XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:41:26 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
ấp úng.Cô chẳng biết giải thích thế nào cho hợp,tình trạng của cô bây giờ ko khác gì người đang vướng vào ''1 đống tơ nhện''
_ Thưa thầy,cô ấy bị sốt nặng nên em phải ở lại chăm sóc ạ - Duy Anh cười xòa
_ Vậy giờ em ổn chứ?
_ Vâng ạ - Ngân khẽ gật đầu rồi đi về chỗ.Long cứ mãi mê nhìn theo bóng dáng quen thuộc mà đêm đêm,hầu như hằng ngày cậu đều muốn được ở bên chăm sóc.Cậu đã trót yêu người con gái ngây thơ trong trắng ấy.Cứ tưởng chừng cô ấy đã hiểu hết tấm lòng của cậu.Vậy mà ko ngờ,suốt bao năm quen biết nhau.Tình cảm ko giảm mà lại tăng vù vù.Thế mà cô ấy chẳng hay hề biết.Cứ tưởng chừng đã là 1 đôi,là 1 bạn đời tri âm tri kỷ.Vậy mà cậu cũng chẳng bằng ''người đến sau''.Cậu ko giận ai cả,ko ghét cũng chẳng thù ai.Cậu chỉ giận bản thân mình sao quá ngu ngốc,đã để tình yêu vụt mất khỏi sự kiểm soát này.Nụ cười hồn nhiên ngày nào giờ cũng đã nhạt phai.Thay vào đó,là cái ánh nhìn sắc bén,pha chút khinh bỉ của ai đó.......

Long vẫn đang đưa đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn vào Ngân.Cậu mong ước được quay về như lúc còn có Ngân trong đời.Thật ấm áp mỗi khi cậu tựa vào người Ngân.Cái thứ cảm giác ấy sao nỡ vội lìa xa xậu..........



''Phải thật hạnh phúc em nhé'' - Long mỉm cười.Nụ cười chua cay.Nụ cười này ngụ ý con tim đã chấp nhận NHƯỜNG cho người con trai kia.Với hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái này.Cậu đã chấp nhận nhường rồi.Và......... có lẽ con tim sẽ ko chứa chất bất kỳ người con gái nào nữa.Đóng cửa trái tim cậu,chiếc chìa khóa đã bị người con gái ấy vô tình dẫm nát,vỡ tan tành.........

Nước mắt anh rơi
Trò chơi kết thúc
Chúc em hạnh phúc
Bên người em yêu...

Xa rồi cái thời yêu nhau say đắm,còn đâu những buổi chiều hoàng hôn.Cùng nhau ngồi trên những tảng đá để ngắm mặt trời lặn núi.Còn đâu những buổi tối lãng mạn của 2 đứa ở biển.Tay nắm tay dạo bước trên con đường đầy cát,sẽ ko thấy cô đơn và hiu quạnh khi bên cạnh còn có 1 người......Xa rồi........xa mãi xa...........đã ko còn trong vòng kiểm soát...........

Long - cậu đã trở thành 1 con người với trái tim sắt đá ngày nào.Ko biết cười,ko biết khóc và thậm chí cũng chẳng biết đau đớn là gì.Vô tình,thờ ơ và chẳng còn biết gì đến 2 chữ ''tình yêu''.Bạch Long.Hắc Long.Tuấn Mặt Sẹo.Tam Vô Song.Những cái tên này vẫn sẽ vang xa dữ dội và thậm chí sẽ đứng trên đỉnh cao nhất trong giới giang hồ.Ko nương tay,ko gục ngã và sẽ đứng dậy.Mạnh hơn...........mạnh hơn.............để chẳng ai thấy được nổi đau đang cáu nát trái tim này.............

Hôm nay là ngày lễ velentine 14 - 2.Ko ít những bạn gái chạy đến tặng quà và tặng thiệp.Những hộp quà trang trí theo kiểu đơn giản nhất rất đẹp và điêu luyện.Nhưng chẳng có cái nào lọt vào tầm ngắm của TVS cả.Ngồi trong lớp nhưng ánh mắt lại nhìn xuyên ô cửa sổ xa xăm.............Từng chiếc lá rơi nhẹ lìa cành.Thương xót thay cho thân phận yếu mềm ấy...........Mỉm cười.............!!!

