâu? - nó lo lắng
_ Bây giờ,em ko còn thuộc về tôi nên.... việc tôi đi đâu có lẽ cũng ko cần phải báo cáo lại cho em nhỉ? - L cười rồi đi mất.
_ Anh ấy vừa mới nói gì vậy? - nó sững sờ.Tất cả............tất cả niềm hạnh phúc và hình ảnh ấy lại quay về trong trí ức nó.Nhưng chính nó đã vô tình bóp nát tình yêu ấy.............
_ Đừng buồn nữa,tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em - Duy Anh kéo nó về phía mình,đầu tựa vai kề cận
_ Thôi được rồi,hôm nay ai cũng mệt.Duy Anh nên về đi
_ Ừ,vậy tôi về trước.Em ổn chứ?
_ Ừm - Duy Anh bước ra về trong bộ dạng của kẻ chiến thắng.Ừh,cậu đã thắng và người thua cuộc là Long.Chắc giờ cậu sung sướng lắm chứ,giờ cậu rất vui là đằng khác.Duy Anh chạy như bay trong màn mưa lạnh lẽo kia,nụ cười đắc chí lại khiến khuôn mặt cậu thêm đáng sợ.

_ ''Kế hoặch thành công một nửa.Ta sẽ khiến 2 đứa mày hận nhau đến suốt cuộc đời haha''

Long đang bước đi trong mưa,cậu thích mưa.Vì khi trong mưa,ko ai thấy cậu khóc cả.Thật ra cậu đã khóc quá nhiều cho mối tình đầu cay đắng này,và cậu đã lựa chọn phương án ''ra đi''.Liệu như vậy có tốt cho cậu và cả 2 người kia ko?.Cậu tự hỏi nhưng ai sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất đây?.

Cậu cứ bước đi,bước đi vô vọng,sắc mặt cậu thật thảm hại và tồi tàn.Cậu gần như kiệt sức,đầu cậu quay cuồng.Những bước chân của cậu đã loạng choạng,té lên té xuống và rồi.............cậu ngã khụy.Dưới lớp mưa dày đặc,tát vào mặt khiến cậu thêm đau buốt.Cậu......đã như thế này vì ai???.Vì Ngân..........vì Ngân...........cậu sẽ phải hận Ngân????............cậu căm thù Duy Anh????..............CẬU HẬN TẤT CẢ............

Haha nhìn kìa tụi bây,cái thằng bị bồ đá kìa.Ôi,anh Long đại ca đây ư?.Nhìn giống thằng chết đói quá à - những tràn cười thay phiên nhau sau câu nói đầy khinh bỉ này.Cậu cố ngước mắt lên xem thằng nào thì..... toàn bộ đều bịt 1 tấm vải đen che gần khuất khuôn mặt.Cậu gượng đứng dậy,tay vịn vào 1 khúc cây gần đó

_ Tụi bây là ai?
_ Mày ko cần biết
_ Chúng mày muốn gì?
_ Muốn đánh mày chứ còn gì nữa - nói xong,tụi nó hùa vào đánh 1 mình cậu.Vì cậu đã thấm mệt,lại thêm cơn mưa to này nữa khiến tay chân cậu tê cứng.Cậu đã ko còn sức để phán khán lại chúng nó nên đã bị tụi nó đánh cho bầm dập.Mặt mày sưng tít lên,máu ứa ra từ miệng và dường như đã hòa lẫn chung với nước mưa,chảy siết xung quanh cậu,toàn thân cậu có vô số vết thương do cây mã táu gây ra.Nhưng ko phải là 1 cây,mà là vô số cây.Dù cậu mạnh để cỡ nào thì cậu cũng là một con người.Bây giờ cậu ko thể nào chịu đựng hơn được nữa,cậu ngất đi.Mặc cho số phận đẩy đưa....Một mình cậu nằm giữa con đường vắng hoe,ko một bóng người qua đường.Vì trời mưa quá to nên chẳng ai dám ra đường.Giờ là buổi trưa mà mặt trời cũng chẳng dám hó hé,huống gì là con người


_ AA anh Đăng ơi
_ Sao Bum?.Có chuyện gì vậy?
_ Chỗ đó....chỗ đó kìa,có phải anh Long ko?
_ Ơ,nó đấy.Sao nó lại nằm chỗ đấy
_ Anh tới thử xem
_ Ok - thật may cho số mạng to lớn của hắn.Bum và Đăng đi siêu thị mua ít đồ,lúc đi về thì đi ngang qua con đường này nên tình cờ gặp phải cậu.Bum và Đăng đưa cậu lên bệnh viện rồi mới gọi điện cho cả bọn.Bây giờ,cả bọn đang ở bệnh viện.Đi qua đi lại ko ngớt,hết bóng dáng người này lại nối tiếp người kia

_ Lo quá giờ làm sao đây? - Tina sốt
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 47 48 49 50 51 ... 57 >>
Trang 1-57:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android