_ Mệt quá - Tina thở phù phù.Chả là cô nàng vừa được chạy 1 trận... ma ra tông nhớ đời đó mà...
_ Uống nước đi - Ken áp lon nước soda vào mặt
_ Ừ.Anh Long,uống ko?
_ Không,anh không khát
_ Còn 4 tuần nữa là thi rồi,mấy đứa chuẩn bị kĩ chưa mà anh thấy ung dung quá vậy?.Nếu đứa nào rớt anh cắt tiết đấy - Tuấn cười nham hiểm
_ Anh làm như tụi em là heo ấy - Ly bĩu môi
_ Ko heo chứ gì?.Ko lẽ.... voi haha - Tuấn bật cười
_ Chọc quê tụi em hoài à nha,em giết anh bây giờ - Tina dọa
_ Thôi,đừng đùa nữa.Bố mẹ mấy đứa giao mấy đứa cho anh quản lí.Nếu đứa nào mà rớt thì... anh ko biết ăn nói ra sao nữa - Vương
_ Tụi em biết mà,anh đừng lo - Ny cười

_________________________________________

_ Em ăn cơm đi
_ Ưm.....ọe ọe.......ặc....em đi 1 chút - Ngân chạy ra khỏi lớp.Tay bịt kím miệng,mặt thì đỏ ao
_ ''Cái gì vậy?'' - Long nhíu mày
_ Ko lẽ cô ta... có baby sao? - Duy Anh cười nửa miệng
_ ''Nếu đúng như vậy thì...kế hoặch của ta sẽ đi theo chiều hướng thuận lợi lắm đây.Haha,cô bé ngây thơ.Đầu óc cô đơn giản hơn tôi nghĩ haha'' - Duy Anh vứt hộp cơm vào sọt rác.Quay về chỗ mà ánh mắt cứ tía lên những tia sáng rợn người.
_ ''Chẵng lẽ cô ta đã có... baby?.Của anh 2 sao?'' - Oanh giật mình

Reng............reng.............reng...............đã có tiếng chuông vào lớp mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngân đâu.Long thấy người bồn chồn,đầy lo lắng.Lồng ngực cậu nóng ran,đôi chân cứ cựa quậy như muốn chạy đi đến 1 nơi nào đó mà.... đầu đã biết trước....

_ ''Cô ấy sao vậy?.Sao vẫn chưa thấy mặt.Lo quá'' - L gãi đầu,khẽ nhướng mày
_ Cô ta bị vậy cũng đáng - Tina khinh khỉnh
_ Cô ấy... có ''ấy'' rồi à? - Duy tròn mắt
_ Cái gì mà cô ấy có ấy,bữa nay mày nói cà lâm thế? - Đăng
_ Thì là cô ấy có.....
_ Cô ta có baby rồi.Nhưng bố của nó.... - Ny nhìn qua Long
_ Anh với cô ấy chưa phát triển nhanh vậy đâu - Long buồn bã

Chắc có lẽ ai cũng đã biết bố của đứa bé là ai.Người đau xót nhất có lẽ là Long.Đã mất người yêu nay phải chứng kiến cảnh gia đình người ấy hạnh phúc,lại sắp có thêm thằng con trai bụ bẫm.Ko nhìn thì chỉ còn biết chúc phúc thầm thôi.Gửi những lời yêu thương đến gió.Gió hãy nói lại vào trong tai em....rằng.... '' ở đây anh luôn chờ em ''

Ngôi trường giờ đây u ám đến đáng sợ,những tiếng bàn tán xì xầm xôn xao mãi chăn nguôi.Long thì đã trở lại như ngày nào,có điều... trái tim anh vẫn đau từng cơn khi thấy nó và Duy Anh thân thít và hạnh phúc bên nhau.Cố cười mà lệ sầu.... nước mắt chảy ngược trong tim...

Hành lang của trường,những cô nữ sinh nhìn mặt nết na mà lời nói thâm hậu... Khi nó khẽ lướt qua thì sau lưng luôn vang lên những câu nói không mấy thân tình cho lắm.Nó buồn...

_ Đồ mê trai.Cô ta nghĩ mình là thiên nga chắc.Đã được anh Long để ý lại còn chãnh chọe.Ngu là thế
_ Đúng đó.Tội nghiệp cho anh Long thật.Cô ta tưởng mình có giá lắm chắc
_ Tôi mà anh Long.Tôi tát cho cô ả mấy bạt tai rồi
_ Thấy mặt là ko ưa rồi...

Tại nhà Duy Anh

_ Em có... rồi à?
_ Dạ,em thử rồi.Giờ làm sao đây anh?
_ Sao trăng gì?.Phá thôi
_ Cái gì?.Sao anh lại nói thế?.Con của chúng ta mà anh
_ Có chắc là con của tôi không?
_ Anh nói cái gì vậy?
_ Lúc trước cô ăn ở biết bao nhiêu thằng,trong đó có vài lần với thằng Long nhỉ...? - Duy Anh nhếch môi
_ Anh nói gì chứ?.Sao anh lại như thế? - Ngân bật khóc.Đánh mạnh liên tục vào người Duy Anh.Nhưng chỉ khoảng 2p thì cậu đã hất Ngân ra.Cô đụng phải ghế rồi ngã nhào xuống đất.Cô khóc...

_ Con của chúng ta mà anh.Sao anh lại phủi tay như vậy?
_ Con của chúng ta ???.Thật nực cười.Cô điên à.Cô ăn ở như thế nào rồi rước họa vào thân.Bây giờ nói là cốt nhục của tôi.Cô xem thường tôi quá đấy - Cô bò lại đến chỗ Duy Anh.Víu lấy quần hắn,thiết tha...
_ Không có.Nó là con của em với anh,không của ai cả.Nó mang dòng máu của anh mà - Duy Anh thẳng thừng đá và dẫm đạp lên cô.Cô đau đớn nhưng chỉ biết ngậm ngùi lặng lẽ khóc...
_ Cô đừng xem tôi là đứa con nít nữa được không vậy?.Tôi sao biết được một ngày cô cặp kè với biết bao nhiêu thằng.Bây giờ dính bầu,cô lại chuyển sang tôi.Cô điên rồi - Duy Anh bỏ đi.Nước mắt trên mí mắt của cô ngày càng nhiều.Lặng nhìn bóng dáng đó khuất dần..... cô khóc trong bóng tối.... cô cảm thấy hối hận và xót xa vô cùng... Nhẹ tay chạm bụng,đứa bé đang chờ đợi tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ... vậy mà...

_ ''Không,mình không thể bỏ nó đi được.Nó là... con của mình.Không được'' - cô thấy tủi thân quá,cô đơn và lạnh lẽo.... giữa căn nhà to lớn như thế này.Mà chỉ có 1 mình cô... không ai kề bên...

_ ''Chắc anh ấy đùa thôi,làm gì có chuyện đó chứ.Anh ấy thương và cưng chiều mình lắm mà'' - cô lau nước mắt rồi vui vẻ soạn bữa ăn tối,chờ Duy Anh về.Nhưng đợi mãi.... đợi mãi..... 9h...... 11h30 vẫn chưa thấy ai về.... cô hụt hẫng,bỗng chiếc đt vang lên.Cô rất mừng,vội vã cầm lên nghe.Nhưng....

_ '' A lô '' - đầu dây bên kia vang lên giọng đứa con gái
_ Cô là ai vậy?.Sao cô lại nghe máy của chồng tôi? - cô nhướng mày
_ Chồng chị à?.Anh ơi,cô vợ mẫu mực của anh gọi nè
_ Em yêu,anh chưa lập gia đình sớm vậy đâu - đúng là giọng nói quen thuộc của Duy Anh mà.Anh ấy đang ở đâu???
_ Chị nghe rồi đó.Xin lỗi,chị gọi nhầm số rồi.Chào chị - bụp!.Cú tắt đt làm cô sững sờ,ko nói được lời nào.Một lần nữa,khóe mi cay cay...

4 tuần trôi qua cùng nhiều ngày mệt mỏi và muộn phiền,với vô số bài học để chuẩn bị cho cuộc thi cuối cấp này.Cả bọn không ngừng đóng cửa bar,nhốt mình trong phòng để ôn bài.Mặc dù chỉ số iQ cao cỡ nào,thì cũng phải nhìn sơ quá bài học 1 chút.Vả lại là thi cuối cấp nữa,không thể trượt môn nào.Đỡ phải... ''quê''

Tại trường.Mặc dù đang bận rộn với đống bùi nhùi kia,nhưng việc về Duy Anh và Ngân vẫn vang xa.

_ Nghe nói,con Ngân bị thằng Duy Anh ép phá tha rồi.Ngu cho chết
_ Ừ,không ngờ nhìn thằng ấy hiền thế mà...
_ Hiền cái con khỉ khô.Giờ tao chỉ tội nghiệp anh Long thôi mà.Yêu chi cái con ấy chớ
_ Tao mà là anh Long,tao giết thằng Duy Anh lâu rồi
_ Mày chỉ được cái mồm
_ Thôi đi,ồn quá - Tuấn đập bàn,ngay tức khắc.Chẳng còn tiếng nói du dương nào hó hé nữa...
_ Mấy đứa lo ôn bài đi,rớt đứa nào anh giết đứa đấy - Vương
_ Biết rồi,suốt 4 tuần.Hầu như ngày nào anh cũng la cà câu ấy đó.Anh giống ông già lắm rồi đó nha - Tina
_ Bố mẹ mấy đứa giao mấy đứa cho anh,anh mà không làm tốt.Hỏi ai chịu trách nhiệm đây?
_ Biết rồi biết rồi khổ quá.Anh bảo tụi em học bài thì cũng đừng cằn nhằn vào tai tụi em vậy chớ.Ồn vậy sao học được - Bum nhướng mày
_ Được rồi,tui im.Được chưa cô nương?.Mồm mõm cô nương ghê quá đi
_ Chọc nữa anh ăn tộn với em đó
_ Hiểu rồi
_ Mà sao mấy ngày nay chẳng thấy cô ta đến lớp nhỉ?
_ Nhắc đến làm gì cái con người bạc bão tình nghĩa ấy - Tuấn
_ Mới nhắc đã đến... - Đăng

Trông Ngân phờ phạt hẳn lên,khuôn mặt xanh xao cộng thêm đôi mắt thâm quần.Quần áo tả tơi,đầu tóc rối bời.Cứ như vừa bị ai đánh.Trên tay lẫn mặt thêm mấy vết sẹo nữa.Ngân như vậy thì... sẽ có 1 người rất đau......

Cuối cùng cũng diễn ra cuộc thi cuối cấp khắc nghiệt ấy.Ai cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần sảng khoái để dễ thuận lợi cho bài làm.Vì mỗi đứa chọn một ngành nghề khác nhau nên sẽ thi phòng riêng.Mấy chú công an dồn dập đi tới đi lui để canh cửa,còn ở trên bục 2 bà cô đang cầm cây đi ra đi vào.Ở cuối lớp thêm 2 bà cô giám thị mặt mày hung dữ lượn tới lượn lui.Trên vách tường,lại có những chiếc camera đang thi hành công vụ.Chẳng đứa nào ngu mà hó hé hoặc dở tài liệu cả.Nhưng cũng có 1 vài lần,1 số người đã bị tóm gọn vì... ''cóp bài lẫn trao đổi''

Những giây phút ấy,tinh thần không tài nào yên ổn.Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi,thấm ước những tà áo dài lẫn sơmi.Căng thẳng suốt 3 tiếng,thì bây giờ đang là giây phút an toàn nhất.Tại căntin trường...

Toàn thể hs đang tụ họp để ăn uống cho lại sức,mất quá nhiều calo vì căng cả đầu để chiến tranh với đống bài khó nuốt ấy...

_ Ê mày,chắc làm được chứ hả? - Tuấn mặt cười hớn hở.Chắc cu cậu trúng tủ rồi,nên mới cười khoái chí như vậy
_ Được cái con khỉ mày á.Tao ngậm đắng nuốt cay,cố lắm mới giải
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 57 >>
Trang 1-57:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android